Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Vướng tay vướng chân? Tôi lại muốn xem họ chữa trị đấy.
"
Trương Thiên Thành không nghe lọt, anh không an tâm để cho Vũ Linh Đan ở cùng đám lang băm này.
Trần Đức Bảo cũng cảm thấy khó xử, nở nụ cười xin lỗi bác sĩ.
Mãi đến khi bác sĩ nói Vũ Linh Đan không gặp vấn đề lớn gì nhưng nguyên nhân hôn mê vẫn còn cần theo dõi thêm thì Trương Thiên Thành mới miễn cưỡng đi ra hành lang chờ đợi.
Trần Đức Bảo lén lút lau mồ hôi, quay lại liếc nhìn các bác sĩ cũng đang rối rít ngẩng đầu lau mồ hôi.
Hết cách rồi, khí thế của Trương Thiên Thành lớn như vậy.
Nơi có anh ở đều không ai có thể bình tĩnh nổi.
"Rốt cuộc người sao rồi, đã qua mười phút rồi, có phải cái đám người kia là ăn phân mà lớn lên hay không?"
Chẳng được bao lâu, Trương Thiên Thành lại bắt đầu đứng ngồi không yên, lo lắng muốn đẩy cửa ra thì bị Trần Đức Bảo ngăn cản, lắc đầu tỏ ý nói anh không cần căng thẳng như thế.
Trương Thiên Thành thả lỏng tay, đang định ngồi xuống lại nghe một tiếng ui da quen thuộc truyền đến từ phía bên kia hành lang.
Là Dương Thanh My.
Lúc này Dương Thanh My đang gióng trống khua chiêng, đầu quấn một lớp băng trắng xóa.
Trông thấy Trương Thiên Thành ngồi đó, bà ta lập tức ngừng rên rỉ mà đi thẳng đến chỗ Trương Thiên Thành,
Trương Thiên Thành trào phúng: "Sao đây, vừa thấy tôi là
không kêu nữa à?"
"Ui da!"
Được nhắc nhở, Dương Thanh My lại kêu lên thảm thiết đồng thời he hé mắt trộm nhìn phản ứng của Trương Thiên Thành.
Chút trò lừa bịp này của bà ta đĩ nhiên không qua được mắt anh.
Trương Thiên Thành ngồi im trên ghế không nhúc nhích, dù trước mặt bố mình, anh cũng không có lấy chút áy náy hay kính trọng mà chỉ có nỗi hận thù sâu sắc.
"Trường Chính Hiền, tôi đau đầu muốn chết rồi.
Bác sĩ nói tôi bị chấn động não, có lẽ phải tĩnh dưỡng một thời gian"
.