Đăng vào: 12 tháng trước
Nam Cường Thịnh cũng không miễn cưỡng, anh vẫn đứng dựa vào cửa, anh nói như đang mơ: “Em quyết định là được rồi, cũng có thể được một người ưu tú như anh tỏ tình đúng là nhất thời tâm trạng hơi rối loạn.”
Rõ ràng vừa nãy vẫn còn nơm nớp lo lắng sẽ bị từ chối, chớp mắt một cái Nam Cường Thịnh đã tự tin mà tâng bốc bản thân như vậy rồi. Phương Minh trong lòng đang nghĩ sớm biết thế này thì cô cứ cho đợi chưa đồng ý vội cho anh một bài học.
Phương Minh nói: “Tuy anh nói rất tự tin, có điều đúng là em phải suy nghĩ cho cẩn thận, dù sao thì hai người mà ở bên nhau em cũng không có kinh nghiệm gì cả, em cần phải xem xét những ngày tháng sau này của cả hai đứa.”
Có thể có được câu trả lời này của Phương Minh trong lòng Nam Cường Thịnh đương nhiên là rất vui. Điều đó cho thấy anh có chỗ đứng quan trọng trong lòng cô. Người hà khắc với chuyện tình cảm như Phương Minh đương nhiên là sẽ suy nghĩ sau này nên thế nào.
Phương Minh đúng là một cô gái khác với những cô gái bình thường.
“Ừm, vậy chúng ta cứ nói chuyện với nhau thế này qua cánh cửa cũng được, đột nhiên anh cảm thấy như thế này cũng không tới nỗi nào.” Nam Cường Thịnh nhắm mắt lại, vừa nói vừa cảm nhận hơi thở của Phương Minh đằng sau cánh cửa.
Phương Minh thở dài và nói: “Này, anh như vậy có lạnh không? Bên ngoài còn đang mưa nữa....”
Nam Cường Thịnh thông qua hành lang nhìn những giọt mưa ngoài kia, anh nói ấm áp: “Mưa càng tốt, bầu không khí thế này rất hiếm, tuy chúng ta không nhìn thấy nhau nhưng có thể nghe thấy đối phương nói, còn có thể cùng nghe tiếng mưa rơi nữa.”
Vậy là hai người cứ thế lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi, tuy hạt mưa chỉ tí tách nhưng đúng là nó khiến cho bầu không khí thêm thi vị, khiến cho con tim cả hai cũng như bình lặng xuống.
Điều này khác với sự trầm mặc trước đây của hai người, bây giờ sự yên tĩnh này còn có sự hòa quyện của hai tâm hồn nữa.
Không biết bao lâu qua đi, Phương Minh từ trong cửa nói vọng ra: “Cường Thịnh, anh cũng về nhà nghỉ đi, hơn nữa anh cũng phải nghĩ xem sau này chúng ta sẽ thế nào khi ở bên nhau, anh cũng biết con người em rất kì lạ.”
Nam Cường Thịnh cười khoan dung: “Điều này anh hiểu hơn ai hết, ngay tới cả việc đón nhận anh rồi mà vẫn không cho anh gặp mặt thì em cũng là rất kì lạ.”
“Thôi được rồi được rồi, anh coi như về nhà nhưng cũng có thu hoạch còn gì, mau về đi đừng để bị cảm.”
Phương Minh ngại ngùng nói ra lời quan tâm của bản thân mình với anh, Nam Cường Thịnh cũng nghe lời cô, anh đi xuống tầng và lại hòa mình vào những giọt mưa.
Khi quay về Nam Cường Thịnh bước đi trong mưa rất chậm rãi, giống như lúc tới, trời vẫn mưa nhỏ nhưng lúc này tâm trạng của anh lại khác hoàn toàn khi đến.
Khi tới nhà cô trong lòng anh đầy sự thấp thỏm và lo lắng, còn bây giờ trong lòng anh là sự vui mừng và an tâm, vì thế mà nhìn những giọt mưa anh cũng cảm thấy chúng đáng yêu vô cùng.
.............
Vừa mới về tới nhà Nam Cường Thịnh còn chưa kịp tận hưởng cái cảm giác lâng lâng kì lạ thì Đường Tinh Khanh liền gọi điện thoại tới.
Cũng đúng lúc Nam Cường Thịnh đang muốn tìm một người để bày tỏ sự hạnh phúc của mình, vì thế anh đã nói chuyện rất vui vẻ với Đường Tinh Khanh.
Đường Tinh Khanh sau khi được biết Nam Cường Thịnh và Phương Minh cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người và đã ở bên nhau thì trong lòng cô cũng vui thay cho hai người. Có điều sau vài câu nói chúc mừng Nam Cường Thịnh thì cô bắt đầu đưa ra cho anh vài lời cảnh cáo.
“Nếu sau này em phát hiện ra anh ăn hiếp Phương Minh thì không những em không tha cho anh mà Đông Phùng Lưu cũng không cho anh yên thân đâu.”
Nam Cường Thịnh giật mình anh cười: “Ăn hiếp? Anh thấy ở điểm này thì em phải quan tâm anh hơn ấy, nếu không nằm ngoài dự đoán thì anh mới là người bị Phương Minh ăn hiếp này.”
Đường Tinh Khanh nghĩ lại về sự trầm tính của Nam Cường Thịnh, cô lại nhớ tới cái tính ăn to nói lớn của Phương Minh, đúng là không thể không thừa nhận rằng Nam Cường Thịnh nói cũng có lí.
