Đăng vào: 12 tháng trước
Trần Thái Nhật nghe Hà Cuồng nói xong liền nhíu mày.
“Tôi ra chiêu ngay trước mặt anh, sao lại không nhìn rõ chứ? Vừa rồi có ít nhất cả trăm ám khí bay tới, khúc mía trong tay tôi cũng đỡ cả trăm lần, anh không nhìn thấy lần nào sao?”
Vẻ mặt Hà Cuồng vô tội, ánh mắt bối rối, mang theo sự tủi thân, lắc đầu.
Trần Thái Nhật sửng sốt, quay đầu lại hỏi.
“Mấy người các cô cũng không nhìn rõ sao?”
Tề Vũ, Genko và tất cả các võ sĩ trẻ tuổi khác đứng bên này đều đồng loạt lắc đầu.
Khúc Lan Phi và Không Huyền phương trượng đứng bên cạnh sàn đấu, không khỏi cười khổ thở dài.
Trần Thái Nhật nhíu mày.
“Tôi cũng muốn đánh lại lần nữa, nhưng chưa chắc người ta cho tôi cơ hội”.
Dứt lời, anh từ từ giơ nửa khúc mía trong tay lên, chỉ về phía Đông Phương Bạch ở đối diện.
“Không cần phải thăm dò gì nữa đâu, lấy luôn đòn sát thủ của ông ra đi”.
Nghe Trần Thái Nhật nói vậy, tất cả mọi người đều sững sờ.
Hình như mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Lẽ nào vừa nãy cao thủ hạng chín như Đông Phương Bạch vẫn chưa dùng hết sức?
Ánh mắt Đông Phương Bạch càng nghiêm trọng hơn, thu lại nụ cười giễu cợt trước đó, ý chí chiến đấu được ngưng tụ, khí thế trên người bỗng thay đổi.
“Xem ra, bảng chiến lực Cửu Châu của Giảng Võ Đường cũng không hoàn toàn chính xác, nếu không, với bản lĩnh như cậu thì lo gì không có chỗ trong hạng chín?”
Trần Thái Nhật mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Tôi muốn lên bảng, nhưng bọn họ không dám đăng tên tôi lên đó đấy chứ”.
Vẻ mặt Đông Phương Bạch ngẩn ra, hét lên: “Đúng là ngông cuồng!”
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, bóng dáng Đông Phương Bạch bỗng chốc biến mất.
Mọi người đều biến sắc.
Không đợi mọi người tìm kiếm, một luồng gió lạnh buốt bỗng nổi lên, mặt trời bị che khuất, đất trời tối tăm.
Mọi người phát hiện, giữa không trung đột nhiên xuất hiện vô số Đông Phương Bạch.
Giống như không còn trọng lực, bóng người chồng chéo, đứng giữa trời như tiên, cái bóng nào cũng ánh mắt như đao, sát khí ngút trời.
“Nếu cậu có thể tránh được chiêu này nữa, tôi sẽ quỳ xuống đất dập đầu ba cái với cậu, vị trí thứ mười trong hạng chín cũng nhường luôn cho cậu”.
Thực thể hay là ảo ảnh? Không ai có thể phân biệt được rõ ràng.
Mấy trăm Đông Phương Bạch đồng thời mở miệng, giọng nói như tiếng chuông, chấn động màng nhĩ, không rõ là truyền từ hướng nào tới.
Vô số “Đông Phương Bạch” xuất hiện giữa không trung, sát khí lan khắp hòn đảo giữa hồ, giống như màn sương trên sông, không thể trốn tránh.
Ngoài các cao thủ hạng tám, hạng chín, những người khác đều như gặp phải kẻ địch lớn.
Trong lòng ai cũng có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.
Bởi vì luồng sát khí kia như được bắn ra từ súng trường bắn tỉa, nhắm thẳng tới.
Nó dần ngưng tụ lại, lông tơ trên người ai cũng dựng ngược lên, dường như ngay sau đó sẽ có vô số châm bạc đâm xuyên tim.
Cuối cùng, mọi người đều cảm thấy thót tim một cái.
Mấy trăm luồng sát khí đã ngưng tụ trên người Trần Thái Nhật.
“Sắp ra tay rồi!”
Hà Cuồng không khỏi lớn tiếng kêu lên.
Lần này không phải là đánh lén, không hề gây bất ngờ, tông sư ám khí hạng chín Đông Phương Bạch muốn dùng thực lực tuyệt đối của lão để nói cho Trần Thái Nhật biết.
Thế nào gọi là cơn giận của một người có thể giết chết vạn người!
Tay phải Trần Thái Nhật để nghiêng, đao mía chĩa thẳng xuống đất, ánh mắt vẫn bình thản.
“Hà Cuồng! Lần này phải nhìn cho kĩ nhé, đao đỡ đòn phản kích cuối cùng, tôi chỉ thị phạm một lần thôi đấy!”
