Chương 25: 25: Thuốc Bổ Thể Lực

Nơi Nào Cũng Là Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Lâm Ninh ngủ đến giữa trưa, mặt trời treo trên đỉnh mới chịu thức dậy, lê thân tê dại đi vào phòng tắm ngâm bồn nước ấm nóng, tận hưởng nước nóng xoa dịu cơ thể.
Thiếu nữ ngồi trong bồn nước, nghĩ đến tối đêm qua hai gò má liền đỏ ửng, hai tay ôm lấy hai gò má, đầu bốc khói xì xèo.
Cô thật sự không được khoẻ chuyện giường chiếu sao?
A… Mới không phải!
Cái đó là do anh khoẻ quá thôi.
Lâm Ninh không chấp nhận được hiện thực đau lòng, đệ nhất mỹ nữ sao lại có thể yếu đuối chuyện giường chiếu được.
Chuyện này mà lộ ra ngoài người ta sẽ nói gì đây a, chắc chắn là…
Đệ nhất mỹ nhân Thành An, thiếu phu nhân nhà họ Phàm, bà Phàm bị yếu s1nh lý.
Ối! Không không không!
Không có đâu, nhất định là do đằng ấy khoẻ quá.
Lâm Ninh tắm xong, khoác vào bộ quần áo ngủ dài tay dài chân sau đó lại leo lên giường.
Tiểu Vỹ đã thay ga giường trong lúc Lâm Ninh đi tắm, hai ba người hầu thu dọn ga giường và phòng ngủ chính, mặt mũi ai nấy cũng phơn phởn như thể có chuyện gì đó rất vui.

Dọn xong rồi còn hí hí miệng cười lon ton đi ra ngoài, nhìn mấy chị hầu như thể mấy đứa trẻ nghịch ngợm vậy.
Lâm Ninh không rõ bọn họ đang vui chuyện gì, kéo chiếc chăn mới thơm hít một hơi.
Oa, thơm thế a.
Mùi hương tươi mát thật là sảng khoái, Lâm Ninh kéo chăn quấn tròn cơ thể, chỉ chừa ra gương mặt và hai tay bấm điện thoại.
“Cô chủ ơi” Tiểu Vỹ hỏi “Em bưng đồ ăn trưa lên đây cho cô chủ nha.”
“Ừm” Lâm Ninh gật gật đầu, dù sao bây giờ cô cũng không muốn xuống giường.

Cơ thể Lâm Ninh sau một đêm “Đánh nhau” với họ Phàm kia, hiện tại chỗ nào cũng đau nhức, tứ chi mỏi nhừ a, không có nhu cầu vận động.
“Dạ” Gương mặt cô hầu nhỏ b ắn ra mấy bông hoa, lon ton chạy xuống lầu chuẩn bị mang bữa trưa lên cho cô chủ.
Lâm Ninh mở điện thoại, lên mạng tra thông tin về chuỗi công ty Phàm gia.
Lỗ hỏng mà Lâm Ái Mỹ và Chu Quốc Duy tạo ra không nằm ở Hafam, vậy nên Lâm Ninh phải tìm hiểu từ chuỗi công ty Phàm gia.
Chuỗi công ty Phàm gia vận hành từ đời ông nội của Phàm Dương, khi Phàm Minh Gia còn quản lý đó là chuỗi bốn công ty lớn và hai công ty nhỏ, sau này khi Hafam nổi lên trở thành chủ lực của Phàm gia.
Ông lớn Phàm Minh Gia đã truyền lại gia tài cho Phàm Dương vào thời điểm nửa năm trước, chính là thời điểm kết hôn với Lâm Ninh.

Sau khi Phàm Dương tiếp quản chuỗi Phàm gia, anh đã sát nhập hai công ty nhỏ vào một trong bốn công ty lớn, chuỗi phàm gia chỉ còn bốn công ty.
Việc sát nhập này đã gây ra một sự kiện rất lớn ở Thành An, đó là số lượng công nhân, nhân viên bị đào thải sau khi sát nhập công ty, một lượng lớn nhân công mất việc.

