Đăng vào: 12 tháng trước
Trans: Umeshu
Lý Dung nghe được lời này, vô thức quay đầu nhìn Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên tựa như sửng sốt một chút, Lý Dung lại nhìn đại phu, thấp giọng nói: “Nhất thời không gấp được, là ý nói tạm thời sẽ không có thai hay là khả năng cả đời cũng sẽ không có thai?”
Đại phu dừng lại, dường như đang do dự, nói lời chung chung, Lý Dung nhìn thấy ông ta do dự, nói thẳng: “Cứ nói đừng ngại.”
“Thân thể này của phu nhân, âm hàn quá nặng, nhìn mạch tượng, quá khứ phu nhân cũng hẳn là đã từng điều trị. Nhưng phu nhân suy nghĩ quá nhiều, chỉ dựa vào thuốc sợ là khó có hiệu quả. Nếu có thể bỏ ưu tư, bớt khúc mắc, điều dưỡng tốt một thời gian, mới có thể không đáng ngại. Chỉ là biết dễ làm khó, nếu như phu nhân làm được như vậy, sợ là lão hủ cũng không cần ngồi ở đây.”
Lý Dung nghe thấy lời này, gật đầu, Bùi Văn Tuyên nhíu mày, chỉ nói: “Sẽ có ảnh hưởng khác nữa không?”
“Âm dương không cân bằng.” Đại phu gật đầu nói: “Không chỉ là con cái, cũng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ.”
Bùi Văn Tuyên nghe được lời này, cầm tay Lý Dung, bình thản nói: “Vậy ngươi kê đơn đi.”
Đại phu đáp vâng, đứng dậy ra ngoài kê đơn.
Lý Dung quay đầu nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, giả bộ cười đùa nói: “Xem ra nguyện vọng muốn có con của Bùi đại nhân, sợ là khó khăn rồi.”
Bùi Văn Tuyên nghe được lời này của nàng, lắc đầu, chỉ nói: “Con cái là chuyện nhỏ, trước tiên nàng điều dưỡng cơ thể đã.”
Ở kiếp trước bọn họ ở bên nhau một năm, cũng không có con, hắn vốn cũng muốn tìm đại phu khám cho nàng chuyện đó nhưng dù sao tuổi còn trẻ nên ngượng ngùng. Bây giờ nghĩ đến, vẫn là hắn sơ sót rất nhiều.
Đại phu mời hôm nay, là đại phu điều trị thân thể phụ nhân nổi tiếng nhất trong Hoa Kinh, ông ta đã nói như vậy, nghĩa là không có bất trắc gì.
Nhưng Bùi Văn Tuyên vẫn bảo người cầm đơn thuốc của đại phu ra ngoài, sau khi để mấy đại phu hội chẩn, rốt cuộc mới định ra đơn thuốc.
Chờ đến đêm, Lý Dung ngủ cùng hắn, dường như hắn nửa đêm cũng chưa hề ngủ, Lý Dung mơ màng mở mắt, không khỏi hỏi hắn: “Sao chàng còn chưa ngủ?”
“Không có gì.” Bùi Văn Tuyên cười cười, hắn giơ tay kéo chăn, quấn cả người Lý Dung đều ở trong chăn chỉ lộ ra cái đầu, hắn cúi đầu nhìn nàng, có chút khổ sở nói: “Kiếp trước nàng từng xem những chuyện này không?”
Lý Dung vừa nghe đã biết hắn đang hỏi chuyện con cái, Lý Dung dựa vào ngực hắn: “Tất nhiên là đã từng xem rồi, hơn một năm cũng không có động tĩnh, nữ nhân kia trong cung sẽ không gấp chắc? Đã sớm âm thầm tìm đại phu xem bệnh rồi.”
“Sao không nói với ta?”
Bùi Văn Tuyên ôm nàng, có mấy phần khổ sở như vậy, Lý Dung cười khẽ một tiếng: “Ta không thể mang thai hài tử, sao có thể nói với trượng phu được? Đương nhiên là phải giấu giếm thật tốt rồi, tự mình điều trị, để tránh chàng có tâm tư khác.”
