Đăng vào: 12 tháng trước
Năm bảy tuổi tới lúc vào tiểu học rồi,hôm làm hồ sơ đăng kí nhập học cho cả hai.Nhà trường lại có quy chế rằng mỗi một học sinh đều phải thông qua bài kiểm tra năng lực để xếp lớp. Không qua thì vào lớp thường,còn qua thì lớp chọn đặc thù bài tập cũng khó hơn lớp khác.
Mễ Lạc Tranh bây giờ ép cậu học vỡ lòng tập đọc lại từ đầu thì qủa thật phí thời gian,cùng với Phó Thừa Phong làm bài test hiệu trưởng giao.Kết qủa là làm trúng hết, trở thành học sinh mới nhập học duy nhất một phát trực tiếp nhảy cóc hai năm lên lớp 2.
Làm ba mẹ Cung ngạc nhiên không thôi,họ biết con họ bình thường luôn rất ngoan và thông minh.Nhưng không rằng ngờ cả hai đứa đều suất xắc như vậy.Mễ Lạc Tranh thực chất là lão yêu quái vạn năm đội lốt trẻ con mà thôi,tư duy trí nhớ vốn vượt xa thì học hành có gì khó chứ?Bất qúa có điểm khác biệt,Phó Thừa Phong vậy mà bài kiểm tra cuối kì cũng được một trăm điểm.Lúc trước căn bản là tập đọc ở mẫu giáo rồi về nhà tự học thêm,chứ không hề mướn gia sư gì cả.Hai môn ngữ văn và toán học đều đạt điểm tuyệt đối,thành ra vị trí đứng đầu khối hai của toàn trường cùng song song hai cái tên,Phó Thừa Phong và Cung Thanh Vũ.
Vì chuyện này mà hai đứa trở thành thần đồng của khu phố,tấm gương tiêu biểu vượt khó hay được dùng để so sánh trong bữa cơm gia đình mang tên "con nhà người ta".Bài tập về nhà cũng chỉ một thoáng liền song,hoàn toàn chả có cái gì gọi là ghánh nặng lớp đặc biệt cả.Giáo viên và nhà trường còn dụ hai người đi thi học sinh giỏi nhưng đều bị từ chối,nguyên nhân là phải xa ba mẹ rất lâu.Mễ Lạc Tranh không muốn như vậy,kiếp này cậu chỉ muốn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh người mình thương mà thôi.
......................
Ngày sinh nhật ,ba mẹ tặng cậu một hộp bút đáng yêu hình siêu nhân Mễ Lạc Tranh vui vẻ cảm ơn, hứa hằng ngày đi học sẽ giữ gìn cẩn thận.Ba mẹ cười tươi xoa đầu khen cậu ngày càng ngoan.Càng lớn càng hiểu chuyện,thế nhưng Phó Thừa Phong nhìn cảnh này lại không biết phải làm sao,vì y không có tiền để mua qùa.Thứ trị giá nhất trên người y cũng chỉ có sợi dây chuyền nanh sói này,nhưng đó là món qùa duy nhất mẹ để lại nên không thể đem tặng được.Tay trái nắm chặt túi vải giấu biến ra sau lưng,món qùa sinh nhật không đáng một xu này ai mà thích cơ chứ.
Mễ Lạc Tranh từ nãy tới giờ luôn chú ý động tĩnh bên này,thấy sắc mặt y không được vui liền đi qua đặt tay lên vai nhỏ giọng hỏi " Làm sao thế?"
Nghe cậu hỏi y cũng không ngẫng lên,chỉ mím môi im lặng rồi khẽ lắc đầu.