Vụ việc này lần đó rầm rộ lắm, Lâm Ninh vốn không hề để tâ m đến tin tài chính nhưng cũng có nghe thấy.
Lượng lớn nhân viên bị đào thải đã thực hiện biểu tình trước Hafam, bọn họ ngày đêm ăn nằm, la hét ở trước toà thị chính Hafam yêu cầu bồi thường.

Không một nhân viên Hafam nào dám ló mặt ra ngoài, toàn bộ toà chính Hafam phải đóng cửa tự túc tại chỗ, chờ đến tình hình êm xuôi.
Lâm Ninh đã vì chuyện này mà hả hê mấy ngày trời, bởi lúc đó Lâm Ninh rất ghét Phàm Dương, nhìn thấy anh rơi vào cảnh khó khăn liền không mừng mở hội ăn mừng ở Hoa Viên.

Lúc đó Phàm Dương ở Hafam cả tháng trời không về nhà, cô lại càng khoái chí hơn.
“Nhớ không nhầm thì…” Lâm Ninh lẩm bẩm, mắt nhìn vào thông tin bốn công ty chuỗi Phàm gia “Do B.A nhỉ…”
B.A là công ty được sát nhập với hai công ty nhỏ.
Cô nhớ lúc đọc những đơn từ ở nhà của Chu Quốc Duy, những bằng chứng về việc tạm ngưng cổ phiếu, đơn từ ghi chép đó không có thể hiện là của công ty nào, nhưng có dấu mọc.
Lâm Ninh nhìn dấu mọc của B.A đang hiện trong màn hình điện thoại, dấu mọc y hệt trong trí nhớ.
Đúng là của B.A rồi, bây giờ thì Lâm Ninh phải làm sao đây?
Để có thể làm tạm ngưng cổ phiếu của cả bốn công ty Phàm gia, ảnh hưởng trực tiếp đến Hafam, chắc chắn không phải chỉ riêng Lâm Ái Mỹ và Chu Quốc Duy làm được.
Lâm Ái Mỹ thì Lâm Ninh đã biết rõ cô ta, nhưng về Chu Quốc Duy, đời trước cô chỉ gặp hắn đúng một lần duy nhất vào cái đêm hắn đến giết cô.
Thân thế của Chu Quốc Duy rất bí ẩn, ký ức kiếp trước cũng không có manh mối nào cho Lâm Ninh.
Để có thể làm tê liệt cổ phần chuỗi Phàm gia như vậy, nhất định phải có một thế lực thứ ba nào đó, thế lực này chỉ có thể là người bên phía Chu Quốc Duy.
Có thể là ai kia chứ?
Lâm Ninh tra thử vào B.A, cô muốn tra danh sách nhân viên, nhưng B.A chỉ lộ thông tin của người đại diện, tổng giám đốc Hà Nhiên.

Không có thông tin những nhân viên khác, Lâm Ninh tìm qua tìm lại nhưng không có cách nào để xem danh sách nhân viên.
Lâm Ninh bậm bậm môi, mò mẫn một lúc không có kết quả, cô đành phải chuyển suy nghĩ sang một hướng khác.
Muốn dò ra tung tích hiện tại của Chu Quốc Duy thì mục tiêu là Lâm Ái Mỹ, cô phải tiếp cận Lâm Ái Mỹ, vấn đề này có vẻ là khá dễ dàng đối với Lâm Ninh.

