Đăng vào: 11 tháng trước
"Điện hạ", Bùi Tuyền Thanh nhíu mày, đứng dậy nói, "Văn Tuyên tuy đã cưới Người, là trượng phu của Người, Người vì bảo vệ trượng phu mà sốt ruột, điều này lão thần hiểu rõ nhưng Văn Tuyên cũng là người của Bùi gia. Đại Hạ của chúng ta chưa từng có đạo lý làm được Phò mã rồi liền rời bỏ tông tộc. Hắn nếu xuất thân là Bùi gia thì cả đời này cũng là người của Bùi gia. Kính mong Điện hạ hiểu cho"
"Hiểu cái gì?", Lý Dung cười lạnh, "Hiểu cho những kẻ vong ân phụ nghĩa, ếch ngồi đấy giếng như các ngươi sao?"
"Điện hạ", Bùi Lễ Văn vội vã lên tiếng, "Sao Người có thể..."
"Câm miệng!", Lý Dung giáng một bạt tay lên mặt Bùi Lễ Văn, phẫn nộ quát lớn. Bùi Lễ Văn bị nàng đánh nhất thời ngẩn người, ông ta ôm má nhìn chằm chằm Lý Dung.
Thấy hành động này của nàng, tất cả người của Bùi gia đều không dám hé răng nửa lời. Nàng quay đầu lại nhìn chăm chằm vào Bùi Tuyền Thanh, lạnh giọng nói, "Hôm nay vì sao các ngươi gọi Bùi Văn Tuyên về, Bổn cung hiểu rất rõ. Các ngươi có phải đang nghĩ rằng, nếu đánh chàng sẽ lấy lại công đạo cho những thế gia khác và cũng như cảnh cáo ta, đừng nhàn rỗi lo chuyện bao đồng như lập Đốc sát ti chứ gì?"
"Các ngươi có phải đều cho rằng", Lý Dung quét mắt nhìn một vòng, "Bùi gia các người hiện tại cũng tính là đại tộc trong triều? Bùi Lễ Hiền làm Môn hạ Tỉnh Nạp ngôn, chức vụ tương đương Tể tướng, Bùi Lễ Văn làm công bộ Thượng thư, còn có nhiều đệ tử mẫn cán khác rải rác trong triều. Chính vì lẽ đó các người tự cho mình cũng như các thế gia khác à? Bọn chúng muốn các ngươi gây phiền phức cho Bổn cung, các ngươi liền vội vàng làm ngay sao? Có cần ta nhắc cho các vị nhớ một điều..."
Lý Dung mỉa mai nói, "Bùi gia các ngươi xuất thân chỉ là một hàn tộc ở Lư Châu. Ở triều đại trước, ngay cả một thế gia hạng hai trong triều các ngươi cũng không bằng, tước vị cao nhất chẳng qua chỉ là Thượng thư tứ phẩm, người đó chính là phụ thân của Bùi Văn Tuyên Bùi Lễ Chi. Chính ông ấy đưa cả tộc từ Lư Châu đến kinh thành, biến các ngươi từ hàn tộc thành thế gia!"
"Bây giờ thì sao? Bùi Lễ Chi mới mất được mấy năm, các ngươi đã ức hiếp cô nhi quả phụ hai người bọn họ"
"Điện hạ", Bùi Lễ Hiền lạnh giọng nói, "Lời này của Người quá đáng rồi"
"Quá đáng?", Lý Dung bật cười, "Ba năm trước, Bùi Văn Tuyên là Tân khoa Trạng nguyên, xuất thân thế gia, bằng điều kiện của chàng thì sớm nên có chức vị cao, nắm thực quyền rồi. Nhưng bây giờ lại thế nào? Nếu không phải cưới được ta, chàng vẫn chỉ là một tên coi ngục chức vị còn bé hơn hạt vừng! Các ngươi dùng danh nghĩa 'con cháu thế gia đều cần mài giũa' để lừa Ôn thị, nhưng các ngươi nghĩ có thể lừa được Bổn cung sao?!"
"Chàng bị bệnh, các ngươi ngăn không cho đại phu đến khám! Chàng ra ngoài làm ăn, các ngươi không những không cho tiền lại còn trăm bề gây khó dễ! Nay trên triều chàng muốn dựa vào bản thân để tìm một con đường sống cho Bùi gia, nhưng các ngươi lại mắt mù không thấy, khinh nhục chàng đến nông nỗi này!"
"Các ngươi nói các ngươi là người nhà của chàng?", Lý Dung lần lượt liếc mắt nhìn từng người một, sau đó giễu cợt nói, "Vậy các ngươi có bao giờ quan tâm chàng, giúp đỡ chàng dù chỉ một chút chưa?"
