Đăng vào: 12 tháng trước
Sắc mặt Phùng Linh Nguyệt vô cùng hoảng hốt.
“Chủ nhân! Nguy hiểm!”
Còn ả đàn bà vũ công đối diện lại tỏ vẻ hưng phấn vô cùng, muốn hét lên sung sướng.
Trần Thái Nhật chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, trong một phần một trăm giây, đầu ngón tay trái của anh bắn ra nhanh như chớp.
Vèo.
Một đồng tiền xu bắn ra như viên đạn, vạch một đường vòng cung màu bạc trước mắt.
Keng keng!
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên rõ ràng.
Cạch!
Đồng xu ghim vào tường phòng bao, sâu không thấy được.
Trên mặt đất, hai cây kim nhỏ màu tím đã gãy làm bốn đoạn, tấm thảm xung quanh phát ra tiếng xèo xèo, nhanh chóng rữa nát.
Trong chớp mắt này, Trần Thái Nhật vẫn ung dung bình thản.
Lồng ngực Phùng Linh Nguyệt phập phồng dữ dội, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
Quay lại nhìn, gã tử sĩ kia đã miệng trào máu tươi, ngoẹo đầu, chết tại chỗ.
Ả tử sĩ khẽ há miệng, ánh mắt nhìn Trần Thái Nhật chẳng khác gì nhìn một sinh vật bí ẩn, vừa khó hiểu vừa sững sờ.
“Đây chính là… vô địch sao?”
Khuôn mặt Trần Thái Nhật vẫn bình thản, ngón tay búng một cái giữa không trung.
Vù vù!
Lại hai đồng xu nữa bắn ra, mang theo tiếng gió sắc nhọn, mục tiêu chính là thi thể của gã tử sĩ kia.
Rắc!
Hai tiếng kêu giòn tan.
Thi thể đang ngồi đối diện bỗng chốc như tan rã, xương cốt dường như đã vỡ vụn, mềm oặt dưới đất, không còn hình người.
Trần Thái Nhật quay đầu nói với Phùng Linh Nguyệt: “Tử sĩ Đông Đảo có thói quen tự hủy hoại chính mình, sau khi giết thì phải phá nát cơ thể đề phòng có cơ quan, sau này cô cũng phải chú ý”.
Ánh mắt Phùng Linh Nguyệt tỏ vẻ kinh ngạc, gật đầu thật mạnh.
Đấu nhau sống chết, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân.
Trần Thái Nhật đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng từng mất quá nhiều đồng đội, tất cả mọi thứ hiện giờ chính là minh chứng rõ nhất cho mỗi trận giết chóc.
“Tôi không muốn hỏi cô lần thứ hai đâu, hãy khai hết tất cả những gì cô biết đi. Nếu đúng sự thật thì tôi sẽ nghĩ đến việc coi cô là con tin trao đổi, tha mạng cho cô”.
Ả tử sĩ ngẩng đầu lên rồi lại nặng nề cúi xuống, phân vân mấy giây, cuối cùng vẫn nói ra hết.
Không ngoài dự đoán, đây là tử sĩ Đông Đảo cử tới, đã mai phục ở Hoa Hạ ba năm.
Trần Thái Nhật không khỏi chửi thầm trong lòng.
Cái tên Đông Tuyệt kia làm ăn kiểu gì không biết.
Không chăm chỉ luyện võ, xử lý sạch sẽ đám cá lọt lưới này, lười biếng như vậy, thảo nào không đánh thắng được anh.
Hai tử sĩ này, nam tên là Torato, nữ tên là Genko.
Theo tên họ ở Đông Đảo thì cô ta chắc hẳn xuất thân từ gia đình quý tộc.
Bọn chúng mai phục ở tỉnh Trung Châu, mục đích cuối cùng không phải là ám sát hay phá hoại, mà là xúi giục làm phản.
Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, Hoa Hạ đông dân, nội bộ cũng có một số kẻ ngu dốt.
Bọn chúng nghĩ đủ cách để tìm những kẻ nội ứng và người hợp tác tiềm năng.
Đồng thời thông qua những kẻ phản bội này, xúi giục làm phản trong phạm vi rộng lớn hơn.
Ung nhọt!
Đúng là ung nhọt!
Cũng giống như hình thức đa cấp, nếu cứ để hai kẻ này phát triển ở tỉnh Trung Châu, thì không biết sẽ có bao nhiêu người rơi xuống vực thẳm vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Trần Thái Nhật không ngờ lúc trước tìm đến hacker Trình Duy Lực lại gián tiếp tóm được con cá lớn như vậy.
“Phòng tuyến phía Đông của Hội Trường Thành cũng không phải yếu, rốt cuộc các cô thâm nhập vào tỉnh Trung Châu sâu như vậy kiểu gì?”
“Có người để chúng tôi vào, thông qua con đường chính quy hợp pháp, sau đó làm giả thân phận”.
Phần quan trọng đây rồi!
Nội ứng của Hoa Hạ!
“Cô có biết thân phận của hắn không?”
Genko hít sâu một hơi, bất ngờ lắc đầu.
“Tôi không rõ, chắc là hiệp ước của các cấp cao hơn, chúng tôi không biết thân phận của nội ứng cao nhất ở Hoa Hạ, ba năm nay cũng chỉ có hai chúng tôi được cài cắm”.
“Mấy kẻ nội ứng kia kiểu gì cũng liên lạc với các cô, người mà các cô có thể tiếp xúc là ai?”
Genko ngẩng đầu, chậm rãi thốt ra một cái tên.
“Dương Hưng của nhà họ Dương tỉnh Trung Châu”.
“Sao cơ?”, Phùng Linh Nguyệt đứng ở bên cạnh không khỏi kêu lên kinh hãi.
Đôi mắt Trần Thái Nhật lập tức lóe lên tia sáng.
Dương Hưng? Không ngờ hắn cũng có liên quan đến tử sĩ!
Đúng lúc này, Genko đột nhiên nở nụ cười kỳ lạ, lắc đầu.
“Đáng tiếc, người Hoa Hạ kia muốn làm gián điệp hai mang, nhưng bị cấp trên phát hiện nên bí mật xử chết rồi, một năm nay cũng không có ai liên lạc với chúng tôi cả”.
Đột nhiên Trần Thái Nhật cảm giác có một âm mưu mà anh không nhìn thấy được, nhưng vô cùng to lớn, đang bao trùm cả thành phố Minh Dương.
Dương Hưng chết rồi sao?
Genko đã như cá nằm trong rọ, Trần Thái Nhật có thể lấy mạng cô ta bất cứ lúc nào.
Thế nên cô ta không cần phải nói dối.
Vậy cậu con trai của Dương Vệ Đông mà anh nhìn thấy hôm trước là ai?
Còn “cao thủ bí ẩn” có liên lạc với Dương Hưng mà anh khổ sở tìm kiếm thì có thân phận gì?
Đầu óc Trần Thái Nhật xoay chuyển rất nhanh.
Xem ra, điểm đột phá duy nhất nằm trên người tên “Dương Hưng” kia.
Chỉ có khám phá được chân tướng thực sự của hắn thì mới có thể tìm được người liên lạc tử sĩ Đông Đảo, và thân phận thực sự của cao thủ bí ẩn kia.
Sau khi làm rõ manh mối có trong tay hiện giờ, Trần Thái Nhật lại nhìn Genko.
“Cô muốn chết hay muốn sống?”
“Tôi không muốn cứ thế chết đi”.
“Nếu có tử sĩ Đông Đảo mới xâm nhập, thì phương thức liên lạc và nhận biết của các cô có thông dụng không?”
Vẻ mặt Genko vô cùng do dự, cuối cùng vẫn gật đầu.