Cô đoán trong vài ngày nữa thôi, Lâm Ái Mỹ thế nào cũng sẽ vác mặt đến đây kêu réo “Anh Dương ơi anh Dương à.”
Ặc!
Cô muốn tiếp cận Lâm Ái Mỹ nhưng lại không muốn cho cô ta gặp Phàm Dương, mỗi lần cô ta gặp anh là y như rằng hai mắt nhìn thấy vàng vậy, bộ dạng thì yểu lạ, giọng nói ch ảy nước.
“Anh Dương ơi anh Dương à.”
Phi! Cô chịu không được.
Lâm Ninh bây giờ không phải Lâm Ninh của ngày trước a, cô hiện tại đã “Thật sự” Làm bà Phàm rồi.
Hiện tại không muốn bất kỳ bóng hồng nào dòm ngó đến ông nhà, Lâm Ái Mỹ là đối tượng số một.
Thế thì phải làm sao để tra ra Chu Quốc Duy đây chứ?!
“Aaa” Lâm Ninh vò đầu bức tóc, nghĩ mãi cũng không vặn ra cách gì.
Bực bội ngón tay chọt chọt màn hình điện thoại lẩm bẩm mắng.
“Sao lại không thể xem danh sách nhân viên chứ!”
“Cô chủ ơi cô chủ ơi.”
Lời Lâm Ninh vừa dứt, giọng nói ngọt như mía lùi vang vang, Tiểu Vy bưng khây đồ ăn lên phòng, đặt trên bàn trà nói.
“Đồ ăn đến rồi, cô chủ sang đây ăn một chút đi.”

Lâm Ninh ậm ự nhìn chiếc điện thoại, bực bội với điện thoại cũng vô nghĩa, Lâm Ninh buông ra chiếc chăn đang quấn quanh, nhích người qua mép giường, chân thả xuống đứng dậy.
Động tác đứng dậy rất thản nhiên, quên mất chuyện vừa mới “Đánh nhau” với họ Phàm kia, vừa đứng dậy, một cơn âm ỉ ở bụng dưới truyền lên đại não, Lâm Ninh phản xạ gập người lại, tay ôm lấy bụng.
“A…” Lâm Ninh nhăn nhó, hai tay suýt suýt xoa xoa bụng.
“Ấy aaa” Tiểu Vỹ vừa nhìn thấy Lâm Ninh đau đớn, chạy vèo một phát đến trước mặt Lâm Ninh, lo lắng đỡ lấy Lâm Ninh “Cô chủ không sao chứ? Cô chủ bị đau ở đâu?”
Lâm Ninh đau đến nhăn mày, miệng nhoẻn ra nụ cười tạm bợ.
“Chị không sao…”
“Nhìn cô chủ đau lắm, có cần em gọi bác sĩ đến xem cho cô chủ không?” Tiểu Vỹ dìu dắt Lâm Ninh đến sofa ngồi xuống, ngõ ý muốn mời bác sĩ.
“À, không sao đâu” Lâm Ninh ngồi xuống sofa, hai tay xua xua nói vội “Không cần gọi bác sĩ, không cần phiền phức a.”
“Nhưng cô chủ đau lắm” Tiểu Vỹ lo lắng nói nhanh “Lỡ cô chủ bị làm sao thì em biết ăn nói thế nào với cậu ạ?”
Lâm Ninh cười khổ, tay xua nhanh.
“Không cần đâu, em không cần lo lắng” Cô là do cậu chủ của em gây ra đây, nếu mà gọi bác sĩ đến, bác sĩ sẽ thấy cô bị thế này là vì làm chuyện người lớn ủn ỉn một đêm, sẽ nhận ra chuyện cô bị yếu giường chiếu, mặt mũi cô biết giấu vào đâu nữa.
“Chị không sao thật mà” Lâm Ninh dập tắt ý định của Tiểu Vỹ, nhìn khây cơm ngon nóng hổi, bên cạnh là một bát thuốc bắc đen kịt nghi ngút khói.
“Ơ…” Lâm Ninh cúi đầu về phía khây cơm, đặt biệt hướng về phía bát thuốc, lỗ mũi ngửi ngửi, mùi thuốc bắc nồng nặc xộc vào lỗ mũi.
“Sao lại có thuốc bắc ở đây? Thuốc gì đây?” Lâm Ninh không hiểu hỏi.
“Dạ?” Tiểu Vỹ nhìn cô chủ đang chỉ tay vào bát thuốc đen.
“À” Tiểu Vỹ gật gù, nhoẻn ra nụ cười hồn nhiên trả lời.
“Thuốc bổ đó ạ, sáng nay cậu chủ bảo bà Năm nấu thuốc cho cô, cậu bảo cô chủ cần tẩm bổ.”
“…” Lâm Ninh cảm giác lồ ng ngực nhức nhói một phen, chần chừ nghi ngờ.
“Cậu chủ của em chắc là… Không nói là thuốc bổ gì đâu ha.”
Ôi, đừng bảo là…
“Có chứ ạ, thuốc bổ thể lực, cậu bảo cô yếu lắm” Đi vào vấn đề nhạy cảm, Tiểu Vỹ vẫn trả lời rất hồn nhiên.
Lâm Ninh đừ người ra một giây, cô bé hầu Tiểu Vỹ hồn nhiên tò mò hỏi.
“Mà cô chủ này, nói như vậy là hôm qua cô và cậu ngủ với nhau rồi phải không?”
“…” Lâm Ninh vẫn đừ ra.
Từ nét mặt ngớ ngác của Lâm Ninh, Tiểu Vỹ nhận được đáp án, tò mò hỏi thêm.
“Có vui không ạ?”
Cô bé này, tại sao lại có thể hỏi chuyện nhạy cảm một cách ngây thơ như thế a, nhưng quan trọng là…
Họ Phàm ấy nói như vậy chẳng phải cả Hoa Viên này đã biết rồi sao?
Toàn bộ người làm trên dưới trong nhà, từ bà Năm, bác Lý, Tiểu Vỹ đến những người khác, mọi người đều biết chuyện…
Bà Phàm yếu s1nh lý?!
“Vui… Vui lắm…” Lâm Ninh vô thức đáp.
Cô vui đến mức muốn khóc rồi.