“Sao nàng có thể nghĩ ta như vậy?” Bùi văn Tuyên cười khổ, Lý Dung ôm hắn, nhắm mắt lại, đáp lại hùng hồn: “Quen biết chàng hơn một năm thôi, lấy đâu ra tín nhiệm?”
Bùi Văn Tuyên nghe vậy, nhất thời cũng không biết nên cảm thấy tức giận hay là may mắn.
Một năm bên nàng như hoa quỳnh kia là khoảng thời gian cực kỳ tốt đẹp trong lòng hắn, nhưng thật ra khoảng thời gian đó, Lý Dung lại duy trì phòng bị và đề phòng với hắn từ đầu đến cuối.
Nhưng cũng không trách được Lý Dung, thật ra hắn cũng như thế.
Tính yêu sẽ khiến cho con người ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng nguyện thề sống chết.
Thế nhưng chỉ có thời gian cùng khó khăn, mới có thể khiến cho con người ta chậm chạp thổ lộ tâm tình.
“Sau này mọi chuyện phải nói với ta.”
“Biết rồi.”
Lý Dung ngại hắn phiền, sau khi nàng do dự một lúc, lại nhỏ giọng nói: “Ta sợ cả đời ta cũng không có con.”
“Vậy cũng không sao.” Bùi Văn Tuyên nói khẽ: “Ta mong chờ cũng chỉ là con của nàng.”
“Vậy chàng còn bảo ta uống thuốc.” Lý Dung lẩm bẩm: “Khẩu thị tâm phi, lừa người.”
“Ta là lo lắng cho thân thể nàng.” Bùi Văn Tuyên dở khóc dở cười: “Sao nàng không nói đạo lý như thế?”
Lý Dung hừ một tiếng, cũng không nhiều lời với hắn nữa, Bùi Văn Tuyên do dự một lúc, chậm rãi nói: “Nàng ở nơi này của ta, vừa vặn cũng không có chuyện gì, tĩnh dưỡng cho tốt.”
“Nàng đừng lo lắng chuyện khác, vạn sự đã có ta.”
Lý Dung không nói lời nào, Bùi Văn Tuyên ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn nói: “Nàng xem, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, đời này của ta đều hướng về nàng. Bất kể ầm ĩ náo loạn cỡ nào, ta cũng bảo vệ nàng, đúng không?”
Lý Dung nhắm mắt lại, nghe lời Bùi Văn Tuyên nói, sau hồi lâu, nàng nói khẽ: “Biết rồi.”
Nghe lời Bùi Văn Tuyên nói, vừa vặn lại có một cơ hội thế này, Lý Dung thật sự bắt đầu điều điều dưỡng thật tốt.
Lúc Lý Dung ở nhà uống trà chơi chim đọc sách giải trí, Nhu phi bên này đã hùng hùng hổ hổ.
Nhu phi mới lên chức đã làm ba chuyện lớn, trước tiên là mang chuyện Trần Hậu Chiếu mất tích ra bao vây phủ đệ của Lý Dung, cấm túc nàng, sau đó bắt đầu hạ lệnh đi khắp Hoa Kinh bắt người.
Trong lúc này người đứng mũi chịu sào chính là Thượng Quan gia, bà ta cho người trực tiếp đến cổng lớn Thượng Quan gia bắt người, kết quả mới đến cửa đã bị người đuổi ra.
Nhu phi tức đến thiếu chút nữa khóc lên, vội vàng cầm lấy danh sách người mình muốn bắt vào cung, tìm Lý Minh khóc lóc kể lể rất lâu.
Lý Minh vừa phê tấu chương vừa bình thản nói: “Không bắt được người thì nghĩ cách, trẫm giao Đốc tra tư cho nàng là để nàng thêm phiền toái cho trẫm sao? Trẫm là Tư chủ Đốc tra tư hay là nàng?”
“Nhưng Thượng Quan gia quá ức hiếp người rồi, thần thiếp thật sự không còn cách nào.”
“Không có cách nào không biết nghĩ sao?” Lý Minh có hơi bực bội: “Đến Thượng Quan gia bắt người cũng không có cách, trước kia Bình Nhạc còn đưa được Tạ Lan Thanh vào trong phòng giam kìa, nó có từng nói với ta một tiếng nào không?”
