Đăng vào: 12 tháng trước
Đợi đến khi anh ra khỏi phòng nghỉ đã thấy Đường Tinh Khanh sửa soạn xong xuôi, ngồi im ngây ngốc nhìn vào khoảng không vô định.
Thấy vậy Đông Phùng Lưu không kìm được mà trưng ra vẻ mặt chế giễu, cô không trốn đi nữa, thật tốt.
“Nghĩ gì vậy?” Giọng nói trầm khàn của Đông Phùng Lưu vang lên từ phía đỉnh đầu Đường Tinh Khanh, cô quay đầu lại nhìn theo phản xạ, sững người một lát, thấy Đông Phùng Lưu mặc bộ quần áo ở nhà đứng phía sau sô pha.
Dáng vẻ Đông Phùng Lưu mặc đồ ở nhà cũng rất đẹp trai, còn có chút hiền hòa, nếu như anh không mang cái khí thế bức người kia...
Đường Tinh Khanh lắc đầu, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Không có gì, tôi đang nghĩ anh gọi tôi tới đây làm gì?”
Thực ra Đường Tinh Khanh đang nghĩ ban nãy Đông Phùng Lưu tại sao lại dừng lại rồi tự mình đi giải quyết. Rõ ràng anh giận như vậy, có thể tiện đó mà trút hết cơn giận và dục vọng lên người mình, thế mà anh không hề làm thế.
Nhưng đương nhiên cô sẽ không hỏi Đông Phùng Lưu những câu hỏi riêng tư như vậy, Đường Tinh Khanh nhanh trí nói ra một vấn đề khác mà cô cũng rất thắc mắc.
Đông Phùng Lưu tỏ ra khá bình tĩnh, không cáu gắt hay tức giận như lúc Đường Tinh Khanh mới bước vào, nhưng sắc mặt anh vẫn luôn như cũ, không hề tốt lên chút nào, cả người cứ lạnh như băng.
Anh không trả lời câu hỏi của Đường Tinh Khanh mà đi tới chỗ tủ lạnh mini lấy một chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly, sau đó lại quay lại sô pha, đưa một ly về phía Đường Tinh Khanh rồi hỏi: “Muốn một ly không?”
Những ngày qua khi Đường Tinh Khanh mất tích, Đông Phùng Lưu thường xuyên mượn rượu giải sầu, bây giờ uống rượu khi đi làm đã trở thành một thói quen.
Đường Tinh Khanh nhíu mày rồi lắc đầu, cô không có sở thích uống rượu giữa ban ngày.
Nhận được câu trả lời của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu lại không nhịn được mà cười giễu cợt, anh đi tới bên đối diện với Đường Tinh Khanh rồi ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rồi đột nhiên uống một mạch hết ly rượu.
Thấy vậy Đường Tinh Khanh càng nhíu chặt mày, đâu có ai uống rượu vang như vậy? Rượu vang phải từ từ nhấm nháp từng chút từng chút một chứ, đây là điều mà những người biết thưởng thức ai cũng rõ. Thế mà đường đường là một người ở tầng lớp cao của xã hội như Đông Phùng Lưu lại không làm như vậy.
Không khí như bị đè nén đôi chút, Đông Phùng Lưu lại lạnh nhạt không muốn nói chuyện, Đường Tinh Khanh có chút mất tự nhiên hỏi thêm lần nữa: “Đông Phùng Lưu, anh gọi tôi tới đây không phải vì muốn tôi nhìn anh uống rượu chứ?”
Đông Phùng Lưu lại tự rót cho mình một ly, lần này anh không vội vã uống, Đông Phùng Lưu không đáp mà hỏi ngược lại: “Đường Tinh Khanh, không kể cho tôi nghe thời gian qua cô đã đi đâu sao?”
Ban đầu Đông Phùng Lưu nghi ngờ là La Vinh Hiển đưa Đường Tinh Khanh đi, nhưng Nam Cường Thịnh đi điều tra đã xác thực là Đường Tinh Khanh không hề ở chỗ của La Vinh Hiển.
Kết quả như vậy thì chỉ có một cách lý giải đó chính là Đường Tinh Khanh còn có một bạn là nam giới khác, một người mà cả Đông Phùng Lưu và Nam Cường Thịnh đều không biết, người đó là ai? Rốt cuộc có quan hệ thế nào với Đường Tinh Khanh?
Điều này chính là cái mà Đông Phùng Lưu quan tâm nhất.
Nghe thấy lời này của Đông Phùng Lưu, khóe miệng Đường Tinh Khanh giật giật, hình như việc cô đi đâu không bắt buộc phải báo cáo với Đông Phùng Lưu mà?
Đường Tinh Khanh đáp lại qua loa: “Không có gì, tôi đi thư giãn thôi. Đông Phùng Lưu, nếu như anh không nói lý do tại sao gọi tôi tới đây thì tôi đi trước đây, tôi không rảnh nói chuyện tâm tình với anh.”
“Đi?” Lời này của Đường Tinh Khanh làm Đông Phùng Lưu rất không hài lòng, ánh mắt anh lạnh lẽo, biểu cảm châm biếm: “Cô cho rằng lần này cô quay lại còn có thể đi được sao?”