"Việc lập Đốc sát ti là chuyện của Bổn cung, cũng là chuyện của Bệ hạ. Cho dù các ngươi có đánh chết chàng, Bệ hạ và Bổn cung vẫn sẽ như cũ không bỏ ngang chuyện này! Các ngươi nên nhớ kĩ Bùi gia bằng cách nào leo được đến ngày hôm nay. Đừng ngồi trên cao lâu quá rồi lại quên đi xuất thân của mình!"
Nói xong, Lý Dung quay đầu nói với Bùi Văn Tuyên, "Ai là người ra tay?"
Bùi Văn Tuyên biết Lý Dung đang bốc hỏa, hắn không dám nói gì, chỉ thành thật chỉ ra người đánh hắn.
Lý Dung lập tức phân phó hộ vệ, "Đánh gãy tay kẻ đó!"
Sau đó Lý Dung liền đỡ lấy Bùi Văn Tuyên, trực tiếp đi thẳng ra ngoài.
Trong sảnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết của hai nam đinh. Khi đỡ Bùi Văn Tuyên ra đến cổng, Lý Dung bỗng nhớ ra một chuyện và dừng bước. Nàng quay đầu nhìn lại cả nhà Bùi gia.
"Hôm nay Bổn cung nói lần cuối cùng, Bùi Văn Tuyên là Phò mã của Bổn cung, là người của Bổn cung. Nếu Bùi gia các người không thích chàng vậy cứ gạch tên chàng ra khỏi gia phổ, Bổn cung sẽ tự giúp chàng lập nên một gia tộc khác. Nếu các ngươi vẫn muốn giữ chàng lại thì sau này các ngươi cung kính với ta thế nào cũng phải cung kính với chàng thế đấy"
"Về phần Ôn thị", Lý Dung đoán Ôn thị cũng đang ở đây, nên cố ý nâng cao giọng nói, "Nếu ngài không học được cách nên quan tâm con mình thế nào thì hãy tự về Phật đường, ăn chay niệm Phật cầu phúc cho trượng phu của ta cả đời đi"
"Bùi Văn Tuyên đã có gia đình mới của chàng, chàng đã có người quan tâm và yêu thương. Nếu ngài không gánh nổi trách nhiệm làm mẫu thân, vậy thì mong rằng đừng gây thêm phiền phức gì cho chàng nữa. Chàng có thể chấp nhận nhưng Bổn cung thì không"
"Đã nghe rõ chưa?"
Lý Dung nhìn một vòng, không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng rên rỉ của hai tên người hầu đau đớn nằm ngã trên đất. Lý Dung quay đầu, kéo Bùi Văn Tuyên bước ra ngoài.
Nàng đi rất nhanh, rõ ràng đang kiềm nén cảm xúc. Bùi Văn Tuyên bị nàng lôi đi, vừa động đậy liền khiến vết thương đau nhứt. Nhưng hắn không biết tại sao, dù bị Lý Dung lôi kéo đi qua những hành lang lớn nhỏ trong Bùi gia, dù vết thương trên lưng vẫn đau như cũ, song trong lòng hắn lại có một niềm hân hoan kì lạ.
Hắn cảm thấy bản thân như đang bước trên một con đường trăm hoa nở rộ, Lý Dung kéo hắn đi, dẫn hắn tiến về một thế giới mới mẻ, xa lạ nhưng lại vô cùng đẹp đẽ.
Hắn nhìn bóng lưng của Lý Dung, không nhịn được mỉm cười. Hắn nắm tay Lý Dung, bất giác càng thêm siết chặt, hắn rất muốn sẽ mãi mãi được nàng kéo đi thế này, mãi mãi ở phía sau nàng, nhìn nàng vì hắn mà bày ra tất cả cảm xúc.
Giờ đây Bùi Văn Tuyên mới biết được, khi Lý Dung vì hắn mà không khống chế được mình, sẽ khiến hắn cảm thấy hạnh phúc lớn lao đến nhường nào.
Lý Dung kéo thẳng Bùi Văn Tuyên ra khỏi Bùi phủ. Sau khi đến cổng, nàng cuối cùng cũng buông Bùi Văn Tuyên ra, sau đó thình lình quay người lại, tát thẳng lên mặt Bùi Văn Tuyên, "Ngươi bị ngu phải không?! Mấy người đó định làm gì cũng không biết?"
"Ta đều tính toán hết rồi, không có chuyện gì", Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung đang tức tối mà không nhịn được tiếp tục mỉm cười. Lý Dung nghe những lời như thế càng thêm phẫn nộ, nàng bị chọc tức đến phì cười, "Được, được lắm, cái gì mà 'ta đã tính hết rồi, ta đã nghĩ hết rồi', nếu hôm nay nhị thúc của ngươi nhẫn tâm xuống tay, cho người đánh ngươi thành một kẻ tàn phế, cuộc đời này của ngươi coi như xong luôn"
"Sẽ không", Bùi Văn Tuyên mỉm cười nói, "Hơn nữa, chẳng phải nàng đã đến rồi sao?"
