Đăng vào: 12 tháng trước
“Phan Bảo Thái kia, rốt cuộc là tốt hơn tôi ở điểm nào?”
Trương Đức Phú không hiểu, trong lòng cậu ta vô cùng căm giận, cắn răng nặn ra một câu.
Vũ Linh Đan hơi im lặng.
Vấn đề này cô cũng không cách nào trả lời được.
Ngay lập tức, Trương Đức Phú như nắm lấy cơ hội cuối cùng, ánh mắt không khỏi nóng bừng lên, vội vàng lặp lại: “Linh Đan, bây giờ em cũng không xác định được có đúng không? Em cũng chưa nghĩ kỹ rốt cuộc là muốn ở bên cạnh ai có đúng không?”
Đây không phải là lời nói mà Vũ Linh Đan muốn nghe, vì thế có cố gắng nhẫn nhịn.
Cô cắt đứt lời nói của Trương Đức Phú, hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại: “Trương Đức Phú, tôi cũng đã nói rõ hết rồi.
Nếu như cậu vẫn không thể tiếp nhận thì tôi cũng không còn cách nào khác”
“Linh Đan.”
Bỗng nhiên, Trương Đức Phú gọi Vũ Linh Đan một lần nữa.
Lần này, Vũ Linh Đan quay đầu đi không hề dừng lại.
Trương Đức Phú nhanh chóng đuổi theo phía sau, cúi đầu giống như đứa trẻ làm sai chuyện, buồn bực khó chịu nói: “Linh Đan, tôi biết mình sai rồi"
“Nếu như em đã quyết định rồi thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của em.”
Vũ Linh Đan hơi kinh ngạc nhìn Trương Đức Phú, cậu ta thật sự đã nghĩ thông suốt rồi sao?
Chưa chắc đâu!
Thế nhưng Vũ Linh Đan vẫn không nói chuyện, muốn nghe Trương Đức Phú nói gì kế tiếp.
Quả nhiên mấy giây sau, đáy mắt Trương Đức Phú đã yên tĩnh trở lại, dè dặt nói với Vũ Linh Đan: "Linh Đan, tôi có thể ôm em một cái không?”
Vũ Linh Đan nhíu mày, Trương Đức Phú tranh thủ giải thích, cậu ta nói: “Linh Đan, em đừng nghĩ nhiều.
Tôi chỉ...!chỉ là...!em hãy coi đây là một cái ôm hữu nghị được không?”
Trương Đức Phú đã nói đến mức này rồi thì Vũ Linh Đan cũng không thể từ chối nữa, cuối cùng cô vẫn dang tay ra.
Trên mặt Trương Đức Phú hiện lên vẻ tươi cười, nhanh chóng nghênh đón cái ôm của Vũ Linh Đan.
Ngay khi Vũ Linh Đan định buông ra thì có cảm giác tay mình có thứ gì đó chạm vào, lúc cô nảy lên hoài nghi đối với Trương Đức Phú thì hai tay đã bị trói lại.
Trương Đức Phú lùi lại, cậu ta nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Vũ Linh Đan rồi đột nhiên nở nụ cười tươi rói, thản nhiên nói: “Linh Đan, xin lỗi em, đành phải để em chịu khổ một chút vậy.”.