Đăng vào: 12 tháng trước
Ninh Tê tự cho phép mình ôm Ôn Lĩnh Viễn một lúc nhưng mắt thì vẫn luôn quan sát bên phía Trì Tiểu Viên, nhác thấy bóng dáng cô ấy xuất hiện, cô lập tức buông Ôn Lĩnh Viễn ra, chân như phải bỏng nhảy ra hai bước.
Ôn Lĩnh Viễn bật cười hỏi: “Không muốn bị phát hiện à?”
“Cũng không phải là không muốn mà là đổi góc độ suy nghĩ một chút, em cảm giác dùng cách này thẳng thắn với chị ấy thì hơi rợn. Tốt nhất là cứ chờ cho chị ấy tự phát giác ra nhỉ?”
“Em có đánh giá quá cao năng lực quan sát của Trì Tiểu Viên không?”
“Ầuy, anh như này là đang nói xấu sau lưng chị ấy đấy.”
Lúc hai người đang trò chuyện thì Trì Tiểu Viên quay trở lại, nhận lấy vali và áo khoác của mình, sau đó cùng họ tới khu vực đợi xe taxi.
Mặc dù lương thực tập bèo bọt đến đáng thương nhưng Ninh Tê vẫn một mực muốn chủ chi. Cô đã đặt sẵn chỗ ăn trưa nay, dặn bác tài lái thẳng tới chỗ đó, bác bỏ thẳng thừng kiến nghị ăn ở Toàn Tụ Đức của Trì Tiểu Viên.
Trì Tiểu Viên ai oán, “Đến Bắc Kinh mà không ăn vịt quay…….”
Bác tài lái xe chủ động phân bua giúp Ninh Tê: “Cô cứ nghe theo sắp xếp của cô gái này đi, trời đang lạnh, ăn lẩu dê là hợp nhất rồi. Hơn nữa chỗ cô cậu muốn đi là một tiệm chính cống đấy, dân bản địa bọn tôi thường ăn ở đây, không phải tay sành ăn thì chẳng biết đâu.”
Đến tiệm, vén rèm ra, một mùi thơm bọc trong hơi nóng phả tới, bên trong cửa hàng ồn như đang họp chợ. Ba người kéo vali vào phòng riêng Ninh Tê đã đặt, xếp vali vào góc phòng, ai nấy tự cởi áo khoác ngoài ra.
Sau khi gọi món xong, một nồi lẩu liền bếp đã dùng rất lâu nhưng được cọ rửa sạch sẽ được bưng lên, nước lẩu ùng ục trong nồi chỉ đợi được thả thêm thịt dê và thịt bò béo tươi ngon vào.
Lần này Ninh Tê không chọn lẩu Tứ Xuyên nữa, một phần là vì muốn để Tiểu Viên thử qua món lẩu dê truyền thống, một phần là vì lẩu dê vị không cay, Ôn Lĩnh Viễn ăn cũng thoải mái hơn chút.
Nồi lẩu sôi sùng sục, nhiệt độ nước rất cao mà Ninh Tê lại thích ăn kiểu chín bảy phần. Thế là đồ vừa nhúng xuống nồi lẩu chưa tới hai mươi giây cô đã nhấc lên. Vừa ăn vừa nhúng, bận bịu vô cùng.
Thế là Ôn Lĩnh Viễn thuận tay tiếp quản công việc nhúng thịt, rất nhanh chiếc đĩa trước mặt Ninh Tê đã đầy một đĩa thịt dê nhúng vừa tới lửa. Cô ăn không hết nổi bèn chuyển bớt sang cho Ôn Lĩnh Viễn.
Ôn Lĩnh Viễn điềm nhiên gặp thịt dê Ninh Tê chuyển qua, chấm thêm chút tương mè rồi cho vào miệng thưởng thức.
Trì Tiểu Viễn thấy vậy thì hơi ngạc nhiên vì cô biết Ôn Lĩnh Viễn không thích ăn đồ ăn người khác cho. Bắt anh ăn đồ đã nằm trong bát của người khác căn bản chính là chuyện bất khả thi.
Chuyện này chưa từng xảy ra với cô bao giờ, thế mà lại xảy ra với Ninh Tê. Cô nàng hơi hoang mang nhưng vẫn kiên trì không nghĩ nhiều, chỉ cảm thán một câu: “Quan hệ của hai người tốt ghê.”
Ninh Tê suýt chút nữa chết sặc vì miếng thịt dê.
