Đăng vào: 11 tháng trước
Mễ Lạc Tranh buông chén tiểu mai nhanh chóng đưa khăn tay cho cậu ,nhẹ nhàng lau sạch khoé môi rồi trả lại cho nàng.
Nhìn tới hai dĩa thịt thỏ thơm ngon trước mặt, từng miếng đều đã được tách xương xé nhỏ cẩn thận,cả hai nhìn cậu ánh mắt đong đầy trong mong,nhưng lựa chọn như thế nào mới tốt đây?
Một kẻ là người cậu thương yêu ,người còn lại là thái tử đông cung,cả hai đều nằm trong danh sách mến mộ hàng đầu của nhóm ca nhi qúy nữ kinh thành.Cậu không sợ họ làm gì mình, nhưng cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ tứ phía lia tới liền cảm thấy khó chịu.
Các ngươi trừng ta làm gì? có giỏi thì tự tới túm cổ hai tên này đi!!!
Không muốn đơn giản tha cho y như vậy,kĩ năng tiền kiếp lên xàn, gò má trắng mịn tức khắc ửng đỏ cặp mắt to tròn chớp chớp,bối rối nhìn xung quanh.Hai tay đặt trên đùi khẽ xiết , cúi gằm mặt thành công dựng lên hình ảnh thiếu niên xấu hổ ngại ngùng.Lúc này những ánh mắt nóng rực như lửa đốt kia mới cam tâm thu hồi.
Thái phó đứng dậy định can ngăn thì bị Hoàng Đế ra hiệu ngồi xuống,trong lòng tuy bồn chồn lo lắng nhưng qủa thực không còn cách nào.
Mộ Dung Hạn quay qua nói nhỏ,thanh âm vừa vặn chỉ họ mới có thể nghe "Hoàng thúc người nhường tôn nhi lần này được không?"
Cất chứa đi ánh lửa nóng rực nơi đáy mắt,y lạnh nhạt quay qua nhìn hắn.Thái Tử Đông Cung Mộ Dung Hạn là đứa cháu duy nhất khiến y yêu thích,và bồng bế suốt một năm ròng.Có thể nhìn ra y thân cận với hắn hơn bất kì hoàng tôn công chúa nào khác trong tộc.Có lẽ những người khác cũng nhận thức được điều này,vậy nên đối với Thái Tử càng thêm kính trọng,có chiến thần chống lưng ai dám khinh thường.Chưa kể Thái Tử thực sự có tài,văn võ song toàn thông hiểu cổ kim,thấu tình đạt lí làm người cẩn trọng,nhưng tuyệt đối không kém phần tàn nhẫn...những vị hoàng tử từng đâm sau lưng hắn đều nhận kết cục vô cùng thê thảm."Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết" là phương châm của vị Thái Tử này,dù với cương vị trưởng bối hay thần tử y cũng nhất định ủng hộ người này lên ngôi.
Những hoàng tử khác vừa kính sợ lại vừa tôn sùng hắn ta, quả thật bầu không khí vô cùng hài hòa.
Người bên ngoài tò mò nhìn một màn này, tiệc rượu vẫn đang diễn ra nhưng không một ai động đũa,màn tranh giành tình nhân này qúa sống động rồi đi!!!
Mộ Dung Hạn trụ vững thân thể, đón nhận ánh mắt lạnh lùng mang theo chút sát khí nhàn nhạt của y.Vị Hoàng Thúc này cùng phụ hoàng là hai người hắn kính trọng nhất,vì vậy mà từ khi còn nhỏ đã luôn học tập noi gương hai người.
Kể từ lần đầu gặp mặt hắn đã rất có hảo cảm với thiếu niên,những đêm về sau đều nằm mộng thương nhớ nụ cười tựa trời sao ấy,cảm giác kì lạ cứ nhen nhóm trong lòng càng tăng càng cao.Hắn biết gặp được người mình thực lòng yêu là duyên,đến được với nhau gọi là nợ.
Hắn không muốn chỉ vì kính sợ mà bỏ qua ái nhân đời mình,lần nữa hắng giọng nhưng lời nói chưa kịp phát ra thì vị Hoàng Thúc trước mặt đột nhiên đặt dĩa thịt thỏ xuống bàn quay bước rời đi,hướng tới thảo nguyên bao la rộng lớn phía sau.
Mộ Dung Hạn thu hồi tầm mắt,đặt dĩa thịt sang bên cạnh nhìn cậu mỉm cười ôn nhu nói "Làm Hàn công tử lâm vào tình huống khó sử này bản Thái Tử thực thất trách,thịt thỏ dùng nóng mới ngon, mong công tử đừng vì ít chuyện vặt vảnh mà sợ hãi...sau lưng công tử còn có Từ gia và bản Thái Tử chống đỡ,kẻ không biết điều kiếm chuyện ta tuyệt đối không dung"
Lời hứa vừa song ngay lập tức đổi về ánh mắt kinh ngạc của đông đảo mọi người,ngay cả Hoàng Đế và Từ gia cũng không ngoại lệ.Lão thái phó trầm ngâm nhìn hắn chằm chằm,bàn tay già nua khẽ vuốt chòm râu dài đã bạc trắng.
ngay lúc này lão thực sự đắn đo mà khó lòng lựa chọn,bàn về tuổi tác xứng đôi thì Thái Tử là người thích hợp nhất.Cùng thế hệ dễ dàng hoà hợp hơn,nhưng điều khiến lão lo ngại là vấn đế hậu cung về sau! Đế Vương Đại Duyệt từ thưở khai quốc đến nay, ai mà không có 3000 giai lệ mỹ nhân.Lòng dạ Đế Vương thâm sâu khó lường,một khi nảy lòng ngi kị tuyệt đối vô cùng nguy hiểm.