"Không có chuyện gì? anh ghạt ai vậy chứ.Không có chuyện gì mà mặt ủ mày cau thế kia à? Lúc trước em đã nói với anh những gì anh còn nhớ không hả?" Mễ Lạc Tranh tức giận nói lớn
Mi mắt Phó Thừa Phong khẽ run,mở miệng khó khăn phun ra hai chữ "Anh nhớ..." cánh tay trái sau lưng càng siết chặt đầu túi vải hơn.Hành động bất thường này sao có thể giấu được Mễ Lạc Tranh,ánh mắt khẽ đảo tới hờ hững nói " Thứ sau lưng anh giao ra em xem một chút"
Phó Thừa Phong cứng đờ cả người bất dộng tại chỗ .Nhưng đến cuối cùng vẫn phải giao đồ ra, một cái túi vải rút màu be đã cũ nằm gọn trong tay Mễ Lạc Tranh.Xuyên qua lớp vải cậu có thể cảm nhận được đại khái hình dạng của thứ này
con cá gỗ thì phải? Hiếu kì mở ra xem thì qủa nhiên ,đúng như những gì cậu đoán.Một con cá bằng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ,có đủ cả vây và mắt miệng nhưng nhìn kĩ thì nét khắc chưa được đều cho lắm.Kích thước cỡ đầu ngón trõ người lớn,dài khoảng hai đốt tay. Trông xinh sắn ra trò ấy chứ có gì phải che giấu đâu.
Phó Thừa Phong thấy cậu cười tươi,vân ve con cá gỗ một cách thích thú liền buông lỏng chân mày.Thở phào nhẹ nhõm một hơi,trong lòng tự nhủ "em ấy thích là tốt rồi!".
Cất con cá gỗ vào lại trong bao vải rồi nhét xuống túi quần vỗ vỗ vài cái.Song lại ngẫng đầu nhìn Phó Thừa Phong đang vui vẻ ở trước mặt mình,không khỏi lắc đầu thầm mắng cái đồ ngốc đáng yêu này.Đột nhiên trong đầu cậu nảy ra ý tưởng bạo ghan,hai tay áp chặt vào má y chu miệng hôn lấy hôn để.Từ trán xuống mũi rồi môi cũng không tha,êm suôi liền quay đầu bỏ người ta lại mà chạy biến lên phòng.
Để lại ba mẹ Cung như đôi đèn cầy lẻ loi mà chiếu sáng đêm tân hôn của đôi trẻ.
Từ đó về sau ngày nào đi học cậu cũng mang theo con cá gỗ để trong hộp bút,xem nó như bùa may mắn của bản thân mình.Hai người không cùng lớp với nhau nhưng lại sát ngay bên cạnh,do nhập học trễ so với các bạn nên nhà trường phân ra mỗi lớp một người.
Lần nào đến giờ học có câu hỏi khó giáo viên đều sẽ gọi Mễ Lạc Tranh ,tất nhiên chương trình tiểu học này với cậu dễ như uống hớp nước vậy.Trả lời trôi chảy đâu vào đấy lần nào cũng đạt điểm tối đa,chào cờ cả hai luôn được lão sư nêu tên làm gương cho các bạn.Dù chỉ là trẻ con nhưng vẻ ngoài vốn đã bắt mắt,lại đi chung với nhau nên cái tổ hợp nam nam này đã sớm trở thành chủ đề bàn tán trong trường.Sớm chiều nắm tay đợi nhau cùng về,muốn bọn họ không suy diễn thì khó đấy.
Có lần buổi tối cậu đang làm bài tập thấy trong cặp Phó Thừa Phong có cả một xấp thư tình,màu hồng màu đỏ đủ loại nhìn chướng mắt vô cùng.
Nghĩ nghĩ chút Mễ Lạc Tranh cố tình gõ dầu bút xuống bàn,hắng giọng chanh chua hỏi "Dạo này đào hoa ghê nhỉ?"
Phó Thừa Phong đang tập trung làm bài toán nâng cao ,nên không nghe được cậu hỏi gì cả.Vẫn tiếp tục cắm cúi viết số trên giấy.Thấy mình bị bơ thì không vui chồm người qua giật lấy bộ đề của y, ai ngờ lại khiến nó rách làm đôi.Công sức ngồi giải nãy giờ xem như đổ sông đổ biển.
