Chương 51: 51: Em Đẹp Nhất Là Khi

Nơi Nào Cũng Là Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Lâm Ninh bị ghẹo đến bùng bùng bốc khói, ngược lại Phàm Dương cười sảng khoái vô cùng.
Tiếng cười trầm vang cùng âm thanh oai oái í á của Lâm Ninh làm cho bầu không gian trở nên náo nhiệt, không khí hạnh phúc ấm áp lan toả.
Phàm Dương chỉ ghẹo Lâm Ninh, không thật sự ra tay động thủ.
Mới đêm hôm trước ở bãi biển, đêm hôm đó đã nồng nhiệt quá mức, Lâm Ninh mới nghỉ ngơi được một ngày, vẫn chưa đủ tốt đến cùng anh tr@n truồng làm chuyện người lớn, vậy cho nên anh chỉ ghẹo cô.
Anh vừa ôm vừa ghẹo, Lâm Ninh co rút trong lòng anh vùng vẫy như con cái mắc cạn, đùa nghịch đến mệt, Lâm Ninh chẳng thèm vùng vẫy nữa, nằm yên để không khí lưu thông.
Phàm Dương cũng buông cô ra, anh nằm nghiêng, cánh tay chống đỡ gương mặt nhìn bà nhỏ nằm ngửa hít thở.
Bàn tay kia đưa ra lau đi mồ hôi trên vần trán Lâm Ninh, chỉ ra ngón trỏ chọt vào bên gò má vẽ xuống chiếc càm nhỏ.
“Anh khó lắm mới nuôi em béo được một chút, em lại tập thể dục giảm cân, giảm mất cục nọng này của anh rồi sao?”
Cái nọng này đáng yêu như vậy, mất đi anh sẽ tiếc nuối lắm.
“Ninh nọng của anh mà.”
Lâm Ninh liếc mắt nhìn Phàm Dương, hôm nay anh còn đặt hẳn cho cô một cái biệt danh, còn là biệt danh mà La Anh hay dùng để đấu khẩu với cô.
Cánh môi nhỏ nhắn chề ra.
“Thế em hỏi anh, anh có thích bản thân anh mập lên không, ví dụ như mất đi mấy cái múi bụng đó, anh có thích không?”
“Không thích” Phàm Dương không do dự trả lời, trầm tư ngắm nhìn bà nhỏ, bởi bà nhỏ nhà anh rất thích cơ bụng, nếu anh mất cơ bụng thì bà nhỏ sẽ rất thất vọng.
Câu trả lời không ngoài dự đoán của Lâm Ninh, chẳng có ai lại muốn bản thân mình xấu xí cả, Lâm Ninh cũng thế thôi a, cô không thích mình mập lên.
Hơn nữa là… Chồng của cô tuấn tú như vậy, lịch lãm như vậy! Cô lại mập mập mỡ mỡ, Doãn Linh còn bảo là cô “Tròn trịa”, Lâm Ninh không thể chấp nhận nha.
“Đấy, anh cũng không thích anh xấu xí mà, em cũng vậy thôi, em không muốn mình mập, như vậy xấu lắm.”
Còn chưa nói đến, xung quanh anh còn có biết bao người xinh đẹp, biết bao bóng hồng dòm ngó anh, đúng lý ra Lâm Ninh phải ngày càng xinh đẹp hơn.

Xinh đẹp đến mức mà anh chẳng thể nhìn người khác nữa, lý nào mà lại xấu xí hơn chứ!
Phàm Dương đăm chiêu nhìn Lâm Ninh chề môi phồng má, mắt đẹp giận dỗi trừng trừng anh.
Tay anh lại véo gò má thịt, âm thanh ấm áp mang theo ý cười, biết rõ cô lo lắng sâu xa.
“Em có thế nào cũng đẹp.”
“Thôi đi, lời mật ngọt đầu môi mấy gã đàn ông, ai mà tin cho được” Lâm Ninh càng chề ra cái mỏ nhọn, miệng anh thì nói ngon bảo ngọt như vậy, lỡ như cô thật sự phát phì lên, lúc đó anh lại đi cặp kè với chân dài thon gọn, ha, chuyện đời mà, ai biết được chứ.
“Sẽ chết người đó, không được tin.”
Lâm Ninh lại liếc mắt đẹp lên, thành thật nói.
“Làm sao tin được lời anh chứ, lỡ như mà em béo lên, từ trên xuống dưới chỉ toàn thịt với mỡ, lúc đó anh sẽ không thích em, anh cặp kè với cô chân dài eo thon nào đó rồi em biết làm sao? Đâu có ai biết chắc được ngày mai đâu, lúc đó em mập mỡ xấu xí, anh không thích em nữa thì thiệt hại chính là em, vừa bị bỏ rơi vừa xấu xí.”
Ánh mắt Lâm Ninh trừng trừng, nói đến mấy đoạn lại liếc dọc liếc ngang, cái miệng càng nói càng nhọn ra.
Phàm Dương đăm chiêu nhìn bà nhỏ biểu thị rất thành thật, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng, giống như anh đang đắm chìm vào một khoảng không chỉ có Lâm Ninh.
Anh nhìn người khác, lúc nào cũng phải đề phòng, lúc nào cũng ở trong tâm thế hoài nghi.