Vô tình nhất là nhà Đế Vương,chưa từng có tiền lệ giải tán hậu cung vì bất kì một ai dù yêu thích như thế nào cũng không ngoại lệ.Đương kim Hoàng Đế Mộ Dung Chấn là minh chứng rõ ràng nhất,ông luôn xan sẽ tình cảm đồng đều cho tất cả giai nhân chốn hậu cung.
Nhạc Y ngây thơ thiện lương, cho dù lên được chiếc ghế Mẫu nghi thiên hạ nhưng làm sao đấu lại được đám nữ nhân hậu phi kia,chuyện xấu ám hại nhau trong hậu cung lão còn lạ được sao? Thái Tử mặc dù hiện tại là yêu ,nhưng cái từ "yêu" này liệu có thắng nổi sự bào mòn của thời gian??
Hết yêu lại như thế nào? bỏ mặc cháu trai lão rồi tìm đến bên niềm vui mới sao?
Chứng kiến Thái Tử lớn lên từ nhỏ,mặc dù cách biệt hai chữ quân thần ,nhưng lão thực sự xem Thái Tử như cháu ruột mà dốc hết tài hoa sỡ trường bao năm ra dạy dỗ.
So với Thái Tử lão càng yêu thích Vương Gia hơn,trưởng thành chín chắn là hình mẫu nam nhân chuẩn mực xứng đáng để gửi gắm chung thân đại sự.Thế nhưng chuyện thiếp thất lại trở thành khúc mắc,khiến lão sanh lòng thành kiến với Nhiếp Chính Minh Vương,giờ cả hai nam nhân đều đã bày tỏ thích ý.Trong tương lai khả năng cao đều sẽ phát sinh vấn đề,nhằm tránh hệ lụy về sau chức cháu rể này lão nhất định phải lựa chọn cẩn thận,hạnh phúc nữa đời sau của cháu trai tuyệt đối không thể lơ là.
Tiệc rượu kết thúc, mọi người đều tự về trướng của mình nghỉ ngơi, dù sao vẫn còn hai ngày đi săn nữa.
Lúc gần đi tiểu mai lại chạy đến bên người Mễ Lạc Tranh,con mắt sáng long lanh nói
"Công tử,bờ sông cạnh khu săn bắn vào đêm trăng tròn nghe nói có rất nhiều đom đóm đó,rất đẹp,người có muốn đi xem không?"
Cậu đứng dậy,lấy tay phủi phủi lớp tro bụi tượng trưng trên y phục,chỉnh trang lại tóc cười mỉm nhẹ nhàng nói "Ngươi đưa đèn đây, ta tự đi được rồi"
"Công tử...đêm tối một mình nguy hiểm lắm..." tiểu mai do dự biểu ý
Mễ Lạc Tranh phì cười "Quanh đây nơi nào cũng có cấm vệ quân ,đừng lo sẽ không có việc gì đâu,để ta thông tri cho lão gia tử rồi ngươi trở về ngĩ sớm đi"
"Vâng"
_______
Cầm theo lồng đèn rảo bước trên thảm cỏ xanh mướt,từng cột cờ gỗ cao dưới ánh trăng tròn sáng vành vạnh nét chữ lấp lánh ánh vàng khiến hầu như chẳng mấy ai dám ngước nhìn.Đôi bóng hình đổ thẳng xuống nền cỏ xanh , giữa ánh sáng mờ nhạt ấy.Cậu nheo mắt trông trước bờ sông thấy bóng dáng ai,vừa như quen thuộc gần gũi vừa như xa lạ bỡ ngỡ.
Tuy vận trên người một thân hắc y đơn giản, nhưng không che lấp nổi cổ ngạo khí thành thục toát ra từ sâu trong xương cốt kia,y ngoảng đầu lại cười với cậu ,qủa nhiên ngoài Nhiếp Chính Minh Vương Mộ Dung Huyền ra thì còn ai khác nữa?
Không nhịn được cất tiếng chào hỏi "Vương gia, người cũng đến đây ngắm đom đóm sao?"
"Chờ đệ"
Cậu ngẫn người nhìn y,qua một lúc lâu mới cười bảo"Hôm nay ngài giỏi thật đấy,ngay cả sói vương mắt trắng cũng có thể săn hạ"
Mộ Dung Huyền không trả lời y khẽ đưa mở lòng bàn tay ra trước mặt cậu ,hộp vuông trong suốt được chạm từ đá lưu ly thượng hạng mà bên trong nó lại chứa đầy đom đóm đang đua nhau phát sáng.
Mễ Lạc Tranh ngạc nhiên đến độ suýt rơi cả cằm "Này...chuyện này..."
"Đại Duyệt có một tập tục xưa,bất kì đôi tình nhân nào dưới trăng trao nhau lời thề và tín vật định ước, nhất định có thể răng long đầu bạc viên mãn đến cuối đời"
Biết rõ nhưng vẫn cố tình không hiểu,cười khẩy rồi nói "Ta và ngài vốn chẳng phải tình nhân, Vương gia cũng biết rồi đấy,ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ đồng ý làm thiếp cho bất kì ai.Cho dù là ngài cũng không ngoại lệ,vì thế không cần phải bày lắm trò như vậy,chán lắm"
Tặng một lọ đom đóm liền muốn cậu tha lỗi? nào có chuyện ăn may dễ dàng như vậy?