Đăng vào: 12 tháng trước
Tiếng đàn chợt lóe, hai vũ giả nhanh nhẹn nhảy múa.
Lúc ngừng nghỉ, dịu dàng như nước chảy róc rách, bướm vờn quanh hoa.
Khi đua tranh, gấp gáp như mưa to sấm rền, chim én trong gió.
Tử Thanh chống khuỷu tay nghiêng đầu nhìn, nhìn hai vũ giả múa.
Múa đến da diết sảng khoái;
Múa đến hồn nhiên quên mình;
Múa đến xem như người vây quanh đài là hư vô;
Múa đến hoàn toàn quên còn có sợi dây đỏ cột giữa hai người.
Tiếng đàn dần dần chậm dần dần ngừng, vũ giả về lại như ban đầu, cho đến lúc này, một người trong đó đưa tay kéo lấy sợi dây đỏ mảnh dẻ cột hai người lên, qua bài múa vừa rồi hai người vừa say mê múa, sợi dây không hề tổn hao mảy may, cũng không đứt lìa.
Vũ giả dùng ngón tay vê vê, nhẹ kéo một cái, dây đỏ mảnh ngay lập tức đứt lìa, thế mới biết vốn sợi dây này không phải thứ không thể đứt mà cực kỳ yếu ớt. Vũ giả mỉm cười, thi lễ lui xuống sân khấu bằng ngọc thạch.
Tử Thanh kinh ngạc, có loại cảm xúc không nói rõ được cũng không tả rõ được từ đáy lòng tràn ngập…
“Dây đỏ ở Trung Nguyên biểu trưng cho gì thế?” Hờ hững đùa với muôi trà bằng trúc trong tay, Oman liếc lên sân khấu, hỏi cô.
“Nhân duyên.”
Oman nghiêng đầu suy nghĩ một thoáng, lắc đầu cười nói: “Tuy cũng có ý tứ, nhưng ngay cả một điệu vũ mà người Trung Nguyên cũng phải giấu ý bên trong, bắt người ta ngẫm nghĩ, đoán tới đoán lui, không mệt ư?”
“Ừm…” Tử Thanh cẩn thận nghĩ, hình như đúng thật, “Không riêng gì vũ đạo, nói chuyện làm việc, cũng thích kín đáo, nửa giấu nửa lộ, để đối phương tự suy nghĩ, xem trọng chữ ngộ.”
Oman nhìn cô, cười hì hì: “Người ngộ tính kém như cô, sao ở chung với họ được chứ?”
“Ngộ tính của ta rất kém à?” Chính Tử Thanh cũng không biết
Hắn liếc cô, bất đắc dĩ thở dài, xoay mặt nhìn qua hướng sân khấu bạch ngọc, bỗng hỏi: “Cô còn nhớ lúc ở đại mạc, ta từng nhảy múa chứ?”
“Tất nhiên là nhớ.”
“Cô thấy họ múa đẹp, hay ta múa đẹp”
“Tất nhiên là cậu.” Cô không chút do dự nói.
Nghe vậy, Oman không thể nén nụ cười bên môi, quay sang nghiêm túc nhìn cô: “… Vì sao?”
Tử Thanh giật mình, trái lại cô chưa từng ngẫm nguyên do trong đó, cau mày ngẫm nghĩ, mới lưỡng lự nói: “Bọn hắn múa rất đẹp, cũng rất hay, thật đáng tinh tế thưởng thức: Còn cậu… cậu nhảy múa không giống như họ, đơn giản, trực tiếp, khiến người xem vui vẻ trong đầu. Đại khái vốn dĩ không phân cao thấp, chỉ là ta khá thích điệu nhảy của cậu.”
Oman cúi đầu cười, hồi lâu không nói.
Tử Thanh nhìn trà đã sôi mấy lượt mà Oman chỉ lo cười, không đi múc trà, bèn đứng dậy lấy muôi trúc từ tay hắn.
Đang cúi đầu chuyên tâm múc trà, chợt nghe cạnh thang có giọng nói vô cùng quen thuộc hét lên:
“Khà! Thằng nhãi cậu cũng ở đây ư!”
Cô nhìn theo tiếng động, nhìn thấy Cao Bất Thức vịn cột lưu ly ngói vỡ, đang ngạc nhiên nhìn cô, sắc mặt hoàn toàn kiểu tha hương gặp được người quen biết cũ.
“Cao Giáo Úy.”
Cao Bất Thức chân dài, sải mấy bước thoắt cái đã đến trước mặt, Tử Thanh vội đứng dậy chào.
