Đăng vào: 12 tháng trước
Tiêu Nguyệt Mẫn quay sang lườm hắn, bĩu môi nói: "Lúc nào cũng muốn tranh giành với mẹ, đến cả niềm vui của mẹ cũng muốn tranh giành."
Lại nhìn nàng chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương, bà tỏ ra ủ rũ: "Tiểu Tuyết a, con dâu của mẹ a, thằng nhóc kia suốt ngày ăn hiếp mẹ, chẳng xem người mẹ này ra gì, con nhất định phải thay mẹ đòi lại công đạo."
Cơ Tuyết khoé miệng co rút lần hai.
Nàng đích thực là cạn lời rồi có biết không? Mẹ chồng của nàng quả đúng là người khó nhằn nhất mà nàng từng gặp qua.
Nếu mà phải ở một mình cùng bà mà phải nghe những lời buồn nôn như thế này, nàng chỉ cần suy nghĩ lựa lời mà nói thôi là cũng muốn hói đầu luôn rồi.
Liếc mắt nhìn sang Lăng Kỳ, nàng bất giác cảm thấy thương cảm cho hắn.
Phải biết rằng hắn trước nay là người băng lãnh, hẳn sẽ không thể nào chịu được cái cảnh có một con chim cứ suốt ngày líu lo bên cạnh.
Hắn chắc cũng kiềm chế dữ lắm mới không nổi giận đấy.
Thấy nàng nhìn hắn bằng ánh mắt cảm thông, hắn liền trao cho nàng ánh mắt thờ ơ không để tâm, ý nói hắn đã quen rồi, chẳng cảm thấy có chút nào khó chịu.
Nhìn Tiêu Nguyệt Mẫn, hắn nhún nhường cất giọng: "Được rồi, tất cả liền theo ý mẹ.
Mẹ muốn thế nào chính là thế ấy."
Tiêu Nguyệt Mẫn thấy hắn chịu thua, bà liền vô cùng cao hứng, nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập khiêu khích: Thấy chưa, có con dâu làm chỗ dựa, thằng nhóc thối, chờ mẹ phản đòn đi!
Cơ Tuyết cười gượng nhìn hắn, sau lại chuyển tầm mắt trên người Tiêu Nguyệt Mẫn, lên tiếng hỏi: "Vậy mẹ nghĩ ra khúc nào chưa?"
Tiêu Nguyệt Mẫn lắc đầu cười: "Chưa nghĩ ra.
Thôi con đàn khúc nào cũng được, mẹ không quan trọng đâu.
Chỉ cần xem trực tiếp là được rồi.
Mẹ còn chưa từng nhìn thấy con đàn trước mặt lần nào đâu."
Nàng suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười nói: "Vậy con đàn khúc con vừa mới ghi hình để up Weibo vào thứ bảy tới đi.
Xem như cho mẹ nghe trước vậy."
Tiêu Nguyệt Mẫn tỏ ra thập phần hứng thú: "Ồ, được đấy.
Mẹ bất ngờ thu được lợi rồi nha."
"Mẹ đợi con một lát, con đi mở nhạc một chút."
Nói đoạn, nàng đi về phía máy tính mở lên.
Lăng Kỳ cũng tiến tới giúp nàng hiệu chỉnh thiết bị.
Khi hắn mang về những thứ này, hắn đã hỏi han kỹ lưỡng và cũng thành thạo việc sử dụng các loại thiết bị hiện đại rồi.
Cho nên hiện tại, hắn có thể giúp nàng làm hết tất cả công tác chuẩn bị.
Nhìn hắn loay hoay với đống đồ công nghệ cao, nàng khẽ cười.
Xem ra những loại máy móc tân tiến này không thể nào làm khó được hắn.
Nàng thật tò mò muốn biết suy nghĩ của hắn khi lần đầu tiên mở mắt nhìn ngắm thế giới này và khoảng thời gian sau đó hắn tiếp thu tri thức và thế giới quan nguyên chủ để lại.
