Đăng vào: 11 tháng trước
Từng dòng chữ như hàng ngàn nhát dao cứa vào tim hắn, từ bé đến lớn, tại sao hắn chưa bao giờ thấy cuốn nhật ký này chứ. Hắn lại giở trang bên cạnh.
" Càng ngày mẹ càng cảm nhận được sự tồn tại của con, con đang rất khỏe mạnh, lại chịu giao tiếp với mẹ nhiều hơn, thật sự mẹ rất hạnh phúc. Thì ra cảm giác làm mẹ là như thế, mẹ có thể hiểu được cảm giác của bà ngoại khi mang thai mẹ rồi."
" Tiểu Tước của mẹ, chỉ còn một tháng nữa là mẹ gặp được con rồi, mẹ thật sự mong chờ. Mẹ muốn nói với con một tin vui, ông ngoại đã chấp nhận con rồi, hôm qua ông còn tự tay mang sữa vào cho mẹ. Cũng đúng thôi, Tiểu Tước của mẹ đáng yêu như thế này mà, ai mà không yêu cho được. Sau này lớn lên, nhất định phải thay mẹ hiếu thuận với ông ngoại, bởi vì mẹ đã làm ông buồn nhiều rồi."
Từ đầu đến cuối, không có một chữ nào trách móc hắn, hay người đàn ông đã khiến bà ấy trở thành trò cười trong mắt thiên hạ. Tất cả là những lời yêu thương, niềm hạnh phúc của bà ấy, dành cho hắn mà thôi.
Đông Phương Tước không thể kiềm chế thêm nữa, nước mắt hắn chảy dài. Mẹ của hắn không hề biết, ly sữa đó chính là âm mưu to lớn của ông ta. Đông Phương Tước đưa tay lau nước mắt, hắn gấp cuốn nhật ký lại, rồi xoay người đi tìm Đông Phương Tuyết Cầm.
Hắn đến bên giường ngủ, nhìn thấy bà ấy đang co ro ngồi trong góc, người run lẩy bẩy, như đang sợ hãi thứ gì đó ghê gớm lắm.
Sợ làm kinh động bà ấy, hắn nhẹ nhàng đến gần rồi từ từ ngồi xuống.
" Mẹ! Không sao cả!" Hắn dịu giọng lên tiếng.
Đông Phương Tuyết Cầm nghe thấy âm thanh lạ, bà ấy càng kích động hơn, luôn miệng kêu gào.
" Đừng đánh, đau lắm! Tôi sẽ nghe lời mà, sẽ không đòi ăn cơm nữa, tôi không đói. Đừng đánh nữa mà."
" Mẹ, không ai làm hại mẹ cả, con sẽ bảo vệ cho mẹ." Đông Phương Tước không cầm lòng nổi, hắn tiến đến ôm lấy Đông Phương Tuyết Cầm.
Quá sợ hãi, Đông Phương Tuyết Cầm vì tự vệ, mà nắm lấy cánh tay hắn cắn thật mạnh. Đông Phương Tước đau đớn, nhưng hắn không dám đẩy bà ấy ra, cắn răng chịu đựng.
Một hồi lâu sau, thấy Đông Phương Tước không có làm gì mình, Đông Phương Tuyết Cầm mới chịu thả ra. Cánh tay hắn đã nhuốm đầy huyết, nhưng hắn vẫn ôm lấy bà ấy.
" Mẹ, về nhà thôi! Có con ở đây, sẽ không để cho ai làm hại đến mẹ đâu." Hắn vuốt tóc Đông Phương Tuyết Cầm nói.
" Đông Phương Úc, ông ở đó chờ tôi! Tôi nhất định sẽ khiến ông sống không bằng chết, cho ông biết cảm giác của mẹ con tôi bây giờ là như thế nào." Ánh mắt Đông Phương Tước hiện lên một tầng sát ý.
" Boss, xử lý xong rồi! Đảm bảo anh hài lòng." Diệp Vấn Thiên bên ngoài nghiêm túc đi vào lên tiếng.
Vừa thấy Diệp Vấn Thiên, Đông Phương Tuyết Cầm lại giẫy giụa.
" Cậu ra xe trước đi, tôi sẽ ra sau!" Hắn nhìn Diệp Vấn Thiên ra lệnh.
" Không sao đâu! Con ở đây mà."
Dỗ dành bà ấy một lúc lâu, Đông Phương Tước cũng thuyết phục được Đông Phương Tuyết Cầm trở về với hắn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, hắn liền tức tốc bay đến nước A.
Tại căn cứ của Đông Phương Tước.
Lý Kiệt nằm ườn trên giường đắc ý, khi sai khiến được Vi An. Mỗi ngày hắn đều bắt cô làm việc như một người hầu, hôm nay hắn lại bảo cô vào bếp nấu ăn.
" Anh bị điên hả! Tôi có nấu ăn bao giờ đâu, bảo tôi đi gϊếŧ người, thì tôi sẽ làm tốt hơn đấy." Vi An nổi đóa trừng mắt nhìn Lý Kiệt, khi nghe hắn nói.
" Trả lời tôi! Có làm hay không?" Lý Kiệt thái độ dửng hưng hỏi lại.
" Tôi không làm!" Vi An giận dữ hét toáng lên.
" A Hiên, tiễn khách!" Lý Kiệt lập tức gọi người vào.
" Cái đồ điên nhà anh, lúc nào cũng phải làm khó tôi mới vui vẻ sao? Thật là đáng chết mà, anh nên chết quách ở nơi đó cho đẹp trời." Vi An tức mà thở không muốn nổi.
" Tôi mất hết kiên nhẫn với cô rồi đấy!" Giọng Lý Kiệt bỗng lạnh lẽo, nghiêm túc đến lạ thường.
Vi An biết mình đang trong tình thế khó khăn, cô chỉ có thể cúi đầu trước mặt hắn mà thôi. Nếu bị bắt trở về, cô sẽ lại tiếp tục cô độc với bốn bức tường nữa.
" Nấu thì nấu, ai sợ ai! Tôi sẽ nêm nếm thật " Đậm đà", để cho anh tăng xông máu mà chết." Vi An nghiến răng nói.
Cô hậm hực xoay người đi về phía bếp, Lý Kiệt chờ cô đi xa rồi, hắn mới nhếch môi cười. Hắn cảm thấy cô gái ngốc nghếch này, vậy mà rất đáng yêu.
Trong nhà bếp Vi An lấy tất cả những thứ ở trong tủ lạnh ra, cô bắt đầu trổ tài nghệ đầu bếp của mình. Chỉ nhìn động tác thôi, thì sẽ nghĩ cô ấy rất thành thạo, nhưng thành phẩm thì.....
Ba mươi phút sau, Vi An hớn hở mang thức ăn vào, mà chỉ cần nhìn hình thức thôi, là Lý Kiệt đã muốn bỏ chạy rồi. Cá chiên thì khét nghẹt, sườn xào chua ngọt cũng một màu đen thui, canh thì thôi miễn bàn đi.
" Này, màu chủ đạo của cô là màu đen sao? Chẳng có món nào ra hồn cả!" Lý Kiệt híp mắt lại nhìn cô hỏi.
" Màu sắc không đẹp, nhưng hương vị chắc chắn là ngon! Anh mau ăn đi, nếu không sẽ nguội hết đấy." Vi An cười ranh ma trả lời.
" Ăn được sao? Ngay cả cơm cũng cháy nốt, nấu bằng nồi cơm điện, mà cô cũng có thể đạt tới trình độ thượng thừa như thế này à?" Lý Kiệt châm chọc nói.