Chương 135: 135: Con Chỉ Muốn Làm Vương Phi Thôi

Cầm Thánh Vương Phi

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Cơ Tuyết trong lòng thầm cười nhưng bên ngoài lại giả vờ tỏ ra trấn tĩnh: "Không được đâu, con chẳng phải đã nói ông đừng cho người khác biết Tuyết Kỳ là con hay sao? Vậy bây giờ là thế nào? Con khổ công bố trí như vậy, ông nỡ lòng nào vả mặt con như vậy hay sao?"
Nói đến đây, Cơ Tuyết sắc mặt xụ xuống, hức hức hai tiếng tựa như muốn khóc khiến Cơ Minh Vĩ xót xa.

Thế nhưng vì chưa đạt được mục đích, ông cụ vẫn cố nài nỉ: "A, bảo bối à, ông đâu có tiết lộ thân phận của con.

Ông chỉ nói là có quen biết thôi mà.

Con chỉ cần đeo mặt nạ như trong cái video ấy là xong thôi không phải sao? Bảo bối à, con nể mặt ông một chút đi, ông lỡ hứa rồi, chẳng lẽ con đành lòng nhìn ông nội bị mất mặt hay sao?"
Nàng cong khoé môi, nghĩ thầm: "Ông nội thân yêu của con, nước cờ của người đúng là cao thâm khó lường, lớn tuổi rồi nên da mặt cũng dày theo thời gian luôn.

Con đây nếu mà còn không đồng ý, người có phải hay không liền nằm xuống ăn vạ?"
Nghĩ cũng chỉ nghĩ thế thôi chứ làm sao nàng dám nói ra những gì nghĩ trong lòng.

Không khéo khi ông cụ nghe nàng nói ra những lời này liền lên cơn đau tim thì nàng trở thành tội nhân thiên cổ mất.

Ai nha, nàng vẫn là nên tích chút công đức thôi, để cho lão nhân gia sống thêm mấy chục năm nữa chứ!
Nhìn vẻ mặt mong đợi của Cơ Minh Vĩ, Cơ Tuyết giả vờ thở dài một tiếng, sau đó nói: "Ông đã nói vậy rồi thì con đây dám không nể mặt hay sao? Vậy hiện tại con cần phải dành thêm chút thời gian phối nhạc lại theo phong cách của Tuyết Kỳ thôi.

Ông nội à, người nói có phải hay không?"
Lão nhân gia thấy nàng đồng ý liền gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, tất nhiên rồi.

Nào nào, con mau đi làm đại sự đi, còn lại để ông lo hết."
Nàng bĩu môi: "Đạt được mục đích liền xua đuổi con.

Ông nội, người đúng là vô lương tâm mà!"
Cơ Minh Vĩ vuốt mông ngựa: "Nào có, ông thương con không hết mà xua đuổi cái gì.

Tuyết nhi của ông lúc nào chẳng là tâm can bảo bối chứ!"
Nhìn ông cụ hứng thú dạt dào, Cơ Tuyết cười lém lỉnh, muốn nhân cơ hội đào mỏ: "Ồ vậy sao? Vậy chi bằng ông nội chuẩn bị cho con một bộ xiêm y cổ trang bao gồm cả trang sức, dày dép các kiểu, sau đó còn phải thuê thợ trang điểm đến makeup cho con nữa."
Nàng suy nghĩ một chút lại nói tiếp: "Ông nội xem phim cổ trang nhiều cũng biết Vương phi có hình dáng thế nào đúng không? Con muốn làm Vương phi."
Cơ Minh Vĩ khoé miệng co quắp, vểnh râu nói: "Sao con không đòi làm Hoàng hậu luôn đi!"
Nàng lắc đầu: "Không, tuyệt đối không thể là Hoàng hậu, con chỉ muốn làm Vương phi thôi.

