Chương 42: Tiểu tuyết (4)

Toà Tháp Hoa Hồng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ninh Tê không ngờ Ôn Lĩnh Viễn cũng nói mấy lời tình tứ dỗ cho cô vui. 

Anh ngồi trên chiếc ghế mặt da màu xanh thường gặp ở các phòng khám, tay trái cắm kim tiêm, trọng tâm cơ thể dồn vào cánh tay phải đang giơ lên cầm điện thoại. Qua màn hình nhìn anh bị bệnh cảm dày vò mà bớt vẻ tươi tỉnh, cả người trông hơi phờ phạc. Duy chỉ có đôi mắt vẫn sáng trong rực rỡ ý cười, thế nên câu nói này đang biểu đạt cảm xúc trong lòng anh. 

Vậy là Ninh Tê cũng biểu đạt cảm xúc trong lòng: “Bây giờ em cảm thấy rất tội lỗi. Lúc anh bắt xe để bắt kịp chuyến bay và phải truyền dịch thì em đang ngủ ngáy khò khò.” 

Ôn Lĩnh Viễn còn vừa cười vừa nói: “Mục tiêu nỗ lực của anh còn không phải vì mong em có thể ngủ yên giấc hả?” 

Ninh Tê biết con người Ôn Lĩnh Viễn, mặc dù đôi khi ở chuyện tình cảm anh dùng góc độ suy nghĩ cực kì lý trí, mà còn không thích đưa ra đáp án ngay trước mắt. Thế nhưng tổng kết lại mà nói, anh là một người rất biết nói chuyện. Chuyện này cô được lĩnh giáo không chỉ lần một lần hai. 

Nhưng mà cô không ngờ là sau khi trở thành bạn gái của anh, uy lực mấy lời này trực tiếp tăng gấp đôi, sức mạnh oanh tạc, giống như đạn ghim thẳng vào đầu cô, liên tục vang vọng. 

Cô có một loại dự cảm, đó là tính tình xấu của mình sẽ phát triển theo hướng không thể cứu vãn trong tương lai. 

“Nước truyền còn lại nhiều không?”

Ôn Lĩnh Viễn đổi thành camera sau, giơ cao điện thoại để cô nhìn, “Không nhiều nữa, truyền bình này xong là có thể đi về.” 

“Cho em xem áo khoác của anh.” 

Ôn Lĩnh Viễn không hiểu lý do nhưng vẫn giơ camera hướng lên chiếc áo phao lông vũ màu đen đang mặc, sau đó từ điện thoại truyền ra giọng yên tâm của Ninh Tê: “Tốt lắm, khá dày.”

Anh mỉm cười thầm nghĩ, cô dù tuổi tác chẳng lớn là bao nhưng rất biết cách quan tâm người khác. Thậm chí cách thức cô biểu đạt khiến người nhận được sự quan tâm cảm nhận sâu sắc bản thân đang được vỗ về. 

Nước thuốc truyền cũng gần hết, Ninh Tê cũng phải chuẩn bị đi làm, hai người dặn dò nhau chú ý giữ ấm, sau đó kết thúc cuộc gọi video. 

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Ôn Lĩnh Viễn quay lại phòng khách sạn bên tổ chức hội thảo chuẩn bị sẵn cho anh, tắm nước nóng, thay quần áo bên trong. Trưa nay còn có một buổi buffet được tổ chức ở phòng tiệc của khách sạn, anh không thể vắng mặt được.  

Theo thói quen, anh nhắn tin cho Ninh Tê cập nhật tình hình của mình, còn tiện tay chụp thêm mấy tấm ảnh làm bằng chứng nữa. 

Lúc bữa tiệc buffet sắp bắt đầu, anh nhận được tin trả lời của Ninh Tê, [Đây là thói quen chúng ta phải tuân thủ sao? Em cũng phải chụp một tấm ở chỗ làm cho anh xem hả?]

Anh có thể cảm thấy đây là giọng điệu sau khi đã cân nhắc của cô. 

Câu hỏi này khiến anh sững sờ, sau đó phát hiện bản thân mình đang thiếu lòng tin. Cô đã từng bảo, anh nói thế nào thì cô sẽ tin thế nấy. 

Anh tự mình bật cười một tiếng, đáp lại: “Không, không cần đâu. Chỉ là vì em bảo cảm thấy tội lỗi nên anh muốn báo cho em rằng anh không sao nữa rồi.”