Phòng tổng.
Phàm Dương ngồi ghế tổng nghiêm túc làm việc, con ngươi chim ưng sâu xa nhìn hai chiếc màn hình máy tính đang hiện biểu đồ dao động chứng khoáng, điện thoại nằm trên bàn làm việc reo lên.
Phàm Dương nhìn số máy trên màn hình, ánh mắt nghiêm túc lập tức trở nên mềm mại, khoé môi còn có ý cười.

Tay cầm lấy điện thoại, ngón tay lướt qua chấp nhận cuộc gọi.
“Anh nghe đây bà nhỏ.”
“Anh…” Giọng nói ngọt ngào phát ra, âm thanh oan oan tức giận thét vào điện thoại.
“Anh có còn lương tâm không hả? Sao anh có thể nói với bà Năm…” Lâm Ninh vừa thẹn vừa tức, mặt mũi mếu máo la hét.
“Anh nói với mỗi mình bà Năm không được sao? Bây giờ ai cũng biết hết rồi ôi hu hu hu.”
“Biết cái gì? Em đang nói cái gì đấy?” Phàm Dương chưa rõ Lâm Ninh nói về chuyện gì.
Giọng Lâm Ninh oan ức vang ra.
“Chuyện đó đó… Hụ hụ… Còn chuyện gì mà anh phải nhờ bà Năm nấu thuốc? Ôi… Hết rồi… Ô ô… Đồ tàn nhẫn…”
Đầu lông mày Phàm Dương nhấc lên, khoé môi giương ra thành nụ cười bất phàm, ý cười trên mắt toàn là cưng chiều, giọng nói khàn khàn theo tiếng cười bảo.
“Bà nhỏ, em yếu thật.”
Sự thật nghiệt ngã thì vẫn là sự thật, Phàm Dương biết phải làm sao cơ, anh cười cười.
“Không cần phải xấu hổ, ở Hoa Viên em là chủ, không ai dám cười em” Phàm Dương cong cong bạc môi, nghĩ đến bộ dạng của Lâm Ninh hiện tại nhất định rất tức giận, chắc chắn sẽ rất đáng yêu, anh nhỏ giọng nói thêm.
“Đổi lại mọi người còn rất quan tâm em đó bà nhỏ, họ sẽ chăm sóc em tốt hơn, biết bệnh mới chữa được bệnh.”
Biết bệnh mới chữa được bệnh.
“Hic… Oàaaa.”.