“Đó là do nàng là công chúa của Thượng Quan gia.” Nhu phi nhấn mạnh: “Thiếp thân xuất thân hàn môn, ngoại trừ ân sủng của bệ hạ, thiếp thân không còn gì nữa. Nếu như bệ hạ không giúp thiếp thân, thiếp thân làm sao bây giờ?”
Lý Minh nghe được lời này, dừng động tác viết chữ, ông ta ngẩng đầu nhìn danh sách, sau khi suy nghĩ, rốt cuộc nói: “Bùi Văn Tuyên bây giờ quản chuyện khoa cử, nàng ở bên này không xác nhận danh sách thí sinh khoa cử, khoa cử cũng không mở được, hắn là người có thể làm việc, chờ lát nữa ta gọi hắn đến chỗ nàng, giúp nàng là được.”
Nhu phi nghe Lý Minh nói lời này, nhất thời có chút thấp thỏm, Bùi Văn Tuyên ít nhiều có chút quan hệ với Lý Dung, cho dù là bây giờ đã hòa ly nhưng trong lòng bà ta vẫn không yên tâm.
Lý Minh thấy bà ta không nói lời nào, không khỏi nói: “Nàng còn để tâm cái gì?”
Nhu phi miễn cưỡng mỉm cười: “Bùi đại nhân dù sao tuổi còn trẻ, không bằng bệ hạ đổi một đại nhân trầm ổn hơn một chút đến giúp thần thiếp?”
“Nàng cho rằng lão hồ ly trong triều, ai sẽ giúp nàng làm những chuyện này?”
Sắc mặt Lý Minh cười trào phúng: “Cũng chỉ là những con cháu hàn môn muốn leo lên mới bán mạng cho nàng, Bùi Văn Tuyên là người có dã tâm, nàng giao chuyện này cho hắn, hắn có thể làm ổn thỏa, chuyện này nàng phải làm êm đẹp, nhưng cũng đừng xông xáo phía trước.” Lý Minh nói, có hàm ý chỉ: “Nàng là mẫu thân của Thành nhi, mọi thứ để Bùi Văn Tuyên lên trước là được.”
Nhu phi nghe được lời này, nghiêm túc ngẫm nghĩ.
Bà ta không phải người ngu.
Lý Minh giao Đốc tra tư cho bà ta, chưa bao giờ là vì cho bách tính công bằng chính trực gì đó, Hoàng đế không quan tâm được vận mệnh bao nhiêu người như vậy, điều ông ta muốn chính là “đại cục” trong lòng của ông ta.
Đốc tra tư, là khởi nguồn quyền lực Lý Minh cho bà ta, là vì để tạo chỗ đứng cho bà ta, tạo dựng uy danh của bản thân trong lòng hàn môn, cũng là vì để bà ta xem Đốc tra tư như chỗ dựa, có được vây cánh của chính mình.
Chỉ khi việc có quan hệ tốt với bà ta sẽ nhận được lợi ích thực tế, nhân tài trong triều sẽ chân chính đặt Quý phi hàn môn như bà ta trong lòng.
HIện nay quan hệ tốt với thế gia, lợi dụng nội đấu ở giữa các thế gia đánh bại Thượng Quan gia giúp đỡ Túc vương thượng vị, lại vào lúc sau khi vận hành chế độ khoa cử tuyển chọn được nhân tài, sử dụng hàn môn cân bằng những thế gia còn lại.
Lý Minh vì bà ta mà suy tính, không thể nói là không sâu sắc.
Cho nên trong lúc này càng cần chừng mực, lần này cải cách khoa cử, bà ta không thể làm quá đáng, thật sự đắc tội hoàn toàn với các thế gia. Lại không thể gãi ngứa qua giày, để triều đình không chảy ra chút máu nào, như vậy làm lạnh lòng những sĩ tử hàn môn, cũng không tạo được uy tín trong triều đình.
Trong lòng Nhu phi suy nghĩ một chút về lời Lý Minh, bèn đồng ý.
Chờ đến buổi chiều, lúc đầu Bùi Văn Tuyên dự định nhanh chóng về nhà, kết quả mới thu dọn đồ đạc, Lý Minh đã phái người đến, bảo hắn đi đến Đốc tra ta hỗ trợ Nhu phi tra án, nghe lời phân công của Nhu phi.
