Chương 124: Tôi Thích Chủ Động Hơn

Chiến Thần Ngày Trở Lại

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Người phụ nữ xinh đẹp nhảy xuống hồ nước làm đám đông bùng nổ.



Mọi người đều hô to gọi nhỏ, có người còn chạy đi tìm nhân viên của khu thắng cảnh, có người la hét cầu cứu người.



Hoàng Thanh Uyển nửa chìm nửa nổi trong hồ, la hét cầu cứu không ngừng.



“Trần Thái Nhật, mau cứu tôi!”

Hứa Uy nghe thấy vậy lập tức hét lên.



“Tiểu Uyển, đừng kêu nữa, anh đến cứu em đây!”

Dứt lời hắn lấy dây cứu sinh kéo từ xe đến tay bạn mình rồi thả xuống cầu.



Lúc sắp thả xuống đến mặt hồ, hắn bỗng dừng lại.



Hứa Uy hơi lo lắng nói với người dưới cầu.



“Tiểu Uyển, chỉ cần em đồng ý làm vợ anh, anh sẽ thả dây xuống cho em”.



Trời ạ…

Đám đông hóng chuyện lập tức tỏ ra khinh bỉ hắn.



Cái tên này không chỉ thờ ơ không giúp mà còn nhân lúc người ta hoạn nạn để chiếm lợi.



Mấy hành động như vậy chẳng khác nào kiểu bắt ép con gái nhà lành gả cho mình ngày xưa.



Mấy người ở đó đều cảm thấy ngứa mắt.



“Loại đàn ông như cậu, miệng thì nói thích cô ấy mà lại làm ra hành động như vậy, vô liêm sỉ.

Tránh ra, tôi biết bơi, để tôi cứu!”

Một người đàn ông nghĩa khí định nhảy xuống cứu người.



“Anh không được cử động!”

Mấy người bạn bên cạnh Hứa Uy ngăn chàng trai này lại.



Ánh mắt còn hiện lên ý đe dọa, Hứa Uy thay đổi sắc mặt quát.



“Tôi cảnh cáo anh, bớt lo chuyện bao đồng đi, ai dám chống đối lại với nhà họ Hứa thì cứ đến đây.

Nếu dám làm lỡ chuyện lớn cầu hôn của tôi thì tôi sẽ khiến các người nhận hết kết cục đấy!”

Nghe thấy tiếng quát của hắn, mấy vệ sĩ mặc đồ đen cao to chạy đến, kính cẩn hô lớn: Cậu chủ.



Đám đông vốn dĩ định nhảy xuống cứu người bỗng chốc như bị dập tắt đi sự nhiệt tình.



Thế lực của nhà họ Hứa ở Hàng Thành gần như chỉ đứng sau sau nhà họ Hoàng.



Nhà họ Hứa có sản nghiệp khổng lồ ở tỉnh Lâm Giang, tài sản nhiều không đếm xuể, thao túng vận mệnh đời sống của rất nhiều người.



Hơn nữa công ty vệ sĩ lớn nhất thành phố là của nhà họ Hứa, động một tí là có thể gọi đến mấy nghìn đàn em.



Dùi cui, côn điện, các loại hàng tồn theo lô.



Người dân Hàng Thành bình thường không dám chọc vào thế lực lớn như vậy.



Vốn dĩ họ chỉ muốn hóng hớt, chứ không muốn đẩy mình vào chỗ chết.



Anh hùng cứu mỹ nhân tốt đấy nhưng bảo vệ tính mạng mình quan trọng hơn.



Sau khi dọa nạt đám người đó, Hứa Uy càng tỏ ra đắc ý nhìn người đẹp vừa rơi xuống nước, da đã trở nên trắng bệch run rẩy.



“Tiểu Uyển, đứng cố chấp nữa! Em chỉ cần đồng ý gả cho anh, anh sẽ cứu em lên.

Em còn trẻ đẹp như vậy, nếu trở thành một xác chết trôi nổi thì tiếc lắm, tốt xấu gì cũng phải động phòng đã chứ!”

Tề Vũ đứng một bên bóp nát miếng khoai sợi, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, siết chặt nắm đấm.



“Ông chủ, để tôi!”

“Khoan đã!”, Trần Thái Nhật túm lấy cánh tay của cô.



Anh chỉ vào dáng người mảnh mai trên mặt hồ đó.



“Cô nhìn kỹ lại xem”.



“Nhìn cái gì?”

Tề Vũ mờ mịt quay đầu nhìn sang.



Lúc này hình như Hoàng Thành Uyển trong hồ không chịu nổi nữa, tiếng hô hoán của cô ta dần trở nên cấp bách.



“Mau, ai đến cứu tôi với, nếu ai cứu tôi lên, tôi sẽ gả cho người đó!”


Rầm!

Đám người lại trở nên ồn ào.



Không ít các thanh niên đều đỏ cả mắt.



Cơ hội để cưới một người xinh đẹp tuyệt trần như vậy đang ở ngay trước mắt!