Buổi chiều, Ninh Tê không thoát được vận mệnh “chiều khách”. Chiều theo tâm lý điển hình của khách du lịch Trì Tiểu Viễn, họ đi dạo một vòng từ Thập Sát Hải, ngõ Nam La Cổ cho tới Quốc Tử Giám.
Ăn xong cơm tối cũng đã chín rưỡi. Trì Tiểu Viên tinh thần dồi dào hưng phấn suốt dọc đường nhưng rồi ngồi lên taxi cũng héo rũ. Cô nàng tựa vào vai Ninh Tê chìm vào giấc ngủ.
Ôn Lĩnh Viễn ngồi ghế trước ngoái đầu lại nhìn cô: “Em có mệt không? Có cần nghỉ ngơi chút không?”
“Vẫn ổn ạ. Kênh của bọn em gần đầy đang lên kế hoạch cho một tiết mục tự tạo. Ngày nào cũng phải chạy vặt cho giáo viên so với thế này thì mệt hơn nhiều.”
“Em phải lên hình cho tiết mục này không?”
“Chắc là chỉ có thể lộ mặt một chút lúc quay cảnh giơ tên nhãn hàng tài trợ, hoặc là ngồi ở hàng ghế đầu vỗ tay theo tiết tấu. Dù sao thì lần thực tập này cũng khiến em hiểu ra em không phù hợp với con đường nghề nghiệp này. Bây giờ ngành này, người trong ngành giống như một con ốc vít nhỏ bé, cả minh tinh khách quý được mời mà cũng có thể đổi. Không ai là không thể thay thế được. Có lẽ em thích chuyện quay phim, vì thành quả cuối cùng có thể thổ lộ sự sáng tạo của em. Nhưng mà con đường quay phim này, em cũng chỉ mới vừa nhập môn thôi cũng không thể khẳng định mình sẽ vĩnh viễn yêu thích nó.”
“Hiểu rõ bản thân mình không muốn gì, đôi lúc còn quan trọng hơn. Còn thích cái gì rồi cả chuyện muốn chọn công việc bầu bạn đến cuối đời, em hãy còn trẻ, cứ từ từ khám phá.”
“Tiền đề tốt nhất là bố em không bị phá sản.” Ninh Tê cười, “Có thế mới đủ giúp em tiếp tục khám phá. Nhiếp ảnh đã đủ đốt tiền rồi, nhỡ đâu sau này em lại thích sưu tập đồ cổ hoặc đầu cơ gì đó, không biết gia tài của giám đốc Ninh có đủ nộp học phí cho em không.”
Ôn Lĩnh Viễn cười hỏi lại: “Không phải còn anh à?”
Ninh Tê lập tức dùng âm thanh “suỵt” ngăn lại, chỉ chỉ vào đầu của Tiểu Viên đang tựa lên vai cô, nhỏ giọng bảo: “Lúc chị ấy ở đây, anh đừng nói mấy lời kiểu này.”
Ôn Lĩnh Viễn vẫn cười, “Thế sao em lại đồng ý cho Tiểu Viên đi cùng anh?”
“Em biết là anh không muốn đưa chị ấy đi cùng, thế nên mới bảo chị ấy hỏi ý em, ném ‘củ khoai nóng bỏng tay’ cho em.”
Chẳng ngờ Ôn Lĩnh Viễn vô cùng thẳng thắn nhận tội, “Không phản bác được, đúng là anh có suy nghĩ này.”
“Ồ, anh ích kỉ thật đấy! Em nhìn lầm anh mất rồi!” Ninh Tê bật cười trêu chọc.
Ôn Lĩnh Viễn đường hoàng đối lời, “Sau này em sẽ biết anh không chỉ ích kỉ mà còn cực kì nhỏ mọn.”
Xe đưa ba người đến cổng tiểu khu nơi Ninh Tê ở, sau đó để Trì Tiểu Viên chọn ở khách sạn giống như Ôn Lĩnh Viễn hay là về chỗ Ninh Tê nghỉ ngơi.
Trì Tiểu Viên chọn vế sau.
Cách đây chưa tới một mét có một nhà nghỉ sang trọng, Ôn Lĩnh Viễn quyết định qua đó nghỉ nên chào tạm biệt hai cô gái trước cổng tiểu khu.
Ôn Lĩnh Viễn nhìn ra Ninh Tê lưu luyến không nỡ, nhưng mà hai người chắc chắn không thể ném Trì Tiểu Viên lại một mình được, anh mỉm cười nói: “Nếu đêm nay hai đứa không thức đêm chuyện trò thì ngày mai có thể dậy sớm ăn sáng cùng chú.”
