Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele
Đăng vào: 11 tháng trước
Bác sĩ chủ trị suy nghĩ, “Tôi có thể kê toa thuốc cho ông Trang, nên tạm thời không có vấn đề gì quá lớn.”
Giang Mạc Viễn gật đầu, “Nhờ bác sĩ vậy.”
Ra khỏi văn phòng bác sĩ chủ trị, cơ thể Trang Noãn Thần có hơi run, may mà có Giang Mạc Viễn đỡ, nếu không chân cô cũng bước không nổi. Thật lâu sau cô hơi hồi phục chút ý thức, bà Trang đúng lúc từ phòng bệnh đi ra, hỏi thăm tình hình, cô liền đem lời của bác sĩ nói rõ với mẹ mình.
Mẹ cô nghe xong cũng khá sốt ruột, ngay lúc hoang mang, Giang Mạc Viễn lên tiếng, “Chúng ta chuyển bác trai đến bệnh viện ở Bắc Kinh đi.”
Trang Noãn Thần nghe vậy cũng đồng ý, nắm tay mẹ cô nói, “Đúng vậy đó mẹ, hơn nữa ở Bắc Kinh con cũng có thể chăm sóc cho ba mẹ.”
“Nhưng mà…” Vẻ mặt bà Trang khó xử, “Bệnh viện ở Bắc Kinh tốt thì có tốt, nhưng đăng ký đặt trước lịch phẫu thuật rồi nằm viện, nghe nói khó khăn lắm, sức khỏe ba con có chịu nổi không?”
Trang Noãn Thần cắn môi, mẹ cô nói không phải không có lý. Tuy rằng ba cô sinh ra ở Bắc Kinh, nhưng gia đình và thân thích cũng không còn ai, ngay cả mấy chiến hữu cũ trước kia cũng dời đi đâu rất lâu rồi, nhất thời nhờ vả người khác tìm bệnh viện không phải là chuyện dễ dàng.
“Bác gái à—” Giang Mạc Viễn chợt lên tiếng, bước lên trước, “Chuyện nhập viện điều trị gia đình không cần lo lắng, để cháu sắp xếp, Noãn Noãn, em và bác gái nhìn xem còn muốn đem theo thứ gì không, sáng mai chúng ta xuất phát.”
“Mai ư?” Trang Noãn Thần ngạc nhiên, “Hiện giờ vé tàu về Bắc Kinh rất khó mua, đặt vé máy bay cũng rất khó khăn.” Càng không thể đi xe đò về được, đường xá xóc nảy lắm.
“Yên tâm đi, giao cho anh, chuyện này không phải chuyện em cần lo.” Giang Mạc Viễn tươi cười.
“Nhưng mà…” Sao cô có thể làm phiền anh như vậy? “Không phải anh còn công việc phải làm sao?”
Giang Mạc Viễn chỉ thuận miệng nói một câu, “Không sao hết.”
Bà Trang xúc động đến bối rối, lại cảm thấy có chút ngại ngùng nói, “Mạc Viễn à, vậy làm phiền cháu nha.”
“Không phiền đâu bác, dễ như trở bàn tay thôi mà, hiện giờ quan trọng nhất chính là phải chữa khỏi bệnh cho bác trai.” Anh mỉm cười thản nhiên, nhìn qua Trang Noãn Thần, giơ tay xoa đầu cô, ngữ điệu nhẹ nhàng lộ vẻ cưng chiều, “Đừng đứng ngẩn ở đây nữa, báo với bác trai đi, anh đi gọi điện thoại sắp xếp một chút.”
Trang Noãn Thần lo lắng, khẽ nói, “Cám ơn anh.”
Giang Mạc Viễn chỉ cười mà không nói gì.
Lúc sắp bước vào phòng bệnh, Trang Noãn Thần dừng chân quay đầu lại nhìn Giang Mạc Viễn đang đứng trước cửa sổ cuối hàng lang, ánh mặt trời bị bóng dáng của anh che khuất hơn một nửa, cả người anh như rơi vào bức tranh nửa sáng nửa tối, anh đang gọi điện thoại, có lẽ liên quan đến chuyện chuyển viện của ba cô.