Ninh Tê tin lời giải thích của anh mà không chút nghi ngờ. Nhìn bức ảnh anh chụp cho cô, bèn tiện tay chụp ảnh đồ ăn của bữa tối tại trường quay gửi đi. Dùng màu đỏ khoanh tròn một chỗ trong bức ảnh anh gửi, [Ghen tị quá đi mất, các anh còn có cả chocolate brownie nữa hả?] 

Sau đó lại gửi một tấm ảnh nữa, là bữa trưa thanh đạm mộc mạc của mình, gà chiên không dầu, cơm nếp cẩm, cải tím, thêm mấy quả cà chua bi và súp lơ. 

Ôn Lĩnh Viễn mỉm cười gửi tin nhắn: [Em không cần giảm béo đâu.] 

[Cùng nhóm em có một đồng nghiệp vì muốn đủ chỉ tiêu nhận chiết khấu nên kêu em đặt cùng.] Đi kèm là một biểu cảm khóc lóc. 

[Công ty em có trà chiều không?]

[Làm gì có thứ đồ cao cấp đấy.] 

Bữa tiệc bắt đầu, đồng sự trong ngành lục tục kéo vào phòng. Ôn Lĩnh Viễn trông thấy có một người quen liền bỏ điện thoại vào túi, bước tới chào hỏi.  

Anh nhất định muốn góp mặt trong buổi luận đàm lần này vì rất nhiều bạn học cùng trường trong khóa chính quy cũng tới tham dự. Giờ đây bọn họ công tác ở các phòng Đông y hoặc các bệnh viện Đông y lớn khắp toàn quốc. Gặp gỡ họ giúp anh mở mang thêm nhiều điều – những thứ không tìm được ở phòng khám Đông y tư nhân anh đang mở. 

Buổi trưa, Ôn Lĩnh Viễn và vài người bạn cùng trường ngồi cùng một bàn, trong đó có một người giờ đang công tác tại Bắc Kinh. Sau khi nói xong chủ đề chuyện trong ngành, Ôn Lĩnh Viễn nghe ngóng chủ đề về phương diện phong thổ nhân tình của Bắc Kinh với người bạn học này: “Bắc Kinh có nhà hàng nào làm điểm tâm ngon?”

Giữa chừng của bữa tiệc, Ôn Lĩnh Viễn đi nhà vệ sinh một chuyến, sau đó hưởng thụ cảm giác ở một mình. Lúc này, anh mới rảnh để lấy điện thoại ra. 

Đối thoại với Ninh Tê vẫn đang dừng ở câu cuối cùng anh chưa kịp trả lời, cô cũng không gửi tin thúc hỏi anh sao đột nhiên không nói nữa.

Ôn Lĩnh Viễn gửi cho cô một tin nhắn giải thích: [Bữa trưa anh ăn cơm cùng mấy người bạn cùng trường nên không xem điện thoại.] 

Ninh Tê trả lời rất nhanh: [Em đoán đúng rồi! Không sao đâu, em với Tô Vũ Nùng và Tô Dục Thanh bình thường đều đang nói lại đột nhiên ngừng, sau đó đi làm việc của mình, cũng chẳng để ý chuyện tạm biệt này nọ. Nếu có chuyện gấp gì cần anh lập tức phản hồi, em nhất định sẽ gọi thẳng cho anh.]

Ôn Lĩnh Viễn hỏi: [Vậy lần sau đột nhiên gửi tin nhắn, không giải thích tại sao lần trước mình đột nhiên biến mất, em không thấy lúng túng sao?]

[Sao phải lúng túng ạ? Bọn em đều tùy tiện vậy mà, thấy vấn đề nào chẳng có ý nghĩa thì không muốn nói tiếp thôi, hoặc đột nhiên có chuyện tìm tới cửa cũng là điều bình thường mà. Với lại, nếu chuyện thật sự quan trọng, bọn em đều sẽ chú tâm phản hồi, không qua loa lấy lệ đâu.] 

Ôn Lĩnh Viễn chợt thấy ghen tị với những cô cậu còn chưa tới hai mươi tuổi này. Họ có cách thức giao tiếp mà anh muốn hướng tới nhất. 

Không cho anh có cơ hội hỏi giữa hai người bọn họ có phải cũng có thể có những lúc tùy ý như thế không thì tin nhắn của Ninh Tê đã gửi tới. Tốc độ gõ chữ rất nhanh, chẳng lẽ là cô dùng máy tính bàn? 