À, trừ màu vàng Hoàng hậu và màu đỏ tân nương, các màu còn lại đều được."
Nói dứt lời, nàng lập tức quay lưng thong thả bước đi khiến ông cụ sững sờ tại chỗ.

Không lâu sau lại khẽ cười: "Con nhóc này, đúng là càng ngày càng to gan lớn mật."
Nói thì nói thế thôi nhưng trong lòng ông cụ vui vẻ vạn phần.

Lần đầu tiên cháu gái bảo bối đòi ông tặng phẩm, ông há lại không chiều lòng hay sao?
Lấy điện thoại gọi đến một dãy số quen thuộc, điện thoại vừa thông, Cơ Minh Vĩ vui vẻ chào hỏi: "Lão Trần, lâu rồi không gặp."
Bên kia điện thoại cũng vui vẻ chào hỏi: "Lão Cơ, hiếm khi thấy gọi cho tôi.

Thế nào, lại muốn may y phục cho cháu gái bảo bối?"
Trần Khải là bạn lâu năm của Cơ Minh Vĩ, ông ta có niềm đam mê với trang phục cổ trang, hơn nữa cũng là nghề truyền thống của gia đình đã được gần trăm năm nhưng từ thời ông ta mới có chút danh tiếng nhờ vào những thiết kế mới lạ.

Các đoàn làm phim đều muốn nhắm vào thị hiếu của người xem nên thi nhau đặt may trang phục từ chỗ ông ta, mà phần lớn cũng đều do Cơ Minh Vĩ giới thiệu.


Cho nên mỗi khi Cơ Minh Vĩ muốn nhờ ông ta may trang phục cho Cơ Tuyết, ông ta đều không lấy dù chỉ một đồng mà những y phục dành cho nàng cũng là độc nhất vô nhị.

Lão nhân gia cười sảng khoái: "Đúng là không ai hiểu tôi bằng ông."
Trần Khải đầu bên kia bĩu môi: "Có khi nào ông tự nhiên gọi cho tôi, trừ khi có chuyện cần nhờ vả.

Nói đi, lần này lại muốn may cho cháu gái bảo bối y phục thế nào?"
Cơ Minh Vĩ hắng giọng hai cái, sau đó tỏ ra khó xử nói: "Lần này là đích thân Tuyết nhi yêu cầu đấy.

Lão Trần, ông phải giúp tôi mới được."
Trần Khải ha hả cười: "Không vấn đề, tôi đây sẽ dốc lòng.

Nào, ông nói xem con bé nó muốn y phục thế nào, có kiểu cách gì đặc biệt hay không, hoặc là muốn làm theo mẫu?"
Cơ Minh Vĩ trả lời: "Y phục dành cho Vương phi.

Ngoại trừ màu đỏ và vàng thì màu nào cũng được."
Lão Trần ngạc nhiên hỏi lại: "Y phục Vương phi?"
Lão nhân gia gật gù: "Đúng vậy, y phục này tôi chịu.

Chỉ muốn nó biểu diễn trong ngày đại thọ của tôi thôi mà nó làm khó lão già như tôi đấy.

Vậy đành phải làm phiền ông rồi."

Lão Trần nghe vậy không những không từ chối mà còn tỏ ra vô cùng hào hứng: "Ồ, vừa hay tôi mới thiết kế xong một bộ dành cho Vương phi, chỉ là còn chưa phối màu.

Tôi nghĩ bộ y phục này sẽ rất hợp với khí chất của con bé.

Lão Cơ ông yên tâm, mấy ngày nữa tôi đây sẽ đích thân mang đến nhà ông."
Cơ Minh Vĩ mừng rỡ gật đầu: "Được được, cám ơn ông, lão Trần."
Cúp điện thoại, Cơ Minh Vĩ trầm tư suy nghĩ.

Y phục và giày đã có rồi, chỉ còn thiếu trang sức nữa thôi.

Xem ra đành phải đi một chuyến đến chỗ lão Hàn chọn rồi.

Nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ, lão nhân gia tính toán: "Thôi thì đợi ăn trưa cùng Tuyết nhi rồi hẵng đi vậy."
Thứ bảy cuối tuần, sau khi cùng nhau ăn trưa, Mộc Ái Ái nằng nặc đòi theo nàng trở về để được tận mắt chiêm ngưỡng nàng quay video gảy cổ cầm.

Vốn dự định đợi đến ngày mai nhưng cô nàng này cứ nhất quyết đòi phải xem cho được, là bạn thân, nàng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Mở thiết bị kết nối xong xuôi, nàng đi đến tủ quần áo mở ra để lấy một bộ y phục cổ trang liền bị bàn tay của Mộc Ái Ái ngăn lại, hai mắt sáng bừng: "Tiểu Tuyết Tuyết, cậu làm sao lại có nhiều y phục cổ trang thế này?"
Mộc Ái Ái lướt xem từng bộ, cất giọng trầm trồ: "Ai nha, mình chỉ nhìn thấy cậu mặc nó qua những video cậu gửi thôi, tớ còn cho rằng cậu đi mướn đấy, không ngờ là của cậu luôn nha.

Tiểu Tuyết Tuyết, tớ thật hâm mộ sở thích này của cậu đấy!"
Cơ Tuyết cười: "Đều là ông nội đặt may cho tớ đấy."
Mộc Ái Ái bĩu môi: "Ông nội thật là chiều cháu gái đấy!"
Nở nụ cười gian xảo, Mộc Ái Ái nói tiếp: "Cho tớ mặc thử được không?"
Nàng nhướn mày: "Khách sáo như vậy từ lúc nào?"
Mộc Ái Ái ôm chầm lấy nàng, hôn chụt một cái lên má: "Ai nha tiểu Tuyết Tuyết, tớ yêu cậu nhất rồi!"
Nàng bĩu môi xoa xoa cái má của mình: "Cậu thu liễm chút được không? Chọn một bộ đi, tớ chỉ cho cậu mặc.

Lần đầu sẽ thấy nó hơi kì lạ, nhưng mặc riết cũng quen à."
Lần đầu tiên nàng mặc trang phục này là khi biểu diễn tại lễ bế giảng năm nhất khi còn học tại Học viện âm nhạc đế đô.

Tính đến nay cũng gần bảy năm rồi cho nên đối với loại y phục này nàng chẳng cảm thấy xa lạ gì.

Trong tủ áo của nàng có hơn hai mươi bộ y phục như vậy, cũng đều là do Cơ Minh Vĩ mang về cho nàng.

Dù ít khi mặc đến nhưng nàng bảo quản vô cùng tốt nên bộ nào cũng nhìn như mới.

Mộc Ái Ái lật xem từng bộ, cuối cùng lấy ra một bộ màu hồng phấn đưa cho Cơ Tuyết, vui vẻ nói: "Tớ thích màu hồng, bộ này đi."
Cơ Tuyết nhướn mày: "Bộ này tớ chưa từng mặc, tặng cậu luôn đó.

Tớ lại chẳng thích màu hồng cho lắm."
Mộc Ái Ái nhe rằng cười: "Không hổ là tình yêu của tớ.

Vậy tớ không khách sáo đâu.

Nào, mau giúp tớ mặc thử xem có đẹp không?"
Cơ Tuyết nhận lấy, bắt đầu chỉ cho nàng cách mặc.

Qua một lúc, Mộc Ái Ái đi đến chiếc gương lớn trong phòng thay đồ, ánh mắt sáng lên: "Tiểu Tuyết Tuyết, y phục cổ trang thật là không tệ nha.

Nhìn xem, tớ mặc cũng rất hợp có phải hay không?"
Cơ Tuyết nhìn cô nàng, gật đầu: "Đúng là vóc người không tệ, mặc cái gì cũng đều đẹp."
Mộc Ái Ái bĩu môi: "Cậu là đang khen hay đang chê tớ vậy?".