Đăng vào: 1 năm trước
Nhân viên bình thường sẽ hỏi về lương và phúc lợi, ông chủ có thể trả lương cao là một ông chủ tốt.
Nhưng Đường Tuấn khi đi làm công cho người khác lại quan tâm đến lý tưởng của ông chủ nhiều hơn, nếu lý tưởng không hợp nhau thì Đường Tuấn tuyệt đối sẽ không bao giờ cân nhắc.
Mức độ hợp tác này là sự kiểm tra lẫn nhau giữa ông chủ và giám đốc chuyên nghiệp chứ không đơn giản là cuộc phỏng vấn giữa sếp và nhân viên.
Trước câu hỏi của Đường Tuấn, Lý Thần đưa ra một câu trả lời chắc nịch: “Mạng Inernet”.
Với trí nhớ của 20 năm sau, Lý Thần biết chắc chắn rằng Internet là ngành công nghiệp thần kỳ nhất trong thời đại này.
Trong tương lai, cả Alibaba và Tencent đều là những gã khổng lồ trong ngành công nghiệp Internet.
Hai mắt Đường Tuấn sáng lên, nghiêm túc nhìn Lý Thần, nói: “Đừng nói là trong nước, ngay cả những tập đoàn tư bản phương Tây cũng không coi trọng Internet, cho rằng sự bùng nổ Internet hiện nay chỉ là bong bóng sủi bọt, nhanh tan chóng tàn, anh Lý lại tự tin như vậy sao?”
Lý Thần cười nhẹ, nói: “Sự thịnh vượng của bất kỳ ngành công nghiệp nào cũng đòi hỏi khả năng tạo ra lợi nhuận.
Hiện tại, tất cả các công ty Internet trên thế giới đều chưa tìm ra cách kiếm tiền từ lượng truy cập, vì vậy bọn họ không thể kiếm ăn được gì”.
“Do đó, phần lớn sự sôi động trên thị trường này đều là do đầu cơ vốn.
Không quá khi nói rằng bong bóng nhiều quá sẽ bị vỡ, nhưng tôi tin chắc rằng Internet sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cả nhân loại trong hai mươi năm tới”.
Lý Thần vừa nói vừa chỉ tay về khung cảnh nhộn nhịp về đêm của thành phố Hỗ Thị phồn hoa bên ngoài quán café, và nói với giọng điệu tự tin gần như kiêu ngạo:
“Anh nhìn xem, bây giờ ở trong nước đâu đâu cũng là cơ hội tạo ra vàng, tôi sẽ tạo ra một thế giới thịnh vượng và đứng trên đỉnh thế giới này, Đường Tuấn, anh nỡ lòng bỏ qua nó sao?”
Đường Tuấn im lặng trong vài phút, dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, anh ấy đưa tay ra với Lý Thần, nói: “Hợp tác vui vẻ”.
Lý Thần cười lớn, vươn tay nắm lấy tay Đường Tuấn, nói: “Nhất định sẽ rất vui vẻ”.
Sau khi xác nhận ý định hợp tác với nhau, Đường Tuấn nói: “Anh Lý, khi nào công ty của anh được thành lập? Trước tiên tôi phải từ chức khỏi Microsoft đã, thời gian mất tầm một tuần”.
“Đủ rồi, một tuần sau tới thành phố tìm tôi”.
Sau khi xác nhận mối quan hệ hợp tác, ba người Lý Thần ra khỏi quán café, sau đó đến quán lẩu ở gần đó ăn một bữa, để làm quen và thân thiết với nhau hơn.
Trong bữa ăn, Đường Tuấn và Lý Thần đã nói rất nhiều chuyện, phần lớn là những tư tưởng giống nhau trong lĩnh vực kinh doanh.