Giờ khắc này, một thứ cảm giác an toàn cùng yên tâm chưa từng có bao phủ lấy cô.
Không biết bắt đầu tự lúc nào, cô cảm thấy được hình như chỉ cần có anh, mọi khó khăn đều có thể giải quyết một cách dễ dàng…
Giang Mạc Viễn, anh hệt như ngọn hải đăng, luôn thắp sáng con đường phía trước khi cô lạc lối hay lúng túng, sẽ khiến cô cảm thấy mọi thứ trên đời này hóa ra cũng không tồi tệ tới mức như vậy.
***
Ngày 11/10 hằng năm, Bắc Kinh đều bước vào mùa mua sắm tốt nhất.
Hạ Lữ không có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ, ngoại trừ tìm Ngải Niệm uống cà phê ra chính là liều mạng mua sắm. Tối nay cô xuống xe về nhà đã gần mười một giờ khuya, trong tay xách túi lớn túi nhỏ, đang đi về hướng nhà cô, sau lưng đột nhiên có người gọi cô lại—
“Hạ Lữ!”
Hạ Lữ dừng bước, quay đầu nhìn, ngay sau đó mở to hai mắt, kinh ngạc hơn mười giây như là gặp ma.
Cửa xe bị người đàn ông vung tay đóng lại, đang đi về hướng cô.
Mắt Hạ Lữ càng mở càng to, ngay sau khi hoàn hồn lại, ném hết mấy thứ trong tay, nhanh chân bỏ chạy.
Người đàn ông ở đường bên kia thấy thế cũng chạy vọt đến, đuổi theo phía sau.
Hạ Lữ chạy thục mạng, nhưng dù sao cũng không sánh kịp cặp chân dài của người đàn ông, chưa chạy được mấy bước thì đã bị anh một phen bắt lại, như diều hâu quắp lấy gà con, cuối cùng cũng chạy không thoát.
“Nè, anh muốn giết người hả? Thả ra mau, đau chết mất.” Bàn tay người đàn ông vô cùng mạnh mẽ bấu lên vai cô, khiến cô phát đau.
Người đàn ông cười cười, “Vậy cô còn chạy nữa không?”
“Không chạy nữa, anh buông tay đi.”
Người đàn ông buông tay ra.
Hạ Lữ bóp bóp bả vai, vẻ mặt không vui, “Cố Mặc, anh bị gì vậy? Tôi với anh vốn không thù không oán.”
Cố Mặc khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô chăm chú, “Vậy sao cô lại chạy?”
“Tôi sợ anh hỏi tôi Noãn Thần đang ở đâu.” Hạ Lữ trợn mắt với anh, lại bổ sung thêm một câu, “Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu.”
Cố Mặc nhìn cô, hừ lạnh, “Tôi tìm cô không phải vì chuyện này.”
“Dù sao thì cũng có liên quan đến Noãn Thần thôi.” Hạ Lữ chậm rãi đi trở lại, nhặt lên mấy túi đồ vừa mới ném đi.
Cố Mặc đi theo sau cô, bất chợt hỏi một câu, “Noãn Thần cùng tên họ Giang đó ở bên nhau bao lâu rồi?”
Mấy cái túi Hạ Lữ vừa mới nhặt lên lại rớt xuống, cô giật mình, quay phắt lại nhìn anh, “Sao anh biết chuyện này?”
“Xem ra là thật rồi.” Hai mắt Cố Mặc nhuốm màu lạnh lẽo.
Hạ Lữ thấy thế, suy nghĩ, thở dài, “Cố Mặc, anh và Noãn Thần đã là quá khứ rồi, coi như chấm hết, được không?”
“Có ý gì?” Cố Mặc híp mắt nhìn cô.
Hạ Lữ dứt khoát nhặt hết mấy cái túi lên rồi đặt bên góc đường, đi đến trước mặt anh, nói sâu xa, “Noãn Thần là bạn tốt của tôi, anh cũng là bạn tôi, một trong hai người ai bị tổn thương thì tôi cũng rất khổ sở. Nhưng nói thật, Noãn Thần sống nhiều năm ở Bắc Kinh như vậy thật sự không dễ dàng gì, hiện giờ cố ấy rốt cục cũng tìm được một người đàn ông tốt có thể nương tựa, anh nên buông tay đi.”
