Đăng vào: 12 tháng trước
Cơ Động lắc lắc đầu, nói:
- Chúng ta một khi đã làm đồng bọn, đầu tiên là phải tin tưởng lẫn nhau đã. Hơn nữa, ngươi cũng đừng quên, ta là Bính Đinh Song Hỏa Hệ, các loại Tinh Hạch thích hợp với thuộc tính của ta so với ngươi cũng nhiều hơn nhiều. Ta đã có lợi hơn nhiều rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta đi tiếp thôi.
Nói xong, hắn căn bản là không để cho Lam Bảo Nhi có cơ hội phản bác, tiếp tục đi về phía trước.
Nhìn theo bóng dáng có vài phần cao ngạo của Cơ Động, Lam Bảo Nhi mở miệng than thở một câu:
- Ngươi, ngươi không thể ôn nhu một chút sao? Người ta là con gái mà.
Cơ Động là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cũng giống như khi nãy hắn đánh chết con Mộc Hoan kia vậy, ngay khi ra tay, một kích đầu tiên đã không cấp cho con Mộc Hoan một cơ hội nào để phản kích. Đồng thời, khi một chiêu Liệt Dương Phệ đầu tiên đánh trúng con Mộc Hoan, hắn đã đem ma lực thu liễm lại vài phần. Nếu không, hắn đang mang cặp Nhật Nguyệt Song Huy, hiệu quả đánh ra sẽ càng thêm khủng bố hơn nữa.
Lúc nãy, Cơ Động không có dùng Song thuộc tính Ma Kỹ Tổ Hợp mà lựa chọn dùng Liệt Dương Tam Liên Kích, cũng là hắn đã suy nghĩ cẩn thận. Mộc Hoan thuộc loại thuộc tính Dương Mộc, cũng là Giáp Mộc Hệ. Bính Hỏa trực tiếp khắc Canh Kim, gián tiếp khắc Giáp Mộc, dùng để đối phó Ma thú Giáp Mộc này là thích hợp nhất. Đồng thời, trải qua trận chiến cùng với Lam Bảo Nhi lúc trước, hắn cũng đã cảm nhận sâu sắc uy lực cường đại của Liệt Dương Tam Liên Kích. Chỉ có không ngừng rèn luyện, mới có thể làm cho cái kỹ năng này nở rộ ra uy lực khủng bố hơn.
Sau khi gặp con Mộc Hoan, Cơ Động đã thay đổi chiến lược, sau khi đi sâu thêm một chút vào trong Địa Linh Sơn, hắn bắt đầu đi ngang sang một phía trong rừng. Tuy rằng hắn vẫn luôn cẩn thận quan sát phía trước, nhưng sự khẩn trương của Lam Bảo Nhi phía sau hắn vẫn có thể cảm nhận được. Ma thú cấp hai đối với bọn hắn mà nói cũng không có uy hiếp gì lớn. Ở nơi này gia tăng thêm một chút kinh nghiệm thực chiến, rèn luyện ma kỹ mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Rất nhanh, một ngày đã trôi qua. Suốt một ngày nay, Cơ Động và Lam Bảo Nhi gặp khoảng chừng mười con ma thú cấp hai, toàn bộ đều chết dưới tay hai người. Sự can đảm của Lam Bảo Nhi dần dần lớn lên, các đệ tử có thể gia nhập Âm Dương Học Đường đều là thiên tài trong các thiên tài, phối hợp với Cơ Động cũng dần dần ăn ý hơn. Đáng tiếc là, tuy hai người liên tục thực nghiệm, nhưng cũng vẫn không cách nào tái tạo lại hiệu quả hủy diệt của Tam hệ Ma Kỹ Tổ Hợp.