Đường Tinh Khanh lại nói: “Vậy thì đáng đời anh bị ăn hiếp, anh để Phương Minh đợi anh lâu như thế, đáng đời anh là đúng rồi.”
Nam Cường Thịnh bật cười, anh nói: “Mà Phùng Lưu bây giờ cũng bắt đầu nói đỡ cho Phương Minh rồi đấy à? Anh nhớ không nhầm thì hai người bọn họ khác nào lửa với nước đâu.”
Từ trước tới giờ Phương Minh luôn cho rằng Đông Phùng Lưu là kẻ chẳng ra gì, còn Đông Phùng Lưu thì cũng không thích lắm mà cũng chẳng quan tâm tới Phương Minh, vì thế nói hai người như nước với lửa cũng không sai.
“Đó là những chuyện xưa rồi nhé, bây giờ Phùng Lưu sao lại không bảo vệ bạn thân của em chứ? Nhưng mà Phương Minh vẫn ghét Phùng Lưu thì đó là sự thật.”
“Nói như vậy thì liệu có khi nào em tác hợp cho anh và Phương Minh cũng là để hóa giải mâu thuẫn giữa hai người họ?”
Đường Tinh Khanh cười he he rồi nói: “Đương nhiên là vì hạnh phúc của hai người trước, còn về việc anh nói nếu giải quyết được chẳng phải cũng rất tốt à?”
Nam Cường Thịnh gật đầu nói: “Tuy Phương Minh đã đón nhận anh, nhưng bây giờ chúng tôi vẫn chưa chính thức bên nhanh, ngày mai anh sẽ đi tìm cô ấy, thời gian này nếu có cơ hội thì chúng ta cùng nhau tụ tập, như vậy thì kể cả Phương Minh có muốn tránh mặt Phùng Lưu cũng không được.”
“Em cũng đang có ý như vậy, hai người khó khăn lắm mới đến bên nhau đương nhiên phải chúc mừng chứ, Ngũ Tuấn vừa nghe thấy tin như thế đã đòi ăn kẹo mừng rồi kia kìa.”
Nam Cường Thịnh sớm đã dự đoán được cảnh Đường Ngũ Tuấn trêu chọc mình, anh nói: “Ngũ Tuấn đúng là cả ngày chẳng có việc gì làm chỉ giỏi trêu chọc người khác thôi.”
Đường Tinh Khanh bật cười rồi lại hỏi vẻ tò mò: “Ngày mai anh hẹn hò với Phương Minh đã chuẩn bị đi đâu chơi, chơi gì chưa?”
“Sao tò mò thế nhỉ, có phải anh chưa hẹn hò bao giờ đâu?” Nam Cường Thịnh vừa trả lời vừa suy nghĩ xem sắp xếp thế nào, đây đúng là một vấn đề cần xem xét.
“Cái gì mà tò mò với không tò mò chứ, chẳng phải em định hiến kế cho anh à? Phương Minh không giống với những cô gái khác đâu nhé!” Đường Tinh Khanh nói vẻ giận dỗi: “Nếu anh không muốn nghe thì thôi vậy, em cũng chẳng miễn cưỡng làm gì.”
“Đợi đã, em nhắc anh cũng mới thấy hơi khó, nếu đưa Phương Minh tới quán cà phê hoặc nơi nào yên tính chút thì chắc chắn cô ấy cũng không thích.”
Tuy là hai người đã bày tỏ lòng mình nhưng đối với sở thích của đối phương thì Nam Cường Thịnh cũng không nắm bắt được, đây là điều mà cần thời gian anh mới hiểu được. Nếu đã như vậy thì nếu không tận dụng mà hỏi cô bạn thân của Phương Minh thì thật đáng tiếc quá.
Ngày mai là ngày đầu tiên mà Nam Cường Thịnh và Phương Minh hẹn hò, anh muốn nhất định đó phải là ngày mà sau này khi cả hai nhớ lại sẽ là một kí ức đẹp, anh muốn nó trọng đại và đặc biệt.
“Thế cũng nói, Phương Minh nhà chúng tôi không phải gái quê đâu nhé, đừng tưởng mấy ngày hôm nay cô ấy ngại ngùng trước mặt anh, thực ra con người cô ấy cũng là một kẻ rất phóng túng đấy.” Đường Tinh Khanh vô cùng tự tin khi đánh giá cô bạn thân của mình.
“Thế nên em thấy anh nên làm thế nào là tốt nhất?”
Nam Cường Thịnh hỏi vẻ khiêm tốn và mong chờ câu trả lời.
“Cái này thì anh phải tự mình suy nghĩ, em chỉ có thể nói rằng Phương Minh là người thích ồn ào náo nhiệt, hơn nữa cô ấy thích những hoạt động có phần kích thích, đương nhiên, cái kích thích mà em nói ở đây là những hoạt động tay chân anh đừng có mà nghĩ linh tinh.”
“Người nghĩ linh tinh là em ấy chứ anh là người nghiêm túc lắm đó.”
“Cái này cũng chưa chắc, có phải anh chưa từng nóng vội đâu, ha ha....”
Vô tình thế nào mà lại nhắc tới việc của Doãn Thu Ngọc, Nam Cường Thịnh đúng là khóc không được cười không xong....