Đăng vào: 12 tháng trước
Khoé môi Cơ Tuyết giật giật.
Vấn đề này đúng thật nàng chưa nghĩ tới, bây giờ biết giải thích thế nào cho đúng lý hợp tình đây?
Ngàn năm sau mới có loại nhạc cụ mang tên ghi-ta này, cao nhân nào biết đến sự tồn tại của nó ở thời điểm này, chẳng lẽ nàng nói nàng tự nghĩ ra, ai tin đây?
Suy nghĩ một chút, nàng tìm cách lấp liếm: "Ách, ca à, huynh quan tâm từ đâu muội có làm chi a? Chỉ cần có thể chế tác là được rồi.
Một khi chế tác thành công, cả kinh thành này chỉ có ca mới có, đó mới là chuyện ca cần quan tâm nha.
Sau đó nữa, ca lại chế tác thêm vài cái bán ra ngoài, ngân lượng kiếm được so với cái cửa tiệm ca cho muội chẳng thấm vào đâu đâu.
Vậy không phải hời cho ca rồi à?"
Cơ Vũ nghe đến kiếm được ngân lượng liền vô cùng cao hứng.
Hắn liền không hai lời gật đầu đồng ý.
"Được nha, đúng là không ai hiểu nhị ca bằng muội muội ruột thịt."
Cao hứng chưa được bao lâu, Cơ Vũ liền cảm thấy ủ rũ khi nghĩ đến vấn đề nan giải: "Nhưng mà muội muội à, muốn kiếm ngân lượng cũng không phải dễ nha.
Bây giờ ca còn chưa hình dung được thứ này trông ra làm sao, chơi thế nào thì làm sao có tự tin sẽ kiếm được ngân lượng? Trước tiên cũng phải làm ra được một cái đã chứ!"
Cơ Tuyết trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nói: "Vậy ca tìm người làm ra một chiếc trước, sau đó muội sẽ chơi thử cho ca xem rồi lại tính tiếp, thế nào?"
"Vậy thì được." Cơ Vũ gật đầu đồng tình.
"Thế ca biết ai có thể chế tác nhạc cụ hay không, phải là danh sư đấy.
Chứ người bình thường muội không chắc họ có thể làm được theo đúng ý muội muốn đâu."
Ghi-ta nhìn thì có vẻ rất bình thường, nhưng chỉ là với người hiện đại như nàng.
Đối với người cổ đại còn chưa từng nhìn thấy qua, không thể hình dung ra được cũng là điều hiển nhiên.
Cho nên muốn làm ra một chiếc ghi-ta hoàn chỉnh, không cần tốt nhất, chỉ cần có thể sử dụng, thì chí ít người làm ra nó phải vô cùng am hiểu về nhạc cụ.
Mà có lẽ, phải được gọi là danh sư, là cao nhân trong cao nhân.
Với sự hiểu biết cùng mối quan hệ rộng của Cơ Vũ, nàng tin hắn có thể tìm được người như vậy, cho nên ban đầu khi nàng có ý định làm chiếc ghi-ta này, nàng mới tự tin mà vẽ ra chi tiết cấu tạo, tin tưởng sẽ có một ngày chiếc ghi-ta này sẽ nằm trên tay nàng.
Một khi làm được chiếc ghi-ta này rồi, nàng sẽ lại tiếp tục làm thêm nhiều loại nhạc cụ khác nữa.
Cơ Vũ trong đầu nhớ đến bóng dáng một người, chính là người đã làm ra cặp cầm - sáo mang tên "Tuyết" kia.
Nếu như lão ta nhìn thấy mấy thứ đồ chơi này, lão ta cũng cực kỳ cao hứng cho mà xem.
Này thì thử thách hai huynh đệ bọn họ, ta xem lần này không chỉnh chết ông đi lão ngoan đồng, cho ông đau đầu rụng hết râu tóc luôn.
Hắc hắc.
Cơ Vũ cười đầy mờ ám: "Có nha muội muội.
Ngày mai muội cùng ta đi thỉnh giáo lão ta.
Nhưng mà trước nhất ta phải báo cho muội một hung tin."
Hắn dừng lại nhìn Cơ Tuyết một hồi mới nói tiếp: "Lão ta có một chứng bệnh kinh niên khó trị.
Nếu như muốn yêu cầu lão làm cái gì, trước tiên phải vượt qua khảo nghiệm của lão.
Muội có tự tin vượt qua được không?"