Y giật mình buông bút cau mày quát "Đồ ấu trĩ này em làm cái gì vậy hả?"
Ba chữ "đồ ấu trĩ" vừa vang lên Phó Thừa Phong liền nhận được khuôn mặt đáng thương,đầy oan ức của ai kia.Mễ Lạc Tranh bĩu môi ngẹn ngào nói "Anh quát em à?ngày mai đừng hòng chờ người ta dắt đi học nữa."
Không đợi y kịp phản ứng đã trèo lên giường đi ngủ,bài tập dang dở cũng chẵng thèm làm.Mễ Lạc Tranh giận dỗi thật,đáng lí phải cùng nhau ra về nhưng cậu chẳng thèm đợi.Liền một mình chạy,chốc lát đã về tới nhà.Thật lâu sau Phó Thừa Phong mới chậm chạp trở về nhà,ba mẹ hỏi cũng chỉ trả lời lấp liếm không đúng sự thật.
Cứ thế giằng co vài ngày,tới một hôm trong lúc qua nhà bà thím Vương mua kẹo thì bị bà kéo lại thần bí cười hỏi "tiểu Vũ con với lão công tương lai cãi nhau à?"
Mễ Lạc Tranh không hiểu thím Vương đang nói gì, mắt chớp nháy đầu mờ mịt.
Thím Vương liền nháy mắt vỗ vào vai cậu "Con đừng hòng giấu thím,chính là con nuôi của ba mẹ con Phó Thừa Phong đấy.Ngày nào cũng nắm tay nhau thân mật thế còn gì,hôm bữa thím còn thấy con đè nó ra hôn đấy"
Nghe song cậu thiếu điều muốn bật ngữa ra sàn.
Không phải chứ? mới được bao lâu mà ai cũng nhìn ra hết vậy? người ngoài đã vậy thì ba mẹ chẳng lẽ còn không nhìn ra hay sao?nhưng Phó Thừa Phong thế mà lại dám mắng cậu là đồ ấu trĩ,phải biết là cậu cực kì ghét ba từ này nha.Cư nhiên mấy ngày nay còn chưa chịu xin lỗi nữa,hư đồ đáng ghét.
Tuy rằng Mễ Lạc Tranh phủ nhận liên hồi ,nhưng bà thím Vương lại chắc như đinh đóng cột nhận định y là lão công tương lai của cậu,không cần giải thích làm gì cho phí lời.
Nguyên lai hơn một năm qua Phó Thừa Phong và cậu, hai người luôn cùng nhau đứng đầu toàn khối đã sớm nổi danh rồi.Điều mà Mễ Lạc Tranh không biết gì hết ,chính là qua mạng lưới buôn dưa lê trong trường và các bà hàng xóm. Tất cả mọi người đều đã công nhận cậu là nóc nhà của Phó Thừa Phong,còn nghĩ ba mẹ cậu đây là bắt rễ từ nhỏ đợi nuôi lớn rồi thịt.
......................
Cùng lúc này tại một bến tàu đậu đầy du thuyền xa sỉ ở ven biển Trung Quốc,nam nhân dáng người cao lớn khoác trên mình bộ vest sang trọng như đi dự tiệc.Đôi giày da đắt tiền đạp lên bàn tay ai đó di thật mạnh trên nền đá sỏi, khuôn mặt soái khí nở nụ cười méo mó trông đáng sợ vô cùng.Thanh âm trâm khàn không rõ vui buồn vang lên "Tao hỏi mày lần nữa,rốt cuộc con t*iện nhân Thẩm Di đó mang thai lúc nào? bây giờ con tao đang ở đâu?"
"Khục...khục " lão mập khắp người bị thương bê bết máu,không có chỗ nào gọi là lành lặn.Miệng liên tục ho đến thổ huyết tay chân run rẫy không ngừng ,biểu thị cho sự sợ hãi và đau đớn đến cực hạn.Dù bị Phó Thừa Phi uy hiếp nhưng vẫn kiên trì, không định hé răng dù chỉ một chữ. Bấy nhiêu có thể thấy được ,người phụ nữ tên Thẩm Di này quan trọng với gã đến mức bằng lòng hi sinh tính mạng.