Bùi Văn Tuyên nhận được ý chỉ, trên mặt không có chút cảm xúc bất mãn nào, cười tiếp chỉ, khi người đi thì lập tức thay đổi sắc mặt.
Đồng Nghiệp ở bên cạnh nhìn Bùi Văn Tuyên trở mặt, thận trọng nói: “Công tử, hình như ngài không vui.”
Bùi Văn Tuyên mặt lạnh, sau một hồi lâu, hắn mới nói: “Phiền chết đi được.”
Nói rồi, hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nhỏ giọng phân phó: “Trở về nói một tiếng với phu nhân, tối nay ta về muộn một chút.
“A?” Đồng Nghiệp ngẩn người, chậm rãi nói: “Nhưng mà, không phải hôm nay điện hạ đã nói ngài về sớm ăn cơm sao?”
Động tác của Bùi Văn Tuyên dừng lại, hắn vẫn nói: “Ngươi… ngươi bảo người ăn ngay nói thật, nói ta bị Nhu phi ngăn cản, phải đi một chuyến, ta sẽ nhanh chóng trở về, bảo nàng ấy phải ăn cơm thật ngon.”
Đồng Nghiệp gật đầu, Bùi Văn Tuyên tự minh lên xe ngựa, lạnh mặt ngồi trên xe ngựa đi đến Đốc tra tư.
Lý Dung ở trong nhà nhàn rỗi không có chuyện gì, tự mình đi đến phòng bếp nhỏ chỉ huy người trong lòng nấu cơm, chờ Bùi Văn Tuyên trở về.
Kết quả người chưa đợi được đã chờ được tin tức hắn không về trước, ban đầu Lý Dung ở trong phòng bếp chỉ huy đầy hứng khởi, trong nháy mắt đã không có hứng thú, thậm chí còn có mấy phần tức giận.
Có một mình nàng về phòng ăn nhỏ ăn cơm, đang ăn chưa được mấy miếng, đã nhìn thấy quản gia vội vàng từ bên ngoài chạy vào, có chút kích động nói: “Phu nhân, trước tiên ngài tìm một nơi tránh đi.”
Lý Dung mờ mịt nhìn quản gia, lặp lại một tiếng: “Tránh đi?”
“Lão phu nhân qua đây, nói nhất định muốn gặp đại công tử.”
Quản gia vừa nói xong, Lý Dung lập tức biết là Ôn thị tới, vội vàng đứng dậy, chỉ huy người thu dọn bát đũa, muốn trở về phòng ngủ.
Nhưng vừa đến cửa, đã nghe thấy tiếng của Ôn thị từ bên ngoài truyền đến, Lý Dung nhìn thấy đã không kịp nữa rồi, dứt khoát khom người trở lại, núp ở trong rèm sau tấm bình phong.
Nàng vừa mới trốn xong thì nghe thấy giọng Ôn thị từ bên ngoài truyền đến: “Ngươi đừng lừa gạt ta, Tiền cô cô mấy ngày trước đã nhìn thấy, nói là Văn Tuyên gọi ngự y vào phủ. Ngự y là làm cái gì ta còn không biết sao?”
Ôn thị nói rồi, vượt qua bậc cửa đi vào, khí thế hùng hổ: “Có phải là nó giấu nữ nhân không?”
“Phu nhân à.” Quản gia biết Lý Dung ở sau bình phong, gấp đến vã mồ hôi khắp đầu: “Đại công tử không phải là loại người này.”
“Nó cũng không được làm loại người này!” Ôn thị ăn nói mạnh mẽ: “Nếu như cô nương nhà đứng đắn, nó bình thường cưới về là được, giấu ở trong nhà là như thế nào? Nếu như không phải cô nương nghiêm chỉnh…”
Ôn thị nói, trong giọng điệu mang theo tiếng nghẹn ngào, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh, khóc: “Cha nó tốt như vậy, sao có thể có đứa con ham chơi như nó!”
Lý Dung ở sau bình phong nghe được, cây quạt nhỏ lẳng lặng vỗ xuống.
