Đăng vào: 12 tháng trước
Sau một trận mây mưa vui sướng, hai người đều nằm yên trên giường thở hổn hển không nhúc nhích.
Khi Bùi Văn Tuyên muốn ôm nàng, Lý Dung lại có chút ghét bỏ đẩy hắn ra, "Mồ hôi mồ kê không à"
Bùi Văn Tuyên khẽ cười, cũng không làm gì nữa.
Lý Dung lúc này chợt có phản ứng, tự hỏi phải chăng thái độ của mình có chút quá mức, vì thế nàng nghiêng người sang, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Bùi Văn Tuyên.
Bùi Văn Tuyên nâng tay gối sau đầu, hỏi nàng một câu, "Đau không?"
"Không", Lý Dung nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ là trên người mồ hôi nhớp nháp, ngủ thì khó chịu, đứng dậy lại thấy lười.
Bùi Văn Tuyên thấy nàng trăn trở ngủ không yên liền đoán được nguyên do, hắn khoác áo đứng dậy ra ngoài, gọi người mang nước vào giúp nàng lau sạch người.
Lý Dung lười biếng hưởng thụ sự phục vụ của hắn, cuối cùng chìm vào giấc ngủ trong sự thoải mái.
Hai người ngủ cả buổi chiều, sau khi tỉnh dậy lại không thấy chiếu thư hòa ly đâu.
Lý Dung không kiềm được khẽ dùng khuỷu tay huých Bùi Văn Tuyên, "Phụ hoàng đến giờ còn chưa hạ lệnh, không phải chàng gạt ta đó chứ?"
"Chẳng lẽ ta lại dùng chuyện này gạt nàng?"
Bùi Văn Tuyên cười một tiếng, có chút nghiền ngẫm nói, "Ông ấy, hẳn có suy tính khác"
"Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì đây?"
Bùi Văn Tuyên không trả lời, hắn im lặng suy nghĩ chốc lát mới thong thả nói, "Ta trước sẽ cho người đi làm giả một phần khẩu cung của Hoằng Đức.
Chốc nữa nàng hãy đến Đốc tra ti gặp Hoằng Đức một lần, lúc đó hãy cho người lui xuống hết và gặp riêng gã ta.
Đợi đến khi nàng bước ra thì cầm theo phần khẩu cung đó theo, cứ nói là đã lấy được khẩu cung.
Lấy được khẩu cung rồi nàng hãy viết một sổ con, sau đó trình khẩu cung và sổ con lên cho Hoàng thượng"
"Nhưng hàng giả trước sau vẫn là hàng giả", Lý Dung nhíu mày, "Dù có trình lên, vừa kiểm tra sẽ lòi ngay"
"Về chuyện này nàng không cần lo", Bùi Văn Tuyên mỉm cười, "Ta đã có sắp xếp cả rồi, nàng chỉ cần làm một chuyện thôi"
"Chuyện gì?"
"Chính là tuyệt đối tin tưởng phần khẩu cung này, chính là thật"
Lý Dung nghĩ một chốc, sau khi do dự hồi lâu mới khẽ gật đầu.
Tuy nàng không biết Bùi Văn Tuyên có tính toán gì, nhưng nàng nguyện ý tin tưởng hắn một lần.
Với kinh nghiệm của nàng, hai người họ nếu cùng làm gì đó, nhất định phải có một người đóng vai trò chủ đạo.
Nếu mỗi người tự ai tìm cách người nấy, chuyện đó chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu.
Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung đồng ý dễ dàng như vậy không khỏi có chút vui sướng hỏi, "Điện hạ không hỏi thêm vài câu sao?"
"Chàng đều có tính toán cả mà"
Lý Dung phất tay, Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói vậy liền cúi đầu hôn nàng một cái, "Ngoan lắm"
Nói xong, Bùi Văn Tuyên liền đứng dậy mặc quần áo, vừa mặc vừa nói, "Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đi lo liệu.
Điện hạ cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa, đợi đến khi có được khẩu cung ta sẽ đến tìm nàng"
"Ừm"
Lý Dung khẽ gật đầu, Bùi Văn Tuyên mặc quần áo xong, thấy nàng nằm trên giường ngẩn người, không biết đang nghĩ gì, không khỏi lại dặn dò một câu, "Nàng cũng đừng mãi nằm trên giường như thế, nhanh đi ăn cơm đi"
"Biết rồi"
Lý Dung lười biếng đáp một tiếng, cảm thấy tên nam nhân này quá dong dài.