“Tôi chỉ muốn biết, họ, ở, bên, nhau, bao, lâu, rồi!” Cố Mặc lạnh lùng nhấn mạnh, cực kỳ hung hăng.
Hạ Lữ đếm ngón tay, “Hơn một năm.”
Cố Mặc ngạc nhiên, hơi thở bỗng chốc dồn dập, trong lòng bất ổn lui từng bước về phía sau.
“Cố Mặc, theo tôi thấy, Noãn Thần ở bên Giang Mạc Viễn vô cùng thích hợp. Giang Mạc Viễn có thể chăm sóc Noãn Thần rất tốt, anh ấy chững chạc chín chắn, đối nhân xử thế cũng rất tốt, làm việc cân nhắc chu toàn, Noãn Thần cần một người đàn ông trầm ổn vững vàng như vậy để dựa vào.”
“Ý của cô là tôi không chăm sóc được Noãn Thần?” Sắc mặt Cố Mặc vô cùng khó coi.
“Anh và Noãn Thần ở bên nhau cũng chỉ có thể chăm sóc lẫn nhau, Noãn Thần sẽ mệt mỏi lắm.” Hạ Lữ nói thẳng, “Có lẽ lời nói của tôi làm anh không vui, nhưng đó là sự thật. Một người đàn ông chín chắn sẽ dạy dỗ người phụ nữ của họ rất nhiều thứ, như Giang Mạc Viễn và Noãn Thần ở bên nhau vậy, Noãn Thần theo anh ấy chẳng những có thể mau chóng trưởng thành, còn được anh ấy nâng niu trong lòng bàn tay, còn anh? Tính cách của anh quá gai góc, còn có lòng tự trọng khổng lồ không ai có thể thay đổi được sẽ khiến người khác có cảm giác không thực tế.”
Cố Mặc nhìn cô trân trối, đợi sau khi cô nói xong chỉ lạnh lùng buông một câu, “Hạ Lữ, chuyện giữa tôi và Noãn Thần không đến lượt cô phê bình bới móc!”
“Anh chính là như vậy đấy, nhiều năm trôi qua như vậy anh vẫn không thay đổi dược cái tính công kích của anh!” Hạ Lữ thở dại bất đắc dĩ, “Cố Mặc, sáu năm rồi, Noãn Thần chia tay với anh cũng đã sáu năm rồi, mà lâu như vậy anh mới đi tìm Noãn Thần sao? Quá muộn rồi, hiện giờ cậu ấy rất hạnh phúc, anh đừng làm phiền cậu ấy nữa.”
Hai mắt Cố Mặc bắn ra tia lạnh lẽo, gằn từng chữ, “Trên đời này, ngoại trừ tôi ra thì không có người đàn ông nào yêu cô ấy đến cùng cả!”
“Anh sai lầm rồi, cho dù không có anh, Noãn Thần cũng sẽ hạnh phúc.”
“Giang Mạc Viễn sao?” Anh cười lạnh, khinh bỉ nói, “Một tên hung thủ giết người có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy sao?”
Hạ Lữ sửng sốt, “Anh nói gì vậy? Ai là hung thủ giết người?”
Cố Mặc nhếch môi, “Tóm lại, Noãn Thần là của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy ở bên cạnh hắn.” Anh không giải thích thêm gì cả.
“Anh biết Giang Mạc Viễn à?” Hạ Lữ tiếp tục hỏi.
“Không biết, nhưng con người này tuyệt đối không ôn hòa và đơn giản như trong tưởng tượng của các người đâu, nói không chừng hắn chính là một con hổ đang cất giấu móng vuốt của mình mà thôi.” Cố Mặc thản nhiên nói, “Nhưng hôm nay vẫn nên cám ơn sự nhắc nhở của cô.”
Nói xong, anh xoay người bỏ đi.
“Cố Mặc, anh đứng lại!” Hạ Lữ ở sau lưng gọi anh.