Nói rồi, Bùi Văn Tuyên dường như nhớ ra gì đó, "Không phải nàng hẹn ăn tối với Tô Dung Khanh à? Ta còn đặc biệt căn dặn không để ai quấy rầy"
Lý Dung không nói gì, nàng nhìn chằm chằm vào Bùi Văn Tuyên. Nàng không nói rõ được cảm xúc bây giờ của mình là gì, lại nhìn kẻ trước mặt bày ra bộ dáng "như không có chuyện gì" khi đối diện với tất cả này, một sự khó chịu và chua xót bỗng như trào dâng trong tim nàng.
Cảm thông, thương hại, tội nghiệp, tất cả những cảm xúc không thể diễn đạt thành lời đó khiến gương mặt nàng giá lạnh và cứ thế nhìn đăm đăm vào hắn.
"Bùi Văn Tuyên", Lý Dung cuối cùng mở miệng, "Đến khi nào ngươi mới có thể nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút, mới có thể nghĩ rằng bản thân rất quan trọng. Sao ngươi cứ không màng tất cả mà đi liều mạng vậy chứ?"
Bùi Văn Tuyên im lặng không nói, thật ra biểu cảm của Lý Dung hiện tại không khác gì bình thường lắm, nhưng trong một khoảnh khắc, hắn dường như thấy được ánh lệ trong mắt Lý Dung.
Sự ấm áp thấm đẫm trái tim của hắn, khiến hắn bất ngờ cảm nhận được bản thân dường như cũng có vài phần đáng quý trọng.
Nàng lo lắng cho hắn, quan tâm đến hắn, cảm thấy bất bình thay hắn, còn vì hắn mà đau lòng.
Bùi Văn Tuyên bật cười, hắn tiến lên phía trước ôm lấy Lý Dung. Hắn ôm cả người nàng vào lòng, siết thật chặt vòng tay.
"Sau này ta sẽ cố gắng"
Bùi Văn Tuyên thấp giọng nói, "Sẽ cố gắng để lợi hại hơn một chút, sẽ không khiến nàng phải lo lắng nữa"
"Ta không có lo lắng"
Lý Dung cứng nhắc nói "Ta chỉ cảm thấy ngươi quá khiến mất mặt ta. Ngươi là Phò mã của ta, chỉ có ta mới có quyền ức hiếp ngươi"
"Được", Bùi Văn Tuyên mỉm cười ôm chặt lấy nàng, "Về sau, ta chỉ cho mình nàng ức hiếp thôi"
"Bùi Văn Tuyên", Lý Dung nghe hắn nhận sai, ngữ điệu liền dịu xuống, "Sao ngươi không có tiền đồ gì hết vậy?"
"Ta sai rồi"
Bùi Văn Tuyên dịu dàng đáp, "Sau này ta sẽ không để ai bắt nạt mình nữa"
Lý Dung cảm thấy Bùi Văn Tuyên chỉ đang nói lấy lệ, nhưng hắn đã nói đến mức này, nàng cũng không còn gì để phàn nàn nữa. Tuân Xuyên đã dẫn người ra, bị bắt gặp giữa chốn đông người ôm ấp thế này, Lý Dung cũng thấy có chút xấu hổ, nàng thấp giọng nói, "Mau lên xe thôi"
Bùi Văn Tuyên gật đầu, chầm chậm buông nàng ra. Khi Tuân Xuyên đến bên cạnh hai người, nàng khẽ gật đầu chào Bùi Văn Tuyên một cái sau đó ra phía sau Lý Dung báo cáo tình hình.
Lý Dung để Bùi Văn Tuyên lên xe ngựa trước, sau đó nghe Tuân Xuyên thuật lại những gì đã quan sát được xung quanh Bùi gia ban nãy, "Ngày mai Bùi gia sẽ biết tay ta, ngươi trước cứ tiếp tục tìm kiếm La Tuyền, những người khác đã tìm thấy chưa?"
"Vẫn chưa", Tuân Xuyên nhíu mày, "Người đó không ở nhà, đã rời nhà được mấy ngày, thần vẫn đang tìm kiếm"
"Ừ", Lý Dung gật đầu, "Ngươi cứ tiếp tục theo dõi, trời cũng tối rồi, ta về thôi"
Nói xong Lý Dung leo lên xe ngựa. Nàng thấy Bùi Văn Tuyên đã ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, trừ sắc mặt có chút trắng bệch, biểu tình của hắn vẫn như bình thường.
