Đăng vào: 12 tháng trước
Đẩy nhẹ cửa, chàng ngẩn ra, trong phòng không có một ai, chăn mền trên giường còn gấp ngay ngắn, hiển nhiên là chưa từng động tới.
Chỉ chần chừ thoắt chốc, chàng bèn chuyển hướng sang phòng Oman, đẩy cửa, thì thấy Oman ngồi dựa trên giường, Tử Thanh bưng bát đút cho hắn.
Nghe thấy tiếng cửa, Tử Thanh quay lại, thấy Tướng quân vội đứng dậy: “Tướng quân…”
“Cả đêm cậu không ngủ à?” Hoắc Khứ Bệnh chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn cô.
“Ừm, tôi không buồn ngủ.” Cô mỉm cười nói.
Oman gượng dậy, nhìn Hoắc Khứ Bệnh, chắp tay nói: “Đa tạ ơn cứu mạng của Hoắc Tướng quân, Thanh nhi đã kể hết cho ta, nhờ có dược hoàn ngài lấy từ trong cung chứ nếu không cũng không giải được độc trên người ta.”
Hoắc Khứ Bệnh thò người ra ngó cái chén trong tay Tử Thanh, trong chén là cháo vừa nấu, rất thích hợp cho người bệnh còn yếu ớt ăn.
“Cậu cũng đã biết là ai muốn giết mình rồi chứ?” Chàng hỏi.
“Ta chỉ biết là người Hung Nô, nhưng theo lý mà nói, nếu là bọn chúng sẽ muốn bắt ta về, sẽ không hạ sát thủ mới đúng.” Oman cau mày, đây cũng là chỗ hắn trăm mối vẫn không có cách giải.
“Bọn chúng muốn giết cậu, chỉ có thể nói rõ rằng cậu đối bọn chúng đã không còn tác dụng.” Hoắc Khứ Bệnh nói.
Tử Thanh không hiểu: “Trước mắt Lâu Lan Vương bệnh tình nguy kịch, đang là lúc cần người trở về kế nhiệm ngôi Vương, nếu bọn chúng giết Oman thì chẳng phải sẽ chẳng còn ai kế nhiệm ngôi Vương Lâu Lan ư.”
Sau một hồi im lặng, Oman sầm mặt, đã rõ quỷ kế của bọn Hung Nô: “Sẽ không phải không ai kế thừa, mà nhất định là chúng đã tìm được người có thể thay thế ta cho nên mới muốn giết ta.”
Nghe vậy, Tử Thanh ngạc nhiên: “Ngoại trừ cậu và hoàng huynh cậu, còn có người khác có thể kế thừa Vương vị ư?”
“Dẫu cho không có, chúng cũng có thể cho người giả mạo Oman. Một kẻ con tin không chịu quản chế như cậu, có bắt về chúng cũng không thể điều khiển, chẳng bằng giết cậu, lập một con rối khác còn dễ hơn.” Hoắc Khứ Bệnh tỉnh táo phân tích.
Sắc mặt Oman đã rất khó coi, trước đó hắn thật sự không ngờ Hung Nô sẽ có chiêu này, biết vậy đã không đi Trường An mà nên mau chóng chạy về Lâu Lan mới đúng.
“Ta phải đi.” Hắn nỗ lực chống người dậy định xuống giường, song vì quá yếu nên lảo đảo ngã xuống đất.
Tử Thanh sải bước tới đỡ hắn: “Oman…”
“Nếu để một con rối lên làm Lâu Lan Vương, có khác nào chắp tay dâng toàn bộ Lâu Lan cho bọn Hung Nô cơ chứ.” Oman nghiến răng nghiến lợi nói, “Ta phải lập tức chạy về Lâu Lan.”
“Với tình trạng cậu như hiện giờ, căn bản không đến được Lâu Lan, mà vừa ra khỏi đã là cái chết.” Hoắc Khứ Bệnh không chút lưu tình.