Trải qua một ngày quan sát, Cơ Động phát hiện ra, các ma thú trong Địa Linh Sơn này phần lớn là Mộc Hệ và Thổ Hệ, bốn thuộc tính chủ yếu. Các hệ ma thú khác ít hơn rất nhiều. Suốt một ngày cố gắng, bọn họ kiếm được tổng cộng sáu khối Tinh Hạch cấp hai, trong đó đã có năm khối là Mộc Hệ và Thổ Hệ, chỉ có một khối khác hệ, nhưng cũng chỉ là Kim Hệ. Cũng không có cái nào thích hợp với bọn họ cả.
Cơ Động chặt một ít củi khô, đốt lửa trại, cùng Lam Bảo Nhi ngồi xung quang đống lửa mà hâm nóng lại lương khô. Lam Bảo Nhi chuẩn bị còn cẩn thận hơn cả Cơ Động, mang theo cả đồ gia vị và hoa quả nữa.
Suốt một ngày săn thú, tâm tình Lam Bảo Nhi cũng dần dần thoải mái hơn, sự sợ hãi trong lòng cũng đã sớm tan biến, bắt đầu cảm thấy tò mò về thế giới xa lạ mãnh liệt này.
- Cơ Động, những ma thú Hỏa Hệ và Thủy Hệ trong Địa Linh Sơn này tựa hồ là rất ít a. Ngày mai chúng ta đi sâu vào trong một chút đi. Ma thú cấp hai thật sự không có gì quá hứng thú cả.
Cơ Động nhìn nàng một cái:
- Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Lam Bảo Nhi sửng sốt một chút, bất đắc dĩ nói:
- Có cần phải nói trắng ra như vậy không? Ta thừa nhận, lúc mới bắt đầu vào đây quả thật có chút sợ hãi. Bất quá hiện tại tốt hơn rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không làm vướng chân ngươi đâu.
Cơ Động gật gật đầu:
- Vậy thì ngày mai sẽ đi sâu vào trong một tí.
Nếu chỉ có một mình hắn, ngày hôm nay hắn đã trực tiếp đi thẳng vào khu vực ma thú cấp ba rồi, căn bản cũng không đợi thêm một ngày.
Đi chung với nhau một ngày, Lam Bảo Nhi phát hiện, Cơ Động là một người có tính cách trầm lặng. Chỉ khi nào chiến đấu, mới có thể thấy được phần tính cách cuồng ngạo, hỏa bạo của hắn. Bình thường rất ít nói, phần lớn thời gian đều chỉ lo quan sát bốn phía. Suốt cả một ngày đi chung với nhau, hai người nói với nhau cũng không tới hai mươi câu. Trừ phi là trao đổi với nhau những tình huống chiến đấu, những lúc khác, Cơ Động cũng không có nói dư nửa lời với nàng. Hắn cũng chưa từng hỏi qua tình huống của nàng.
Ở trong Thủy Hệ, Lam Bảo Nhi đã quen với việc được các đệ tử khác bao vây xung quanh, ngưỡng mộ chiều chuộng. Lúc này ở cùng một chỗ với Cơ Động, nàng quả thật có chút không thích ứng. Bất quá, nàng bản tính trời sanh ôn hòa, Cơ Động không chủ động bắt chuyện với nàng, nàng cũng không có bám lấy hắn nói năng gì cả. Điều này Cơ Động cảm thấy rất vừa ý. Ít nhất, mang theo Lam Bảo Nhi hắn cũng không cảm thấy phiền toái gì.
- Cơ Động, tối nay, tối nay chúng ta nghỉ ngơi như thế nào?
Nhìn thấy hai người đã ăn xong cơm tối, Lam Bảo Nhi mới lấy hết can đảm mà nói ra vấn đề mà nàng vẫn âm thầm lo lắng từ chiều đến giờ.
Cơ Động ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chỉ chỉ vào cái lều mà hắn đã dựng lên từ trước:
- Chúng ta luân phiên gác đêm, mỗi người gác hai canh giờ là trời sáng rồi. Ngươi cứ đi ngủ trước đi, khi nào đến giờ, ta gọi ngươi dậy thay phiên cho ta.
