Chương 112: 112: Nói Hắn Đêm Nay Nhất Định Phải Đến Gặp Ta

Cầm Thánh Vương Phi

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Tư Đồ Nhan quét mắt một lượt những người đang có mặt, sau đó lên tiếng: "Giải độc theo phương pháp này tuy có hiệu quả nhưng không cao, chỉ đào thải được một phần độc tố mà thôi."
"Còn mấy phần nữa?" Vẫn là Vương Chi Dực lên tiếng hỏi.

"Bốn phần." Lão trả lời.

Sắc mặt Lăng Húc ngưng trọng: "Vậy nếu tiếp tục thực hiện phương pháp này, liệu có giải được hoàn toàn hay không?"
Tư Đồ Nhan lắc đầu: "Không thể.

Phương pháp này chỉ có thể thực hiện tối đa ba lần.

Thứ nhất, lượng thảo dược không đủ để tiếp tục ngâm.

Thứ hai, thể lực của nàng ta không đủ, bởi vì mới lần đầu tiên nàng ta đã ngất đi trong lúc ta thi châm rồi, càng về sau sẽ càng đau đớn hơn gấp bội.

Thứ ba, hài tử trong bụng nàng ta nếu như không nhanh chóng loại bỏ, khả năng chết lưu rất cao, khi đó tính mạng nàng ta khó lòng bảo toàn."
Lăng Húc nghe vậy đáy lòng chợt co rút.

Rốt cuộc vẫn không có cách nào giúp nàng giải độc hoàn toàn, nàng lại cứ cố chấp không chịu bỏ hài tử.

Cứ như vậy nàng sẽ phải chết hay sao?
Hai tay hắn bất giác nắm chặt thành quyền, ánh mắt càng thêm căm phẫn, trong lòng nguyền rủa: "Lâm Tố Sênh, nàng không sống được ngươi cũng đừng mong sẽ được chết dễ dàng.

Ta sẽ để cho ngươi thấy địa ngục trần gian là như thế nào!"
Nén cảm xúc trong lòng xuống, Lăng Húc kiên định nói: "Không cần hỏi ý nàng, lão cứ kê một đơn bỏ hài tử kia đi, mọi trách nhiệm ta sẽ tự mình gánh, chỉ cần giữ lại tính mạng cho nàng là được, ta sẽ cố gắng đi tìm giải dược."
Vương Chi Dực thêm lời: "Ta cũng đồng ý cách làm của hắn.

Lão cứ kê thuốc đi, tính mạng của nàng quan trọng hơn."
Thấy Nam Cung Hách vẫn trầm mặc, Tư Đồ Nhan lên tiếng hỏi: "Nam Cung Hách, nàng ta là đồ đệ của ông, ông quyết định đi."
Nam Cung Hách tiếp tục trầm mặc.

Tư Đồ Nhan đã nói như vậy, lão có muốn không tin cũng khó.

"Tam huyết tử tố" là độc tính như thế nào, lão đã rõ mười mươi, cũng chứng kiến bao nhiêu người bỏ mạng vì nó.

Bây giờ Tư Đồ Nhan cũng không có cách giải độc, tính mạng của nha đầu kia cũng khó bảo toàn, nhưng để lão quyết định, lão có tư cách đó sao?
Hiện tại có lẽ nên kéo dài thêm một chút, đêm nay lão sẽ cố gắng lẻn ra bên ngoài đi tìm Lăng Kỳ.

Mấy ngày nay Lăng Húc đã điều đi không ít người, lại tập trung toàn bộ nhân lực đến bảo vệ nha đầu kia, cho nên canh gác cũng lỏng lẻo hơn, lão hẳn có thể trốn đi được.

Suy nghĩ xong, Nam Cung Hách lên tiếng: "Cho ta thêm một ngày suy nghĩ, dù sao nha đầu kia hiện tại cũng không thể dùng thêm bất cứ loại thuốc nào."
Tư Đồ Nhan gật đầu: "Được.