Phó Thừa Phi cau mày đáy mắt phát hoả,dường như không còn kiên nhẫn với gã.Đưa tay lên búng một cái tức thì bốn vệ sĩ cao to xuất hiện,tên sau cùng trên tay còn bòng theo một bé gái chừng hơn một tuổi, vẻ ngoài khả ái dễ thương.Tên mập nghe tiếng bước chân thì dần dần ngẫng đầu lên ,nheo đôi mắt dính đầy máu ráng nhìn cho kĩ đám người trước mặt.Đến khi thấy rõ dung mạo của đứa trẻ kia liền há hốc miệng,hai mắt trợn trừng.Căm thù nhìn Phó Thừa Phi,nếu như ánh mắt qủa thật có thể giết người thì hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.
"Phó Thừa Phi...con tao nó còn nhỏ...mày là người lớn không thể n...nào....khụ khụ....làm hại một đứa bé vộ tội..." tay trái gã giữ chặt lấy ống quần hắn ,cau mày đau đớn khó khăn mở miệng nói.
"Ồ" hắn hờ hững đáp hai tay đút túi quần,bày ra bộ dáng vô tư giống như kẻ tàn độc hành hạ người khác nãy giờ không phải là mình vậy.
Quay đầu nhìn đứa bé nở nụ cười tươi,nhưng lại làm đám lính xung quanh khiếp sợ không dám nhìn thẳng.Bọn họ biết một khi lão đại bày ra bộ dáng này tức là có người sắp chết rồi.
Đưa tay ra sau lưng quần sờ sờ,lôi ra một khẩu súng ngắn được làm bằng bạc nhắm thẳng về phía bé gái làm động tác bóp cò.
Gã mập mặt cắt không còn giọt máu,cao giọng hét lớn "ĐỪNG....đừng làm hại tiểu Tinh...tao khai...tao khai là được chứ gì...làm ơn đừng..." gã vừa cầu xin vừa há miệng thở dốc đầy mệt mỏi.Bàn tay dính đầy đất sình và đá sỏi nhỏ bám lấy ống tây trang đắt tiền của hắn,Phó Thừa Phi vẻ mặt ghét bỏ giơ chân còn lại đạp mạnh lên cổ tay làm gã hét lên đau đớn.
Ngồi xổm xuống lấy nòng súng vã nhẹ vào mặt gã,lần nữa lạnh nhạt hỏi "Con tao ở đâu?"
"Phó...nó tên Phó Thừa Phong....Thẩm Di vì sợ bị mày...không...sợ Phó tiên sinh bắt phá cho nên mới...mới về Vân Nam sinh con...lúc tôi tới đó họ chỉ nói em gái đã chết sau khi sinh vì băng huyết...còn đứa nhỏ vì nhớ mẹ mà...bỏ đi rồi..."
"Phó Thừa Phong" hắn nhắm mắt nghiền ngẫm cái tên này thật lâu,đến khi lần nữa mở ra liền đưa họng súng vào giữa miệng gã mập không hề do dự mà bóp cò.
*Đùng*
Một tiếng súng bất chợt vang lên giữa đêm khuya gió lạnh,những con chim hải âu và mòng biển cũng bị nó làm cho hoảng loạn mà kêu la bay tứ tung khắp nơi.Đứa bé gái bị đám vệ sĩ bịt mắt và tai nên không có phản ứng gì.Phó Thừa Phi đứng lên chà mạnh hai tay dính đầy máu tươi vào chiếc áo vest đắt tiền,nhưng qúa nhiều nên phần chưa kịp lau lại thay phiên nhau nhỏ giọt *tí tách* xuống nền cát sỏi.
Ngữa mặt lên trời hít xâu một hơi hờ hững nói
"Trời lạnh rồi,vất xác xuống biển cho cá mập đi"