"Khảo nghiệm gì?" Cơ Tuyết lo lắng hỏi.
"Ca cũng không biết, còn tùy thuộc vào việc muội muốn lão làm cái gì cho muội."
"Làm sao ca biết?"
Cơ Vũ không giấu giếm, bắt đầu kể: "Thì đại ca cùng nhị ca của muội đều bị lão chỉnh qua.
Cũng là vì cây cầm cùng sáo mà bọn ta tặng muội đó.
Thử thách của lão, muội có thể hình dung bằng hai chữ: biến thái."
Vuốt tóc Cơ Tuyết, hắn chớp chớp mắt nói: "Muội thấy ca ca yêu thương muội muội nhường nào chưa!".
Truyện BJYX
"Ồ." Cơ Tuyết mặt không cảm xúc.
"Ồ? Muội bạc bẽo với ca thế à?" Cơ Vũ bĩu môi.
"Vậy ca nói xem, muội cũng muốn ông ta làm cho muội nhạc cụ, vậy ông ta sẽ thử thách muội thế nào?" Cơ Tuyết nghiêm túc hỏi.
Cơ Vũ ánh mắt sâu xa: "Này ca cũng không biết, phải tùy tâm trạng của lão, cũng phải xem người đến là ai nữa."
"Vậy thì không cần nghĩ nữa.
Binh đến tướng chặn đi.
Muội không tin không thuyết phục được lão." Cơ Tuyết thập phần tự tin nói.
"Ừ, cùng lắm ca chịu bái lão làm sư là xong."
Cơ Vũ tỏ ra chán nản, sau đó mắt lại sáng lên hướng nàng mừng rỡ nói: "Mà kể ra lão ấy với muội cũng xem như không mấy xa lạ.
Lão ta là Nam Cung Giác, là đại ca của Nam Cung Hách, sư phụ muội.
Vậy tính ra muội phải gọi lão ta là sư bá."
Cơ Vũ ánh mắt gian manh nhìn Cơ Tuyết, thầm nghĩ: "Lão già Nam Cung Giác này mà biết được muội muội của hắn đã có thể tinh thông cầm nghệ, không chừng sẽ phá lệ thu muội muội làm đệ tử, vậy thì hắn sẽ không phải lo lắng lão ta năm ngày nửa tháng tìm hắn gây phiền toái rồi."
Cơ Tuyết mà biết nhị ca nàng đang có âm mưu bán nàng đi, không khéo nàng sẽ không lưu tình mà tẩn cho hắn một trận ra trò.
Về vấn đề vì sao Nam Cung Giác cứ muốn thu nhận hắn làm đồ đệ, chính là hắn không chỉ võ nghệ cao cường, còn hiểu biết nhiều loại nhạc cụ, lại có tài năng kinh doanh, thêm nữa hắn lại có nhiều sở thích quái đản giống lão, cho nên thay vì thu nhận nhiều đệ tử học nghệ, chẳng thà tìm một đệ tử có chung chí hướng giống mình vẫn hơn.
Còn có, lão cũng tuyệt đối không thu nhận nữ đệ tử, cũng giống hắn không ưa thích nữ tử, muội muội hắn là ngoại lệ, bởi vì trong mắt họ, nữ nhân quá đỗi phiền phức, suốt ngày nói năng ẻo lả, tô son trát phấn rồi đấu đá lẫn nhau, chẳng ra thể thống gì.
Nghe Cơ Vũ nói vậy, Cơ Tuyết lại thấy chiếc ghi-ta càng ngày càng gần tầm với rồi.
"Vậy tốt rồi, muội càng yên tâm hơn rồi."
Nhớ đến một món đồ quan trọng cần làm nữa, Cơ Tuyết tìm đến một tập tranh vẽ khác, đưa cho Cơ Vũ: "Ca, còn cái này nữa, chắc là ca làm được ngay.
Ca xem một chút, có thể hay không hoàn thành trước ngày đại thọ của gia gia."
"Để ca xem."
Cơ Vũ nhận lấy, nhìn qua, sau đó hỏi: "Đây lại là món đồ chơi gì?"
"Này gọi là móng gảy, đặt lên đầu ngón tay.
Khi gảy vào dây đàn sẽ làm cho âm thanh vang lên thêm trong trẻo và vang xa hơn." Nàng giải thích.
Cơ Vũ gật gù: "Ồ, cũng độc đáo đấy? Nhưng làm bằng chất liệu gì?"
