Chương 68: 68: Trả Tiền Ngay

Vận May Đổi Đời

Đăng vào: 1 năm trước

.



"Mẹ", Lý Thần nhíu mày nói: "Lần này cả nhà thím sắp ngồi lên đầu lên cổ nhà ta rồi, bình thường nhà họ khinh thường nhà ta thì thôi, nay lại dám làm thế chứng tỏ không coi nhà ta ra gì, con không sợ làm lớn chuyện này lên đâu".

"Cái thằng này", Lưu Tú Phương cáu: "Sao con lại giống bố con thế hả, cùng là bà con lối xóm, lại là họ hàng với nhau, nếu làm to chuyện lên người khác lại chê cười, mà nhà thím con cũng không phải dễ chọc đâu".

"Mẹ, con biết mẹ lo lắng chuyện gì", Lý Thần thở dài nói: "Chẳng qua là vì lần trước con mua nhà, nhà họ cho mẹ vay mười nghìn tệ phải không, lần này con trở về cũng là để giải quyết chuyện này đấy".

"Hả?", Lưu Tú Phương ngạc nhiên nhìn Lý Thần nhưng anh cũng không nói gì thêm, rảo bước đi.

Tô Vãn Thanh mỉm cười nhìn Lưu Tú Phương nói: "Cô yên tâm đi, giờ con trai cô giỏi lắm".

Lưu Tú Phương vẫn không biết phải bắt chuyện với Tô Vãn Thanh thế nào.

Cũng cảm thấy cô bé này xinh quá đi mất, xinh như mấy diễn viên trong phim vậy.

Mà bà ấy cũng đang nghĩ xem chuyện Hồ Bích Bích rốt cuộc là thế nào.

Trong chốc lát, Lưu Tú Phương không biết phải nói gì, chỉ có thể cười gượng gật đầu: "Ừ, đúng, đúng".

Thôn không lớn lắm, chỉ mất mấy phút Lý Thần đã đi đến nhà trưởng thôn rồi.

Thực ra nó cũng chỉ là một cái sân hơi rộng một chút mà thôi, Lý Thần còn chưa tới gần đã nghe thấy giọng nữ the thé mang đậm chất giọng địa phương đang nói chuyện rồi.


"Thừa Chiêu, chúng ta không chỉ là hàng xóm mà còn là họ hàng, lúc nhà anh gặp khó khăn tôi có giúp đỡ anh không? Giờ chỉ vì chuyện nhỏ như cái mắt muỗi này mà giẫm lên mặt tôi như thế, không sợ người khác cười à?"
"Đúng là người nghèo thì lắm chuyện, nhà anh nhiều đất thế để làm gì? Nhà anh có xây nổi nhà đâu, để không cũng phí, chi bằng để nhà chúng tôi dùng".

"Thật đấy, không hiểu sao anh còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng như thế, không cho đất chứ gì, thế trả mười nghìn tệ anh mượn nhà tôi đây".

"Không phải con trai anh trên phố à, có tiền cho con trai mua nhà mà không có tiền trả nợ à?"
Trong tiếng trách móc của thím, giọng nói giận dữ của một người đàn ông chợt vang lên.

"Đúng là tôi nợ tiền thật, tiền tôi sẽ trả nhưng đây là hai chuyện khác nhau, đất ông bà để lại cho tôi thì tôi không thể làm mất được".

"Á à", giọng của người phụ nữ lại vang lên: "Thế thì anh trả tiền cho tôi, chưa thấy ai vô sỉ như thế, không có tiền còn đòi mua nhà thành phố, giả vờ giả vịt, không sợ người khác chê cười à".

"Đúng đấy, nói ít thôi, một là giao đất ra thì tôi hoãn thời gian trả nợ lại cho anh, nếu không thì trả tiền tôi ngay".

"Ai mà chả biết nhà anh nghèo rớt mồng tơi, bình thường chả làm được gì ra hồn, giờ nhìn lại đúng là vô tích sự thật".

"Nói gì đến ông ấy, con trai ông ấy cũng vô dụng thế thôi, tôi nghe nói bọn họ mua nhà vì bạn gái của nó đòi có nhà thì mới cưới".

"Cười chết mất, đã nghèo thế rồi còn đi làm khổ con gái nhà người ta, mượn tiền mua nhà xong rồi sao, nợ như chúa Chổm, ông bố giỏi thật đấy".

"Nhìn bố con nhà họ đần đần như nhau, có khi cái nhà kia cũng bị đằng nhà gái lừa mất rồi cũng nên ý chứ".

"Thật đấy, cũng hơn năm mươi tuổi đầu rồi mà trên người không có nổi mười tệ, thế mà không biết ngại, ai mù mới gả con gái đến nhà này".

Rầm!
Tiếng đá cửa gỗ vang lên cắt đứt tiếng bàn luận của mọi người.

Vẻ mặt Lý Thần lạnh như tiền ngồi nhìn bảy tám người đang ngồi trong sân.

Ngoài vợ chồng trưởng thôn thì năm người khác đều là họ hàng bên nhà thím.

Chỉ có mỗi bố anh bơ vơ đứng đó bị mọi người xỉa xói.

