Chương 14: Ấm lạnh tự biết

Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trình Thiếu Tiên mới vừa đáp máy bay, lúc xuống cầu thang chuẩn bị ra ngoài, hai mắt liền bị một đôi tay che kín, phía sau lưng bị một vật thể mềm mại dán vào.

“Đoán xem là ai?” Tiếng nói sau lưng vang lên.

Trình Thiếu Tiên không nhìn ra sau, không chút khách sáo đưa tay gạt đôi tay đang che mắt kia, đau đến người nọ la oai oái.

“Trình Thiếu Tiên, anh không biết thương hoa tiếc ngọc à?” Cát Na vọt đến trước mặt anh, ôm cổ tay trừng mắt với anh.

Trình Thiếu Tiên nhìn cô với vẻ bất đắc dĩ, “Em ở đâu ra vậy?”

“Hì hì, thật ra là đi cùng chuyến bay với anh.” Cát Na cười, vô cùng to gan bước đến ôm lấy cánh tay anh.

Trình Thiếu Tiên cúi đầu nhìn tay cô, nhíu mày.

“Lặng lẽ đi theo anh mới đáng tin.” Cô ôm chặt hơn.

“Em theo tôi đến đây làm gì? Không phải ở Bắc Kinh rất tốt sao?” Trình Thiếu Tiên vừa nhìn thấy cô đã nhứt đầu.

Cát Na cũng nhíu mày, “Em cũng muốn làm việc mà.”

“Em đến đây, bà nội phải thế nào?”

“Có người chuyên chăm sóc rồi mà, vả lại chị dâu với anh em vài ngày lại đến tứ hợp viện, bà nội muốn lén lút trốn đi cũng không được, nhưng mà trông có vẻ bà cũng không muốn đi nữa đâu, Bắc Kinh có cháu trai còn có cả cháu dâu, bà đang chờ ẵm chắt.”

Trình Thiếu Tiên nghe xong thì đầu càng đau hơn, “Em đừng nói với tôi em sẽ ở đây nghỉ ngơi một thời gian nhé.”

“Đương nhiên, trừ phi anh lại quay về Bắc Kinh, em mới có thể đi.” Khóe mắt đuôi mày Cát Na đầy ý cười, như con gấu bông dán chặt vào ngực anh, “Tóm lại chính là anh đi đâu thì em theo tới đó, cái này gọi là ‘phu xướng phụ tùy’.”

Trình Thiếu Tiên đầu đau như búa bổ, dứt khoát không đáp lại cô, để mặc cô nói gì cũng không lên tiếng.

Ra khỏi cửa, tài xế của nhà họ Trình đã sớm đợi ở đó.

Cát Na hoan hô một tiếng, buông cánh tay Trình Thiếu Tiên ra rồi chạy ào vào trong xe thương vụ, làm tài xế sợ tới mức trợn mắt, chỉ vào trong xe, “Cậu chủ, cô, cô ấy…”

Không đợi Trình Thiếu Tiên lên tiếng, Cát Na thò đầu ra ngoài nói với tài xế, “Chú tài xế ơi, tôi là bạn gái của cậu chủ nhà chú, chờ sau khi kết hôn thì chính là cô chủ của nhà chú rồi.”

Tài xế kinh ngạc đến độ suýt rớt cằm.

Trình Thiếu Tiên đưa hành lý để bác tài bỏ vào cốp xe đằng sau, đi lên trước, hai tay chống lên cửa kính xe, cúi đầu nghiêm nghị nhìn Cát Na, Cát Na bị anh tia đến toàn thân mất tự nhiên, than thở, “Em biết em rất đẹp, nhưng anh cũng không cần dùng ánh mắt không chớp đó mà nhìn em nhỉ? Người ta cũng biết ngượng mà.”

“Xuống xe.” Anh dứt khoát ra lệnh.

Cát Na rụt cổ, cả người dán vào ghế ngồi, “Không xuống.”

“Tôi là về nhà họ Trình, em đi theo làm gì?” Trình Thiếu Tiên lớn tiếng.

“Em là người của anh mà, không đi theo anh thì đi theo ai?”

Đầu Trình Thiếu Tiên ong ong, lại nhìn tài xế, vẻ mặt chú ấy kinh hãi, xung quanh còn có người qua đường đi ngang đều để lại ánh nhìn kỳ lạ, hít sâu một hơi mới cố gắng đè nén xúc động muốn giật mạnh cửa xe ra, nhỏ giọng, “Đại tiểu thư, em trở thành người của tôi từ khi nào vậy?”

Cát Na trừng mắt liếc anh một cái, quay đầu nhìn chú tài xế, “Chú tài xế, chú đến phân xử công bằng đi, lúc ở Bắc Kinh con đều ở chung với anh ấy, chú nói xem con không phải là người của anh ấy à?”

Tài xế vừa nghe thì kinh ngạc, gật đầu theo bản năng, hóa ra cậu chủ có khẩu vị thế này, gạo nấu thành cơm.