Ta trước sẽ chuẩn bị, nếu lão cũng đồng ý thì ba ngày sau tiếp tục giải độc lần hai, ta sẽ phối thuốc bỏ đi hài tử của nàng."
Nam Cung Hách gật đầu: "Được."
Mọi việc cũng đã xong xuôi, Tư Đồ Nhan đứng dậy nói: "Nếu không còn việc gì nữa thì ta trở về trước nghỉ ngơi một chút.

Già rồi, tinh lực tiêu hao quá mức sẽ chết người đấy."
Vương Chi Dực gật đầu: "Được, lão trở về nghỉ ngơi đi."
Tư Đồ Nhan lại nói tiếp: "Các người ở đây cũng chẳng giải quyết được việc gì, cũng trở về cả đi để cho nàng yên tĩnh nghỉ ngơi."
Nói dứt lời, Tư Đồ Nhan liền rời khỏi, Vương Chi Dực cũng nối gót theo sau.


Lăng Húc sau đó cũng đứng lên, hướng La Trát nói: "La Trát, đi theo ta một chuyến, ta cần mượn ít đồ của lão."
Mượn đồ gì của La Trát ư? Vậy thì phải xem lão ta là ai rồi?
Lâm Tố Sênh, ngươi có gan hạ độc nàng, vậy để ta cho ngươi nếm một chút tư vị khi bị trúng độc vậy.

Lăng Húc đi rồi, Nam Cung Hách cũng rời khỏi viện trạch của Cơ Tuyết.

Trên đường trở về, lão đi chậm nhất có thể, cốt là để tra xét xem chung quanh đây ẩn nấp bao nhiêu ám vệ, có khả năng lẩn trốn được hay không.

Gần đến chỗ lão ở, nơi này hình như chỉ có một hai ám vệ, thân thủ cũng chỉ ở mức trung bình, lão có thể đối phó dễ dàng.

Đi thêm vài bước đến cửa lớn của trang viên, lão cố tỏ ra bản thân đang trong trạng thái mơ hồ suy tư để tìm hiểu xem có ám vệ nào hay không.

Quả nhiên chỉ còn ba bước, một ám vệ thân thủ cao cường liền xuất hiện ngăn cản.

"Nam Cung gia, mời ngài trở về."
Nam Cung Hách thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn tên ám vệ, cười gượng: "Ta nhất thời thất thần."
Tên ám vệ mặt không đổi sắc nói: "Để thuộc hạ đưa ngài trở về."
Lão xua tay: "Không cần không cần, ta tự trở về là được."
Xoay người lại, Nam Cung Hách lại tiếp tục chậm chạp đi trở về nơi ở của mình.

Tên ám vệ đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng lão rời đi, chỉ khẽ nhíu mày một chút rồi biến mất vô tung vô ảnh.

Về tới gian phòng của mình, khi lão vừa đóng cửa lại liền cảm nhận được một hơi thở lạ, lập tức rơi vào trạng thái phòng bị, lên tiếng: "Ai?"

Hắc y nhân phi thân từ trên xà nhà xuống, đứng trước mặt lão, cung kính nói: "Nam Cung gia, thuộc hạ là người trong Ám Tiêu."
Nói đoạn, hắc y nhân vén ngực lộ ra ký hiệu Ám Tiêu chứng minh thân phận của mình.

Nam Cung Hách lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lão còn đang tính toán muốn dời đi, vậy mà đã có người đến tận cửa giúp lão đưa tin rồi, đỡ mất công lão phải vận động thân già nha.

Nhìn hắc y nhân, Nam Cung Hách tỏ ra uy nghiêm nói: "Lăng Kỳ sai ngươi đến đây? Hắn biết ta ở nơi này sao?"
Hắc y nhân lắc đầu: "Chủ tử không biết ngài ở đây, là thuộc hạ tìm cách lẻn vào, may mắn gặp được Nam Cung gia."
Nam Cung Hách tựa tiếu phi tiếu nói: "Ngươi cũng may mắn thật.

