Post on: 11 tháng ago
Hạ Trầm ở trong xe đợi đến phút thứ năm thì cửa bên kia rốt cuộc cũng mở ra.
Cả người Hướng Gia Quân vương sương lạnh ban đêm ngồi vào xe, vừa thắt dây an toàn vừa huyên thuyên: "Giải quyết ổn thỏa rồi.
Nữ sinh kia cùng đường với chúng ta, cũng phải đến thành phố B tìm chị gái.
Nếu anh thấy phiền thì họ sẽ không đi theo, tôi thì không sao cả, đều nghe theo ý kiến của thầy Hạ."
Anh ồ một tiếng, quay đầu lại nhìn cậu: "Cậu thật sự không sao?"
Hướng Gia Quân giật mình nhưng lập tức bình tĩnh lại, cười cười với anh: "Đúng, tận thế rồi làm gì có ai lại tốn công quan tâm đ ến chuyện người khác chứ."
Hạ Trầm gật gật đầu rồi tra chìa vào ổ: "Đi thôi, nghe lời cậu cho bọn họ đi theo.
Nhưng tôi phải nhắc cậu, lòng tốt cũng có hậu quả đấy, nhất là với tình hình bây giờ."
Hướng Gia Quân vốn định phản bác là cậu chưa nói để cho họ đi theo, nhưng nghiêng đầu thoáng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thầy Hạ thì lời đến bên miệng lại nhịn xuống.
Lời khuyên này không sai, đây là vấn đề sống còn, mỗi một lựa chọn đều bị phóng đại và dẫn tới những kết cục khác nhau.
Nhưng đâu phải ai đến cậu cũng giúp, hai cô cậu bé này chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi.
Hạ Trầm lái xe lên đường cái, nhìn thoáng qua đằng sau qua tấm kính chiếu hậu.
Chiếc xe ở phía sau cũng nổ máy đi theo nhưng lại xiêu xiêu vẹo vẹo, lúc thì đi nhanh lúc lại đi chậm.
"Cậu học sinh kia không biết lái xe đúng không?" Người đang ngồi ở ghế lái trên chiếc xe đằng sau là một cậu bé mặc đồng phục, Hạ Trầm giảm tốc độ xe chạy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nôn nóng.
Một học sinh không có bằng lái lái xe, thực sự rất dễ gây tai nạn.
"Ừ, nhưng cậu ta nói trước đây từng học rồi." Hướng Gia Quân rất dễ bị anh hướng sang chủ đề nói chuyện khác, "Vừa rồi tôi cũng dạy cho một ít, cậu bé học rất nhanh."
Hạ Trầm cầm vô lăng, không nói thêm ý kiến gì về việc này.
Đêm tối mịt mờ, chính anh còn đang lần mò trên con đường mình chưa từng đi qua, kỹ năng lái xe của người khác không nằm trong phạm vi mà anh nên quan tâm bây giờ.
Nhưng một người vừa tông trúng người khác lại đi dạy lái xe, tốt nhất là đừng dạy hỏng học sinh nhà người ta.
Hạ Trầm "Ừ" một tiếng có lệ, liếc nhìn đồng hồ xăng: "Xăng chỉ còn nửa bình, cậu nhớ để ý tìm trạm xăng trên bản đồ."
Đến giờ này thì trạm xăng chắc chắn là nơi rất hút khách, chỉ cần là người đang lên đường trốn chạy thì đều phải xông vào đấy một lần, mà không chừng còn có người xưng vua một núi rồi ấy chứ, độc chiếm trạm xăng và biến nó thành lãnh địa của riêng mình.
Hiển nhiên Hướng Gia Quân cũng đoán trước được việc này, ngớ người một lát rồi mới nói: "Không thể chờ chân tôi ổn hơn à?"