Anh nhìn cô, ánh mắt chỉ có dịu dàng mê say, không có một sự đề phòng nào.
Bởi cô không có mưu đồ tính toán trên người anh, cô rất ngây ngô.

Thành thật bày tỏ rằng sợ bản thân xấu xí thì anh sẽ không thích cô, cảm giác giống như việc anh không muốn mất cơ bụng bởi vì cô thích cơ bụng.
“Anh nói thật, Ninh Nọng nhà anh lúc nào cũng đẹp” Phàm Dương nhẹ cất lên một âm trìu mến đánh tan lo lắng xa vời của Lâm Ninh.
Cô đang thao thao giảo hoạt, âm thanh trìu mến làm cho cái miệng ngừng lại, ánh mắt cũng không còn nghi hoặc nữa, dịu xuống nhìn anh, dò hỏi lại một lần.
“Thật?”
Anh thật sự nghĩ cô có thế nào cũng đẹp sao? Nếu là vậy… Trái tim cô sẽ lập tức mở trẫy hội ăn mừng.
Lâm Ninh tròn xoe mắt mong chờ câu trả lời.
Phàm Dương nâng lên nụ cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến nhìn thẳng vào đôi mắt Lâm Ninh, cái nhìn chính trực vào mắt.
Khoảnh khắc mắt giao nhau, không có lời nói nào có thể thay thế nữa.
Ánh mắt dịu dàng chỉ có hình bóng cô, đây là câu trả lời xác thực nhất.
“Oa, em lại đẹp như thế a” Lâm Ninh chúm chím môi cười, hai mắt chớp chớp chớp, cái miệng lại chu ra.
“Đúng là không uổng công Thành An ưu ái ban cho em danh hiệu để nhất mỹ nhân, em đẹp đến mức mà trong mắt ông Phàm lừng danh chỉ có mỗi em thôi, oa oa, ngại quá ngại quá, thật là ngại quá.”
Hai tay Lâm Ninh vỗ vỗ hai bên gò má, nhìn anh rồi lại chớp chớp mắt, chúm chím môi nhỏ nhọn ra.
“Em đúng là không có gì ngoài xinh đẹp hết ha, chẹp, con bé này, thật là kỳ cục, chỉ biết xinh đẹp thôi hà.”
Phàm Dương nhìn Lâm Ninh tự xoa tự thưởng, tự tin đến mức gần như leo lên nóc nhà rồi, trông cô vừa đáng yêu lại vừa nghịch ngợm.

Cái miệng cứ vểnh vểnh khiến anh chỉ muốn hôn một cái, bạc môi nhếch cao một chút trở nên rất tà nịnh.
“Phải, em không có gì ngoài xinh đẹp hết.”
“Đó đó, con bé này nè, chỉ biết xinh đẹp!” Lâm Ninh vểnh mặt, tay vỗ vỗ vào gò má ám chỉnh bản thân.
“Ừ” Phàm Dương gật gật đầu, tấm tắt khen thêm.
“Nên dù có không mặc quần áo, tr@n truồng như sâu nhộng cũng rất xinh, kể cả khi mếu máo khóc lóc nức nở, mồ hôi lấm tấm cũng rất đẹp.”
“…” Nụ cười chúm chím của thiếu nữ chợp tắt, tự tin đang ngồi trên nóc nhà bị đạp văng xuống đất.
Nụ cười đã tắt, gương mặt cứng ngắt.
“Anh thấy em đẹp nhất là khi vừa không mặc quần áo vừa nằm dưới thân anh nài nỉ anh dừng lại.”
“…”
Phàm Dương kéo ra nụ cười tà nịnh, gương mặt hướng đến thì thầm.
“Em biết tại sao anh không dừng lại được không?”

Mặt Lâm Ninh hồng hồng chuyển sang đỏ bừng, há hốc nhìn anh, núi lửa lại sắp nổ trên đỉnh đầu Lâm Ninh.
“Mỹ nhân khả ái như vậy, diễm lệ như vậy, lại còn ngọt ngào hút chặt anh, thế nên em có khóc đến thế nào thì anh cũng không dừng được, dừng lại là chết người.”
Bùm.
Lâm Ninh xì xèo như bong bóng bị chọc thủng, từng lời nói ma mị gợi nhớ, dẫn tâm trí nghĩ đến những hình ảnh hai người tr@n truồng quấn lấy nhau.

