Đăng vào: 12 tháng trước
Vũ Phong Toàn không nhịn được phải khen ngợi Vũ Linh Đan.
Trước đây ông ta không hề nhận ra tính khí này của Vũ Linh Đan, ở trong môi trường công ty hỗn loạn, chỉ cần nhìn năng lực làm việc của cô thì càng không thể chê vào đâu được.
Thật đáng tiếc, bây giờ cánh cứng rồi, nói gì, làm gì đều phụ thuộc vào tính khí của bản thân, hoàn toàn không quan tâm đến lợi ích thực tế của công ty.
Đây là điểm ông ta đau đầu nhất với Vũ Linh Đan, đồng thời cũng là điểm khiến ông ta cảnh giác và khó chịu nhất.
Vũ Hải Yến bĩu môi, vẫn đang trong trạng thái than thở, không nói một câu nào nữa.
Cô ta nhìn chằm chằm Vũ Phong Toàn với vẻ khó tin, cô ta không thể hiểu tại sao ông ta lại nói đỡ cho Vũ Linh Đan.
Suy nghĩ vài giây, thấy Vũ Phong Toàn có chút tức giận, cô ta biết mình đã đụng trúng họng súng.
Vũ Hải Yến lập tức ngồi xuống vị trí đối diện với Vũ Phong Toàn, sau đó nói: “Bố, có phải là Vũ Linh Đan đến khiến bố tức giận không?”
Vũ Phong Toàn trừng mắt nhìn Vũ Hải Yến.
Con bé này, đúng là ranh ma, đoán đâu trúng đó.
Vũ Hải Yến lập tức cười lên, thả lỏng tâm tình nói: “Con biết ngay nguyên nhân không phải là do con mà, chỉ cần Vũ Linh Đan vừa đến là chẳng ai được vui vẻ cả, cứ làm như cả công ty chỉ có cô ta là giỏi nhất vậy.”
Nhìn thấy con gái quan tâm đến mình như vậy khiến cho Vũ Phong Toàn cảm thấy tâm trạng mình chưa bao giờ tốt đến vậy.
Chẳng qua hiện tại đang ở phòng làm việc cho nên Vũ Phong Toàn rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Trừng mắt nhìn Vũ Hải Yến, ông ta dùng giọng nghiêm túc nói với con: “Được rồi, thay vì con ngồi đây oán trách thì sau này hãy làm việc nhiều vào.”
“Vậy lần này bố tìm con đến là định giao cho con nhiệm vụ lớn à?”
Vũ Hải Yến liếc mắt nhìn sang, dùng ánh mắt thăm do suy nghĩ của Vũ Phong Toàn.
Vũ Hải Yến vốn không sợ, trong lòng cô ta luôn cảm thấy bất mãn với việc Vũ Phong Toàn không giao cho cô ta những việc quan trọng tại công ty.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì đến lúc nào cô ta mới có thể đi đến trung tâm quyền lực, đến lúc nào mới có thể nắm giữ quyền lực trong tay như lời Nguyễn Kim Thanh.
“Nhìn con cả ngày lông bông, bố có thể giao cho con việc gì đây.”
Nhìn thấy Vũ Hải Yến không nói gì, Vũ Phong Toàn lại dặn dò một lần nữa: “Hải Yến, hợp đồng này đối với bố có ý nghĩa rất lớn, con nhất định phải hỗ trợ bố để hoàn thành nó.”
“Nhưng mà, bên chỗ Vũ Linh Đan…”
Vũ Hải Yến do dự trong chốc lát, nhưng vừa nghĩ tới việc lớn ở trước mắt, Vũ Hải Liền liền lộ ra vẻ hèn nhát toát ra từ trong xương.
Cô ta sợ nếu như bản thân làm không tốt sẽ khiến người khác chê cười, nếu như vậy thì thà chẳng làm còn hơn.
“Bên chỗ Vũ Linh Đan con không cần để tâm.”
Vũ Phòng Toàn nói thẳng vào vấn đề mà Vũ Hải Yến còn e ngại.
Vũ Hải Yến do dự mãi vẫn chưa dám gật đầu..