"Tính cả thời gian nghỉ ngơi thì nhiều lắm là hai ngày nữa chúng ta sẽ tới thành phố B, chỉ sợ đổ xăng ở đó còn khó hơn." Giọng anh rất bình tĩnh nhưng lời ra lại vô cùng sắc bén, "Chân cậu có thể hồi phục chỉ trong hai ngày không?"
Lòng Hướng Gia Quân chùng xuống, lẩm bẩm nói: "Không thể."
Dọc đường cậu luôn tỏ ra như không có việc gì, chưa từng thể hiện chút cảm xúc tiêu cực.
Hạ Trầm không quen nhìn bộ dáng ủ rũ của cậu, hắng giọng hỏi tiếp: "Hai học sinh trung học kia ấy, cậu có hỏi trước đó bọn họ đã xảy ra chuyện gì không?"
Hướng Gia Quân ôm balo trước ngực, lại lấy ra một gói bánh quy rồi nhìn nó nuốt nuốt nước miếng, nghe vậy thì ánh mắt thêm ảm đạm, trả lời: "Vừa rồi nữ sinh kia tự tay giết mẹ mình."
Hạ Trầm nhớ lại, hiểu ra: "Chính là xác sống đó?"
"Ừ, đi nửa đường thì bị nhiễm bệnh." Hướng Gia Quân buông gói bánh xuống, "Lúc đầu cô gái không xuống tay được mà do nam sinh dùng xà beng đánh nó rơi khỏi xe, nhưng không đánh vào đầu mà đập vào cánh tay, có vẻ lúc ấy khá hỗn loạn."
"Cho nên lúc tôi mới tỉnh dậy, con bé chạy tới phòng bảo vệ trông mới suy sụp như vậy?"
Hướng Gia Quân không trả lời, Hạ Trầm liếc sang thấy cậu đang ngẩn người liền hỏi: "Sao thế?"
Thanh niên hoàn hồn, lắc đầu: "Không có gì, chỉ là vừa nhớ lại chút chuyện trước đây."
Hạ Trầm lịch sự giữ im lặng, người trong cuộc không muốn mở miệng thì một kẻ xa lạ như anh cũng sẽ không hỏi nhiều.
Một lát sau bên cạnh vang lên tiếng xé vỏ gói bánh, Hướng Gia Quân lặng lẽ ngồi ăn trong chốc lát rồi cầm chai nước lọc uống như uống trà sữa, nửa phút uống một ngụm nhấm nháp.
Sau đó mới lên tiếng.
"Khi nãy anh cũng muốn tôi đi giúp cô bé kia đúng không?"
Đúng lúc Hạ Trầm nhìn vào kính chiếu hậu, chiếc xe ở phía sau đã chạy vững vàng hơn một chút.
Anh vờ như mình nghe không hiểu gì: "Gì cơ?"
"Đừng giả vờ, vậy mà anh còn nói tôi tốt bụng cơ đấy, chỉ cần là người yếu hơn anh thì anh đều muốn giúp." Hướng Gia Quân thẳng thắn suy đoán, "Tinh thần trách nhiệm của anh giấu cũng sâu quá cơ."
Cuối cùng bọn họ cũng trở về tuyến đường liên tỉnh, quang cảnh xung quanh vẫn giống như lúc trước nhưng lại nhiều thêm một chiếc xe đang vụng về đi theo sau bọn họ trên con đường trống trải.
Thanh niên tiếp tục nói: "Lúc trước ở trung tâm thương mại, anh đừng nghĩ là tôi không biết anh cho hai cậu sinh viên kia một đống đồ rồi còn khuyên bảo người ta rất nhiều điều."
"Một đống" và "rất nhiều"? Hạ Trầm nhớ lại mấy túi bánh và vài lời nói kia, không nhịn được mà bày ra vẻ mặt không đồng ý.
Đấy đâu thể coi là lòng tốt, cùng lắm chỉ được tính là lo cho học trò một chút thôi, huống chi hai cậu sinh viên kia chỉ là người qua đường còn hai cô cậu học sinh trung học ở phía sẽ đi cùng họ một đoạn đường khá dài.
