Chương 80: Trương Đức Phú Muốn Bắt Cóc

Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Nếu không phải là thích, sao lại chỉ có thể nói được một nửa.
"Tôi đến không đúng lúc à, nếu không tôi tránh đi trước một chút nhé?"
Vũ Linh Đan xấu hổ.

"Không cần, nên trở về tránh các người là tôi, các người nói chuyện tiếp đi."
Tim Mạc Thanh Nga vỡ nát, cô lau nước mắt, mang theo cặp mắt sưng đỏ chạy ra khỏi phòng bệnh.
Vũ Linh Đan sững sờ tại chỗ, tiến không được mà không tiến cũng không được, lúng túng nhìn qua Trương Đức Phú đang nằm trên giường bệnh, hỏi: "Cậu thế nào rồi?"
"Không chết được!"
Giọng điệu Trương Đức Phú hung ác.
Vũ Linh Đan đành phải đi vào, để hoa quả lên bàn, ngồi xuống xong, cô nói: "Tối hôm qua, Trương Thiên Thành không nên ra tay đánh cậu.

Chuyện lúc trước xem như xong đi, sau này tôi cũng sẽ không tới thăm cậu nữa"

"Thế nào, đánh tôi xong rồi thì muốn phủi sạch quan hệ sao?"
Trương Đức Phú cười lạnh: "Lúc trước khi tôi muốn cô kiện Trương Thiên Thành cũng không thấy cô máu lạnh như vậy".
Chẳng biết tại sao, trong lòng Trương Đức Phú đúng là cảm thấy hơi ghen ghét.
Vũ Linh Đan nhếch môi, không lên tiếng.
Thật lâu sau đó, Vũ Linh Đan đứng dậy: "Nếu như không còn chuyện khác thì tôi đi trước, anh nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Dừng lại! Tôi chưa cho phép, cô không được đi đâu hết!"
Trương Đức Phú không biết từ khi nào đã từ trên giường bệnh vọt tới, Ầm một tiếng đóng cửa lại, sau đó từ trên cao nhìn xuống Vũ Linh Đan: "Vũ Linh Đan, cô muốn cứ như vậy mà đi à?"
"Trương Đức Phú?"
Vũ Linh Đan hơi hoang mang, rốt cuộc Trương Đức Phú muốn làm gì.
"Không bao lâu nữa, cô sẽ biết tôi muốn làm gì".
Vẻ mặt của Trương Đức bỗng nhiên trở nên quái dị, cậu ta kéo Vũ Linh Đan ngồi xuống, không thể nhìn ra được chút cảm xúc nào trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta.
Đúng lúc này, bỗng nhiên cửa bị phá tan, Trương Đức Phú và Vũ Linh Đan đồng thời đứng dậy, nhìn thấy Trương Thiên Thành vẻ mặt nặng nề nhanh chân đi tới, đấm Trương Đức Phú một đấm.

Trương Đức Phú tránh được, nhưng Trương Thiên Thành lại không định buông tha Trương Đức Phú vào lúc này, cầm lấy rổ hoa quả trên bàn ném về phía cậu ta.
"Xem ra, lời tôi nói hôm qua cậu hoàn toàn không nghe lọt, tôi lại muốn xem thử nhà họ Trương có thể làm gì tôi!"
Anh nói, tay khác túm cổ áo của cậu ta nhấc lên, nhìn về phía Vũ Linh Đan: "Cậu tìm cô ấy để làm gì?"
Trong mắt Trương Đức Phú hiện ra vẻ tức giận, nhìn Vũ Linh Đan không nói gì.
"Trương Thiên Thành, anh buông cậu ta ra trước đi, có gì từ từ nói."
Vũ Linh Đan không ngờ rằng Trương Thiên Thành lại chạy đến nhanh như vậy, vậy là cô đã không thực hiện đúng lời hứa với Trương Đức Phú, trong lòng hơi áy náy.
"Từ từ nói? Ha ha, cô có biết thằng nhóc này lên kế hoạch bắt cóc cô không.

Nếu tôi đến chậm một bước, mẹ nó cô bị ném xuống biển cũng không có ai quan tâm cô!"
Trương Thiên Thành còn đang nổi nóng đã nghe thấy Vũ Linh Đan nói đỡ cho người ta, lập tức tức giận mắng to.

"Cái gì?"
Vũ Linh Đan mờ mịt nhìn hai người đàn ông.
Trong mắt Trương Đức Phú xẹt qua một vẻ bối rối, nhưng cậu ta nhanh chóng tỉnh táo lại: "Trương Thiên Thành, anh đừng nói lung tung.

Bắt cóc, sao tôi lại phải bắt cóc cô ấy"
"Còn giả vờ trước mặt tôi!"
Trương Đức Phú cười lạnh, từ trong đôi mắt hẹp dài bắn ra một tia sáng lạnh lẽo.

Anh giới nắm đấm, cách mi tâm cậu ta chỉ khoảng mấy centimet.
Cuối cùng vẫn nhịn được.
Vũ Linh Đan thở phào một hơi.
"Trương Đức Phú, con mẹ nó tôi cảnh cáo cậu một lần cuối.

Nếu cậu lại dám gây sự với người phụ nữ này, cho dù có ông cụ bảo vệ cậu, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu."
Trương Thiên Thành nặng nề cảnh cáo.
"Trương Thiên Thành, anh giỏi thì đánh đi.


Lát nữa bố tôi sẽ đến thăm tôi, nếu ông ấy biết ai làm, ha ha."
Trương Đức Phú còn chưa nói xong thì đã rên lên một tiếng.

Dưới ánh mắt hoảng sợ của Vũ Linh Đan, Trương Thiên Thành vuốt vuốt nắm đấm của mình, quay đầu lại nói với Vũ Linh Đan: "Chúng ta đi thôi."
Vũ Linh Đan cảm thấy hơi có lỗi, nhưng cũng biết mình không còn việc gì để ở lại.

Huống hồ câu nói bắt cóc khi nãy, cô còn chưa hiểu được rõ ràng.
Sau khi theo anh đi ra, trong thang máy, Vũ Linh Đan nhịn không được hỏi: "Chuyện bắt cóc mà anh mới nói khi nãy, rốt cuộc nghĩa là gì."
Trương Thiên Thành đứng trước thang máy, sửa sang áo khoác, không hề để ý đến cô.
"Trương Thiên Thành!"
.