Đường Tuấn rất ngạc nhiên khi thấy rằng, mặc dù Lý Thần còn trẻ và thậm chí chưa từng ra nước ngoài, nhưng anh có một suy nghĩ rõ ràng về các điểm nóng và các kế hoạch kinh doanh trong tương lai, Lý Thần rất có tầm nhìn xa trông rộng, rất nhiều ý tưởng kinh doanh trùng khớp với bản thân.
Khi cả hai tạm biệt nhau, trên mặt Đường Tuấn tràn đầy vẻ phấn khích và vui mừng, chỉ ước rằng sẽ lập tức được gia nhập vào công ty của Lý Thần, làm nên một chuyện lớn.
Ngồi trên xe, Tô Vãn Thanh xúc động, nói: “Lý Thần, có lúc tôi thật sự rất muốn mở não của cậu ra để xem bên trong đó có gì”.
“Một giám đốc chuyên nghiệp như Đường Tuấn có chỗ đứng vô cùng cao, thành thật mà nói, ngay cả khi bố tôi mời anh ấy, tôi cũng không nghĩ là anh ấy sẽ đồng ý, tại sao anh ấy lại nghe lời cậu vậy?”
Lý Thần cười nói: “Đối với những người như Đường Tuấn, thật vô nghĩa khi nói với anh ấy về vấn đề mức lương hàng năm là bao nhiêu, cái anh ấy cần là hiện thực hóa lý tưởng và tham vọng của mình.
Điều anh ấy cần là một nền tảng và cơ hội”.
“Vậy tại sao anh ấy lại rời khỏi Microsoft? Đây là công ty giá trị nhất thế giới, ông chủ là người giàu có nhất thế giới”, Tô Vãn Thanh tò mò hỏi.
“Chính bởi vì Microsoft quá lớn mạnh, vì vậy Đường Tuấn hiểu rất rõ bản thân dù có giỏi đến đâu cũng chỉ là một người ngoài, không cõ chỗ để phát huy hết khả năng của mình, mà tôi thì có thể cho anh ấy, nên anh ấy tới thôi”.
Tô Vãn Thanh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó quay đầu nhìn khung cảnh đêm náo nhiệt của Thượng Hỗ ngoài cửa sổ, cô cảm thán: “Hỗ Thị thật náo nhiệt”.
“Trong tương lai, đất nước chúng ta sẽ phát triển nhanh chóng, và hiện tại thị trường chứng khoán ở Hỗ Thị mới bắt đầu.
Chẳng bao lâu nữa, sẽ có rất nhiều tòa nhà chọc trời, nơi đây sẽ được coi là một trong những trung tâm kinh tế của châu Á và thế giới”.
Giọng điệu Lý Thần đầy tự tin và vui vẻ: “Khi đó, ở thành phố này và thậm chí trên cả thế giới, tên tuổi của tôi sẽ được vô số người truyền bá”.
Tô Vãn Thanh kinh ngạc nhìn Lý Thần, sửng sốt hồi lâu, không biết nghĩ gì bất giác nở nụ cười rạng rỡ như trăm hoa đua nở, khung cảnh trong xe đột nhiên trở nên ấm áp vô cùng.
“Tôi tin!”
“Tôi biết là cậu tin tôi, mà tôi cũng chắc chắn rằng mình nhất định sẽ làm được, tôi sẽ để cậu đồng hành bên cạnh tôi và cùng chứng kiến kỳ tích”.
Lý Thần cười khẽ, một tay cầm vô lăng, tay kia vươn ra nắm lấy tay Tô Vãn Thanh.
Nhẹ nhàng kéo tay của cô đặt trên tay cầm.
Lái ô tô sang, ngồi bên cạnh mỹ nữ.
Đây là điều mà mọi người đàn ông đều mơ ước.
Mà bây giờ, Lý Thần đã được coi là hoàn thành bước đầu rồi.
Mà quan trọng nhất là người đẹp này chính là Tô Vãn Thanh.
Trong lòng bàn tay rộng rãi của Lý Thần, bàn tay nhỏ bé của Tô Vãn Thanh có chút run rẩy vì thẹn thùng, bàn tay ấm nóng cảm giác thật ngọt ngào.
