Đăng vào: 11 tháng trước
Văn Gia Phong gặp bốn người ở đây thì không khỏi vui mừng trong lòng, đặc biệt là Diệp Minh Nhi.
Hắn vui vẻ lên tiếng.
- Mọi người đi ăn trưa sao?
- Không thấy sao còn hỏi? Đến đây không ăn trưa chẳng lẽ đến nói chuyện phiếm.
Trình Nhất Nam lạnh lùng đáp lại, mở miệng đóng miệng, câu nào cũng thấy toàn xương, vô cùng khó nhằn.
Nhưng tâm trạng hắn đang tốt, nên hắn cũng không mấy để tâm.
Chẳng cần ai mời, hắn cũng tự ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Diệp Minh Nhi còn trống.
Cô nàng phớt lờ sự tại của hắn, chỉ tập trung vào việc ăn uống.
Thái độ thờ ơ của cô nàng làm hắn thấy có chút mất mát.
Chẳng phải trước đây cô nàng thấy hắn sẽ như một chú chim nhỏ mà bám lấy rồi líu lo quanh hắn hay sao? Hắn rụt rè lên tiếng bắt chuyện.
- Nhi Nhi hôm nay không phải đi làm hay sao?
- Hôm nay cuối tuần.
Hắn khẽ " Ờ lên một tiếng đầy gượng gạo.
Nhưng cách nói chuyện cụt lủn của Diệp Minh Nhi đã thể hiện thái độ rất rõ ràng muốn kết thúc câu chuyện.
Không chỉ có hụt hẫng, mà hắn cảm thấy thất bại.
Từ khi nào mà một thiếu gia sát gái như hắn, lại trở nên vô hình trong mắt một người phụ nữ như vậy.1
Nếu trước đây, có thể gọi hắn là mặt trời, còn Diệp Minh Nhi chính là một hành tinh, luôn vì sức hút của hắn mà quanh quanh hắn.
Nhưng bây giờ thì không như thế nữa rồi.
Hắn bỗng nhớ lời cô đã nói với hắn hôm ở quán bar " Từ nay em sẽ không bám theo anh nữa", và cô nàng đã làm được.
Hơn một tháng qua, không tìm gặp, không gọi điện cho hắn, thậm chí nếu vô tình gặp trên đường, cũng sẽ như người không quen mà lướt qua nhau.
Mỗi lần như vậy, hắn cảm giác tim mình như bị ai hung hăng bóp chặt, đau đến nghẹn.1
Hắn thật sự không chịu được cái cảm giác đó.
Hắn muốn cô như trước đây, trong mắt chỉ có hắn, chỉ muốn vây quanh hắn, vì hắn hối hận rồi.
Hối hận nói cô phiền, hối hận xem cô là điều hiển nhiên, hối hận vì tất cả.
Hắn còn muốn lên tiếng bắt chuyện với cô, nhưng cô đã nhanh chóng lên tiếng trước.1
- Anh họ, em còn có việc, em đi trước nhé, lát anh đưa Tiểu Vy về hộ em.
- Được, em đi trước đi, Tiểu Vy giao cho anh.
Diệp Minh Nhi rời đi, Trình Liễu Phi đương nhiên cũng không muốn mình ở lại làm một bóng đèn công xuất cỡ lớn giữa hai người.
Cô nàng tinh ý nói.
- Tiểu Nhi, chờ chị với.
Chị cũng muốn về nhà tắm rửa thay đồ..
Chứ nhìn quần áo thế này chị cũng thấy ghê.
- Vậy đi chung luôn.
Hai cô nàng xách túi đứng lên chuẩn bị ra về, Văn Gia Phong đã nhanh miệng đề nghị.
- Hay là để anh đưa hai đứa về, đằng nào anh cũng không tiện ở lại làm kỳ đà cản mũi.
- Không cần/ Cũng được.
Cả Trình Liễu Phi và Diệp Minh Nhi đồng thời lên tiếng, nhưng lại đưa ra hai ý kiến trái ngược nhau.
Trình Liễu Phi thật sự không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng cô nàng từ nhỏ đã xêm Văn Gia Phong như anh trai mình, đem hắn không khác gì Trình Nhất Nam mà mè nheo đòi hỏi, nên cô nàng thấy đó là một lẽ đương nhiên.
- Tiểu Nhi à, để anh Gia Phong đưa chúng ta về đi.
Đằng nào xe của em cũng đang để ở trung tâm thương mại mà.
Không bằng chúng ta đi nhờ xe anh ấy qua đó lấy xe cũng được.
Việc thích Văn Gia Phong là do Diệp Minh Nhi hoàn toàn tự nguyện, không ai bắt ép.
Cô nàng cũng không thể vì mình không có được tình yêu, mà bắt cả thế giới phải xa lánh hắn giống như mình.
Cô nàng miễn cưỡng nói.
- Vậy thì phiền Văn tiên sinh cho chúng tôi quá giang một đoạn đến trung tâm thương mại vậy.
- Không phiền, chúng ta đi thôi.
Ba từ " Văn tiên sinh" thốt ra từ miệng của Diệp Minh Nhi sao nhẹ nhàng, nhưng thật sự xa lạ.