Trần Thái Nhật vô cùng ngạo mạn tuyên bố, các võ sĩ có mặt đều thần kinh căng thẳng, ai cũng chỉ muốn mọc thêm một đôi mắt để nhìn cho rõ hơn.
Giọng nói vô tình của Đông Phương Bạch lại vang lên trên không.
“Cậu không còn cơ hội đâu!”
Dứt lời.
Ai cũng cảm thấy có hàng nghìn hàng vạn tia sáng chói mắt, tràn đến từ bốn phương tám hướng.
Mấy trăm “Đông Phương Bạch” giữa không trung, áo giáp châm bạc trên người bỗng nhiên tan rã, giống như ngân hà tụ hội, hình thành một vòng xoáy màu bạc khổng lồ hình dải Ngân Hà trên đỉnh đầu Trần Thái Nhật.
“Vạn Châm Tinh Vân Phá!”
Một tiếng gầm giận dữ vang lên.
Vòng xoáy màu bạc giữa không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, một dòng sông màu bạc đổ từ trên trời xuống như thác nước.
Không trung dường như được lắp vô số đèn thủy ngân, ánh sáng bạc tỏa ra, sao bay đầy trời, chỗ nào cũng vang lên tiếng vàng sắt va nhau, chỗ nào cũng là dấu vết gió mạnh cắt qua.
Rào rào rào!
Trần Thái Nhật lập tức bị dòng thác châm bạc rộng lớn như dòng sông nhấn chìm, ngay cả mặt đất dưới chân cũng bị nát vụn, lún xuống không ngừng.
Vô số châm bạc lao tới, khiến phạm vi mười mét xung quanh lún xuống thành một cái hố lớn.
Chẳng mấy chốc, mọi người đã nghe thấy những tiếng ầm ầm.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên, trong cái hố dòng thác châm bạc đổ xuống, dâng lên một dòng nước chảy xiết.
Mọi người đều biến sắc.
Dòng thác chục nghìn cây châm của Đông Phương Bạch đã xuyên thủng mặt đất của hòn đảo giữa hồ, đến tận sông ngầm dưới đất, nước phun cả ra.
“Toi rồi!”, một võ sĩ có vẻ già cả đứng ở bên cạnh sàn đấu lẩm bẩm tự nhủ, ánh mắt hốt hoảng.
Trong mắt mọi người, Trần Thái Nhật còn chẳng có cơ hội đỡ đòn, cứ thế bị dòng thác châm bạc nhấn chìm.
Lúc này, anh chắc chắn sẽ bị vạn châm xuyên tim, bị chôn sống trong cái hố lớn này.
Khúc Lan Phi, Không Huyền phương trượng, Thiết Chân và người thần bí đeo mặt nạ đều đứng thẳng đó, nhìn chằm chằm sàn đấu.
Nhất là người thần bí đeo mặt nạ kia, nắm tay siết rất chặt, dường như trong lòng đang nổi sóng to gió lớn.
Ánh mắt mọi người tỏ vẻ thương tiếc, đồng thời cũng nhìn Đông Phương Bạch với vẻ kính nể.
Với chiêu như ngân hà tụ hội vừa rồi của Đông Phương Bạch, nếu như có ý giết địch, cho dù là hàng chục nghìn người trên chiến trường, bị sát khí nhắm trúng thì sợ là cũng phải chết không thoát được.
Đông Phương Bạch có thể đồng thời phóng ra hàng chục nghìn cây phi châm màu bạc, tu vi ám khí này đã vượt quá tưởng tượng của các võ sĩ khác.
Khuôn mặt Khúc Lan Phi tỏ vẻ kinh hãi, là chuyên gia ám khí, cô ta lại càng có trải nghiệm sâu sắc sự cách biệt này hơn những người khác.
Mọi người cũng có hiểu biết sâu hơn về thực lực của tông sư hạng chín.
Một người có thể phá vạn quân!
Đúng lúc này, mặt đất lại chấn động.
Vô số “Đông Phương Bạch” giữa không trung để tỏ vẻ đắc ý.
“Hừ! Lại có mắt nước ngầm nào bị xuyên thủng sao?”
Ầm!
Một bóng dáng bỗng nhiên nhảy từ dưới hố sâu lên với tốc độ nhanh như chớp, mang theo vô số bọt nước, phản xạ ánh sáng bảy sắc cầu vồng chói mắt.
Đôi mắt Genko đang rưng rưng, bỗng nhiên vui mừng quá đỗi.
“Chủ nhân vẫn chưa chết!”
Bóng dáng Trần Thái Nhật như chớp, trong tay cầm một thanh đao lớn màu bạc lấp lánh, không biết anh lấy được ở đâu, dài mấy chục mét, rộng ba bốn mét, tỏa ra ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, khiến người ta phải kinh hãi.
Anh chẳng khác gì ma thần bay ra khỏi địa ngục, thanh đao lớn vung lên, mang theo luồng gió vô tận, lạnh lùng hét lên.
“Hãy nhìn đây! Tiếp đại đao bốn mươi mét của tôi đi!”
- -------------------