Anh dừng bước.
Hạ Lữ liếm môi, “Anh đã có thể tìm được địa chỉ của tôi, không có khả năng không biết Noãn Thần ở đâu, thậm chí anh đã sớm biết lễ Quốc Khánh này Noãn Thần ở nơi nào. Sao anh lại không đi tìm cậu ấy?”
Đầu vai Cố Mặc khẽ run lên, bóng lưng cao lớn thoáng cứng nhắc.
“Anh không đi tìm cậu ấy, chính bởi vì anh biết cậu ấy đang ở bên cạnh Giang Mạc Viễn, giờ khắc này họ đang ở bên nhau, anh đang lo lắng, lo lắng Noãn Thần có thể lần nữa tiếp nhận anh, đi theo anh hay không.” Hạ Lữ gằn từng chữ, “Cho nên anh đến tìm tôi, mục đích chỉ muốn biết Giang Mạc Viễn ở trong lòng Noãn Thần đến tột cùng quan trọng bao nhiêu.”
Dưới bầu trời đêm, bầu không khí có chút khác thường.
Hồi lâu sau Cố Mặc mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hạ Lữ lạnh lùng nói, “Hạ Lữ, người không thay đổi đâu phải chỉ có mình tôi? Không phải trước kia cô cũng giống như vậy, nói chuyện khiến kẻ khác chán ghét!”
“Bởi vì tôi luôn nói thật, người thích trốn tránh sự thật đương nhiên sẽ không thích tôi.” Hạ Lữ hừ lạnh.
Cố Mặc siết chặt nắm tay, không nói gì nữa, nhìn cô hồi lâu mới giận dữ bỏ đi.
Không bao lâu sau thì lái xe đi khỏi, chỉ để lại cho Hạ Lữ dư âm của sự tức giận.
Sau khi thấy anh hoàn toàn đi rồi, Hạ Lữ mới thở phào, dứt khoát ngồi xuống đường, đợi ổn định lại cảm xúc mới vội lấy điện thoại ra, chuyện này tất nhiên phải báo cho Noãn Thần biết.
Sau khi nghe thấy lời nhắc nhở ở đầu dây bên kia, cô ngạc nhiên.
Noãn Thần sao lại thế này? Sao lại tắt máy?
***
Trang Noãn Thần không ngờ Giang Mạc Viễn sẽ lại an bài máy bay riêng, sau khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc quá đỗi của cô, anh chỉ thản nhiên nói, đây là máy bay tư nhân của người bạn, đừng căng thẳng quá.
Trên máy bay riêng, ba cô được chăm sóc rất chu đáo, điều kiện trong máy bay tư nhân xa hoa bao nhiêu cô đâu có tâm trạng thưởng thức, vì dọc đường bay ba cô đều bài xích, luôn kêu la đòi về nhà.
Cố hiểu tâm trạng của ba cô, người đàn ông cả đời kiên cường, sao có thể nhận sự giúp đỡ của người khác chứ?
Giang Mạc Viễn trái lại vô cùng có kinh nghiệm, không biết chuẩn bị đâu ra bộ cờ tướng, không nói lời động viên gì cả, chỉ khẽ nói, “Vậy đi bác trai, cháu và bác cùng nhau đánh cờ, nếu bác thắng cháu, cháu sẽ bảo cơ trưởng bay trở về.”
Ba cô từng là người lính, chẳng những tâm cao khí ngạo, còn vô cùng tự tin vào khả năng đánh cờ của mình, mắt thấy hậu bối mạnh miệng khiêu chiến, đương nhiên dẹp tính ngang tàng của mình sang một bên, vung tay nói, “Được, bác sẽ chơi đến cùng! Giết sạch nhuệ khí của cháu!”
Hai người liền đánh cờ.
Lúc này Trang Noãn Thần mới nhẹ nhõm, mẹ cô không nhịn được cười trộm, kéo cô sang một bên nói, “Mạc Viễn đúng là có cách, đời này ba con chưa từng nghe lời khuyên của ai cả.”
Cô bất giác nhìn về phía Giang Mạc Viễn, nhẹ nhàng nở nụ cười.