Lý Dung cười lạnh đến ngồi bên cạnh hắn, "Để ta nhìn xem nào"
"Đợi chốc nữa về nhà để đại phu xem là được rồi"
Bùi Văn Tuyên cười nói, "Nàng xem cũng có ích gì"
"Xoay người lại"
Lý Dung lạnh lùng ra lệnh, sắc mặt Bùi Văn Tuyên cứng nhắc nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Lý Dung, hắn cuối cùng cũng chịu xoay người, hắn cười, "Bị dọa thì đừng trách ta đấy"
Sau đó Lý Dung liền nhìn thấy chiếc áo của hắn vằn vện đầy những vết máu.
Ban nãy do trời quá tối nên mọi thứ cứ mơ hồ, hiện tại dưới ánh nến, rốt cục nàng cũng nhìn thấy rõ. Lý Dung lặng lẽ nhìn vào bờ lưng của hắn, Bùi Văn Tuyên thấy nàng không nói gì liền bật cười trêu chọc, "Sao rồi, hay ta cởi áo ra cho nàng xem luôn nhé"
"Bùi Văn Tuyên", Lý Dung khàn giọng hỏi, "Ngươi không đau sao?"
Bùi Văn Tuyên quay lưng về phía nàng, qua một lúc lâu, hắn mới than một tiếng, "Điện hạ, ta và Người không giống nhau. Người xuất thân cao quý, có nhiều lúc chỉ bằng thân phận và quyền thế đã có thể áp chế kẻ khác. Nhưng ta thì không được như vậy. Luân lý, đạo nghĩa luôn là những thứ khống chế ta nên ta không thể làm được như Điện hạ"
"Nói cách khác, những gì hôm nay Điện hạ có thể nói, ta không nói được"
Bùi Văn Tuyên cười khổ, "Những ngày tháng như thế này, vi thần cũng quen rồi, cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Song phải khiến Điện hạ thêm mệt nhọc, là vi thần có tội. Vốn nghĩ chuyện này không muốn kinh động đến Điện hạ, chẳng ngờ đến Người thế nhưng lại xuất hiện. Nhưng Điện hạ đừng lo lắng, hôm nay ta phải chịu đánh là do mẫu thân 'gió chiều nào theo chiều nấy'. Sau này chỉ cần mẫu thân đứng về phía chúng ta rồi, chúng ta có thể đàm phán với tổ phụ. Dù cho ta không thể nắm được Bùi gia, nhưng phần tài sản mà phụ thân để lại, ta nhất định sẽ đòi về tay"
Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói vậy cũng chẳng có phản ứng gì nhiều. Nàng từ phía sau cởi thắt lưng của Bùi Văn Tuyên và kéo áo hắn xuống.
Bùi Văn Tuyên vẫn quay lưng về phía nàng, khi phát giác được động tác của nàng, hắn biết nàng muốn xem viết thương và giúp mình xử lý đôi chút. Nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn bỗng có một sự căng thẳng không đoan chính trỗi dậy.
Dưới ánh nến, Lý Dung nhìn thấy được tấm lưng trần của Bùi Văn Tuyên. Hắn vốn có làn da trắng, bóng lưng cũng mang theo sự gầy gò của một người chuyên đọc sách. Trên lưng hắn giờ đây chằng chịt toàn những vết thương đang rỉ máu, khiến người ta nhìn có chút sợ hãi.
Lý Dung nhìn những vết máu ấy, trong ánh sáng rung lắc của buồng xe, nàng hơi tiến về phía trước để nhìn thật kĩ chúng.
Một làn hơi thở đột nhiên ập đến sau lưng Bùi Văn Tuyên, khiến cả người hắn nhất thời cứng đờ.
Hắn cảm nhận được nàng đang ở rất gần, lại hận không thể rút ngắn thêm khoảng cách ấy. Trong phút chốc, thiên đường và địa phục như hòa thành một thể, Lý Dung nhẹ nhàng đặt tay lên vai Bùi Văn Tuyên, khẽ chạm trán mình vào nơi không có vết thương sau lưng hắn.
"Bùi Văn Tuyên, trước đây ta chê ngươi không có tiền, thật ra chỉ đang chọc ghẹo ngươi mà thôi"
Nàng thấp giọng nói, "Sau này đừng như thế nữa, nhìn ngươi liều mạng thế này, ta cảm thấy không dễ chịu chút nào"
♪Góc tám nhảm♪
Trời ơi, tình bể bình luôn bà con ơi, cảm thấy muốn chảy thành nước luôn ấy! Mà có ai giống Tây thấy cảnh này quen không, thường là nữ cởi áo nam xem rồi khóc lóc nhỉ? Nhưng giờ ngược lại là nam cởi áo nữ xem nhưng vẫn là nữ khóc. Chị Bạch viết quá hay luôn, huhu!
Mới đào hố mới là "Nữ phụ thuần ái văn", các chị em có rảnh qua ủng hộ ạ 🥰