Trì Tiểu Viên ngáp một cái, “Không buôn chuyện nổi, cháu đoán chắc tắm xong sẽ lăn ra ngủ.”
Ninh Tê bảo cô ấy: “Dậy sớm chắc không dậy nổi đâu, bữa sáng ngày mai chú tự giải quyết đi, bọn cháu ngủ đến khi tự tỉnh.”
Ôn Lĩnh Viễn phì cười, vậy là trong trận chiến với “ngủ đến tự tỉnh”, anh bị “ngủ đến tự tỉnh” hạ đo ván?
Căn nhà Ninh Tê đang thuê hiện tại là một căn hộ có diện tích nhỏ hơn căn ở Sùng Thành rất nhiều. Giường cũng chỉ rộng có một mét rưỡi. Nhưng được cái phòng nhỏ thì trông càng ấm áp, nhất là trong tình huống có chị em tốt tới ở cùng.
Cô và Trì Tiểu Viên vệ sinh cá nhân cá nhân xong, nằm trên giường trò chuyện mãi, chẳng có chủ đề cụ thể nào cả, thậm chí còn dùng iPad xem mấy clip cắt ghép gần đây của thần tượng nhỏ nữa.
Qua hơn mười hai giờ đêm, Trì Tiểu Viên chìm vào giấc ngủ trước.
Ninh Tê tắt đèn chính, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ đặt trên tủ đầu giường.
Một tiếng trước, Ôn Lĩnh Viễn đã gửi cho cô tin nhắn chúc ngủ ngon, cô cầm điện thoại lên xem, quyết định không gửi tin nhắn cho anh, kẻo tiếng chuông báo lại đánh thức anh.
Hồi tưởng lại cả ngày hôm nay, thời gian ở riêng với anh có thể đếm trên đầu ngón tay, thật chẳng cam lòng mà. Thế là cô cài báo thức sáu giờ dậy.
Chỉ cần không phát sinh tình huống đặc biệt, thường thì đúng sáu giờ sáng Ôn Lĩnh Viễn sẽ ngủ dậy. Đây là đồng hồ sinh học được hình thành sau bao nhiêu năm, giúp anh không cần dựa vào báo thức cũng có thể đúng giờ mà dậy.
Rời giường làm vệ sinh cá nhân, tắm gội một lượt, mặc áo choàng tắm của khách sạn xong, anh ngồi xuống chiếc sô pha đặt trước cửa sổ, dùng iPad xử lý một số thư từ quan trọng, lại đọc những tin tức chính của ngày. Hôm nay ở bên ngoài nên anh không tập thể dục, thời gian vì thế cũng dư dả, mấy chuyện này làm cũng thong dong chậm rãi hơn.
Đại khái khoảng sáu giờ rưỡi, màn hình thông báo hiện lên tin nhắn của Ninh Tê: “Anh dậy chưa?”
Ôn Lĩnh Viễn lập tức trả lời lại: “Dậy rồi. Sao em dậy sớm thế?”
Ninh Tê đáp: “Em đang ở dưới tầng khách sạn, anh ở phòng nào?”
Ôn Lĩnh Viễn nghe mà kinh ngạc, sau khi báo số phòng xong, việc đầu tiên mà anh làm đó là cởi áo choàng tắm ra, thay bằng một bộ quần áo sạch sẽ.
Chẳng lâu sau đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Mở cửa ra, nhìn thấy Ninh Tê lách qua khe cửa vào cứ như đi ăn trộm, anh bật cười: “Tiểu Viên còn chưa ngủ dậy hả?”
“Phải, em lẻn tới đây đấy.”
Trên người cô mặc một cái áo phao vàng nhạt, mặc một chiếc quần bò mỏng, nhìn chẳng rõ có phải là quần legging không nữa. Mặt hẵng còn vẻ buồn ngủ có vẻ còn chưa ngủ đủ.
Sau khi vào phòng, Ninh Tê cởi áo người bỏ lên giường, cả người cũng nằm bẹp xuống giường, ngáp dài một cái, “Sao anh làm được chuyện dậy sớm quanh năm suốt tháng vậy?”
“Hàng ngày đi ngủ lúc mười giờ là có thể làm được.” Ôn Lĩnh Viễn nhặt cái áo khoác bị cô tiện tay ném xuống, treo lên trên móc trong tủ quần áo, sau đó ngồi ở mép giường bên cạnh cô.
Anh hỏi: “Em có cần ngủ thêm lúc nữa không?”
“Anh ngủ với em không?”
“Anh không ngủ, nằm xuống cũng không ngủ được.”