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
"Còn nữa, gần đây đừng uống đồ lạnh, cũng đừng tiếp xúc với những thứ mà thai phụ không nên chạm vào.
Tuy rằng tỷ lệ không lớn, nhưng cũng vì phòng ngừa vạn nhất"
"Chàng cũng quá đánh giá cao bản thân rồi đó", Lý Dung cười nhạo nói, "Chẳng lẽ chàng có thể một phát liền trúng sao?"
Bùi Văn Tuyên bị nàng cười nhạo, ngược lại cũng có chút xấu hổ.
Hắn vắt áo khoác trên tay, đi đến mép giường, cúi đầu khẽ hôn Lý Dung, ôn hòa nói, "Ta đi đây"
Lý Dung tuy bị hắn lải nhải, lại nấn ná mãi chẳng chịu đi như thế có chút bực bội, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn đáp, "Ừm"
Bùi Văn Tuyên đứng dậy, khi đến trước cửa, cảm nhận được không khí có chút lạnh, hắn không khỏi lại quay đầu dặn dò nàng, "Lúc ra ngoài nhớ mặc nhiều chút, hiện nay trời..."
"Cút!"
Lý Dung rốt cuộc không chịu được nữa, nàng không kiên nhẫn quát một tiếng.
Bùi Văn Tuyên nghe ngữ điệu kia liền biết nàng đang chê hắn phiền, nhưng ngẫm lại cũng thấy mình nhiều chuyện thật, cho nên hắn cũng không lề mề, xoay người rời đi.
Hoằng Đức từng vẽ bùa vẽ chú cho rất nhiều người nên không khó có được chữ của gã, tiếp đến chính là tìm một người chuyên mô phỏng chữ viết viết lại một phần khẩu cung.
Tuy về căn bản khi kiểm tra sẽ bị phát hiện, nhưng nếu chỉ nhìn sơ qua hẳn không có khác biệt gì quá lớn.
Đến tối, Bùi Văn Tuyên mang một phần khẩu cung về đưa cho Lý Dung.
Lý Dung nhìn lướt qua phần khẩu cung kia, phát hiện nội dung bên trong thế nhưng là chỉ đích danh Tô Dung Khanh tự mình đến chùa Hộ Quốc, dùng quyền thế áp bức gã lừa gạt Nhu phi, ngụy tạo chứng cứ để hãm hại Lý Dung và Bùi Văn Tuyên.
Phần khẩu cung này thật sự không chút dính dáng gì đến Nhu phi, như vậy, Lý Minh cũng càng dễ xuống tay xử lý.
Lý Dung im lặng xem khẩu cung, Bùi Văn Tuyên thấy nàng không nói gì, ánh mắt hắn chợt lạnh xuống vài phần, song nụ cười trên mặt vẫn ấm áp như gió xuân, không hề có chút u ám nào.
Hắn nhẹ giọng hỏi, "Nếu Điện hạ cảm thấy thế này không ổn, vậy thì vi thần sẽ đổi một khẩu cung khác khiến Điện hạ thấy ổn hơn?"
Lý Dung động tác hơi chững lại, một lát sau, nàng khẽ lắc đầu đáp, "Không, không có gì không ổn hết"
Nàng nhét khẩu cung vào tay áo, xác nhận lại lần nữa, "Chàng còn có chuyện gì cần ta lưu ý không?"
"Hết rồi, mọi thứ đều đã được lo liệu xong", Bùi Văn Tuyên khẽ cười, "Đi sớm về sớm là được"
Lý Dung khẽ gật đầu, đứng dậy ra cửa.
Nàng chạy đến Đốc tra ti, gọi người dẫn Hoằng Đức ra.
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Sau mấy ngày nếm mùi lao ngục cực khổ, Hoằng Đức sớm đã không còn giữ được bộ dáng cao tăng như trước đây, thần sắc tiều tụy đến đáng thương.
Khi nhìn thấy Lý Dung, gã nhanh chóng quỳ xuống, dập đầu nói, "Điện hạ, thảo dân cũng là bị người khác dụ dỗ thôi ạ.
Điện hạ, cầu xin Người buông tha thảo dân đi"
Lý Dung bảo mọi người lui xuống, sau đó ngồi xuống ghế.
Vẻ mặt nàng bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng phe phẩy quạt hỏi, "Ngươi nói có người dụ dỗ ngươi, vậy kẻ đó là ai?"