Nếu như ngươi đột nhập vào không gặp ta mà gặp người khác, số phận ngươi lúc này thế nào, chắc không cần ta phải nói có đúng hay không?"
Khi mở cửa phòng, Nam Cung Giác đã cảm nhận được một hơi thở vô cùng khác lạ, lại rất rõ ràng, liền biết bên trong phòng có người.

Đầu óc lão cũng vận động hết công suất, cố gắng suy nghĩ thử xem là người nào.

Cuối cùng lão kết luận không phải là người của Lăng Húc, cho nên chỉ có thể là người do thế lực khác phái tới.

Chính lão cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại chắc chắn thế lực này là người của mình cho nên không hề có ý định đả thương người.

Với thân thủ của lão, chắc chắn hắc y nhân kia còn chưa động thủ được liền xanh cỏ rồi.

Hắc y nhân gãi đầu: "Vâng Nam Cung gia, là thuộc lạ nhất thời thiếu suy nghĩ."
Nam Cung Hách xua tay: "Được rồi, nói chuyện chính đi.

Ngươi vào đây bao lâu rồi? Có thám thính được gì chưa?"
Hắc y nhân lắc đầu: "Đêm qua thuộc hạ mới vào được trang viên này, nhìn thấy người đi lại ở đây, mới đánh liều tìm đến."
Nam Cung Hách không quá ngạc nhiên.

Bên ngoài biết bao nhiêu ám vệ ẩn núp, y có thể lẻn vào đây đã là giỏi rồi, không thể trông mong y thăm dò được điều gì.

Lão đi đến bên bàn đọc sách, cầm lấy giấy bút bắt đầu vẽ sơ đồ trang viên sau đó đưa cho hắc y nhân dặn dò: "Đưa cho Lăng Kỳ, nói hắn đêm nay nhất định phải đến gặp ta."
Hắc y nhân nhận lấy, nhét vào trong ngực: "Vâng, Nam Cung gia, thuộc hạ đã biết."
Nam Cung Hách gật đầu: "Được rồi, mau đi đi.

Bên ngoài ám vệ ẩn núp rất nhiều, ngươi cẩn thận một chút.

Nhớ đừng đi về phía tây, nơi đó ám vệ dày đặc.

Nhắc nhở Lăng Kỳ đừng tự mình thăm dò nơi này, trước đến gặp ta liền sẽ rõ."
Hắc y nhân gật gù: "Vâng, Nam Cung gia.

Vậy thuộc hạ cáo lui."
"Ừm, đi đi."
Hắc y nhân ngay sau đó liền nhanh chóng biến mất.

Bằng sự tài trí của mình, y rời khỏi trang viên một cách nhanh chóng mà không hề bị phát hiện, chứng tỏ thân thủ của y cũng không phải dạng tầm thường.

Y tức tốc trở lại Ám Tiêu chuyển lời của Nam Cung Hách cho Lăng Kỳ, sau đó lại một lần nữa theo chân hắn quay trở lại trang viên vừa rời đi.

Đêm đến, Lăng Kỳ một mình lẻn vào bên trong trang viên.

Với thân thủ cường đại của mình, hắn hiên ngang đi vào bên trong mà không hề bị bất cứ ám vệ nào phát hiện.

Dựa theo sơ đồ Nam Cung Hách vẽ ra, hắn nhanh chóng tìm đến được nơi ở của lão.

Nghe thấy tiếng cửa mở ra đóng lại nhanh như một cơn gió, Nam Cung Hách liền nhận ra người tới là ai, tức thì bật dậy từ trên giường, phóng ánh mắt về phía thân ảnh hắc y nhân trước mặt, tựa tiếu phi tiếu nói: "Đến rồi à? Cũng thật nhanh đấy!".