Bình thường gặp Cao Bất Thức trong quân doanh đều một bộ bào đỏ, cả người nhung trang, hôm nay vào thành Trường An, đột nhiên thấy hắn áo gấm, thật có phần không quen.
Ra sức đập bả vai Tử Thanh mấy cái, Cao Bất Thức cười mập mờ: “Thằng nhãi cậu nom thì hiền lành, thật không ngờ cũng biết tìm chỗ ghê, không nói không rằng chạy tới đây. Thế nào, có coi trọng cô nương nào chăng?”
Tử Thanh xấu hổ cười ngượng nghịu: “…Chỉ là nghe nói ca múa nơi này rất hay, nên tới cho biết, cũng không…”
“Ài, coi trọng thì coi trọng, có gì phải giấu giếm.”
Cao Bất Thức lại đĩnh đạc đập cô mấy cái. Nàng áo xanh dẫn đường khó nén vẻ kinh nạc trong mắt, kín đáo thăm dò Tử Thanh, như đang nghiên cứu rốt cuộc cô có thân phận thế nào.
“Lần này Cao Giáo Úy được phong Nghi Quán Hầu ngàn một trăm hộ, chúc mừng chúc mừng!”
Oman vẫn luôn bên cạnh, lúc này mới chắp tay cười nói.
“Nào có nào có,” Cao Bất Thức cười ha hả, khiêm tốn khách sáo nói, “Thánh ân quyến sủng, hổ thẹn hổ thẹn.”
Thì ra Cao Bất Thức được phong làm Nghi Quán Hầu, trước đó Tử Thanh chưa từng nghe Oman nhắc qua, cũng lgiờ phút này mới biết. Là một người Hung Nô, Cao Bất Thức có thể bằng chiến công phong hầu, thật là không dễ, cô cũng chiếu lệ chúc mừng.
Cao Bất Thức ve vẩy khoát tay, nhìn ra được vui vẻ không thể che hết trong lòng, nửa khoe khoang nửa làu bàu: “Ta vừa mua một phủ để mới trong thành Trường An, đáng tiếc còn đang sửa chữa, chưa đâu ra đâu, nếu không đã mời các cậu vào trong phủ làm khách mới phải.”
Tử Thanh mỉm cười tạ ơn hắn.
“Cũng do trong phủ ồn quá, suốt ngày nghe đám công tượng kia bốp bốp chát chát, chẳng yên được một khắc nên ta mới né ra ngoài.” Cao Bất Thức mặc kệ chỗ này là nhã tọa hai người, đĩnh đạc ngồi xuống, lại nói, “Hôm trước ta còn đến phủ thượng Tướng quân chúc mừng, đáng tiếc Tướng quân không có ở đó.”
“Tướng quân…”
Tử Thanh vừa nghĩ tới Hoắc Khứ Bệnh, trong lòng đã đầy áy náy, hình như còn có chút lo lắng khó hiểu.
“Hoắc Tướng quân á, lần này ngài làm rất tốt, được phong năm ngàn hộ.” Cao Bất Thức chậc chậc tán thưởng, “Trong thành Trường An không còn ai dám khinh thường Tướng quân. Cậu nói xem, may mà chúng ta đi theo Tướng quân, nếu theo Hợp Kỵ Hầu, hoặc giả Bác Vọng Hầu, thì mới gọi là oan uổng rồi.”
Tử Thanh miễn cưỡng cười cười, đẩy trà ngon vừa múc đến trước mặt Cao Bất Thức. Cao Bất Thức nói đến khát nước, liền bưng uống một hơi cạn sạch.
Oman cười nhạt: “May mà Thánh thượng thiếu tiền lưỡng, mới để bọn họ nộp tiền chuộc, nếu không, Công Tôn Ngao với Trương Khiên phạm phải khuyết điểm lớn đến thế vốn phải trảm mới đúng.”
“Hợp Kỵ Hầu…” Cao Bất Thức nói phân nửa, mới nhận ra vừa rồi Oman vẫn gọi thẳng tên Công Tôn Ngao và Trương Khiên, đổi lại thì mình vẫn còn dè dặt.
“Bọn họ đã bị biếm thành thứ dân, ngài có thể gọi thẳng tên mà.” Oman không hề lo lắng nói.
“… Nói cũng phải, nhưng… đúng là người đi trà lạnh mà.” Cao Bất Thức thở dài.
“Hiện chén trà này của ngài nóng là được!” Oman cười hì hì, lấy chén trà khác Tử Thanh múc, nghiêng dựa vào trên tháp uống. Một tay giật giật Tử Thanh, ra hiệu cô ngồi xuống cùng mình.
