Đăng vào: 12 tháng trước
(*) theo mình hiểu như tình cảm yêu thương khắc cốt. Tên chương thấy mùi ngọt rồi. phần này mình sẽ đặt pass.
Hoắc Khứ Bệnh lệnh Phương Kỳ dẫn quân về trước phục mệnh, còn mình đưa Tử Thanh, cùng Lý Cảm về huyện Tiêu Dương.
Trên đường đi, Tử Thanh được chàng phủ kín trong áo choàng, dựa sát vào người. Sợ vết thương chân của cô bị dằn xóc dữ dội mà bị đau, chàng cố sức cưỡi ngựa thật chậm, chậm đến Huyền mã cực kì mất kiên nhẫn.
Dù sao cũng là ngồi trên lưng ngựa, chậm mấy cũng vẫn lên lên xuống xuống, Tử Thanh từ đầu đến cuối không rên một tiếng, chỉ là khi đau cô căng cứng người mới lộ ra là cô đang chịu đựng. Hoắc Khứ Bệnh có thể cảm nhận được rõ mỗi một lần cơ thể cô căng cứng, như liên tiếp truyền đến một bộ phận nào đó sâu trong thân thể chàng, cho dù là cơn đau yếu ớt nhất cũng làm chàng đau lòng lây.
Lý Cảm lẳng lặng đi một bên, cũng kéo cương đi từ từ. Do được áo choàng Hoắc Khứ Bệnh phủ lấy, anh ta không nhìn thấy khuôn mặt của Tử Thanh, lại nhìn rõ cô ấy đang cuộn trong lòng Tướng quân…
Một người quật cường như A Nguyên hiếm khi có thể nhìn thấy cô ỷ lại dựa vào ai đó như vậy.
Có lẽ là vì bị thương thôi? Lý Cảm lừa mình dối người nghĩ, nhưng ngay lập tức bị chính mình phủ định, từ lúc A Nguyên bị thương đến nay, ở trước mặt anh ta và Oman nào có từng biểu lộ một tí ỷ lại.
Hoắc Khứ Bệnh im lặng cả đường, tuy Tử Thanh vẫn chưa từng nhận lời theo chàng Vệ Trưởng An, nhưng mà chàng rất kiên định — bất kể thế nào, chàng cũng sẽ không để nàng ấy rời mình lần nào nữa.
Đến huyện Tiêu Dương, tạm nghỉ ngơi trong căn nhà cũ của dượng Lý Cảm, đơn giản dùng ít cơm canh, Hoắc Khứ Bệnh bèn sai người đi sắc một bát canh an thần.
“Uống canh an thần xong, em hãy ngủ ngon một giấc trên xe ngựa.” Chàng bảo Tử Thanh, nhẹ nhàng vén sợi tóc mai vương bên tóc cô, bất mãn nói, “Nhìn dáng vẻ em là biết, mấy ngày nay chưa được ngủ, còn ráng gượng chống chọi nữa.”
Bảo cô lên xe ngựa dĩ nhiên là muốn dẫn cô Vệ Trưởng An, Tử Thanh rất rõ trong lòng, cúi xuống hít một hơi sâu, rồi ngước nhìn Tướng quân nói: “Tướng quân, em thật không muốn đi Trường An.”
Hoắc Khứ Bệnh nhìn cô, hồi lâu không nói, chợt sấn đến gần, không hề có điềm báo trước hôn cô.
Giống như nhung nhớ, giống như trừng phạt, lại giống như là đòi hỏi.
Hơi thở ấm áp quấn quýt giữa môi lưỡi của nhau, quanh quẩn.
Từ sau khi biết cô là nữ, nụ hôn của chàng tựa như càng thêm khó tự kiềm chế, xâm nhập, xâm nhập sâu hơn nữa cướp đoạt tất cả thơm ngọt từ cô.
Dưới hơi thở chàng bủa vây xung quanh, thân thể Tử Thanh không thể tự chủ mềm nhũn vô lực, nhẹ thở hổn hển…
“Không cho phép rời khỏi ta.” Hoắc Khứ Bệnh rì rầm bên tai cô, “Hiểu chưa?”
“Nhưng mà…” Tử Thanh miễn cưỡng mình bình tĩnh lại, nhẹ đẩy chàng ra, vẫn lắc đầu, “Ở thành Trường An em không còn gì khác, nơi đó âu không phải là nơi em nên ở.”