Lúc nào đó rảnh rỗi, nàng phải hỏi hắn một chút mới được.
Các bản nhạc phối của nàng đều được lưu trữ trên Cloud để tránh việc bị mất hoặc máy tính xảy ra trục trặc, cho nên hiện tại chỉ cần đăng nhập vào, liền có thể truy xuất toàn bộ.
Chọn xong nhạc nền, nàng đi đến ngồi xuống trước cây cổ cầm.
Khi nàng định dùng đầu móng tay để gảy, Lăng Kỳ đưa bộ móng gảy đã chuẩn bị đưa đến trước mặt nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười ngọt ngào.
Nam nhân này của nàng quá mức chu đáo rồi.
Đeo móng gảy xong, nàng ngẩng đầu nhìn ba người đang ngồi trước, mỉm cười: "Khúc này có tên là "Thiên niên duyên".
Hơi trầm buồn sâu lắng một chút, có thể sẽ khiến người nghe cảm xúc dâng trào nếu như thật sự hiểu được ý nghĩa của nó.
Mọi người nghe thử nhé."
Hướng ánh mắt về phía Lăng Kỳ, nàng nói tiếp: "Giúp em bấm nhạc đi."
Nhạc nền vang lên, Cơ Tuyết bắt đầu chuyên tâm, hoà mình vào từng lời nhạc.
Băng phong đích lệ
Như lưu tinh vẫn lạc
Điệt toái liễu thuỳ đích tư niệm...!
Luân hồi chi gian
Tiền trần dĩ yên diệt
Mộng trung mô hồ dung nhan...!
Côn lôn điên, phù sinh viễn
Mộng trung chỉ vy nhĩ lưu liên...!
Tiếu hồng trần, hoạ châu nhan
Phù vân phiên tiên...!
Tình nan khước, tình tương khiên
Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên...!
Kim sinh duyên, lai sinh duyên
Nan phân nan giải...!
Mạc nhượng triền miên
Thành ly biệt!
(Dòng lệ băng giá
Như sao băng trong mưa
Hòa cùng nỗi nhớ rơi xuống vỡ tan rồi…
Giữa vòng luân hồi
Quá khứ đã vùi sâu
Hình dung ấy mơ hồ trong giấc mộng...!
Côn Luân đỉnh, phù sinh xa vời
Trong giấc mộng vẫn lưu luyến về người...!
Cười hồng trần, hoạ hồng nhan
Áng mây trôi hững hờ..
Tình khó tránh, tình tùy duyên
Chỉ nguyện làm uyên ương, không làm thần tiên...!
Duyên kiếp này, duyên kiếp sau
Chẳng thể chia lìa
Cùng sánh bước qua bao tháng năm
Chẳng li biệt!)
Khi nàng phối nhạc nền cho khúc này, nàng chính là dựa theo tâm trạng của chính mình khi đó.
Tâm trạng gì sao?
Chính là nàng phải gạt bỏ nam nhân có tên "Tiêu Kỳ" ra khỏi cuộc sống của nàng để chuẩn bị cùng một nam nhân khác đính hôn bước đi trên con đường khác.
Nhưng mà ông trời vẫn còn thương nàng lắm, khiến nàng trong cơn tuyệt vọng lại tìm được ánh sáng, mà thứ ánh sáng này còn chói loà hơn cả ánh dương, không chỉ như mặt trăng soi sáng cuộc đời tăm tối của nàng mà còn ấm áp như mặt trời làm cho trái tim lạnh lẽo của nàng hoàn toàn tan chảy.
Không ai khác chính là hắn, người đàn ông của nàng, vị hôn phu của nàng, chồng tương lai của nàng!
Không đúng, hắn đã là chồng của nàng rồi, bởi vì nàng và hắn ở thế giới kia đã thành thân, đã là phu thê danh chính ngôn thuận.