Cơ Tuyết suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Bằng gỗ hoặc bằng sắt, giống như loại dùng để đúc kiếm ấy.
Ca xem làm cho muội hai bộ luôn đi, loại nào làm dễ hơn thì làm trước."
"Được, cái này không khó.
Mai huynh cho người làm cho muội.
Trễ nhất ba ngày là có thể hoàn thành." Hắn mười phần tự tin nói.
"Vậy đa tạ ca." Nàng cười lấy lòng.
"Chuyện nhỏ thôi."
Cơ Vũ ôm lấy tập tranh vẽ móng gảy rồi nói tiếp: "Vậy mấy tờ này ca giữ, còn lại muội cất đi, sáng mai cùng ca đi gặp Nam Cung Giác thì mang theo.
Còn có, muội chuẩn bị một ít hành lý, phải mất mấy ngày mới trở về được, phỏng chừng lão ta sẽ giữ muội lại mấy ngày đó."
Hắn nhìn nàng thần bí nói: "Muội muội yêu dấu, muội phải chuẩn bị tâm lý vững vàng."
Cơ Tuyết cho rằng Cơ Vũ đang nói đến việc sẽ bị thử thách nên nàng không suy nghĩ sâu xa liền gật đầu: "Muội biết rồi, ca yên tâm."
"Vậy muội nghỉ ngơi đi, ca cũng trở về.
Sáng mai ca đi làm việc muội giao, đợi ca về rồi đưa muội đi gặp Nam Cung Giác."
"Vâng, ca."
Cơ Vũ mỉm cười nhìn nàng rồi trở về viện của mình.
Hôm sau, Cơ Tuyết và Cơ Vũ vừa rời khỏi Thừa tướng phủ không bao lâu thì Hạ quản gia vội vàng chạy vào viện của ông mừng rỡ la lớn: "Lão gia, lão gia."
Cơ Vĩnh Sơn lúc này đang cùng phu nhân chơi cờ, thấy lão ta hớt hơ hớt hải chạy vào thì không khỏi cau mày: "Hạ quản gia, quy củ trong phủ thế nào, ông là người đứng đầu thế mà lại quên mất rồi à?"
Hạ quản gia dù đang bị trách mắng nhưng vẫn không tỏ ra sợ sệt, ông cố gắng điều hoà hơi thở rồi lên tiếng: "Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia đã trở về rồi."
"Trở về thì trở về..."
Nói đến đây, Thừa tướng đại nhân chợt mở to mắt khi nhận ra điều khác thường trong câu nói của Hạ quản gia, liền hỏi lại: "Ai? Ông nói ai trở về?"
"Đại thiếu gia.
Là đại thiếu gia đã trở về.
Đại quân của Kỳ Vương đã về tới kinh thành, đại thiếu gia cũng cùng trở về." Hạ quản gia dõng dạc nói.
Quân cờ đang cầm trên tay của Thừa tướng đại nhân bất giác rớt xuống làm xáo trộn cả bàn cờ.
Ông nhìn người đối diện, khoé mắt phiếm đỏ lên tiếng: "Phu nhân, ta không nghe lầm phải không? Phong nhi trở về rồi? Có thật là Phong nhi trở về rồi hay không? Bà nhéo tôi một cái xem nào? Xem tôi có phải hay không đang mơ?"
Lâm Ái My khoé mắt cũng đã rưng rưng lệ, gật đầu: "Lão gia, ông không nghe lầm, thiếp thân cũng đã nghe thấy.
Phong nhi trở về rồi."
Hạ quản gia ở một bên thêm lời: "Hôm qua tiểu thư trở về, hôm nay đại thiếu gia trở về.
Đúng là song hỷ lâm môn!"
"Đúng đúng.
Đúng là song hỷ lâm môn.
Đa tạ trời Phật phù hộ cho nhi tử của chúng con đều bình an trở về." Lâm Ái My chấp tay vái.
Cơ Phong đã hai năm chưa trở về, lại còn ở biên quan chịu không ít cực khổ.
Mỗi lần trở về nhà cũng chỉ được vài ngày lại phải rời đi.
Người làm phụ mẫu như họ làm sao không đau xót?
Vì chí hướng của nhi tử không ở đây mà một lòng hướng về quân doanh, họ chỉ có thể thành toàn, ngày ngày cầu trời khấn phật, không mong công trạng, chỉ cầu bình an.
Nay cả nhà đều đã đoàn tụ, người làm phụ mẫu còn mong mỏi gì hơn..