Thiếu nữ trước mắt, dù là vết thương chồng chất, dù là thở dốc chưa ổn định, nhưng vẫn cứ ngoan cố vậy. Hoắc Khứ Bệnh tức giận nhìn cô chằm chằm, nhíu mày hỏi: “Chỉ vì mỗi duyên cớ này à?”
Bị Tướng quân hỏi vậy, trong đầu cô hiện ra khuôn mặt Vệ Thiếu Nhi mẹ của Tướng quân, Tử Thanh rất rõ suy nghĩ trong lòng của Vệ Thiếu Nhi. Cô không thể không thừa nhận, có lẽ thái độ của Vệ Thiếu Nhi cũng là một trong những nguyên nhân làm mình muốn tránh không đi Trường An.
Một người mẹ tha thiết mong đợi vào con trai mình, không gì đáng trách, cô nghĩ.
Hoắc Khứ Bệnh nheo mắt: “Là vì mẹ ta ư?”
“Không phải.” Tử Thanh cuống quýt lắc đầu, “Phu nhân rất khách sáo với bọn em, biết bọn em muốn đi, còn đặc biệt cho tiền, cho mượn xe ngựa để bọn em dùng.”
“Nhưng bà ấy đã giấu đi thẻ thư em để lại.” Hoắc Khứ Bệnh thản nhiên nói, “Bà ấy là mẹ ta, em không cần nói, ta vẫn có thể biết bà ấy đối đãi các em thế nào.”
Tướng quân đã nói vậy, Tử Thanh đành im lặng cúi đầu.
Chàng thở dài: “Chuyến Hà Tây tiếp nhận đầu hàng lần này, ta đi gấp quá, không cân nhắc chu toàn, để em chịu tủi rồi.”
“Không có…” Tử Thanh ngẩng lên, vội nói, “Em nào có phải chịu tủi gì, Tướng quân tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Ở phủ Tướng quân, em vừa ăn vừa ở, còn cầm tiền lưỡng, còn có xe ngựa đón đưa, sao lại chịu tủi hổ gì đâu.”
Hoắc Khứ Bệnh trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: “Nói cũng phải, đã vậy, em ăn ở phủ của ta, ở trong phủ của ta, cầm tiền lưỡng của phủ ta, còn dùng xe ngựa của phủ ta nữa. Sao cho đến giờ không chỉ không nghĩ chuyện đền đáp, mà còn muốn ta đi xin em?!”
Tử Thanh ngớ ra, xưa nay cô vẫn vụng nói, không giỏi tranh luận với người khác, huống hồ là gặp phải Hoắc Khứ Bệnh, lập tức bị chàng chỉ trích á khẩu không trả lời được.
Gian ngoài có người gõ cửa, cung kính nói: “Hoắc Tướng quân, thuốc an thần đã sắc xong.”
Hoắc Khứ Bệnh đứng dậy ra mở cửa nhận chén thuốc, không cho người bên ngoài vào trong, trực tiếp giữ cửa đóng lại.
“Uống đi.”
Chàng thổi thổi, cầm chén thuốc đưa tới trước mặt Tử Thanh, hơi nóng lượn lờ, giọng điệu an tĩnh tùy ý mà tựa như đã biết cô sẽ không từ chối nữa.
Tử Thanh nhận chén thuốc, vì thuốc vẫn còn nóng, đành nhấp từng ngụm nhỏ một.
“Em đã thưa với mẹ ngài, sẽ không quay về.” Chưa uống xong một nửa, cô đã ngẩng đầu khó xử nhìn chàng.
Hoắc Khứ Bệnh nhìn cô chằm chằm, tiến tới thổi chén thuốc giúp cô, nửa oán trách nửa thở dài nói: “Em cũng đã nhận lời ta, sẽ chờ ta về rồi mới đi cơ mà.”
Tử Thanh tự biết đuối lý, đành cúi gằm tiếp tục uống thuốc.
Vừa uống hết cả chén canh an thần, ở gian ngoài lại có người gõ cửa, là giọng Lý Cảm: “A Nguyên, ta lấy cho muội một bộ quần áo, muội thay đi đã.”
Y phục trên người Tử Thanh qua mấy ngày liên ngựa xe vất vả, còn trải qua trận ác chiến trong đình toại, bám đầy bụi đất máu đen, bẩn không chịu nổi, đúng là nên thay ra rồi. Chẳng qua là túi đồ cô mang theo bên người vẫn còn quần áo, không hiểu vì sao Lý Cảm còn phải đưa cô một bộ áo bào.