Lúc trước Lam Bảo Nhi vẫn luôn lo lắng về vấn đề này, bọn họ tuy rằng tuổi cũng không lớn, nhưng cô nam quả nữ, Lam Bảo Nhi tự thấy dung mạo mình cũng không tệ, thực lực thì lại không phải là đối thủ của Cơ Động. Cho nên, trong lòng nàng quả thật có chút không yên. Thế nhưng không ngờ Cơ Động chỉ đơn giản nói câu đầu tiên đã giải quyết được vấn đề này.
- À, còn nữa, buổi tối khi ngươi ngủ cũng không nên cởi quần áo. Bất cứ lúc nào cũng có thể có ma thú xuất hiện, tốt nhất nên chuẩn bị ứng phó nhanh chóng một chút.
Cơ Động lại nhắc nhở nàng một câu.
Lam Bảo Nhi nhịn không được liếc nhìn về phía Cơ Động một cái, từ trong cặp mắt của hắn, nàng tuy rằng thấy được vài phần trầm lặng, nhưng phần lớn lại là trong suốt bình tĩnh. Cũng không có nữa phần tình cảm khác lạ ba động. Trong lòng khẽ an tâm một chút, nhưng thực chất nàng cũng ít nhiều có vài phần thất vọng. Nữ nhân, nhất là những nữ nhân xinh đẹp, ai không hi vọng mình được người khác chú ý? Thế mà ngoại trừ lúc ngồi trên yên rồng, Lam Bảo Nhi mới có thể cảm nhận được phần nam nhi chân chính của Cơ Động, những lúc khác, nàng hoàn toàn không cảm nhận được một phần chú ý nào của Cơ Động đối với mình. Nàng rất muốn hỏi Cơ Động một câu, chẳng lẽ ta không xinh đẹp hay sao?
Nếu nàng thật sự hỏi Cơ Động vấn đề này, Cơ Động có lẽ sẽ trả lời nàng, không phải là ngươi không xinh đẹp, mà là ngươi không hoàn mỹ. Trong lòng hắn chỉ có mình Liệt Diễm hoàn mỹ, hắn cũng không thể chứa đựng thêm bất cứ một người nào khác nữa.
Lam Bảo Nhi tiến vào trong lề nghĩ ngơi, Cơ Động khoanh chân ngồi bên cạnh đống lửa, cũng không có tiến vào minh tưởng, chỉ ngồi đó, vừa cảm nhận những động tĩnh chung quanh, vừa thông qua Nhật Nguyệt Song Huy mà chậm rãi hấp thu ma lực trong không khí.
Hắn cũng không có nghĩ đến việc đi gặp Liệt Diễm. Lần này sơ khảo, dù sao cũng có Phất Thụy đứng một bên giám sát, tuy rằng mình không biết vị đại sư huynh kia đang ở nơi nào, nhưng vạn nhất bị hắn phát hiện mình có năng lực đi gặp Liệt Diễm, như vậy cũng không tốt. Lúc trước tuy rằng Cơ Động cũng không có nói với Liệt Diễm mình sẽ không đến gặp nàng trong bao lâu. Nhưng hắn tin chắc rằng Liệt Diễm có khả năng nhìn thấy hết mọi chuyện của hắn trên này.
Suốt một đêm cũng không có chuyện gì sảy ra. Quá nửa đêm một chút, Cơ Động đúng giờ gọi Lam Bảo Nhi đang say giấc nồng dậy, bản thân mình thì đi vào trong lều tu luyện tiếp. Chuyện này làm cho Lam Bảo Nhi có chút không nói nên lời, âm thầm oán trách người này không có chút xíu ga lăng nào. Cơ Động vẫn tiếp tục tu luyện đến sáng sớm, cả người đã khôi phục lại tinh thần. Thu hồi lều trại, hai người lại xuất phát. Lúc này đây, mục tiêu của bọn họ là khu vực ma thú cấp ba. Cũng chính là mục tiêu chủ yếu lần sơ khảo này của bọn họ.