Hứa Uy nhìn xung quanh, lạnh lùng vung tay lên.



Mười mấy vệ sĩ của nhà họ Hứa mặt không cảm xúc lấy mấy cây côn trong ngực ra vung về phía trước.



Vun vút!

Côn sắt cứng như thép lóe sáng tỏ ra uy lực mạnh mẽ.



“Ai dám bước tới thì đánh chết, đánh bị thương hậu quả tự chịu!”

Hứa Uy kiêu ngạo, khinh bỉ nhìn đám người.



Xung quanh ai nấy đều rụt cổ lại.



Trần Thái Nhật rất bình tĩnh, không hề có ý định nhảy xuống cứu.



Tề Vũ nhìn bên dưới một lúc, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng lắm.



“Ông chủ, cô ta hình như… biết bơi”.



Trần Thái Nhật gật đầu, tỏ ý đã biết.



Trước đây lúc tiếp xúc với người nhà họ Hoàng, từ ông già Hoàng Thừa đã thấy bụng dạ khó lường rồi.



Lúc đầu vì muốn làm mình phân tâm trên bàn bida, Hoàng Thừa đã dùng hôn sự của Hoàng Thanh Uyển làm mồi nhử, suýt nữa anh đã sụp bẫy.



Bây giờ Hoàng Thanh Uyển biết bơi nhưng lại hô hoán kêu cứu ở dưới nước, rõ ràng là muốn để mình xuống cứu cô ta.



Dù có là người đẹp nổi tiếng ở Hàng Thành này có thiện cảm với mình, muốn cho mình cơ hội làm “anh hùng cứu mỹ nhân”, nhưng Trần Thái Nhật không thích cảm giác này.



Hoàng Thanh Uyển đẹp thật đấy, hơn nữa khí chất cũng cực kỳ tốt.



Được một cô gái như vậy yêu thích vốn dĩ là một chuyện vui.



Nhưng từ trước đến giờ Trần Thái Nhật khá thích tự mình nắm quyền chủ động ngay cả trong chuyện tình cảm cũng vậy.



Giống như một đôi nam nữ hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, nếu bạn nữ không nói gì với bạn nam mà đã đặt bàn, gọi món trước, cuối cùng còn chủ động thanh toán thì hơi kỳ quặc.



Dù sao Hoàng Thành Uyển cũng không nguy hiểm về tính mạng.



Trần Thái Nhật quyết định yên tâm đứng hóng chuyện.



Hứa Uy ở trên cầu đã hoàn toàn nắm được quyền chủ động trong chuyện này, hắn đắc ý cười nói với Hoàng Thanh Uyển bên dưới.



“Ha ha, Tiểu Uyển, em đã thấy chưa chỉ có anh mới đối xử thật lòng với em thôi, chẳng ai chịu đến cứu em cả, em còn không nghe lời lấy thân báo đáp.

Em yên tâm đi, sau khi kết hôn anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, tuyệt đối không ra ngoài xằng bậy”.



Tiếng kêu cứu của Hoàng Thanh Uyển nhỏ dần.



Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cô ta bỗng giơ tay phải lên đưa ngón giữa về phía Hứa Uy.



Trần Thái Nhật nhướng mày, không nhịn được cười.



“Không nhìn ra cô gái Hoàng Thanh Uyển này còn cá tính như vậy”.



Ngược lại sự thẳng thắn của Hoàng Thanh Uyển làm Trần Thái Nhật cảm thấy tán thưởng.



Xem ra nàng tiên cá rơi xuống nước không có ý định giả vờ nữa, có người đợi không được cảnh tượng thanh niên xấu xa trên cầu ép cưới được vợ.



Hoàng Thanh Uyển đạp nước, vươn cái cổ như thiên nga của mình, hai tay trắng như ngọc sải ra phía sau.



Có vẻ như cô ta muốn vào bờ bằng tư thế bơi ngửa.



Hứa Uy đứng cách đó gần nhất sửng sốt, hắn không ngờ sẽ như vậy, khóe miệng cười đắc ý bỗng chốc cứng đờ.



Những người khác ở đó còn chưa kịp phản ứng lại, mặt vẫn lộ vẻ lo lắng ban nãy.



Ngay lúc này bỗng một tiếng còi sắc bén theo tiếng gió truyền đến.



Bõm!

Có thứ gì đó rơi vào trong nước.



Hoàng Thanh Uyển vẫn còn đang thong dong bơi vào bờ thì bỗng kêu lên một tiếng.



“A!”

Tiếng kêu này làm mọi người đồng loạt chạy đến bên cầu nhìn xung quanh.



Trong hồ nước bỗng xuất hiện màu đỏ, sau đó màu đỏ lan rộng ra từ vị trí của Hoàng Thanh Uyển.



Trần Thái Nhật sửng sốt, thầm kêu.



“Không ổn”.



Dứt lời anh nhảy cao giẫm lên đầu một người bay vút lên không trung như chim đại bàng sải cánh!

Bay vút lên qua lan can, trong phút chốc anh lao nhanh vào hồ nước.




.