Chương 52: Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn 27

Xuyên Nhanh Công Lược

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Tối hôm đó Kiếm Trì Uyên lệnh ma cung mở tiệc linh đình,khoản đãi thái tổ phụ và Phùng Khinh Nhai.

Trên dưới ma cung ai cũng được thưởng hai viên thượng phẩm linh thạch.Cực kì hữu ích cho việc hấp thu linh khí,là thượng phẩm trong thượng phẩm.Với đám người ngoài kia mà nói thì nó như trân bảo cực kì qúy giá,nhưng ở minh giới này chỉ cần lập được công lao hay gia tộc có chuyện vui đều sẽ được thưởng.

Kiếm Trì Uyên và Mễ Lạc Tranh ngồi trên đài cao,phía sau khăn trải bàn tinh mĩ là đôi bàn tay hư hỏng của nam nhân lần mò vào giữa hai chân cậu mà sờ nắn.Mễ Lạc Tranh đỏ mặt ngượng ngùng tựa đầu vào vai y,tùy tiện gắp một miếng bánh hoa cho vào miệng nhưng không sao nuốt trôi.Cái tên biến thái vô liêm sĩ sao lại động tình vào lúc này chứ!!

Bàn đầu tiên phía bên tay phải họ là của Ngao Vệ ,đối diện gã là sư tôn của cậu Phùng Khinh Nhai.Giữa đại điện tiếng nhạc sư kéo đàn và vũ cơ múa hát đẹp mắt vô cùng,nhưng những nhân vật chính của ngày hôm nay, lại không mảy may quan tâm dù chỉ một chút.Ánh mắt Ngao Vệ đong đầy ý cười nhìn chằm chằm về phía đối diện,tay cầm bình rượu bạch ngọc khẽ nâng lên làm động tác mời chào.Thi thoảng còn nháy mi với hắn ,làm Phùng Khinh Nhai muốn tránh cũng không được.

Ngay khi vũ nữ định múa sang bài khác thì Ngao Vệ bất chợt lên tiếng ngăn cản "Ta cũng biết một chút về nhạc cụ,Trì Uyên con không phiền nếu như ta trổ tài một chút chứ?" miệng tuy hỏi y nhưng cặp mắt lại nhìn người nào đó,kẻ tinh ý vừa nghe liền biết là biễu diễn cho ai xem rồi.

"Không phiền,yến tiệc lần này hai người là nhân vật chính mà" y vừa cười nói vừa hôn vào má cậu một cái rõ vang,làm đám trưởng lão và người hầu bên dưới ghanh tị đến đỏ mắt.

"Vậy ta không khách khí nữa" dứt lời liền bước khỏi bàn tới chỗ bậc thang dưới chân đài cao ngồi xuống,từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây sáo bằng trúc xanh sạm màu, buộc tua rua đỏ ở cuối đuôi.Đưa lên miệng thổi,thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào tựa tiếng chim vào sớm mai,sâu lắng tình cảm như cất chứa cả bầu trời tâm sự không nói nên câu.Gửi gắm tâm tư của chính bản thân vào từng tiếng sáo phát ra,với mọi người có lẽ nó chỉ đơn giản là một bài tấu khúc góp vui.Nhưng với những người đã trải qua sinh li tử biệt,đã trãi qua ngọt ngào cay đắng trong tình yêu, mới hiểu được hàm ý sâu xa mà bài tấu này muốn đem lại thực sự có ý nghĩa gì.

Bầu không khí vui vẻ thoáng chốc trầm xuống,đáy lòng Kiếm Trì Uyên như uất nghẹn,hai mắt dâng lên tầng hơi nước mông lung.Vô thức nắm chặt tay Mễ Lạc Tranh, lòng bàn tay trơn nóng đầy mồ hôi nhưng cậu không hề ghét bỏ mà nắm lại tay y.Cả hai im lặng nhìn nhau,nhìn thấy trong mắt đối phương là hình bóng của bản thân mình.Tuy không nói nhưng họ đều hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì,đó là "Nhất kiến chung tình,đời đời kiếp kiếp".

Ngay cả Phùng Khinh Nhai cũng bị tấu khúc của gã làm cho cảm động,chợt cảm thấy tên vô sĩ này hoá ra cũng không đáng ghét như tưởng tượng,nhìn cũng thuận mắt hơn hẳn.

Ngao Vệ thổi song chậm rãi mở mắt bước về phía Phùng Khinh Nhai ,nắm lấy tay hắn đặt ống sáo vào lòng bàn tay,mỉm cười ôn nhu nói "món qùa đầu tiên, huynh mong đệ sẽ thích"

"Đa tạ huynh nhưng ta--" còn chưa kịp dứt câu thì Ngao Vệ bất chợt đặt một ngón tay lên môi hắn ,lắc đầu biểu ý im lặng song lại nói tiếp"Đừng vội từ chối nó,ta biết cây sáo này chẳng phải món qùa qúy giá.Nó chỉ đơn thuần là một cây trúc cũ,nhưng cũng là thứ đầu tiên bổn vương tự mình làm.Tặng nó cho đệ mong rằng kể từ thời khắc này, hai chúng ta có thể làm tri kỉ tâm giao của nhau được không?"

Từ trong giọng điệu và ánh mắt ấy, Phùng Khinh Nhai cảm nhận được rằng những gì Ngao Vệ nói đều là thật lòng.Thật tâm muốn cùng hắn trở thành tri kỉ ,cũng đã năm năm rồi hắn chưa bao giờ xúc động như đêm nay.Ngay cả khi bản thân trở thành phế nhân hắn cũng chưa bao giờ khóc,nay lại vì câu nói và món qùa của một kẻ xa lạ mà rơi lệ.Nếu là bản thân Phùng chân quân trước kia ,chỉ sợ Ngao Vệ còn chưa kịp động tay thì hắn đã động thủ đánh người rồi.Thế nhưng hiện tại hắn không có thứ gì đáng giá để Ngao Vệ lợi dụng cả, tìm cho bản thân một người xứng đáng làm tri kĩ,sẵn sàng bên nhau lúc nguy nan.Chia sẽ niềm vui nổi buồn trong cuộc sống,mà nam nhân trước mặt này lại thật lòng như vậy,hắn tội tình chi mà không chấp nhận chứ?