“Con nhỏ này, ngay cả chạm cũng chưa chạm vào em một cái!” Trình Thiếu Tiên tức giận đến nghiến răng, trong mắt bốc hỏa.

“Được rồi được rồi, biết anh ngại thừa nhận, chuyện này thì có gì đâu, chúng ta đều tiếp nhận nền giáo dục phương Tây mà trưởng thành, loại chuyện này cũng bình thường như uống nước vậy thôi.” Cát Na liếm môi xua xua tay, trực tiếp nói với tài xế, “Chú lái xe đi, đỗ ở đây choáng chỗ quá.”

“Vâng, cô chủ.” Chú tài xế lại có thể nghe theo.

Đỉnh đầu Trình Thiếu Tiên như có mây đen giăng đầy.

***

Ngải Niệm tan ca về nhà đã là hơn tám giờ tối, từ thang máy bước ra mới vừa quẹo qua khúc quanh đến cửa nhà đã thấy Lục Quân lén lút đứng ở đó không biết làm gì. Lửa giận sôi sục nơi lồng ngực, nhanh chân xông đến nhíu mày quát, “Anh còn tới đây làm gì?”

Lục Quân giật mình, thấy là Ngải Niệm mới nhẹ nhõm, giọng điệu cũng không thân mật lắm, “Ngày nào cô cũng về trễ như vậy sao? Về trễ thế này thì con tôi phải thế nào?”

“Con anh? Lạ nhỉ, con hồ ly tinh kia chẳng phải chưa sinh con à? Vậy thì con anh ở đâu ra?” Ngải Niệm khịt mũi cười lạnh.

“Cô ít giả vờ đi, Ngải Niệm, hôm nay tôi muốn gặp con.” Lục Quân vung tay lên, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Thái độ Ngải Niệm lạnh hơn, “Chỗ này không có con anh, mau cút đi cho tôi.”

“Cô không có tư cách tước đoạt quyền lợi đến thăm con của tôi!”

“Lục Quân, anh mau chóng biến nhanh đi, tôi không muốn cãi nhau với anh ở hành lang thế này.” Ngải Niệm hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Lục Quân vừa muốn cãi lại, cửa nhà mở ra, là mẹ của Ngải Niệm nghe có tiếng động nên ra mở cửa, thấy Lục Quân đứng trước nhà thì sắc mặt nhất thời biến đổi, quát lạnh, “Niệm Niệm, con còn nói chuyện với thằng vứt đi đó làm gì? Mau vào nhà.”

Ngải Niệm xoay người vào nhà, Lục Quân lại nhanh chân vọt đến trước Ngải Niệm, một phen đẩy mẹ của cô ra rồi đi vào trong.

Mẹ Ngải Niệm hết hồn la lớn, Ngải Niệm cũng tức giận sôi máu, bám theo đi vào trong.

Bên này, khi Lục Quân đang gấp rút chạy vào phòng, trước mặt đột nhiên bị một bức tường ‘thịt’ ngăn cản, cả kinh đột ngột ngừng bước, tập trung nhìn rõ mới thấy người đứng trước mặt, “Là anh?”

Tư Nhiên dáng người cao to vạm vỡ, cao hơn Lục Quân cả cái đầu, lại xuất thân quân nhân, tuy rằng hôm nay anh mặc đồ thường nhưng vẫn không mất đi khí chất chính trực cương nghị, ánh mắt sáng ngời có thần, tiếng nói trầm thấp, “Anh muốn làm gì?”

Lục Quân đầu tiên là kinh ngạc sau đó như bừng tỉnh hiểu ra, lập tức nổi trận lôi đình, anh ta bỗng nhiên quay về phía Ngải Niệm, mắng mỏ, “Giỏi cho cô, Ngải Niệm, hiện tại cô không thể đợi nổi mà đi tìm đàn ông rồi phải không? Cô muốn con tôi nhận thằng này làm cha? Tôi nói cho cô biết, cô đừng có mơ!”

Ngải Niệm cũng không ngờ Tư Nhiên lại xuất hiện trong nhà cô, đang ngẩn ngơ lại nghe tiếng mắng mỏ tức giận của Lục Quân nhất thời xông đến, “Anh quản tôi à? Tôi với anh đã ly hôn rồi, anh có tư cách gì đứng ở chỗ này nói nhảm nhí?” Nói xong lập tức chạy đến bên cạnh Tư Nhiên, quàng cánh tay anh, “Anh ấy tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần, cho dù sau này tôi cho con tôi gọi anh ấy là cha thì còn xứng hơn anh, anh đáng mặt là cha sao? Anh có thể dạy con tôi cái gì? Chẳng lẽ muốn dạy con tôi làm sao ở ngoài nuôi vợ hai vợ ba à?”

“Ngải Niệm, cô…” Lửa giận của Lục Quân bốc lên tận trời, đưa tay chỉ vào mặt Ngải Niệm, vừa định lên tiếng mắng chửi liền bị Tư Nhiên cắt ngang.