“Điện hạ là thiếu phụ tốt như vậy…” Ôn thị nói, Lý Dung nhanh chóng thu ánh mắt khinh bỉ lại, nàng đột nhiên cảm thấy Ôn thị nói chuyện cũng rất dễ nghe, Ôn thị vừa oán trách vừa khóc nức nở: “Đối xử với nó có chỗ nào không tốt? Cho dù hung dữ một chút, ầm ĩ một chút nhưng không phải nữ nhân đều như vậy sao? Điện hạ nguyện ý châm chước cho nó, hiểu nó, vậy đã rất không dễ dàng rồi, nó còn muốn ầm ĩ hoà ly với người ta… quả thực là điên rồi!”
“Phu nhân, lời này không thể nói như vậy.” Quản gia mỉm cười: “Nếu không thế này chờ đại công tử trở về nói, được không ạ?”
“Ta mặc kệ.” Ôn thị lau nước mắt, ngồi thẳng người: “Ngươi bảo nữ nhân kia ra đây, ta nói rõ ràng với nàng ta, nhi tử ta trong lòng có điện hạ, bây giờ chẳng qua là phu thê trẻ ầm ĩ, nàng ta đừng si tâm vọng tưởng muốn phá hoại nhân duyên người khác.”
“Phu nhân, thật sự không có nữ nhân.”
“Ta không tin.” Ôn thị ngồi ở sảnh: “Nếu như không có, ta sẽ ngồi ở đây chờ Văn Tuyên, chờ đến lúc trở về!”
Lý Dung nghe được lời này, dưới chân thấy mòn mỏi.
Nàng nhìn sắc trời bên ngoài một chút, từ bây giờ chờ đến khi Bùi Văn Tuyên trở về…
Có chút đứng không nổi.
“Bưng cho ta ly trà đến.” Ôn thị ổn định cảm xúc: “Ta sẽ chờ ở chỗ này, hoặc là dạy dỗ Văn Tuyên, hoặc là dạy dỗ nữ nhân hư đốn kia, chỉ cần điện hạ không chết, đừng ai hòng nghĩ đến việc vào cửa Bùi gia ta!”
Nữ nhân hư đốn Lý Dung nghe lời Ôn thị nói xong, có một trải nghiệm vi diệu chậm rãi dâng lên trong lòng.
Chuyện trong nhà Bùi Văn Tuyên không hề hay biết, sau khi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nghe xe ngựa đã đến Đốc tra tư, hắn giơ tay bắt đầu vuốt mặt, sau khi cảm thấy đã vuốt mặt thành dáng vẻ mềm mỏng đi một chút, hắn lại khôi phục dáng vẻ ý cười nhẹ nhàng thường ngày, từ trên xe ngựa đi xuống.
Thượng Quan Nhã sớm đã nghe nói Bùi văn Tuyên qua đây, bèn chờ ở cửa, Bùi Văn Tuyên xuống xe ngựa, Thượng Quan Nhã nghênh đón, cười nói: “Tại hạ phụng mệnh Túc vương điện hạ cung kính đợi Bùi đại nhân.”
Bùi Văn Tuyên cười cười, cung kính nói: “Làm phiền rồi.”
Thượng Quan Nhã giơ tay làm ta tư thế “Mời”, nghênh đón Bùi văn Tuyên vào Đốc tra tư, Thượng Quan Nhã vừa đón tiếp hắn đi vào trong, vừa thấp giọng nói: “Hôm nay thẩm vấn mười mấy sĩ tử, đều liên quan đến phe Thượng quan gia phái đến, ngươi chú ý một chút.”
Bùi Văn Tuyên gật đầu, không nói chiều, cất bước vào trong phòng.
Hắn vừa vào trong phòng, đã nhìn thấy Nhu phi mang theo Lý Thành ngồi ở trên vị trí cao, Hoa Nhạc ngồi ở một bên, đứng bên cạnh bọn họ là thị vệ thường dùng trong cung, phía dưới mới là người của Đốc tra tư.
Bây giờ Lý Minh thiếu tiền, tạm thời không có cách giúp bọn họ gia tăng nhân thủ, chỉ cần không làm chuyện lớn, Nhu phi chỉ có thể dùng người trước đó của Lý Dung, đây cũng là nguyên nhân Thượng Quan Nhã vẫn còn ở đây.