Mãi đến khi Lý Cảm vào đến, nhìn thấy bộ quần áo trong tay anh ta, màu xanh nhạt, hàn mai điểm lấm tấm, Tử Thanh mới hiểu, anh ta đã cầm đến một bộ y phục nữ.
“Nhớ dì Cầm thường bảo muội, con gái người ta phải ra vẻ con gái.” Lý Cảm khẽ cười nói, “Nếu dì ấy thấy dáng vẻ muội bây giờ, ắt hẳn sẽ lải nhải mấy lần.”
Tử Thanh cười chua chát.
“Trước mắt em không ở trong quân, không đáng gạt ta nữa đâu…” Hoắc Khứ Bệnh rất hứng thú xem xét bộ áo, “Em có tiện không, nếu không ta giúp em thay nhé?”
Mặt Tử Thanh thoắt đỏ lựng: “Không, không cần, tự em có thể.”
Lý Cảm tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Khứ Bệnh, dịu dàng bảo Tử Thanh: “Muội cẩn thận chút, ta ở ngay cửa đây, có gì cứ gọi.” Dứt lời, đẩy Hoắc Khứ Bệnh cùng ra ngoài, sau đó đóng cửa cẩn thận.
“Rốt cuộc thì tâm tư ngài đối với muội ấy là thế nào?”
Dừng bước ở nơi mà xác định người trong phòng không nghe thấy, Lý Cảm thấp giọng nghiêm túc hỏi Hoắc Khứ Bệnh. Từ lúc gặp chàng ở đình toại, chàng vẫn luôn dính lấy Tử Thanh một tấc không rời, vất vả lắm mới có chút cơ hội, Lý Cảm vội hỏi.
Hoắc Khứ Bệnh liếc vào phòng, rồi đưa mắt nhìn Lý Cảm, trong thần sắc có mấy phần ngạo nghễ, như khinh thường trả lời câu hỏi của Lý Cảm.
Lý Cảm hít sâu một hơi, thẳng thừng nói: “Với địa vị của Hoắc Tướng quân hôm nay, muốn tìm cô nương thế nào tất nhiên rằng ta không dám dính dáng vào. Với A Nguyên, có lẽ là thứ mới mẻ nhất thời của Tướng quân, cảm thấy nàng ấy…”
Lời còn chưa dứt, lập tức bị Hoắc Khứ Bệnh ngắt lời, chàng lơ đãng nói: “Lẽ nào nàng ấy là món đồ chơi, có thể mặc ta đùa bỡn trên tay chăng? Huynh nói vậy, làm nhục ta thì không sao, nhưng làm nhục Thanh nhi, ta không cho phép.”
“Thế sao ngài lại muốn muội ấy theo ngài Vệ Trưởng An?” Lý Cảm lại hỏi, “Trong thành Trường An muội ấy không quen mắt, không nơi nương tựa…”
“Nàng ấy có ta!” Hoắc Khứ Bệnh trầm giọng đáp, nhướng mày, “Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, mọi sự đều có ta bảo vệ nàng chu toàn. Nếu nàng không ở bên cạnh ta, ta thật không dám nghĩ… nàng, đến cùng nàng ấy sẽ gặp phải chuyện gì.”
Nhìn sắc mặt Hoắc Khứ Bệnh, Lý Cảm giật mình, mới nói: “Cho dù là A Nguyên tình nguyện, song ngài giữ cô ấy bên người một cách không rõ ràng thế này thì rốt cuộc vẫn là bất công với muội ấy.”
“Ta sẽ lấy nàng ấy.” Hoắc Khứ Bệnh bình tĩnh nói.
Lưng Lý Cảm cứng đờ, cười lạnh nói: “Nạp làm thị thiếp sao? Chưa hẳn A Nguyên đã đồng ý.”
Hoắc Khứ Bệnh quay nhìn vào trong căn phòng, nói: “Điều ta lo là, với tính tình nàng ấy, có là Tướng quân phu nhân, cũng chỉ e là nàng tránh không kịp.”
Dứt lời, chàng thở dài, không muốn nói tiếp với Lý Cảm, quay lại cạnh cửa phòng.
“Thanh nhi, thay xong chưa?”
Nghe trong phòng đáp một tiếng, chàng bèn đẩy cửa đi vào.