Trên sân khấu bạch ngọc, một cô nương đang ê a hát khúc, Cao Bất Thức nguyên là hán tử thô kệch trên thảo nguyên, nghe rất không kiên nhẫn, quay người lại nói chuyện với Tử Thanh.
“Ta nhớ cậu cùng Tướng quân về Trường An, lần này phong thưởng cũng không ít nhỉ?”
Tử Thanh vẫn ngượng ngùng cười, không đáp.
“Lần này Giáo Úy đi theo Tướng quân đều được phong tước Tả Thứ, cậu là Trung Lang Tướng, hẳn cũng được phong thưởng mới đúng.” Cao Bất Thức quan sát sắc mặt Tử Thanh tỉ mỉ, ngạc nhiên nói, “Chả lẽ không có? Nếu không lần sau ta gặp Tướng quân, hỏi giùm cậu.”
“Tuyệt đối không cần!” Tử Thanh vội nói, “Chắc có, không vội không vội.”
Cao Bất Thức nhìn dáng vẻ cô buồn cười, lại hỏi: “Đúng rồi, hiện giờ cậu đang ở đâu? Đợi phủ ta sửa sang xong, các cậu có thể đến chơi.”
Tử Thanh còn chưa trả lời, Oman chợt chỉ xuống lầu nói: “Cao Giáo Úy, ngài xem kìa, người kia là đến tìm ngài phải không?”
Cao Bất Thức thăm dò nhìn, dưới đài có một người Hung Nô đang đứng ngẩng đầu nhìn quanh, vội vã đứng dậy phàn nàn: “Đúng là trong phủ sửa sang có sự cố rồi, thật đúng là chả có tí ti thời gian rảnh rỗi… Các cậu…”
“Hôm khác nhất định bọn ta sẽ đến thăm nhà.” Oman mỉm cười chắp tay nói.
Tử Thanh cũng đứng dậy đưa tiễn.
Chờ Cao Bất Thức đi theo người Hung Nô kia ra khỏi Chu Vân Các, Tử Thanh mới nhìn Oman, nghi ngờ nói: “Cậu thật sự muốn đến thăm nhà hả?”
Oman nhún vai, thản nhiên nói: “Khách sáo thôi, nói vài câu, người Trung Nguyên không phải đều thế sao.”
Trường An, Hoắc phủ.
Hoắc Khứ Bệnh hờ hững lướt qua quyển danh mục quà tặng trong tay, hôm nay là ngày đại thọ mẫu thân của Trần Chưởng, vì mẹ Vệ Thiếu Nhi, phần thọ lễ này không thể xem nhẹ.
“Tìm mấy người lanh lẹ thông minh chút đưa đi, phải cung kính, tuyệt đối không được lỗ mãng.” Chàng dặn dò quản sự.
“Rõ.” Quản sự nhận danh mục quà tặng, vẫn chưa rời khỏi, tựa như còn có việc phải bẩm báo.
“Có việc cứ nói.”
Hoắc Khứ Bệnh chẳng hề nhấc mí mắt, nâng bút chấm mực, cúi đầu viết chữ.
“Thọ lễ Trần Lão phu nhân ấy, Tướng quân sẽ đi chứ?” Trước khi đi Vệ Thiếu Nhi từng dặn lại quản sự, kín đáo nhờ ông khuyên Tướng quân đến tham gia thọ yến. Quản sự nhận ủy thác hết lòng vì người, dù nhìn ra được mấy hôm nay tâm tình Tướng quân không mấy tốt, nhưng vẫn thử thăm dò hỏi xem sao.
“Không đi, còn có chuyện khác à?”
Xưa nay chuyện không kiên nhẫn nhất là những thứ xã giao này, hơn nữa còn là thọ yến Trần gia, lễ đông nhiều người, kết thân cận nhiều không kể xiết, Hoắc Khứ Bệnh không cần suy nghĩ đã cự tuyệt.
Quản sự cười gượng gạo, thận trọng nói: “Không có, Tướng quân chớ trách tiểu nhân lắm mồm, là trước khi đi, phu nhân dặn ít nhiều hỏi một câu.”
“Mẹ ta?” tay cầm bút Hoắc Khứ Bệnh khựng lại.
“Vâng.”
Hoắc Khứ Bệnh khẽ nhăn mày, thản nhiên nói: “Biết rồi, ngươi lui xuống đi.”
“Rõ.” Quản sự khom người lui xuống.
Nhúng tử sương hào vào chén nước sạch, khẽ lắc mấy cái, mực nhạt tràn ra, Hoắc Khứ Bệnh bình tĩnh ngắm cây bút, khẽ mím môi mong, sau đó thở một hơi thật dài.