Trần Thái Nhật mỉm cười: “Vậy thì tôi chỉ có thể nói, cô vẫn có giá trị tiếp tục lợi dụng”.
Dứt lời, ngón tay anh nhanh như chớp điểm ba phát liền ở vị trí dưới lồng ngực cô ta.
“A…”, tiếng kêu đau đớn rất nhỏ vang lên.
“Võ công của cô đã bị phong bế hoàn toàn, nếu vận khí đột phá thì trái tim sẽ tan vỡ, sau này cô hãy đi theo tôi, cố gắng bắt mấy con cá lớn giúp tôi”.
Đôi mắt của Genko tỏ vẻ vô cùng không cam lòng, nhưng khi nhìn Trần Thái Nhật lại tràn đầy sợ hãi, cuối cùng chỉ đành khẽ cúi người.
“Cảm ơn anh đã tha chết”.
Phùng Linh Nguyệt đứng ở bên cạnh khó hiểu nói: “Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu?”
Ánh mắt Trần Thái Nhật lạnh lùng: “Đi, đi gặp kẻ được gọi là “Dương Hưng” kia”.
…
Trong căn biệt thự của nhà họ Dương.
Khi Trần Thái Nhật nhận được tin Dương Hưng đã ra nước ngoài, anh không khỏi thầm kinh hãi.
“Gia chủ Dương, tại sao Dương Hưng lại ra nước ngoài đột ngột thế?”
Tuy Dương Vệ Đông cảm thấy hơi kỳ lạ khi Trần Thái Nhật tìm Dương Hưng, nhưng vẫn trả lời đúng sự thực.
“Cũng không có chuyện gì đặc biệt cả, chỉ là tập đoàn Dương Thiên ở nước Đông Đảo có một dự án khánh thành, bên đó mời đại diện qua tham dự, nên tôi cử nó đi”.
Trần Thái Nhật nhất thời im lặng, sau khi nghĩ một lúc liền đưa ra phán đoán.
Bởi vì đây là gia chủ nhà họ Dương cử đi, chứ không phải do hắn chủ động xin đi, nên chắc không phải hắn bỏ trốn đột ngột khi thân phận bại lộ.
“Thế lúc nào anh ta trở về?”
“Cả tham gia và hoạt động trù bị thì mất gần một tháng, sao vậy, cậu có chuyện gì quan trọng sao?”
Trần Thái Nhật lắc đầu: “Không có gì, nếu đã vậy thì tôi về An Thành trước, nếu Dương Hưng về thì làm phiền ông thông báo với tôi”.
Đối phương mất một tháng mới có thể quay lại Hoa Hạ, tạm thời Trần Thái Nhật cũng không có cách nào khác.
Đúng lúc này, khuôn mặt Dương Vệ Đông nở nụ cười.
“Cậu Trần, tôi mạo muội hỏi một câu, cậu có thể ở lại tỉnh Trung Châu thêm một thời gian không?”
“Hử?”
Trần Thái Nhật nhíu mày: “Có chuyện gì sao?”
Khuôn mặt Dương Vệ Đông đột nhiên tỏ vẻ hơi căng thẳng.
“Cậu Trần, hai ngày nữa là liên đoàn võ thuật Hoa Hạ sẽ tổ chức hội đấu võ thuật thế giới ở tỉnh Trung Châu, trước kia đều là bảy trưởng lão của liên minh võ thuật chịu trách nhiệm làm giám khảo”.
“Nhưng năm nay, Không Huyền phương trượng của Đại Lâm Tự vẫn đang bế quan, đến giờ tỉnh Trung Châu vẫn chưa chọn được người thích hợp làm giảm khảo tạm thời”.
Trần Thái Nhật chớp mắt: “Thế nên?”
“Vậy nên tôi muốn hỏi cậu Trần có thể hạ mình làm giám khảo cho hội đấu võ thuật thế giới lần này hay không?”