Trái tim lùng đùng mà lỗ tai cũng lùng bùng, Lâm Ninh nhích người, xoay người nằm ngang, chân duỗi ra tung vô ảnh cước đạp thẳng vào lồ ng ngực Phàm Dương.
“Vô sỉ!”
Sao người đàn ông này có thản nhiên nói những chuyện như thế?
Aaa, anh… Không biết xấu hổ!
“Vô sỉ vô sỉ vô sỉ!”
Lâm Ninh đạp ba cái theo tiếng mắng mỏ, đạp bịch bịch vào ngực anh.
Phàm Dương bị đạp, đổi lại duật ra một tiếng cười khàn, tay sờ lên bàn chân nhỏ trên ngực, nắm lấy bàn chân nhỏ.
“Bà nhỏ, đổ nhiều mồ hôi rồi, vừa hay anh cũng vừa mới đi làm về, đi tắm không?”
“Không, anh đi tắm trước đi” Lâm Ninh rút chân, tránh ra khỏi bàn tay ma mị của Phàm Dương, hai tay ôm lấy hai gò má nóng hổi của bản thân giấu đi.
Phàm Dương nhấc lên đầu lông mày, vẫn không từ bỏ, mời gọi.
“Chẳng phải em thích cơ bụng sao? Tắm cùng anh, em vừa được nhìn vừa được sờ.”
“Anh tự mà đi đi” Mặt mũi Lâm Ninh càng lúc càng nóng, cô xoa xoa quạt quạt thế nào cũng không làm nguội được, anh mà nói thêm nữa, mặt cô sẽ bốc hoả mất.
“Thôi nào, đến, anh ôm đi tắm, chỉ đi tắm thôi, không có làm gì em.”
Phàm Dương ngồi dậy, hai cánh tay to lớn vươn tới bắt lấy thân thể Lâm Ninh, một nhấc đã ôm trọn cô trong lòng.
“Oái…” Lâm Ninh bị ôm lên, bị ghẹo đến mặt mũi đỏ ao như quả mận chín, xấu hổ úp mặt vào ngực anh trốn đi, rỉ ra một âm nhỏ xíu.
“Ông Phàm vô sỉ quá đi.”
Phàm Dương phì cười, ôm cô tiến vào phòng tắm.
Đúng là chỉ đi tắm và không có làm gì Lâm Ninh cả, dù sao mới hôm trước ở bãi biển đã vặt kiệt sức cô rồi, chỉ là khi tắm thì tiện tay sờ nắn một chút.
Chỗ nào cần sờ thì sờ, chỗ nào cần nắn thì nắn.

Bản tin buổi sáng…
“Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thị trường thương mại buổi sáng ngày…”
Tivi đang phát bản tin, Doãn Linh bày bánh ra quầy hàng, không mấy để tâ m đến bản tin trên tivi, cô mở tivi chỉ để vui lỗ tai khi làm việc, tay thuần phục xếp những chiếc bánh ngay ngắn lên kệ, tivi thông báo một tin tức khiến động tác xếp bánh của Doãn Linh ngừng lại.
“Chỉ một ngày sau khi Hafam phát lệnh phong sát Huỳnh thị, hôm nay Huỳnh thị của Huỳnh Ngạo Nguyên đã phá sản, toàn bộ tài sản Huỳnh Ngạo Nguyên đã niêm phong, hiện đang chờ giải quyết…”
Doãn Linh ngừng hẳn động tác xếp bánh, xoay đầu nhìn về tivi đang phát đoạn video các nhà báo đang chen lấn để phỏng vấn một người đàn ông họ Huỳnh về Huỳnh thị.
“Ơ… Kia chẳng phải là…”
Chồng của Trần Uyển Nhi kia mà.
Mới hôm trước còn kiêu ngạo, hôm nay sao lại phá sản rồi?
“Ngoài ra Hafam còn phát một đặc lệnh thông báo rất thú vị “Gặp là đánh, thấy là ném”, nếu bạn bắt gặp Huỳnh Ngạo Nguyên và vợ của anh ấy, sức khoẻ tốt thì đừng ngần ngại đánh đấm, sức khoẻ không đủ tốt để đánh đấm thì hãy ném trứng thối vào người Huỳnh Ngạo Nguyên và Trần Uyển Nhi, chỉ cần có hình ảnh ném trứng mang đến phòng tiếp thị của Hafam thì bạn sẽ được thưởng tiền.

Hiện tại, người người nhà nhà đổ xô mua trứng thối, truy tìm Huỳnh Ngạo Nguyên và Trần Uyển Nhi để ném trứng kiếm tiền.”
Phóng viên A suy ngẫm.
“Không biết đây có phải là một chiến lược tiêu thụ trứng thối hay không nữa, thị trường trứng thối hôm nay giá cao nhất ngưỡng nhưng vẫn cháy hàng.”
Phòng viên B trầm ngâm.
“Chiến lược marketing trứng thối sao? Nghe rất buồn cười nhưng hiệu quả lại rất cao, trứng thối hôm nay dao động đến hai mươi nghìn một quả đó.”
Phóng viên A nét mặt sửng sốt.
“Đúng là Hafam luôn làm người ta hỗn loạn mà, mới đây thì sát nhập công ty khiến cho hàng nghìn nhân công mất việc, bây giờ phong sát Huỳnh thị đã đành, gia chủ Huỳnh thị còn phải trốn chui trốn nhủi khỏi làn mưa đạn trứng thối.

Ơ mà… Phải chăng là Hafam đang tạo lại công ăn việc làm cho những người thất nghiệp bằng việc ném trứng thối?”
Phóng viên B không nhịn được buồn cười.
“Haha, quả là Hafam, quả là ông Phàm.”.