Tô Vãn Thanh không ngờ Lý Thần lại tấn công bất ngờ như vậy, may mà đèn trong xe hơi mờ, chỉ thỉnh thoảng khi có ánh đèn chiếu qua mới có thể nhìn thấy đôi má ửng hồng của cô.
Tim đập loạn xạ, Tô Vãn Thanh cảm thấy toàn thân cứng đờ.
Sự dè dặt của con gái nói với cô ấy rằng không nên để Lý Thần dễ dàng nắm tay như vậy, cần phải rút tay ra.
Nhưng trong lòng vẫn có sự phản kháng, dù sao cũng chỉ là nắm tay thôi mà, cũng không có gì, cứ để như vậy đi.
.
Kiếm Hiệp Hay
Giữa sự do dự và vướng mắc, Tô Vãn Thanh thích cái sau hơn.
Mà Lý Thần dường như cảm nhận được sự e dè và lo lắng của cô gái bên cạnh mình, giống như một con nai nhỏ đang sợ hãi.
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên nhưng không nói gì.
Đàn ông cần khéo ăn nói nhưng cũng cần phải phân bố thời gian hợp lý.
Ví dụ như lúc này, im lặng sẽ tốt hơn là nói bất cứ điều gì.
Bentley phi nước đại trên đường cao tốc, trong xe một nam một nữ không nói tiếng nào, nhưng bầu không khí không hề ngượng ngùng.
Chìm trong tĩnh mịch, hương thơm phảng phất, rung động lòng người.
Lúc trở về quận đã là đêm muộn, Lý Thần tiễn Tô Vãn Thanh về nhà.
“Ngày mai tôi tới đón cậu, chúng ta đến Cục Công thương để đăng ký thành lập công ty”, Lý Thần nói.
Hai má Tô Vãn Thanh vẫn còn có chút đỏ, cô không dám nhìn Lý Thần, vội vàng đồng ý rồi chạy về nhà.
Cầm chìa khóa Bentley trong tay, Lý Thần khởi động chiếc xe của mình và rời khỏi khu nhà ở của Tô Vãn Thanh.
…
Ngày hôm sau, Tô Vãn Thanh đến ngân hàng ICBC để xin nghỉ việc, có Lý Thần ở đó, Trương Giang đương nhiên không có vấn đề gì, thay vào đó, sau khi hoàn thành các thủ tục, ông ấy đã đích thân đưa hai người ra ngoài.
“Người anh em à, Vãn Thanh là hoa khôi của ngân hàng bọn anh, lần này cô ấy đi không biết có bao nhiêu người đau lòng, chú phải đối xử thật tốt với cô ấy đấy nhé, nếu không nhà gái bọn anh tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu đấy”.
Trương Giang làm sao có thể không nhìn ra tình ý ám muội giữa Lý Thần và Tô Vãn Thanh chứ, câu nói này của ông ấy đầy ẩn ý.
“Được, em làm sao nỡ khiến Vãn Thanh chịu thiệt chứ”, Lý Thần cười, lập tức đổi chủ đề: “Anh Trương, em định đăng ký mở một công ty, các thủ tục bên Cục Công thương anh có rành không? Giúp em lo liệu chút, em có hơi gấp”.
Trương Giang vỗ ngực nói: “Không thành vấn đề, cục trưởng Trịnh của Cục Công thương là bạn học của anh, anh sẽ đi cùng chú”.
Trương Giang đi cùng với Lý Thần và Tô Vãn Thanh đến văn phòng của cục trưởng Cục Công thương, cục trưởng Trịnh được Trương Giang nhắc tới là một người vô tình nhiệt tình và lịch sự.
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nhìn thấy số vốn xin đăng ký công ty của Lý Thần cục trưởng Trịnh vẫn cảm thấy sốc vô cùng.
“1… 1 tỷ?”.