Lý Thần tự nhiên xuất hiện làm bọn họ giật nảy mình, sau đó bà thím lập tức mỉa mai nói: "Ô, tưởng ai cơ, hóa ra là thằng con vô dụng của ông bố vô dụng đến".

Trưởng thôn cũng nhíu mày, lạnh lùng nhìn Lý Thần rồi nói với Lý Thừa Chiêu: "Thừa Chiêu, con trai chú chả lễ phép gì cả, đạp cửa xông vào nhà tôi, nó có coi tôi ra gì không?
Lý Thừa Chiêu nhíu chặt mày nhìn Lý Thần: "Sao con lại đến đây?"
Quan hệ bố con của Lý Thừa Chiêu và Lý Thần cũng giống như quan hệ bố con của những gia đình khác, bố thì ít nói, nghiêm khắc và bảo thủ.

Đa phần con cái sẽ thân thiết với mẹ hơn, khi nói chuyện với bố lúc nào cũng sợ sệt.


Đời trước, cho đến cuối cùng thì Lý Thần cũng không thể thân thiết với Lý Thừa Chiêu được.

Nhưng Lý Thần không thể phủ nhận tình thương mà ông ấy dành cho anh.

Chỉ là ông ấy không biết cách thể hiện tình cảm mà thôi.

Giống như khi ông ấy phải chịu những lần gây sự vô cớ và những lời xỉa xói của Hồ Bích Bích vậy, mặc dù Lý Thừa Chiêu rất nóng tính nhưng ông ấy sợ Lý Thần khó xử nên không nói nửa lời.

Một người đàn ông nhà nông tính tình gia trưởng lại nhẫn nhịn khi bị con dâu xỉa xói, nói mát.

Sống lại lần nữa, nhìn dáng vẻ già nua của bố mình, trong lòng Lý Thần cực kỳ kích động.

"Mẹ bảo trong nhà có chuyện nên con quay về", Lý Thần nói.

"Không phải chuyện của con, đừng có xen vào", Lý Thừa Chiêu quắc mắt nhìn Lưu Tú Phương, trách bà ấy nói chuyện này cho Lý Thần biết.

"Con với mẹ về nhà trước đi, lát nữa bố sẽ về".

Giống như khi Lý Thần còn nhỏ, đối với Lý Thừa Chiêu thì Lý Thần mãi mãi giống như một đứa trẻ, chuyện của người lớn anh không giải quyết được.

Lý Thần lắc đầu, sao anh có thể đi trước được chứ.

"Mang tiền đến chưa?", Lý Thần hỏi Tô Vãn Thanh.

Lúc biết Tô Vãn Thanh đến đón mình, Lý Thần đã dặn cô chuẩn bị trước một ít tiền mặt.

Tô Vãn Thanh gật đầu, lấy từ trong túi ra mười tập tiền toàn tờ một trăm tệ còn mới cứng.


Những người trong sân nhìn Tô Vãn Thanh xinh đẹp như hoa, còn đang chìm đắm trong vẻ đẹp của cô thì đã thấy cô rút tiền ra rồi.

Một đám người mắt sáng như sói đói, không dám tin nhìn chằm chằm Lý Thần.

Gia đình Lý Thần là hộ nghèo có tiếng, tuy là Lý Thừa Chiêu chạy ngược chạy xuôi mua được cho anh một căn nhà ở thành phố thì cũng là giật gấu vá vai mà thôi.

Nhưng giờ Lý Thần lấy mấy sấp tiền toàn tờ một trăm ở đâu ra chứ.

"Nhà tôi nợ nhà chú mười nghìn tệ, nay tôi trả chú gấp đôi, là hai mươi nghìn tệ, hết nợ".

Lý Thần lấy hai sấp tiền đưa cho con gái của người đàn ông trung niên, cười khẩy nói: "Từ nay về sau chúng ta không còn nợ nần gì nữa, đừng có lôi chuyện nợ mười nghìn ra nhai đi nhai lại nữa".

Lý Thần cầm bốn sấp tiền quay đầu nhìn trưởng thôn nói: "Lúc bố tôi chữa bệnh nợ nhà bác hai mươi nghìn tệ, giờ tôi trả luôn cho bác bốn mươi nghìn tệ, cũng trả gấp đôi".

Trưởng thôn ngơ ngác cầm lấy tiền nói: "Lý Thần này, tiền này cậu lấy ở đâu thế?"
"Không thấy nó lấy tiền từ tay cô gái xinh đẹp kia à, chắc chắn là lên thành phố bám váy được mấy quý cô nhà giàu rồi".

Con trai nhà thím tên Lý Bưu, là côn đồ trong thôn, ai ai cũng sợ, lúc nhìn thấy Tô Vãn Thanh hai mắt hắn sáng bừng lên như đèn pha ô tô, giờ mở miệng ghen tị nói mát.

Vừa nghe hắn nói thế, mọi người lập tức hoàn hồn.

"Đúng đấy, nghe nói giờ Lý Thần cũng chả khấm khá gì, tự nhiên lại có nhiều tiền thế, chắc là Lý Bưu nói đúng rồi, tám mươi phần trăm là nó đi làm trai bao rồi"..