Trước tiên Bùi Văn Tuyên hành lễ với Nhu phi, Nhu phi giơ tay để hắn đứng lên, cười nói: “Bùi đại nhân đã tiếp nhận thánh chỉ rồi chứ?”
“Phải.” Bùi Văn Tuyên cung kính nói: “Làm việc cho nương nương là phúc khí của vi thần.”
“Làm phiền đại nhân…” Nhu phi như đang ngượng ngùng, thở dài nói: “Một nữ nhân như ta, rất nhiều chuyện làm không tốt, sau này mong rằng đại nhân hỗ trợ nhiều hơn, đừng chê trách.”
“Nương nương khách khí.” Bùi Văn Tuyên như có ý riêng nhìn Nhu phi: “Vi thần cũng xuất thân hàn môn, tất nhiên phải giúp đỡ nương nương, vẫn xin nương nương yên tâm.”
Lời của Bùi Văn Tuyên, tất nhiên Nhu phi không tin nhưng bà ta cũng không hoàn toàn từ chối, gật đầu, chỉ nói: “Vậy trước tiên dẫn người lên đây đi.”
Bùi Văn Tuyên không nói nữa, từ bên cạnh bưng trà, nhìn mười mấy sĩ tử bị dẫn vào.
Những vị sĩ tử này từng người một quỳ xuống, Nhu phi nhẹ nhàng nói: “Chư vị hãy nói một lượt chuyện các người phát hiện mình bị mạo danh như thế nào đi.”
Sau khi Nhu phi nói xong, chỉ vào người gần nhất: “Ngươi đi.”
Sĩ tử gần nhất đáp một tiếng tiến lên, quỳ xuống nói: “Thảo dân chính là sĩ tử Trương Văn Chí ở U Châu, năm ngoái tham gia thi huyện. Ngày bình thường, thảo dân ở quê hương nổi tiếng ham đọc sách, từ nhỏ chính là học sinh giỏi ở trong thư viện, lần này sau khi tham dự kỳ thi huyện, thảo dân chưa thể trúng cử, ngược lại là lệnh công tử Triệu Bình trúng cử. Tên Triệu Bình này là bạn học của thảo dân, được nuông chiều văn dốt võ nát, thảo dân cảm thấy vô cùng kỳ lạ, về sau trong trạm thông cáo có dán văn của người trúng cử, thảo dân nhận ra, chữ viết này tuyệt đối không phải là Triệu Bình viết. Trong lòng thảo dân không cam lòng, lại vào lúc ấy nghe nói chuyện địa phương khác có chuyện mạo danh, bèn ngay trong đêm đến trạm thông cáo, xem kỹ bài văn, phát hiện chỗ tên ở trên bài, giấy hơi mỏng, bút mực hơi loang, rõ ràng là có người đã cạo qua sửa lại tên mà có. Vì thế thảo dân đã liên hệ hảo hữu các nơi giúp thảo dân xem xét ở bài văn trên các trạm thông cáo trúng cử, rốt cuộc ở trên thông cáo của một huyện tìm được bài của thảo dân. Cho nên mới biết, thảo dân là bị người ta thay thế tham gia danh sách kỳ thi mùa xuân.”
Dựa theo quy củ khoa cử Đại Hạ, để đảm bảo địa phương sẽ không xuất hiện chuyện vì tình riêng, cuộc thi ở các nơi từ chủ khảo, giám thị đều sẽ do Hoa Kinh phái người đến quản lý, sau khi thi xong, bài thi của thí sinh thống nhất nộp vào Hoa Kinh, từ Lại bộ dán tên phê chữa, sau đó trực tiếp trả kết quả về nơi đó, đồng thời sẽ ở trong trạm thông cáo dán bài của người trúng cử, một là vì thể hiện tài hoa của sĩ tử trúng cử, để mọi người thưởng thức, hai cũng là vì để tránh cho chuyện thay thế mạo danh này.
