Đăng vào: 12 tháng trước
Lúc hai người ngẩng đầu lên, màn đêm đã sâu thăm thẳm, ánh trăng phát ra ánh sáng dịu nhẹ cũng dần dần chìm xuống.
“Về nghỉ ngơi đi nhé, chắc em mệt lắm rồi.”
Nam Cường Thịnh yêu thương vuốt ve mái tóc Phương Minh.
“Vâng, suýt nữa thì em ngủ trong lòng anh rồi đấy.”
Phương Minh chắp tay ra sau, giống như thiếu nữ ngẩng đầu lên, cười híp mắt.
Nam Cường Thịnh về đến nhà với tâm trạng lâng lâng, tất nhiên trong tình huống này anh vẫn không quên giao ước với Đường Tinh Khanh.
Trước đó, lúc Đường Tinh Khanh hẹn cho Nam Cường Thịnh đã giao ước rằng sau khi xong việc phải báo cáo tình hình cho cô.
Vừa mới gọi cho Đường Tinh Khanh thì đã có người nhận, Nam Cường Thịnh nghĩ liệu có phải người này làm nhân viên pha cà phê nhàn rỗi quá hay không, nếu không thì sao lúc nào cũng đợi điện thoại của anh.
“Haiz, dẫu sao thì cũng gọi điện tới, em còn tưởng rằng cậu với Phương Minh tối nay sẽ không về nhà chứ.”
Điện thoại truyền đến tiếng cười sảng khoái và không có ý tốt của Đường Tinh Khanh.
Nam Cường Thịnh bất lực đỡ trán, không kiên nhẫn nói với đầu dây bên kia:
“Tốt xấu gì cũng là bạn thân với Phương Minh, bây giờ còn là vợ của tổng giám đốc, sao lại giống như một đứa trẻ không biết giữ mồm giữ miệng gì vậy.”
“Xùy xùy, anh Nam Cường sau khi yêu Phương Minh thì đã tốt lên không ít nhỉ. Haiz, đừng có vòng vo nữa, nói xem buổi hẹn hôm nay thế nào?”
Sự hiếu kỳ của Đường Tinh Khanh không hề che giấu chút nào. Nam Cường Thịnh không còn cách nào khác đành phải nói hết các hoạt động ngày hôm nay cho cô.
Đường Tinh Khanh nghe thấy thế vui cực kỳ, còn ngưỡng mộ nói:
“Xem ra hai người còn vui hơn em với Đông Phùng nữa đó, cái tên suốt ngày chỉ biết tới công việc này, em buồn chán đến sắp mốc meo rồi đây, Phương Minh thật hạnh phúc.”
Nam Cường Thịnh tự sướng nói:
“Nói đùa, anh là người đàn ông tốt ở trong sách giáo khoa đó nha…”
“Thôi đi, thôi đi, đừng có thổi phồng bản thân lên nữa, em còn có chuyện muốn thương lượng với anh đây.”
Đường Tinh Khanh nghiêm mặt, nghiêm túc nói:
“Là chuyện của Phương Minh và Đông Phùng Lưu.”
Nam Cường Thịnh nghi ngờ hỏi:
“Hai người bọn họ như nước với lửa, làm gì có chuyện gì mà nói.”
Đầu dây bên kia Đường Tinh Khanh hét lớn:
“Anh ngốc thế, chính là vì quan hệ của bọn họ không tốt nên mới cần giải quyết. Dù sao thì anh với Phương Minh cũng ở bên nhau rồi, làm sao thì cũng phải mời bà mối là em đây ăn cơm chứ, đến lúc đó Đông Phùng nhất định cũng sẽ ra mặt, nhân cơ hội này giải quyết mấy việc rắc rối giữa hai người bọn họ.”
Lúc này Nam Cường Thịnh mới hiểu ý của Đường Tinh Khanh. Anh và Đông Phùng Lưu là bạn bè chí cốt của nhau, bây giờ Phương Minh cũng xem như là người nhà họ Nam Cường, nếu vẫn bất hòa với Đông Phùng Lưu như trước thì sau này gặp mặt mọi người sẽ rất ngượng nghịu, như vậy không bằng giải quyết một lần cho xong.
“Vì vậy chỗ Phương Minh phải nhờ anh nói giúp, bây giờ Phương Mình sẽ nể mặt anh mà bỏ qua cho Đông Phùng Lưu một phần, anh thấy thế nào?”
Nam Cường Thịnh nghĩ đi nghĩ lại rồi nói:
“Anh cũng thấy em nói rất đúng, ngày mai anh sẽ tìm Phương Minh để bàn bạc. Nhưng Đông Phùng Lưu cũng luôn có cái nhìn không tốt về Phương Minh, phía cậu ấy thì sao? Em đã thương lượng chưa?”
Đường Tinh Khanh cười nói:
“Xem ra anh vẫn chưa biết, từ lúc Đông Phùng tỉnh lại thì đã dịu dàng hơn nhiều, anh ấy cũng biết chuyện trước đây làm tổn thương Phương Minh là không đúng, luôn tìm cơ hội để xin lỗi trước mặt cô ấy, nhưng Phương Minh luôn tránh anh ấy, vì thế vẫn chưa có cơ hội.”