Oman nhìn chàng đăm đăm.
“Cậu cứ ở lại đây điều dưỡng thân thể trước đi, ” Hoắc Khứ Bệnh tiếp đó trầm giọng nói, “Chờ mấy ngày nữa ta về, sẽ nghĩ cách bố trí giúp cậu.”
Tướng quân muốn ra ngoài? Nghe thấy, Tử Thanh loạn nhịp.
“Đa tạ ý tốt, ta sẽ tự mình tìm cách.” Lòng chỉ muốn về, Oman cũng không muốn cảm kích.
“Chừng nào cậu nghĩ ra cách đã rồi nói.” Hoắc Khứ Bệnh thản nhiên nói, xưa nay chàng lười nói chuyện rườm rà, quay qua Tử Thanh: “Thanh nhi, cậu qua đây, ta có lời muốn nói với cậu.”
Tử Thanh buông bát cháo, theo lời theo chàng ra khỏi cửa phòng.
Trong phòng, mày Oman nhíu chặt, ngã nằm xuống giường, nhìn lên xà nhà thở dài, chợt phát hiện xưng hô Hoắc Khứ Bệnh với Tử Thanh có thay đổi — Thanh nhi, từ lúc nào hắn ta gọi nàng ấy như thế nhỉ?
(minh: hic bạn Oman cực kỳ tinh tế, cũng nhờ phước của bạn đó)
“Tướng quân, có phải Hung Nô…”
Đi trên hành lang, Tử Thanh theo sau lưng Tướng quân, trong lòng nhớ đến bèn mở miệng hỏi, chưa kịp nói xong, Hoắc Khứ Bệnh bỗng xoay người lại, bất ngờ hôn cô.
Mãi hơn nửa buổi, Tử Thanh gần như không thở nổi, chàng mới thoáng buông ra, thì thầm: “Hưu Chư Vương và Hỗn Tà Vương đưa thư hàng lên Hán đình, ta phải đi Hà Tây tiếp nhận đầu hàng, mấy ngày tới, em đợi ta về.”
“Bọn họ thật sự định hàng sao?!” Cô tựa ngực chàng, cố gắng bình tĩnh lại, thoáng nghĩ, “Hai bộ lạc Hưu Chư Vương Hỗn Tà Vương chừng hơn bốn vạn người, sao Y Trĩ Tà có thể trơ mắt nhìn bọn họ hàng Hán?”
“Ừm… Em có muốn đi theo cùng ta không?”
Chàng đang thử thăm dò.
“…” Tử Thanh ngây ngẩn, trong lòng đầy rối rắm bất an, “…Nhưng mà, em… Oman hắn…”
“Ta biết em không yên tâm về cậu ấy.” Hoắc Khứ Bệnh do dự một lát, hít sâu một hơi hỏi, “Em vẫn phải đi Lâu Lan?”
Tử Thanh cụp mắt, nhếch môi, im lặng nhẹ gật đầu.
Đầu vai cô bị chàng giữ chặt thật đau, mãi lâu, mới nghe thấy tiếng chàng nhẫn nhịn thấp giọng: “Em thật… không thể suy nghĩ thêm một chút ư?”
“Em đã đồng ý với Oman, không thể đổi ý.” Cô khẽ nói.
“Em…”
Thấy bầu trời đằng đông đã mơ hồ sáng dần, bản thân không thể trì hoãn hơn nữa, Hoắc Khứ Bệnh nóng lòng không thôi: “… Vì ta, suy nghĩ thêm một chút, được không?”
Sao không nghe được thấp thoáng bi thương trong giọng ngài ấy, Tử Thanh quá chua xót, cúi đầu không nói một lời.
Gia nhân vội đến bẩm: “Tướng quân, hành trang đã thu xếp xong, quân sĩ tùy hành đều đã đến đủ, đang chờ lệnh ở cửa Tây.”