Hoằng Đức nghe vậy không khỏi ngẩn người, Lý Dung chính tay rót trà cho gã, trấn an nói, "Nào, chậm rãi nói ta nghe"
Hoằng Đức đột nhiên im lặng, sau hồi lâu, gã mới chậm rãi nói, "Thảo dân...!Thảo dân cũng không biết"
"Ngươi nói có người dụ dỗ ngươi, giờ lại bảo ngươi không biết?", Lý Dung bật cười, "Ngươi xem ta là kẻ ngốc à?"
"Không phải, Điện hạ", Hoằng Đức nhanh chóng nói, "Thảo dân thật sự không biết.
Thảo dân chỉ biết, buổi tối hôm đó có một công tử đến chùa Hộ Quốc mang thảo dân đi.
Về phần công tử kia là ai, thảo dân vốn không biết rõ, ngay cả mặt mũi thị vệ đi theo còn chẳng nhìn thấy nữa là.
Nhưng người đó bắt nhi tử của thảo dân, cho nên thảo dân cũng không còn cách nào khác"
"Ngươi còn có nhi tử?", Lý Dung có chút kinh ngạc, sau đó nàng liền vỡ lẽ, với tính cách của Hoằng Đức, phiêu bạc bên ngoài nhiều năm như vậy, nuôi một nữ nhân rồi sinh đứa con trai, như vậy cũng không có gì kỳ quái.
Chỉ là chuyện này nàng không biết, nhưng đối phương lại biết.
Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, rất nhiều chuyện năm đó đều do chính tay y xử lý, về phần chi tiết, y biết nhiều hơn nàng cũng bình thường.
Chỉ là khi nghĩ vậy, nàng lại cảm thấy trong lòng có một sự đau đớn cùng ghê tởm cực hạn không ngừng trỗi dậy.
Lý Dung rũ mắt, vuốt v3 chiếc quạt vàng trong tay, thong thả hỏi, "Sau đó thì sao?"
"Y trói thảo dân lại, ném lên một chiếc xe ngựa, bảo thảo dân phải tiết lộ chuyện Người muốn kéo dài hôn kỳ của Thái tử, thảo dân...!thảo dân về cơ bản cũng xem như không nói dối đi?"
"Ngươi đang nói dối!"
Lý Dung lạnh lẽo nhìn gã, "Ta chưa bao giờ bảo ngươi làm chuyện này"
Hoằng Đức ngẩn người, lập tức đáp, "Vâng vâng vâng, Điện hạ chưa bao giờ cho người đến tìm thảo dân.
Mặc kệ thế nào, Điện hạ, việc này thảo dân thật sự bị ép vào đường cùng, xin Điện hạ đại nhân đại lượng, tha cho thảo dân đi"
"Muốn ta đại nhân đại lượng, được thôi", Lý Dung gật đầu, "Nếu ngươi nguyện ý làm theo lời của ta"
Hoằng Đức nâng mắt nhìn Lý Dung, Lý Dung cười nói, "Chỉ ra và xác nhận Tô Dung Khanh là kẻ ép ngươi làm tất cả mọi chuyện"
"Tô Dung Khanh?", Hoằng Đức chợt có phản ứng, "Tô gia đại công tử?"
Lý Dung gật đầu, Hoằng Đức mỉm cười, "Điện hạ, Người bảo thảo dân làm vậy có khác gì đi tìm chết chứ?"
"Vậy ý ngươi là không muốn?"
Hoằng Đức không nói gì, Lý Dung cũng hiểu được, Hoằng Đức nghe lời Tô Dung Khanh là vì con của gã đang nằm trong tay y.
Hiện giờ nàng không có gì để đe dọa gã, mà gã chỉ còn một cái mạng.
Với thân phận như gã, chỉ cần vừa đứng ra và xác nhận kẻ đứng sau là Tô Dung Khanh, Tô gia sẽ không tha cho gã.
Nếu đều là chết, gã hẳn cũng không muốn gây thêm chuyện phiền toái.
Suy cho cùng, con mình rốt cuộc ở trong tay ai, gã cũng không biết.
Lý Dung nhìn Hoằng Đức không hề sợ hãi, nàng nhẹ nhàng cười, dứt khoát ngồi xuống, cùng Hoằng Đức nhàn nhã trò chuyện.
Hoằng Đức cẩn thận trả lời từng câu hỏi của Lý Dung.
Các đại quan quý nhân mấy năm qua gã từng hầu hạ rất nhiều, gã từng chuyện một bẩm báo lại với nàng.
Lý Dung hiểu tận gốc rễ của gã, đặc biệt là những việc làm dơ bẩn không muốn ai biết.