Hạ Trầm bình tĩnh phản bác: "Tôi đâu có, là cậu mù."
Hướng Gia Quân thấy anh lại như vậy thì giận đến mức phải nhắm chặt mắt lại: "Đúng là tôi mù nên mới tông trúng anh! Tôi muốn ngủ, trời có sập cũng đừng gọi tôi dậy."
Anh quay sang nhìn cậu đang tức giận, không hiểu sao lại cảm thấy người này rất giống con chó nhỏ.
Cảm xúc tiêu cực biến mất rất nhanh, cho dù có bị cướp mất xương thì cũng chỉ bất lực nổi cáu, giận dỗi thì quay mông đi vì ổ ngủ.
Chó con đột nhiên mở mắt rồi bực bội nói: "Đằng sau đều là vị thành niên đấy, anh chăm sóc nhiều chút đi."
Hạ Trầm không nhìn cậu nữa mà dời mắt về con đường phía trước.
"Biết rồi."
***
Thể xác và tinh thần đã mệt mỏi cả ngày của Hướng Gia Quân rốt cuộc cũng được thả lỏng, không giống những lần nghỉ ngơi ngắn ngủi trước đó, lúc này cậu vui sướng tận hưởng cảm giác được ngủ thật thoải mái.
Lúc tỉnh lại vẫn còn đắm chìm trong giấc mơ vừa rồi— cậu cầm búa leo núi cùng một đám đàn em xác sống mặc đồ cổ trang đang đập phá công ty.
Đây là loại mơ tưởng gì vậy chứ, nhất định là do cuốn tiểu thuyết tu tiên kia.
Cậu giơ bàn tay ấm áp che lại hai mắt, qua một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng rồi cậu lập tức nhận ra có điều gì đó không thích hợp, tại sao xe lại dừng lại rồi?
Trừng mắt nhìn sang phía bên cạnh, chỗ ghế lái trống không, chìa khóa xe cũng bị rút ra, chẳng biết là đang ở nơi nào.
Người đâu?
Hướng Gia Quân cầm lấy búa leo núi theo bản năng rồi nhìn quanh bốn phía.
Trời đã sáng hẳn, cũng quang đãng giống hệt ngày hôm qua.
Xe rời khỏi đường lớn, đang đỗ ở một bãi đất hoang, quanh đó ngoại trừ một tòa nhà đang xây dở thì toàn là đất trống.
Chiếc xe đằng sau cũng đỗ lại nhưng không có ai ở bên trong.
Cậu tháo dây an toàn rồi chống gậy xuống xe đi tìm người.
Vừa đi vào tòa nhà thì đã thấy ba người kia đang ngồi dưới đất thành vòng tròn, không nói chuyện mà lặng lẽ ăn đồ.
Ba người này chẳng để lại lời nhắn gì cả, cậu còn tưởng bọn họ đều bị xác sống lôi đi rồi.
Hướng Gia Quân nhìn về phía gương mặt lạnh lùng của Hạ Trầm, đề cao nguyên tắc mà chìa tay nói: "Trả chìa khóa cho tôi."
Tối qua anh cứ thế cầm đi mà không nói một lời, cướp lấy chìa khóa xe từ trong túi áo cậu, chuyện này cậu không thèm so đo nữa.
Nhưng nguyên tắc thì vẫn phải tuân thủ, cầm chìa khóa trong tay thì cậu mới có thể yên tâm mà ôm đùi, ít nhất cậu vẫn còn có xe và chút lực uy hiếp.
Ngoài dự đoán của cậu, Hạ Trầm không nói gì mà lập tức lấy ra chìa khóa xe ném cho cậu.
Cậu vụng về bắt được, còn chưa kịp bỏ vào túi áo thì đã nghe giọng điệu chế giễu trước sau như một của Hạ Trầm: "Cậu vô vị quá đấy."
Cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh anh: "Mặc kệ tôi."
Hạ Thư Nhã và bạn học cũng đang ăn nên cực kỳ im lặng, nhưng so với bộ dáng cô đơn cúi đầu của Hạ Thư Nhã thì cậu trai ngồi cạnh có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, còn lén lút giương mắt nhìn bọn họ.
"Bạn học," Vừa lúc Hướng Gia Quân bắt được ánh mắt cậu, "còn chưa kịp hỏi tên em."
"Lưu Diệu ạ, là chữ Địch (翟) ở bên cạnh bộ Nhật (日)." Nam sinh khá cao và sáng sủa, tóc cắt kiểu ba tấc gọn gàng, nói xong thì ăn thêm một miếng to, hai má căng phồng.
Khá tốt, thoạt nhìn có vẻ còn ngây ngô, hẳn là sẽ dễ hòa hợp với mình.
Hướng Gia Quân kết luận trong lòng, trên mặt cũng nở nụ cười thân thiện: "Hạ Thư Nhã đi tìm chị gái, vậy còn em?"
Ánh mắt Lưu Diệu hơi tránh né, giọng nói cũng nhẹ hơn một chút: "Em giúp bạn ấy."
Cậu "À" một tiếng đầy ẩn ý, lắm chuyện quay sang nhìn Hạ Trầm ý muốn tìm đồng minh, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt rất bình tĩnh rồi còn bị nhìn chòng chọc một hồi: "Cậu nhìn tôi làm gì?"
Hướng Gia Quân mỉm cười giật lấy gói bánh nén trong tay Hạ Trầm, ân cần nói: "Tôi thấy anh giống đầu gỗ thật đấy."
Hạ Trầm nhịn rồi lại nhịn, sau đó lấy thêm một túi bánh nữa từ trong balo ra.
Xung quanh yên tĩnh lại, bầu không khí trở nên cứng ngắc.
Hướng Gia Quân đột ngột lên tiếng: "Hạ Thư Nhã."
Nữ sinh giật mình ngẩng đầu, mờ mịt nhìn qua.
Đôi mắt cô vẫn còn hồng hồng, cả người tiều tụy.
Lưu Diệu cũng nhìn Hướng Gia Quân như thể sợ cậu sẽ nói lời gì không nên nói.
Nhưng cậu chỉ chân thành hỏi một câu: "Em còn dư cái xà beng nào không?"
Hạ Thư Nhã ngẩn người, thở phào nhẹ nhõm rồi trả lời: "Em không, chỉ có hai cái thôi."
Lưu Diệu phối hợp mà lấy ra một cái xà beng từ sau lưng: "Mỗi người một cái."
Hướng Gia Quân thất vọng gật đầu, vốn cậu còn muốn dùng vật tư để đổi, nhìn qua thì cây xà beng này dùng tốt hơn búa leo núi một chút.
Cái búa đập thịt hôm qua cậu đưa cho thầy Hạ bây giờ vẫn nằm ở chỗ cũ, hình như còn chưa được động vào.
"Lấy nhiều vũ khí thế làm gì, cậu muốn treo lên người đi khoe xác sống à?" Giọng nói lạnh lẽo của Hạ Trầm vang lên.
Cậu bị mắng bất ngờ không kịp đề phòng, hoàn hồn lại mới thấy có điều gì đó không đúng lắm: "Thầy Hạ à, sao từ lúc tỉnh dậy anh cứ cáu gắt gì vậy trời? Do đêm qua lúc tôi ngủ nói mớ chửi anh hả?"
Hạ Trầm khựng người, hỏi ngược lại: "Tôi có như vậy ư?"
Bạn học Lưu Diệu ngẩng đầu lên khỏi đồ ăn, khẳng định: "Anh có đấy ạ."