Bây giờ ở thế giới này lại một lần nữa chân chính ở bên nhau, được người người công nhận, được người người chúc phúc.
Thêm một lần thành thân cũng tốt, để nàng và hắn được cảm nhận một chút giây phút hạnh phúc nhất của đời người.
Nàng được mặc váy cưới, vui vẻ cùng hắn bước vào lễ đường ước hẹn cả đời thủy chung bên nhau.
Nàng bất giác nghĩ đến một viễn cảnh xa xôi, tự hỏi chính mình có nên cùng hắn đề cập đến vấn đề nhạy cảm này hay là kiên nhẫn đợi hắn đến cầu hôn?
Ai nha, nàng ấy vậy mà thật sự có chút nóng lòng.
Thế mà trước đó không lâu nàng còn muốn cùng hắn hủy hôn, không thì chờ đến vài năm nữa mới kết hôn đấy!
Đây chẳng khác nào là nàng đang tự vả chính mình cả.
Nàng cười gượng trong lòng.
Thôi đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi, dù sao nàng và hắn cũng đã đính hôn rồi, kết hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Nàng và hắn suy cho cùng cũng đã là phu thê, nàng cũng đã quyết định chuyển đến nơi này ở cùng hắn, vậy thì hôn lễ cứ từ từ rồi nhắc đến đi.
Lăng Kỳ từ đầu đến cuối vẫn dõi theo nàng chưa từng rời mắt.
Biểu cảm của nàng khi cất lời khúc nhạc như đánh vào sâu trong lòng hắn.
Hắn dường như hiểu được tâm tình của nàng, và hiện tại, nàng chính là đang nói cho hắn nghe.
Nàng chưa từng quên hắn, còn hắn, chấp niệm với nàng cũng quá sâu rồi.
Cũng may trời không phụ lòng người, để cho hắn và nàng lại được trùng phùng sau ly biệt.
Thế giới nào cũng đầy toan tính, cũng đầy những biến cố không thể biết trước được, cho nên hắn nhất định phải dọn dẹp cục diện hỗn độn này, không để lịch sử tái diễn dù chỉ là không phẩy một phần trăm.
Ngày đó chủ nhân cỗ thân thể này đã nói qua, việc y gặp tai nạn thực chất không phải là tai nạn, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Mặc dù Tiêu Nguyệt Mẫn đã cho người điều tra nhưng không phải cứ điều tra thì sẽ có kết quả chuẩn xác.
Để đảm bảo an toàn cho nàng và gầy dựng thế lực cho chính mình, có lẽ hắn nên sớm một chút tiếp nhận sự nghiệp của Tiêu Nguyệt Mẫn.
Chỉ khi có địa vị và sức ảnh hưởng của chính mình, hắn mới có đủ tự tin bảo vệ nàng chu toàn, cũng là cho nàng một cuộc sống an yên hạnh phúc.
Khúc nhạc kết thúc, Tiêu Nguyệt Mẫn và vú Trương không khỏi chấn kinh.
Xem trên Weibo đã thấy đỉnh lắm rồi, bây giờ lại được trực tiếp thưởng thức thì đúng là quá kích thích, quá mãn nhãn.
Bảo sao Cơ Minh Vĩ đi đâu cũng khoe khoang cháu gái bảo bối của ông ta? Sự thực chính là ông còn chưa nói hết được tài năng của nàng đâu.
Nếu đem ra so sánh với những giáo sư có thâm niên trong làng nhạc cụ dân tộc, nàng cũng thừa sức có thể sánh ngang cùng họ.
Vì sao ư?
Chính là mỗi người đều có nét riêng và độc đáo của mình.
Âm nhạc chính là như vậy.
Một tác phẩm đặc sắc hay tầm thường đều phụ thuộc vào người nghe bình phẩm chứ không phụ thuộc vào thâm niên của người chơi nhạc.
Nàng chính là một ví dụ điển hình và Weibo Tuyết Kỳ chính là một minh chứng sống động nhất..