Nhưng có thể làm quan, đối với thế gia vọng tộc địa phương mà nói là sự cám dỗ quá lớn, vì thế cho dù Đại Hạ mấy lần ra lệnh cấm chỉ nhưng cũng không ngăn được bọn họ tấp nập đưa tiền không dứt vào Hoa Kinh.
Khoa cử đã sớm là nơi mua bán phồn thịnh giữa các thế gia vọng tộc, gần như được xem là mua quan công khai giá cả.
Lúc Bùi Văn Tuyên nghe những sĩ tử này từng bước từng bước nói mình phát hiện bị thay thế như thế nào, cũng không ngạc nhiên chút nào.
Chỉ là nghe một lúc, hắn đã phát hiện ra vấn đề.
Thứ nhất, những người này đều đến từ U Châu, đây là đất của Thượng Quan gia.
Thứ hai, cách thức phát hiện của những người này, gần như đều là từ trên trạm thông báo chỗ dán bài văn phát hiện ra có vấn đề.
Trước khi bài thi tiến vào Hoa Kinh, ai cũng không biết ai là người trúng cử, cho nên sẽ không có người động thủ vào lúc này.
Có thể sửa đổi tên ở trên bài thi, thay thế người đã thi đỗ, chỉ ở hai khâu, thứ nhất là sau khi chấm bài thi, mở tên, căn cứ vào khu vực phân chia; thứ hai, thì là lúc vận chuyển bài thi về địa phương.
Mà người quản lý hai khâu này, thường chính là gia tộc lớn quản lý khu vực đó.
Bùi Văn Tuyên gần như đoán được dụng ý của Nhu phi, hắn nghe Nhu phi nói, im lặng uống trà, chờ sau khi tất cả mọi người nói xong, Nhu phi nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, cười nhẹ nhàng nói: “Bùi đại nhân, ngươi cũng nghe rõ ràng rồi chứ?”
“Vi thần rõ.” Bùi Văn Tuyên đặt chén trà xuống, làm dáng vẻ chuyên chú, Nhu phi nhìn hắn, thử thăm dò nói: “Vậy Bùi đại nhân cảm thấy, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”
“Đương nhiên là tra.” Bùi văn Tuyên lập tức nói ra đáp án, chém đinh chặt sắt nói: “Ngài nhìn những sĩ tử này, bài thi của Giáp sẽ xuất hiện ở trạm thông cáo chỗ Ất, đủ để chứng minh người sau lưng đã thay đổi bài thi của bọn họ, ít nhất có thể quản lý cấp phát toàn bộ bài thi U Châu. Chúng ta thuận theo đó mà điều tra, xem người nào quản lý những bài thi này, ai đang quản những chuyện này.”
Vừa tra như vậy thì phải nói rõ là muốn tra đến Thượng Quan gia.
Thượng Quan gia phức tạp, lại là chuyện đưa tiền ở U Châu, nào có ai dám làm?
Nhưng Bùi Văn Tuyên lại kiên định tỏ vẻ muốn giúp bà ta tra, Nhu phi không khỏi nhíu mày, nhất thời không phẫn rõ là Bùi Văn Tuyên đang đào hố chờ bà ta nhảy vào hay là bà ta vẫn luôn hiểu lầm hắn.
Bùi Văn Tuyên thấy Nhu phi lâu trở lời, sắc mặt hắn bình thản, không khỏi nhắc nhở Nhu phi một tiếng: “Nương nương?”
Nhu phi tỉnh táo lại, vội nói: “A, ngươi nói đúng, chỉ là sau chuyện này liên quan đến rất nhiều quan viên, trong kinh đều là thế gia đại tộc, muốn làm rõ chuyện này, sợ là không dễ dàng.”
“Nương nương yên tâm, vi thần hiểu rõ. Bệ hạ phái vi thần tới đây, cũng là để giải quyết chỗ khó của nương nương.” Bùi Văn Tuyên mỉm cười, ôn hòa nói: “Nương nương nếu tin vi thần, không bằng giao chuyện này hết cho vi thần, vi thần đảm bảo, làm vô cùng gọn ghẽ cho nương nương.”
Nhu phi nghe được lời hứa của Bùi Văn Tuyên, mỉm cười.
Trong nội tâm bà ta hiểu rõ, dính dáng phía sau này, chính là quan viên của Thượng Quan thị.