Từ bao giờ khoảng cách của họ lại xa đến vậy.
Xa đến nỗi dùng luôn kính ngữ một cách khách sáo để gọi nhau.
Đúng là một bước đi sai vạn lối tắc, một lần để lỡ vạn lần cầu.
Liệu bây giờ hắn cầu, còn kịp không?
Trên xe, không khí thật gượng gạo và ngột ngạt.
Trình Liễu Phi nhận ra sự né tránh giữa hai người nên cô nàng chỉ biết ngồi im không lên tiếng.
Thật sự ban đầu cô nàng không biết giữa hai người sẽ như thế, chứ nếu biết đánh chết cô nàng cũng sẽ không đề nghị đi nhờ xe hắn về..
Bởi Trình Liễu Phi thật sự sắp bị bức điên trong cái không khí lạnh hơn hầm băng này rồi.
Trái ngược với sự căng thẳng bên này, bên của Trình Nhất Nam lái đang vô cùng hòa hợp và vui vẻ.
Anh còn phải thầm cảm ơn sự cố ẩu đả này của Trình Liễu Phi ấy chứ.
Anh còn đang sợ bạn gái của mình sẽ bị Diệp Minh Nhi tóm sống nguyên ngày, nhờ sự cố này mà không đến nửa ngày anh đã được ở riêng với cô rồi.
Mà đã tóm được người rồi, anh vội gì đã trả.
Ăn trưa xong, anh nói muốn đưa cô đi hẹn hò.
Nhưng kỳ thực từ nhỏ đến lớn anh đã hẹn hò bao giờ đâu mà biết.
Anh hỏi cô.
- Bây giờ em muốn đi đâu?
Cô suy nghĩ một lát rồi ngần ngừ trả lời anh.
- Hay chúng ta đi xem phim được không? Cũng lâu rồi em chưa đi xem phim.
- Được, theo ý em.
Anh lái xe chở cô đi xem phim.
Đến rạp, anh muốn bao cả rạp để có không gian i tư với cô, nhưng cô đã phản đối.
Cô nói một phần vừa tốn tiền, hai nữa nếu thấy sự bao cả rạp chỉ có hai người, ý thà về nhà xem còn hơn.
Tất nhiên, anh sẽ nghe theo lời cô rồi.
Hai người đứng ngần ngừ hồi lâu, nhưng vẫn chưa trọn được sẽ xem phim gì.
Anh lại hỏi cô.
- Em muốn xem phim nào?
- Em cũng không biết, lâu không đi, nên cũng không biết bộ nào hot.
Hay anh tùy ý chọn một bộ đi.
Cô bảo anh chọn, nhưng anh làm gì có khái niệm đi xem phim bao giờ mà chọn.
Đối với anh chỉ có công việc, công việc và công việc.
Nếu không phải là chiều ý đi cùng cô, sợ rằng khái miễn rạp chiếu phim hoàn toàn xa lạ với anh.
Anh nói với người bán vé.
- Cho tôi hai vé của xuất chiếu gần nhất, miễn sao là ghế cạnh nhau là được.
Nhân viên bán vé gật đầu vẻ đã hiểu, đưa cho anh cặp vé xem phim và lịch sự nói.
- Vé của anh chị ạ, anh có cần thêm bắp rang và đồ uống không ạ?
- Được, cho tôi thêm mỗi thứ một phần.
Anh nhanh chóng thanh toán, cầm theo vé xem phim, đưa bắp rang và nước uống cho cô rồi ôm eo cô bước vào trong rạp.
Hôm nay là cuối tuần, rạp chiếu phim cũng khá đông người.
Khi hai người ngồi được vào vị trí của mình thì các xuất chiếu trong rạp gần như cũng đã được ngồi gần kín.
Thật may anh vẫn mua được hai ghế liền kề.
Anh cẩn thận quan sát một lượt, xem ra cũng có rất nhiều cặp tình nhân cùng đi xem phim.
Phải chăng ai đi hẹn hò cũng thích đi xem phim? Anh thấy hơi khó hiểu.
Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng biết được nguyên nhân vì sao các cặp đôi lại chọn xem phim khi đi hẹn hò.
Anh không biết mình mua vé cho phim gì, chỉ khi phim bắt đầu chiếu, anh mới biết nó thuộc thể loại phim kinh dị.
Cả rạp chiếu dường như nín thở theo từng tình tiết phim.
Hiệu ứng ánh sáng và hình ảnh, kết hợp với âm thanh một cách hoàn hảo, lại càng làm cho người xem thêm hồi hộp.
Đến cao trào, cả rạp gần như hét lên theo tiếng động phát ra từ màn hình lớn, Đoạn Thanh Vy cũng không ngoại lệ.
Cô sợ hãi, giật mình như một quán tính nép vào lồng ngực anh.
Cảm nhận được người con gái trong lòng đang có chút run lên vì sợ, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc dài của cô.
Giờ phút này anh mới biết, hẹn hò nên đi liền với xem phim.
Không cần thêm chất xúc tác, cô sẽ sẵn sàng nhào vào lòng anh1.