Chương 23: Nữ Phụ Lên Sàn

Hắc Đạo Đại Ca Cởi Ra Đi Nào!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đông Phương Tước nhìn Đông Phương Úc bằng đôi mắt mang theo thù hận, hắn cảm thấy rất hận, những người được xem là máu mủ ruột thịt của hắn.

" Mày là đồ nghiệt chủng, tao sẽ không để yên cho mày đâu!" Đông Phương Úc nhìn hắn mà nghiến răng nghiến lợi nói.

" Vậy thì cứ làm thử xem!" Đông Phương Tước cũng không ngại ngần mà khiêu khích..

" Mày.....mày...."

Đông Phương Úc tức giận đến xanh mặt, bệnh đau tim của ông ta bắt đầu tái phát.

" Ba người không sao chứ? Con đưa ba đi bệnh viện." Đông Phương Tuyết Cầm nhìn vẻ mặt xanh trắng, ôm ngực thở hồng hộc mà lo lắng hỏi.

" Được lắm Đông Phương Tước, mày nhớ rõ ngày hôm nay, mày không phải là con của tao nữa." Đông Phương Tuyết Cầm gằn giọng nói, sau đó bà mau chóng đỡ Đông Phương Úc rời đi.

Nhìn theo bóng hai người dần khuất xa, Đông Phương Tước nở nụ cười, tự chế giễu bản thân mình.

" Cái ngày u ám của mười bảy năm trước, bà đã không còn có đứa con này rồi. Đông Phương Tước bây giờ, không phải con của bà đâu."

Đinh Tiểu Lộ có thể nghe loáng thoáng hắn đang nói gì, cô cảm thấy thật thương hại hắn, lòng trắc ẩn trong cô dâng lên. Cô là người không còn gia đình cha mẹ, đã rất là đáng thương rồi. Vậy mà hắn, một kẻ còn gia đình và người thân, lại bị nguyền rủa độc địa như vậy.

Đinh Tiểu Lộ chợt nhận ra, tại sao cô lại thương hại hắn chứ? Cô mới là người đáng thương hại. Đinh Tiểu Lộ ăn xong, cô đứng lên đi về phòng, để mình Đông Phương Tước cô đơn ở lại.

Đông Phương Gia thật ra năm năm trước, họ đã biết Đông Phương Tước vẫn còn sống, nhưng họ lại xem như không biết gì.

Lúc hắn được người bí ẩn cứu, trong lòng hắn vẫn hi vọng người được gọi là mẹ kia, sẽ dành cho hắn một chút thương xót.

Một ngày nọ, hắn gom hết can đảm, đến trước cửa khu biệt thự. Hắn nhìn thấy mẹ hắn đang cười rất tươi, nụ cười mà hắn ao ước, bà sẽ dành cho hắn, bà đang chơi đùa cùng những đứa cháu của mình, điều bà chưa bao giờ làm với hắn.

Hôm đó trời đột nhiên đổ mưa to, sấm chớp rền vang, Đông Phương Tước nước mưa hòa lẫn với nước mắt, hắn lầm lũi ra về. Trên đường trở về, hắn sốt cao rồi té xỉu. May mắn lúc đó có người nhìn thấy, lại thương tình đưa hắn về, đó là lần đầu tiên, có người lo lắng cho hắn.

Hai ngày hai đêm hắn sốt li bì, người phụ nữ xa lạ cùng con gái của bà ta, hai người đã chăm sóc tận tình cho hắn. Ở nơi đó,hắn rất vui vẻ, Đông Phương Tước vô cùng thích nụ cười của cô bé. Rồi đột ngột, người đàn ông bí ẩn đến đưa hắn đi, cho đến khi hắn quay trở lại, thì cả nhà cô bé đã chết hết. Còn bé gái với nụ cười tươi sáng, không biết đã lưu lạc ở đâu.

Bao năm qua, hắn luôn tìm kiếm cô bé đó, nhưng vẫn không tìm được, hắn muốn nói lời cảm ơn, muốn thay ba mẹ chăm sóc cô bé, nhưng là không tìm thấy. Hắn đang ngồi thẩn thờ, hoài niệm chuyện xưa.

" Tước, em đã về rồi!"

Một thân ảnh nuột nà, cất giọng nói ngọt ngào. Đông Phương Tước ngồi bất động, hắn không biết hôm nay là ngày gì? Mà mọi người đều đến nhà tìm hắn.

" Đến đây làm gì?" Hắn lên tiếng hỏi cô ta.

Cô gái này là Mộc Hy Nhi, cũng là một trong những đứa trẻ được người bí ẩn kia nhận nuôi. Mộc Hy Nhi nghe Đông Phương Tước lạnh lùng nói, cô ta uyển chuyển đi đến trước mặt hắn.

Mộc Hy Nhi sở hữu mái tóc dài thẳng, thân hình bốc lửa, dù không đẹp sắc sảo như Đinh Tiểu Lộ, nhưng cũng thập phần mỹ miều.

" Ba nuôi kêu em đến, hai ngày nữa có một bữa tiệc anh cần phải đến." Cô ta ưỡn ẹo, lắc lư trước mặt Đông Phương Tước nói.

" Đã biết, cút về đi!" Đông Phương Tước thẳng thừng đuổi Mộc Hy Nhi về.

" Tước, anh đừng lạnh lùng như vậy? Dù sao đi nữa thì sau này em cũng là vợ anh." Cô ta mặt dày không đi.

Lúc này Đinh Tiểu Lộ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Đinh Tiểu Lộ, Mộc Hy Nhi liền lộ ra vẻ mắt xấu xí.

" Tước, cô ta là ai vậy?" Mộc Hy Nhi nhíu mày hỏi.

" Không phải chuyện của cô, còn nữa gọi tôi là Lucifer." Đông Phương Tước thở dài nói.

Mộc Hy Nhi đưa mắt trừng Đinh Tiểu Lộ, sau đó cô ta quay người đi ra ngoài.

" Anh nên nhớ rõ những gì ba nuôi đã nói, chơi đùa thế nào cũng được. Nhưng cuối cùng, anh cũng phải nghe lời ông ấy lấy tôi thôi."

Đi ra đến cửa Mộc Hy Nhi dừng lại nói, rồi mới giẫm lên giày cao gót rời đi.

Đinh Tiểu Lộ bình thản đứng đó nhìn cô ta, đánh giá Mộc Hy Nhi từ trên xuống dưới, Đinh Tiểu Lộ cảm thấy cô ta rất hợp với Đông Phương Tước.

" Ai cho phép cô tự tiện xuống đây?" Đông Phương Tước hỏi cô.

" Không được thì thôi!"

Giọng điệu lạnh nhạt của cô càng làm Đông Phương Tước bực bội.

" Sau này, nếu Hứa quản gia không gọi cô xuống, thì hãy ở yên trên phòng."

Đinh Tiểu Lộ không thèm nghe hắn nói, cô bước nhanh trở về phòng mình.

" Thật là ngu ngốc hết thuốc chữa, để Mộc Hy Nhi thấy cô ở đây rồi, thì cô sẽ không được an toàn!" Đông Phương Tước nhìn cô đi rồi, hắn mới nói thầm trong miệng.