Hoằng Đức bản thân không thật sự muốn hại ai cả, gã đơn thuần chỉ là thích tiền, vì lừa tiền nên không ngừng nói dối.
Lý Dung hỏi gã lừa gạt người khác thế nào, vẻ mặt nghiêm túc, Hoằng Đức cũng tự biết mình có lẽ không sống được bao lâu nữa, mà Lý Dung cũng biết hết cả nên gã không chút giấu giếm khai ra.
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Lý Dung tập trung nghe hết quá khứ của gã xong, không khỏi nhíu mày hỏi, "Ngươi lừa nhiều người như vậy, hại nhiều người như vậy, ngươi không thấy áy náy sao?"
Hoằng Đức đang uống trà, tay hơi khựng lại, một lát sau, gã đột nhiên bật cười nói, "Vậy còn Điện hạ, Người không thấy áy náy sao?"
"Ta phải áy náy chuyện gì?"
Lý Dung nhíu mày, Hoằng Đức uống ngụm trà đáp, "Ta sau này làm một tăng nhân, có tiền nên có điều kiện đọc rất nhiều sách, cũng biết được một câu, no bụng mới biết vinh nhục*.
Trên đời này, người như ta cũng không ít, đặc biệt là trong đám tiện dân, ta còn có thể xem là khá tốt"
(Gốc,.仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱, Quản Tử, ý là giàu có rồi mới biết lễ tiết, no ấm rồi mới biết vinh nhục)
"Người chưa từng gặp những kẻ chỉ vì hai lượng bạc mà đi giết người", Hoằng Đức trào phúng cười, "Như vậy mới đáng gọi là làm chuyện thương thiên hại lí.
Người nói xem, nếu thỉnh thoảng chỉ có một hai kẻ như ta thì còn có thể nói bọn ta vốn dĩ trời sinh làm chuyện ác đức.
Nhưng nếu số lượng nhiều...!Trên đời này chẳng lẽ lại nhiều người xấu đến vậy sao?"
"Các người luôn hỏi chúng ta vì sao làm chuyện xấu, vậy tại sao lại không tự hỏi bản thân mình xem, vì sao lại phải làm chuyện tốt chưa?"
Lý Dung nghe xong, thần sắc không chút thay đổi, nếu nàng vẫn còn đang ở tuổi niên thiếu, khi nghe vậy nhất định sẽ khịt mũi coi thường, còn sẽ cảm thấy người tốt dù một thân đầy bùn dơ cũng là người tốt, mà kẻ xấu trước sau gì vẫn là kẻ xấu.
Nhưng hiện tại nàng lại không nghĩ vậy, gần bùi mà chẳng hôi tanh mùi bùn chỉ có thể là thánh nhân, nhưng trên thế gian này được bao nhiêu thánh nhân chứ?
Nàng cũng không nói thêm nhiều, hơi đưa mắt nhìn ra ngoài, khi thấy sắc trời đã muộn, nàng liền đứng lên, sau khi bảo người để lại nước trà cho gã liền đi ra ngoài.
Nàng quay về phủ Công chúa, khi biết Bùi Văn Tuyên không ở trong phòng, Lý Dung không khỏi có chút kỳ quái.
Nàng nhìn Tĩnh Lan đang loay hoay trải đệm mới lên giường, sau đó quay đầu hỏi Tĩnh Mai đang rửa chân cho nàng, "Phò mã đâu rồi?"
"Phò mã dọn ra nội viện rồi ạ"
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Tĩnh Mai ngẩng đầu, có chút lo lắng nói, "Ngài ấy còn bảo, Người hiểu rõ lý do cho nên nô tỳ cũng không dám hỏi nhiều.
Điện hạ, hai người lại có xích mích với nhau ạ?"
Trong phủ Công chúa, việc Phò mã và Công chúa xảy ra xích mích đã không còn là chuyện hiếm lạ, ngay cả người hầu cũng thấy mệt mỏi.
Lý Dung nghĩ một chút liền hiểu được ý của Bùi Văn Tuyên.
Nếu Bùi Văn Tuyên đã cầu xin Lý Minh cho họ hòa li, dù Lý Minh hiện tại không ban chiếu thư, hắn cũng phải giả vờ cho giống thật.
Trong phủ Công chúa không biết đang ẩn nấp bao nhiêu tai mắt, trong nội viện đều là thân tín của họ còn có thể đảm bảo, nhưng nếu việc hai người vẫn luôn sống hòa thuận vui vẻ không may bị truyền ra ngoài, Lý Minh hẳn sẽ nổi lên lòng nghi ngờ.