Có lúc Ninh Tê muốn phát điên vì sự chính trực của Ôn Lĩnh Viễn. Lúc cần chính trực thì quyết không cong quẹo, anh sẽ dùng cách thức ngay thẳng, lý trí tuyệt đối để giải quyết.
“Thế anh ngồi đi.” Cô vỗ nhẹ chiếc gối bên cạnh mình, “Em muốn gối đầu lên chân anh ngủ.”
Ôn Lĩnh Viễn bảo: “Đợi anh chút.”
Anh đứng dậy, ra sô pha cầm lấy chiếc iPad, lại sợ cô ngủ không được, anh còn kéo cả rèm cửa màu xám sậm lại.
Ninh Tê: “……”
Dù sao thì cuối cùng Ninh Tê cũng được gối đầu lên chân Ôn Lĩnh Viễn ngủ, thậm chí còn được đằng chân lân đằng đầu, ôm cả eo anh nữa.
Mà dường như Ôn Lĩnh Viễn đã coi cô thành bé mèo Phục Linh, thi thoảng lại duỗi tay xoa đầu cô.
Ninh Tê vẫn chưa vào giấc được, thi thoảng ngẩng đầu nhìn anh một cái, chẳng biết anh cầm iPad xem cái gì mà vô cùng chăm chú.
Cô nhàm chán tột độ, còn lật góc áo len màu xanh navy của anh lên để đọc các kí hiệu gắn ở viền áo, xem xem chất liệu áo là lông cừu hay là chất vải polyester, phải giặt tay hay là giặt máy.
Động tác táy máy này cuối cùng cũng khiến Ôn Lĩnh Viễn để mắt tới cô, anh như sực tỉnh mà hỏi cô: “Có phải không tắt đèn nên em không ngủ được không?”
“Không! Em ngủ ngay đây!” Ninh Tê giữ lấy cánh tay định tắt đèn giường của anh, sau đó cam chịu điều chỉnh lại tư thế ngủ, tìm một chỗ dễ chịu nhất để đặt đầu, nhắm mắt lại.
Chốc lát sau đó, cô nghe thấy tiếng sột soạt, cùng tiếng chuông nhẹ nhàng, hình như là anh đem iPad đặt lên tủ đầu giường.
Liền sau đó là tiếng của anh: “Em biết trên miệng em còn chút bọt kem đánh răng chưa lau sạch không?”
Cùng với tiếng nói, hơi thở của Ôn Lĩnh Viễn rơi xuống, gần sát sạt.
Trái tim Ninh Tê đập lỡ một nhịp, lông mi run rẩy làm cô muốn mở mắt ra, trái tim căng thẳng vọt lên cao ngăn cô làm điều này.
Mất một phút để phản ứng, cuối cùng cô cũng tin một nụ hôn rơi xuống môi mình. Cảm giác như tim gan đang rủ nhau chơi tháp rơi tự do, lao tuột xuống không ngừng, hoàn toàn mất trọng lực, hoảng loạn mà không biết phải làm sao. Cô đành phải túm chặt lấy mặt sau áo len của anh.
Ban đầu chỉ là một nụ hôn môi chạm môi, lúc Ôn Lĩnh Viễn thăm dò như muốn tiến thêm một bước, biến thành kiểu hôn sâu của người trưởng thành thì cô không thở nổi nữa, cảm giác phổi tưng tức, không còn cách nào khác đành duỗi tay đẩy nhẹ anh một cái.
Ôn Lĩnh Viễn lập tức lùi ra, nhưng vẫn giơ tay giữ lấy đầu cô không cho quay đi, ánh mắt anh đượm ý cười nhìn cô chăm chú, được hời xong còn hỏi cô đầy vẻ vô tội: “Em tự nguyện chạy tới đây chui đầu vào lưới hả?”
Ninh Tê không phục, cô véo anh một cái qua lớp áo len nhưng chỉ véo được một lớp cơ bắp săn chắc, nghĩ cũng biết anh chẳng thấy đau.
Cô lắc đầu quầy quậy, cuối cùng tuột khỏi vòng tay “gông xiềng” của anh, quay lưng lại nói, “Bây giờ em muốn ngủ thật!”
“Vậy anh ngủ với em.” Nói xong liền lật chăn lên nằm xuống cạnh bên cạnh cô và vươn cánh tay ôm cô. Quần áo trên người anh vẫn chỉnh tề khiến anh giống như một chiếc gối làm ấm cỡ lớn vậy. Cái ôm này cũng vì thế mà vô cùng đơn thuần.