Cất cây sáo vào trong không gian giới chỉ,tay trái đưa lên nắm chặt lấy bàn tay Ngao Vệ.Hơi ngiêng đầu cười nói "Ta tên Phùng Khinh Nhai,khinh trong khinh rẽ.Nhai trong xuân nhật tựa thiên nhai"

"Qủa là một cái tên hay,huynh tên Ngao Vệ...cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt cả"

"Ừm,vậy từ giờ chúng ta là bằng hữu rồi đúng chứ?"

"Đúng"

Cả hai nhìn nhau cười tươi,còn chưa đợi Phùng Khinh Nhai mở miệng mời thì Ngao Vệ đã tùy ý người xuống ngay bên cạnh.Điệu bộ hớn hở giống như đã quen thân từ lâu.

Kiếm Trì Uyên và Mễ Lạc Tranh ở trên đài xoay mặt nhìn nhau,rồi lại đá mắt xuống phía dưới mà ăn ý gật đầu.Không ngờ rằng bọn họ cũng có ngày phải ăn cẩu lương của người khác,cơ mà thái tổ phụ hình như "thích" sư tôn của cậu rồi thì phải? chứ ở đây biết bao nhiêu người sao không chọn? nhất định phải là sư tôn của cậu mới được à?

Tiểu Quân Cửu ngồi ở bàn cũ của Ngao Vệ,hết liếc nhìn cha cùng phụ thân lại đưa mắt về phía trước nhìn cặp "phu phu" đang trong giai đoạn tiến triễn kia.Trong lòng không khỏi bực bội,này các người không để ý đến cảm nhận của con sao? trẻ con cũng không thích ăn cẩu lương đâu.

Sáng hôm sau lúc Mễ Lạc Tranh vừa thức dậy, đã bị cảnh tượng tượng trước mắt làm cho giật mình .Kiếm Trì Uyên y phục trang trọng khoác áo choàng ngồi trên ghế chờ cậu, nhưng chiếc mặt nạ vẫn như cũ không bỏ,cậu thầm nghĩ trong lòng nhất định phải nói rõ chuyện này càng sớm càng tốt.Tuyệt đối không được để chàng nghĩ rằng mình sẽ ghét bỏ y ,chỉ vì thứ ẩn sau lớp mặt nạ đó.

"Trì Uyên chàng làm ta hoảng đó,bộ hôm nay có gì đặc biệt sao?" Mễ Lạc Tranh vừa thức dậy ,thanh âm khi vang còn mang theo chút giọng mũi ngẹn ngào đáng yêu vô cùng.

Nhưng nam nhân này nghe song câu hỏi lại không vui,đặt chén trà xuống mà quay qua nhìn cậu với ánh mắt ngi ngờ "Dịp gì đặc biệt? đệ thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

Mễ Lạc Tranh mím môi im lặng mở to hai mắt vô tội nhìn y,rồi lại lắc đầu nói "Không".

"Hừ" nam nhân cau mày hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo nhanh chân rời đi.

Trong lòng cậu phì cười,âm thầm tạ lỗi với y. Làm sao cậu có thể quên hôm nay là ngày gì cơ chứ? vì nó cậu đã dày công chuẩn bị hơn ba tháng ròng,y mà không cảm động đến phát khóc mới lạ đấy.Nhưng lúc cậu chỉnh trang song thì tì nữ ngoài cửa hớt ha hớt hải chạy vào nói "Ma hậu không song rồi..quân...quân thượng người kéo quân đi thảo phạt thiên giới rồi!'

"Cái gì? chẳng lẽ bọn chúng lại ghây hấn với minh giới ta à?"

"Nô tì không rõ,chỉ nghe bọn tiểu hồng nói là quân thượng trông vô cùng tức giận.Dẫn hơn trăm con hung thú trong hỗn thiên lao,và mười ngàn ma quân tiến thẳng lên thiên giới" tì nữ vừa thở dốc vừa nói

"Thật ?vậy họ đã đi chưa?"

"Đi rồi ạ!"

Mễ Lạc Tranh cắn môi nhíu mày nghi hoặc,sẽ không phải vì cậu nói dối mà y giận đấy chứ? thế nhưng có cần phải làm lớn chuyện đến mức này không?

Cùng lúc này trên lãnh thổ thiên giới,toàn bộ thiên binh thần tướng và thủ vệ của tứ đại gia tộc cấp tốc tập hợp.Ai nấy đều cầm thánh khí trên tay ,vẻ mặt vô cùng căng thẳng và hoảng sợ.Kiếm Trì Uyên không chờ họ có mặt đông đủ đã hạ lệnh tấn công, muốn phát tiết sạch sẽ nổi uất hận trong lòng.

Đám người này vừa đánh vừa hỏi hắn tại sao lại làm vậy?

Nhưng câu trả lời của y lại khiến bọn họ tức đến thổ huyết "Bổn toạ rảnh rổi ngứa ngáy tay chân đấy,đánh các ngươi thì có sao?"

Cả đám nghe song thật sự muốn vứt bỏ tôn nghiêm mà chửi y,"Kiếm đại ma tôn à?ngươi rảnh thì liên quan gì đến chúng ta chứ? bộ thiên giới là nơi để ngươi trút giận à?"