Vì thế Lý Dung gật đầu, cũng không nói nhiều, đến tối nàng đắn đo từng câu từng chữ mà viết vào sổ con, sau đó đặt sổ con bên cạnh khẩu cung.
Đợi đến sáng mai khi Lý Dung gặp Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên lạnh mặt, Lý Dung lại mỉm cười.
Họ cùng sóng vai đi ra ngoài, Bùi Văn Tuyên thấp giọng hỏi, "Sổ con viết xong chưa?"
"Viết xong rồi"
Lý Dung đáp, "Yên tâm đi"
Lý Dung ngay hôm đó cũng đã trình sổ con lên.
Dựa theo lưu trình, trừ phi là tình huống đặc thù, thông thường sổ con đều trước đến tấu sự thính, được các quan viên ở đó phê duyệt, sau đó dựa theo mức độ nặng nhẹ, gấp hay không gấp mà sắp xếp lại, cuối cùng mới giao cho hoàng đế phê duyệt.
Sổ con của Lý Dung đưa vào tấu sự thính, vì không hề viết thêm hai chữ đỏ "việc gấp", nên sổ con của nàng phải như những cuốn sổ khác, đợi quan viên phê duyệt.
Trong lúc Lý Dung chờ đợi, Bùi Văn Tuyên và Lý Dung đã dọn ra sống riêng.
Bùi Văn Tuyên sống ở ngoại viện, Lý Dung sống ở nội viện, ngoại trừ việc mỗi sáng sớm lúc cùng đi thượng triều phải giả vờ là phu thê, những lúc khác họ như thật sự vì cãi nhau mà trở mặt.
Tin tức này truyền đến tai Lý Minh, Lý Minh nghe xong không nói gì, rất lâu sau mới thở dài nói, "Cứ mặc kệ chúng nó đi"
Phúc Lai nghe giọng điệu của Lý Minh như vậy liền thận trọng hỏi, "Vậy còn chiếu thư trước kia Bệ hạ từng nói thì sao ạ?"
"Cứ chờ một thời gian đi", Lý Minh suy tư nói, "Nữ nhân tốt không thể gả hai lần, nếu có thể không hủy đi một mối hôn sự, cũng không cần..."
Lý Minh nghĩ chút lại nói, "Tiếp tục quan sát thôi"
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Lý Minh biết tin, sự lo lắng trong lòng được xoa dịu không ít, nhưng chỉ khổ Lý Dung và Bùi Văn Tuyên.
Hai người vừa kết hôn, kiếp trước cũng không vui vẻ được đến một năm, kiếp này vất vả lắm mới có thể bù đắp lại.
Thế nhưng mọi chuyện lại bị kẹt ở chỗ này, vì thế hai người ban đêm đều trằn trọc khó ngủ, chỉ khi ngồi trong xe ngựa mới có thể có chút không gian riêng.
Nhưng vì sợ một khi củi khô bốc lửa lại khó lòng kìm nén, khiến mọi chuyện càng phiền toái, vì thế họ chỉ có thể suốt cả chặng đường, vừa uống nước vừa nói chuyện chính sự.
Sau hai ngày dày vò, Lý Dung rốt cuộc đã có chút quen, nàng một mình ăn bữa tối, sau đó buồn chán quay về phòng.
Nhưng khi vừa đẩy cửa phòng ra, nàng đã bị ai đó che miệng, đè trên cửa.
Lý Dung nghe thấy mùi hương mà Bùi Văn Tuyên quen dùng, không cần ngẩng đầu, nàng cũng biết đối phương là ai.
Không biết vì sao, tim nàng bỗng đập nhanh hơn bình thường, không kiềm được khẽ nuốt nước bọt.
Nàng đoán, Bùi Văn Tuyên hẳn vì không nhịn nổi nữa nên đã đến tìm nàng.
Nàng không biết lúc này bản thân nên rụt rè hay kích động mà phối hợp hắn sẽ tốt hơn.
Hay nàng nên trách móc hắn, không nên mạo hiểm vì chút chuyện cỏn con này.
Khi nàng còn đang do dự, Bùi Văn Tuyên chợt đè thấp giọng, vội vàng nói, "Sổ con nàng đưa đến tấu sự thính hãy bảo người lấy đi đi, nhân lúc họ còn chưa kịp có phản ứng gì, nàng nhanh chóng vào cung"
"Đã đến lúc bắt đầu rồi".