Hoắc Khứ Bệnh lạnh nhạt “Ừ” đáp, phất tay cho gia nhân lui ra, hơi bình tĩnh lại, nói: “Thế này, em cứ nghiêm túc ngẫm lại thấu đáo, đợi ta về rồi, ta sẽ đến nói chuyện với Oman. Tóm lại… tất thảy chờ sau khi ta về hãy ra quyết định!”
thật sự trong lòng Tử Thanh rất muốn nói, với tình cảnh của Lâu Lan trước mắt, cô sẽ không thay đổi chủ ý. Nhưng do rất áy náy với Tướng quân, cộng thêm Tướng quân sắp chạy đến Hà Tây tiếp nhận đầu hàng, chuyện lớn như thế không cho phép có rủi ro sơ suất, cô nào có thể làm loạn tâm trí ngài ấy vào lúc này, bèn thuận theo gật đầu.
Thấy cô gật đầu, Hoắc Khứ Bệnh thoáng nhẹ nhõm. Tử Thanh tiễn chàng mãi đến chỗ cửa hông. Kim Jindi và Zahim đang đứng đợi thấy Tử Thanh xuất hiện ở nơi này, đều khá kinh ngạc. Nhất là Zahim, Tử Thanh với nàng ta mà nói là ân nhân cứu mạng, nhìn thấy cô tất nhiên là vui mừng, nhưng e ngại tình hình gấp gáp không tiện hàn huyên, nên chỉ nhìn nhau cười với Tử Thanh, mang niềm cảm kích ân cần không nói ra.
Hoắc Khứ Bệnh vốn đã muốn lên ngựa, lúc nhấc chân lại khựng lại giây lát, bỗng vòng trở lại, mặc kệ vạn chúng xung quanh nhìn trừng trừng, một tay túm lấy Tử Thanh vào trong ngực, thì thầm bên tai cô: “Chờ ta năm ngày, trong vòng năm ngày ta chắc chắn sẽ trở về! Em nhất định phải chờ ta!”
Dứt lời, hôn mạnh một nụ lên tóc mai cô rồi mới buông ra, xoay người lên ngựa.
Quân sĩ tùy hành, Jindi Zahim cũng đều lên ngựa, đoàn người rời đi trong ánh bình minh.
Tử Thanh đứng đó, dõi theo bóng dáng của bọn họ vượt qua góc đường, còn ngẩn ra một hồi lâu mới xoay người, cất bước về lại viện lạc, để lại sau lưng một mảng xì xầm bàn tán lớn tiếng của gia nhân.
“Thanh nhi…”
Chẳng biết lúc nào, Oman lê bước ra ngoài phòng, đang yếu ớt tựa trên cột hành lang.
“Sao cậu lại ra ngoài làm gì?” Tử Thanh bước tới đỡ hắn.
“Bên trong ngột ngạt, ra thông thoáng chút.” Tuy thân thể Oman còn chưa phục hồi như cũ, nhưng đôi mắt vẫn nhạy cảm, lại gần cô hỏi, “Sao mắt cô đỏ thế?”
“Không có gì… Cậu có đói không, hay để ta hâm lại cháo nhé.”
Tử Thanh che giấu đổi chủ đề, định vào phòng bưng cháo.
“Thanh nhi, ” Oman giữ chặt cô, từng chữ từng câu chậm rãi hỏi cô, “Cô, vẫn còn theo đi Lâu Lan chứ?”
“Đương nhiên.” Tử Thanh đáp không chút do dự.
Nghe được câu trả lời này, trong lòng Oman lại không hề vui vẻ, hỏi tiếp: “Cho nên, cô mới khổ sở vậy, đúng không?”
Tử Thanh nghẹn lời, mãi lâu sau, mới lí nhí: “Ta không phải vì mình, chỉ là nhìn thấy Tướng quân khổ sở, cho nên…”
“Cô là khổ sở vì hắn? Không nỡ bỏ hắn?” Oman lại hỏi, “Hay là tất cả đều có.”
“Ta…”