Bùi Văn Tuyên muốn thay bà ta đi bắt người, vậy quả thực là không thể tốt hơn.
“Vậy bản cung tạ ơn Bùi đại nhân trước, cực khổ cho đại nhân rồi.”
“Là chuyện trong bổn phận.” Bùi Văn Tuyên gật đầu: “Nương nương không cần quá mức lo lắng.”
Sau khi hai người trò chuyện, đã định xuống chuyện đi bắt người cho Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên thấy chuyện này đã rõ ràng, đứng dậy cáo từ. Nhu phi dẫn theo Lý Thành tự mình tiễn Bùi Văn Tuyên ra ngoài, vừa đi vừa tán gẫu với Bùi Văn Tuyên: “Sau khi Bùi đại nhân hoà ly với Bình Nhạc, trong nhà hẳn là không có người nhỉ? Vẫn về sớm như vậy, không cảm thấy cô đơn lẻ bóng sao?”
“Trong nhà còn có mẹ già.”
Bùi Văn Tuyên mỉm cười, ôn hòa nói: “Về nhà sớm phụ dưỡng mẫu thân.”
Nhu phi nghe được lời này, mặt lộ vẻ tán thưởng: “Bùi đại nhân thật sự là đứa con có hiếu. Thật ra, bản cung có một việc, vẫn luôn không hiểu.”
“Nương nương cứ nói.”
“Trước đó bản cung thấy Bùi đại nhân và Bình Nhạc cũng xem như là cực kỳ ân ái, đối với bản cung…” Nhu phi cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng song phương đều hiểu rõ ý tứ của bà ta, Nhu phi quay đầu, nói tiếp: “Bây giờ Bùi đại nhân đến phụ tá bản cung, dường như lại hoàn toàn không có khúc mắc, không biết, Bùi đại nhân đối với Bình Nhạc, đến cùng là thái độ gì?”
“Vi thần vĩnh viễn đi theo bệ hạ.” Bùi Văn Tuyên trả lời nghiêm túc: “Đáp án này, nương nương hiểu chứ?”
Nhu phi nhíu mày, lúc nói chuyện đã đi đến cửa, Bùi Văn Tuyên tạm biệt Nhu phi lên xe ngựa.
Chờ sau khi xe ngựa bắt đầu đi xa, Hoa Nhạc đứng ở sau lưng Nhu phi, có chút khó hiểu nói: “Nương, hắn nói là có ý gì?”
Lúc không có ai Hoa Nhạc luôn xưng hô “Nương” với Nhu phi, Nhu phi nghe được câu hỏi của nữ nhi, bà ta mỉm cười: “Ý của hắn chính là, hắn đối xử tốt với Bình Nhạc là bởi vì phụ hoàng con tứ hôn, phụ hoàng con không đồng ý hắn và Bình Nhạc ở bên nhau, hắn sẽ hoà ly với Bình Nhạc. Từ đầu đến cuối hắn trung thành với phụ hoàng con.”
Nói rồi, trong mắt Nhu phi mang theo mấy phần kiêu ngạo không che giấu được: “Đây là hắn đang bày tỏ lòng trung thành với chúng ta.”
“Vậy…” Hoa Nhạc do dự nói: “Lời hắn nói tin được không?”
Nói rồi, Hoa Nhạc có chút tức giận: “Mấy ngày trước hắn còn nói muốn con đi hòa thân!”
“Loại người này…” Nhu phi cười nhạo thành tiếng: “Đừng nghe hắn nói cái gì, phải xem hắn làm cái gì, ta nhìn xem hắn làm sao dẫn người Thượng Quan thị về được cho ta.”
“Mẫu thân nói phải.”
Lúc hai mẹ con trao đổi, Bùi Văn Tuyên vừa lên xe ngựa đã nhìn thấy Đồng Nghiệp trống ở trong, khuôn mặt khóc lóc.
“Công tử, không xong rồi.”
“Chuyện gì?” Bùi Văn Tuyên nhíu mày.
“Lão phu nhân đánh tới cửa.” Đồng Nghiệp thống khổ lên tiếng: “Ép điện hạ phải trốn ở trong góc tường, trốn sắp được một canh giờ rồi.”