Tư Nhiên đưa tay trực tiếp bắt cánh tay của Lục Quân lại, nhíu mày, khẽ quát, “Anh còn muốn đánh người?”

“Cho dù tôi đánh người thì sao? Cô ta là vợ tôi, kia là con tôi, có liên quan gì đến anh?” Lục Quân bị anh nắm đến nhe răng trợn mắt, khó khăn lắm mới nói được một câu như vậy.

“Cô ấy đã ly hôn với anh rồi, về mặt luật phát hai người đã không còn quan hệ hôn nhân, đứa bé cũng đã phán cho Ngải Niệm, anh không có quyền đến đây sinh sự, tối nay hành vi của anh với Ngải Niệm đã cấu thành tội quấy rối! Mau đi đi, sau này đừng đến quấy rầy Ngải Niệm và con cô ấy nữa, nếu không đừng trách tôi không nể mặt!” Tư Nhiên đầy chính khí, tiếng nói hùng hồn.

Lục Quân giận không chỗ trút, nhìn thẳng anh, “Anh không khách khí với tôi? Anh có tư cách gì mà không khách khí với tôi?”

Tư Nhiên bỏ tay anh ta ra, đưa tay trực tiếp ôm lấy Ngải Niệm ở trước mặt Lục Quân, mắt nhìn thẳng vào hắn, nhấn mạnh, “Ngải Niệm là người phụ nữ của tôi, anh nói tôi không có tư cách?”

“Anh…” Lục Quân giận đến méo mặt, nhưng ngại Tư Nhiên dáng người cao lớn nên không dám làm gì, đành phải quay sang xéo xắt Ngải Niệm, “Cô đó, xem như cô lợi hại! Ngải niệm, hai người chờ xem!” Nói xong quay đầu bỏ đi.

Ngải Niệm mơ màng, đầu óc rối bời, ong ong, cánh tay Tư Nhiên rắn rỏi mạnh mẽ, cô dựa vào anh thế này lại cảm thấy rất an toàn.

“Ôi, rốt cục cũng đi rồi, cái thằng Lục Quân là tên quỷ đòi nợ, Niệm Niệm à, không biết có phải trước kiếp con mắc nợ nó không, ly hôn cũng không được yên thân, hôm nay may mà có cậu Tư Nhiên ở đây.” Mẹ Ngải Niệm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Ngải Niệm mới vội vàng đẩy Tư Nhiên ra, khe khẽ nói cảm ơn, cô rõ ràng biết vừa nãy chỉ là diễn, cũng rất biết ơn tư Nhiên có thể phối hợp như vậy. Tư Nhiên cúi đầu nhìn Ngải Niệm, thấy cô như cố ý giữ khoảng cách, trong mắt lướt qua chút buồn bã như có như không.

Mẹ Ngải Niệm tinh mắt, thấy cảnh ngày sau lại vội nói với Ngải Niệm, “Con cần phải cám ơn cậu Tư Nhiên, tạm không nói tới lúc nãy giải vây cho con, hôm nay nếu không có cậu ấy mang Mặc Mặc đi bệnh viện, mẹ cũng không biết phải làm sao cho tốt nữa.”

“Mặc Mặc bị bệnh?” Ngải Niệm kinh hãi, vội vàng chạy vào phòng con, vừa vào đã thấy, thằng bé đang nằm trên giường, ngủ sâu.

“Nó sốt, điện thoại của con lại không gọi được, mẹ lại chằng biết ai khác, nên đành phải làm phiền Tư Nhiên.” Mẹ Ngải Niệm đứng ở cửa, nhẹ giọng nói, “Con người Tư Nhiên đúng là tốt bụng, vừa nghe thằng nhỏ bị bệnh thì không nói gì thêm, chạy đến nhà đưa nó đi bệnh viện, bác sĩ nói may mà đưa đến kịp thời, nếu sốt thêm một chút nữa thì nguy to.”

Ngải Niệm nhìn con mà lòng đau như cắt, cùng lúc đó lại tràn ngập cảm kích với Tư Nhiên, quay đầu nhìn về phía anh, chân thành nói, “Hôm nay thật sự cám ơn anh.”

Tư Nhiên đi đến, cười nhẹ, “Chỉ tiện tay làm thôi mà, hơn nữa một mình bác gái đưa thằng bé đến bệnh viện thì rất rắc rối.” Nói xong đưa tay sờ trán thằng bé, mím môi, “Đã hạ sốt rồi, hiện giờ Mặc Mặc ngủ rất say.”

“Cám ơn anh.” Ngải Niệm lại nói cám ơn.

Lúc tiễn Tư Nhiên xuống lầu, ánh trăng kéo dài bóng của hai người họ. Xe Tư Nhiên đỗ ở bên ngoài khu nhà, Ngải Niệm liền tiễn anh ra đó, Ngải Niệm im lặng, Tư Nhiên cũng không nói gì. Đợi đến khi đi đến xe, Ngải Niệm mới lên tiếng, “Về nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay thật làm phiền anh.”