Nam Cường Thịnh cười, nói:
“Xem ra em quản Lưu cũng không tệ, anh nghĩ Phương Minh sẽ không từ chối ý tốt của chúng ta đâu, ngày mai em cứ đợi tin tốt của anh đi.”
Đường Tinh Khanh cười, đáp lại:
“Được, Ngũ Tuấn nói nó cũng rất muốn nhìn thấy anh và Phương Minh ở bên nhau, nó sẽ góp chút công sức vì hạnh phúc của hai người.”
Chuyện mà Đường Ngũ Tuấn nói tới tất nhiên là chuyện có liên quan đến Doãn Thu Ngọc, nếu không có lời nói của thằng bé thì Nam Cường Thịnh thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
“Tất nhiên phải cảm ơn mẹ con em rồi.”
Sau đó Nam Cường Thịnh gác máy, không đợi đến ngày mai mà gọi luôn cho Phương Minh. Phương Minh đang nằm trên giường hồi tưởng lại chuyện ban sáng nên chưa có ngủ.
Nam Cường Thịnh cũng không có vòng vo, trực tiếp truyền đạt lại ý của Đường Tinh Khanh cho cô nghe. Sau khi nghe xong Phương Minh vẫn rất muốn kháng cự, không phải là vì chuyện gì khác, mà là vì sự thực Đông Phùng Lưu là một tên cặn bã đã ăn sâu vào trong tâm trí cô.
Những chuyện mà trước kia Đông Phùng Liệt đã làm với cô và Đường Tinh Khanh thật sự là “Mất hết nhân tính”, Đường Tinh Khanh vì tình yêu giữa hai người mà lựa chọn tha thứ và lãng quên, còn với cô dù thế nào đi chăng nữa vẫn không thể làm như thế được.
“Phương Minh, trước tiên chúng ta cứ bỏ qua chuyện Lưu có phải là tên cặn bã hay không, em thử nghĩ xem bây giờ em cũng được xem như là người họ Nam Cường, mà nhà Đông Phùng và Nam Cường vẫn luôn qua lại với nhau, hơn nữa Tinh Khanh bây giờ còn là cháu dâu nhà Đông Phùng, nếu em và Đông Phùng Lưu vẫn luôn khục khặc với nhau thì mọi người chung ta sẽ thấy rất khó xử.”
Nam Cường Thịnh kiên nhẫn giải thích, thực tế anh rất hiểu suy nghĩ của PHương Minh.
Phương Minh nghĩ một lúc rồi nói:
“Những chuyện này em cũng từng nghĩ tới, chỉ là…”
“Còn nữa, Lưu thật sự đã thay đổi rất nhiều, có thể Tinh Khanh nói với em em sẽ ngĩ rằng tình yêu làm che lấp đi lý trí, nhưng anh có thể nghiêm túc nói với em, Lưu bây giờ thật sự là một người nhẹ nhàng, hiền lành và ấm áp. Tinh Khanh nói cậu ấy vẫn luôn muốn xin lỗi em nhưng vẫn chưa có cơ hội.”
Phương Minh kinh ngạc nói:
“Là thật hay là giả vậy, Đông Phùng Lưu? Xin lỗi? Hai từ này kết hợp lại với nhau thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy rất kì lạ.”
“Này em tin anh có được không, sau này Đông Phùng Lưu dám làm chuyện gì quá đáng, đừng nói là em, anh sẽ là người không tha cho cậu ta đầu tiên. Vì thế tha thứ cho cậu ta một lần cũng có sao.”
Nam Cường Thịnh rõ ràng là đang cầu xin Phương Minh, nếu là tính cách của cô trước kia thì cho dù anh có quỳ xuống cầu xin cô cũng vô fungj, nhưng Phương Minh của hiện tại nghe thấy giọng nói cầu xin của anh là tim lại trở nên yếu mềm.
“Được rồi được rồi, đồng ý với anh là được chứ gì, dù sao thì lâu lắm rồi cũng chưa có gặp Tinh Khanh và Ngũ Tuấn, nhớ bọn họ quá.”
Phương Minh nói như đang an ủi Nam Cường Thịnh.
“Được, vậy cứ quyết định thế nhé, ngày mai anh sẽ sắp xếp bữa tối, đến lúc đó mọi người gặp mặt. Một là giải quyết những khúc mắc trước kia, hai là cảm ơn bọn họ đã vun vén cho chúng tâ.”
Đường Tinh Khanh và Đường Ngũ Tuấn vẫn luôn vun vén cho hai người bọn họ, điều này Phương Minh cũng biết.
Mặc dù trước kia cảm thấy bọn họ thật phiền phức nhiều chuyện, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu không có sự vun vén của bọn họ thì với tính cách dở dở ương ương của cô thì muốn ở bên cạnh Nam Cường Thịnh thì phải đi không biết bao nhiêu là đường vòng rồi.
Sau khi hai người chúc nhau ngủ ngon, Nam Cường Thịnh còn nói tin tốt lành với Đường Tinh Khanh.
Đường Tinh Khanh cũng vui mừng khôn xiết.
Vì mỗi ngày pha cà phê ở công ty, muốn lấy cớ này kéo Đông Phùng Lưu ra ngoài tụ họp cô cũng phải suy tính rất lâu.