“Anh có ý gì?” Câu nói kia của Đông Phùng Lưu khiến Đường Tinh Khanh đề cao cảnh giác.
Chẳng lẽ anh muốn trói mình cả đời này ở trong công ty? Anh dựa vào cái gì chứ?
Đông Phùng Lưu cười lạnh một tiếng, không thèm nhìn Đường Tinh Khanh, lắc nhẹ ly rượu trong tay, chiếc ly phản chiếu lại gương mặt tuấn tú cùng vóc người cường tráng của anh. Đông Phùng Lưu chậm rãi nói: “Tôi cũng không ngại nói với cô rằng, từ giờ phút này, cô đã không còn được tự do nữa rồi, cô bắt buộc phải theo sát tôi, nhất cử nhất động của cô đều phải trong sự giám sát của tôi.”
Đối với là một người yêu chuộng tự do như cô mà nói thì lời này của Đông Phùng Lưu đã vô tình thách thức giới hạn của Đường Tinh Khanh, anh vừa dứt lời Đường Tinh Khanh liền nổi khùng.
Đường Tinh Khanh đứng phắt dậy, tức giận trừng mắt với Đông Phùng Lưu nói: “Anh dựa vào đâu mà tùy ý quyết định cuộc đời tôi? Theo như tôi biết thì tôi với Đông Phùng Lưu anh hoàn toàn không có quan hệ gì mà?”
“Quan hệ thôi mà, tùy tiện bịa một cái không phải là được rồi sao?” Đông Phùng Lưu lười nhác dựa vào sô pha, một tay cầm ly rượu, một tay chống lên đầu, khóe miệng nhếch nụ cười giễu cợt, điệu bộ khiến người nhìn thật muốn đánh anh một trận.
Đông Phùng Lưu ngang ngược nói: “Cơ hội đi lại tự do của cô tôi đã cho rồi, là cô tự mình không biết quý trọng, từ bây giờ cô chính là của tôi, không được đi đâu hết, cả đời của cô đều phải ở cạnh tôi!”
“Anh!” Đường Tinh Khanh giậm chân tức giận: “Anh như vậy là chơi xấu!”
“Đúng, tôi chơi xấu đấy, thì sao?” Đông Phùng Lưu dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Đường Tinh Khanh.
Đường Tinh Khanh giận tới mức không thốt lên lời, cô nhất định sẽ không ngoan ngoãn nghe lời Đông Phùng Lưu mà ở bên cạnh anh đâu.
Nếu như anh đã nói cả đời ở bên cạnh anh vậy thì cô bây giờ sẽ đi, Đường Tinh Khanh ngược lại muốn xem xem anh sẽ dùng thủ đoạn gì mà giữ mình lại.
Nghĩ vậy, Đường Tinh Khanh đi với tốc độ mà Đông Phùng Lưu tuyệt đối đuổi không kịp, nhanh chóng bước ra cửa.
Thế mà Đông Phùng Lưu sau lưng vẫn bình thản nhấp một ngụm rượu, ánh mắt châm chọc nhìn bóng lưng vội vàng bước của Đường Tinh Khanh.
Đường Tinh Khanh vừa mở cửa liền nhìn thấy bên ngoài đã có hai tên vệ sĩ mặc vest đen đứng sẵn ở đó, nhìn thấy cô ra ngoài thì lập tức chặn lại không cho cô qua.
Nhìn thấy cảnh này quả thực khiến Đường Tinh Khanh sợ ngây người, mặt mày kinh hãi nhìn hai vệ sĩ cao to lực lưỡng kia, lại nhìn sang Đông Phùng Lưu nhàn nhã ngồi phía sô pha, ánh mắt đó như thể đang muốn nói, cô đi đi.
Hai vệ sĩ đứng chắn ở cửa, lúc này Đường Tinh Khanh muốn đi cũng không đi nổi, cô tức giận đóng cửa lại, không cam lòng mà quay lại bên cạnh sô pha, đứng trên cao trợn mắt nhìn xuống Đông Phùng Lưu nói: “Anh là có ý gì? Bắt cóc tôi ư?”
“Không phải bắt cóc cô.” Đông Phùng Lưu cười mỉa mai, anh khoát tay rồi nói: “Tôi muốn cô là của mình tôi, tôi nói rồi, cô là của tôi.”
“Anh, anh đúng là biến thái!” Đường Tinh Khanh không nhịn được mắng nhiếc.
Phản ứng của Đông Phùng Lưu trước lời xỉ vả kia của Đường Tinh Khanh là nhấp một ngụm rượu, sau đó đột nhiên đứng dậy hôn Đường Tinh Khanh, chuyển hết rượu vang trong khoang miệng qua cho cô.
Thấy Đường Tinh Khanh sặc tới mức không ngừng ho khan vì bị uống rượu bất ngờ, cơn giận của Đông Phùng Lưu mới giảm đi đôi chút, anh cười lạnh: “Sau này cô mắng tôi điều gì thì tôi sẽ làm hành động như thế cho cô xem, hôm nay chỉ là làm mẫu, cô cứ nhớ cho kỹ.”