Tâm trạng của Hướng Gia Quân tốt hơn chút, rốt cuộc cũng có người cùng cậu trải nghiệm tính tình kỳ quái của thầy Hạ rồi.
Cậu lấy một chai nước chưa mở nắp ở bên cạnh Hạ Trầm rồi ném cho Lưu Diệu: "Tính vào phần của tôi, cho em trai quà gặp mặt này."
Bọn họ đã thương lượng về hai thùng nước mà Hạ Trầm mang ra từ kho trữ thực phẩm, mỗi người một nửa.
Lưu Diệu cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, nói lớn: "Cảm ơn anh Hướng!"
Hạ Trầm đang ngồi bỗng đứng lên, không nói câu nào đi ra ngoài.
Cậu trai lo lắng nhìn theo, "Anh Hạ sao thế nhỉ?"
"Không sao đâu, anh ta thích ở một mình." Hướng Gia Quân xé vỏ bánh quy, thuận miệng hỏi, "Các em có vật tư không?"
Mặc dù trông Lưu Diệu rất vui khi anh ném nước qua nhưng không phải là kiểu nhìn thấy ánh sáng trong lúc tuyệt vọng, hẳn là hai người cũng có không ít vật tư.
"Có, nhưng rất ít nước." Trải qua chuyện tối qua thì một nam một nữ này đã tạo dựng được chút lòng tin với cậu, Lưu Diệu không ngần ngại trả lời.
"Vậy mấy chai nước bên cạnh các em là gì chứ?" Hướng Gia Quân hất cằm về phía mấy chai nước lọc đang đặt cạnh chân cậu chàng.
"Là bọn em đổi với anh Hạ đó, dùng xăng đổi." Hạ Thư Nhã đột ngột mở miệng cứ như sợ cậu sẽ hiểu nhầm, "Anh Hạ đồng ý dùng nước của ảnh để đổi xăng."
Khóe miệng Hướng Gia Quân cứng đờ, quay đầu nhìn ra bên ngoài, Hạ Trầm đang đứng cạnh cửa xe, dựa lên thân xe ngẩn người không nhúc nhích.
"Chiều qua chúng em có đi qua một trạm xăng và đổ đầy bình rồi...!Cho nên nếu các anh vẫn cần thì bọn em có thể đổi tiếp." Giọng nói ngập ngừng thăm dò của cô gái vang lên bên tai cậu, nhưng cậu chọn bịt tai coi như không nghe thấy.
Tầm mắt Hạ Trầm đang dính trên mặt đất, không biết là đang suy nghĩ gì mà vô cùng tập trung, ánh nhìn lộ liễu đến thế của Hướng Gia Quân mà anh cũng không phát hiện ra.
Hướng Gia Quân quay đầu lại trả lời Hạ Thư Nhã: "Lúc sau nói tiếp."
Chẳng trách vừa rồi Hạ Trầm bỏ ra ngoài mà không nói lời nào, chắc là bị hành động tùy tiện cho nước của cậu làm cho tức giận rồi.
Xưa không bằng nay, ngày hôm qua đưa nước cho hai cậu sinh viên ở trung tâm thương mại là vì còn chưa hiểu rõ sự tàn bạo của tận thế, nhưng hôm nay thì khác, làm người không nên quá hào phóng.
Giống như Hạ Trầm đã từng nói với cậu, lòng tốt cũng sẽ có hậu quả.
Hạ Trầm dùng phần của mình để đổi xăng còn cậu lại tùy tiện cho đi nguồn nước quý giá, đúng là hơi quá đáng.
Cậu cúi đầu ngắm đất, tại sao Hạ Trầm không mắng cho cậu dừng luôn lúc đó chứ? Người này...!thật sự biệt nữu mà.
—————
*biệt nữu: hay che giấu suy nghĩ thật của bản thân, nghĩ một đằng nói một nẻo
Em Quân cứ xác định là phải vận dụng hết chất xám để mà đoán ý của thầy Hạ nhà em.