Cô bảo: [Nhưng mà với anh em sẽ cố gắng hết sức để trước khi “mất tích” sẽ báo anh một tiếng.] 

Ôn Lĩnh Viễn đáp lời cô: [Không cần cố gắng. Cứ giữ thói quen bình thường của em là được vì anh cũng rất hưởng thụ cách đó. Em không cần phải câu nào cũng thông báo tự do cá nhân của mình cho anh.]

Hai giờ chiều. 

Giờ nghỉ trưa vừa mới kết thúc thì Ninh Tê nhận được một cuộc gọi từ bên giao đồ ăn, hỏi cô viết cụ thể mình ở tầng nào. Cô rất hoang mang nhưng anh chàng giao đồ ăn một mực bảo là gửi đến cho cô, không có gì nhầm lẫn. 

Chàng trai giao hàng nhận được số tầng xong liền lên giao. Trong tay anh ta xách một túi bóng in hình logo của tiệm trà sữa nổi tiếng nhất ở khu này. 

Ninh Tê xách túi về chỗ của mình, mở ra xem thì có một cốc trà sữa, còn có cả Europe Soft Bread mỗi loại một vị, đã được phân thành các phần nhỏ, số lượng vừa đủ để chia cho năm sáu người đồng nghiệp. 

Ai đặt những thứ này, chẳng cần nghĩ cũng biết. 

Ninh Tê hiểu được dụng ý của anh bèn đem chia bánh cho mấy người đồng sự có quan hệ gần gũi cùng tăng ca với cô hôm nay. Chia xong bánh mới quay lại chỗ ngồi, vừa uống trà sữa vừa nhắn tin cho Ôn Lĩnh Viễn: [Em sẽ béo mất!]

Chắc khoảng sau mười phút, tin nhắn Ôn Lĩnh Viễn mới gửi tới: [Không sao, béo anh cũng nuôi được.]

Ninh Tê xém chút nữa sặc trà sữa. Tại sao kể cả không ở trước mặt, Ôn Lĩnh Viễn cũng có bản lĩnh có thể làm mặt cô đỏ mặt bất kể thời gian. 

Hơn bảy giờ tối chủ nhật, Ôn Lĩnh Viễn cuối cùng về đến Thanh Hạnh Đường. Sau khi đưa cho Trì Tiểu Viễn ít đặc sản anh tiện tay mua ở sân bay Nam Dương, điều tiếp theo anh làm đó là lên tầng, gửi cho Ninh Tê một tin nhắn báo mình đã về đến nhà, đi tắm táp qua rồi trùm chăn đi ngủ. 

Đã rất lâu rồi anh không cảm cúm nghiêm trọng tới mức đó, vậy nên ngày hôm sau khi tới ngồi chẩn bệnh như thường lệ, ngay cả Trì Tiểu Viên cũng nhận ra công tác cuối tuần một chuyến về mà cả người anh tiều tụy hẳn. 

Nhưng đồng thời, Trì Tiểu Viên cũng nhận ra tâm trạng anh tốt đến lạ. Ngày nào cũng nóng lòng ra ra vào vào, cứ như muốn hỏi thăm xem rốt cuộc là có chuyện tốt gì. 

Anh không định giấu diếm chuyện này với bất kì ai cả, nhưng mà nói lúc nào, chọn cơ hội nào để nói cần phải có sách lược, ít nhất là trước mắt không thể độp cái bảo với Tiểu Viên rằng anh và Ninh Tê đang ở bên nhau được. Đây tuyệt đối không phải cơ hội tốt, cũng không phải một cách hợp lý. 

Không có thuốc nào đặc trị được bệnh cảm mạo, chỉ có thể qua từng ngày từng ngày mà khỏi. 

Tối thứ sáu, Trì Tiểu Viên nhìn thấy Ôn Lĩnh Viễn đang ngồi trước máy tính, tra cứu thời gian chuyến bay sáu giờ sáng thứ bay cất cánh tới Bắc Kinh của hãng hàng không nào đó thì bối rối hỏi anh: “Chú Ôn, chú lại đi Bắc Kinh tiếp à?”

“Ừ.” 

“Đi công tác ạ?”

“Không. Chú tới tìm Ninh Tê.” Ôn Lĩnh Viễn quay đầu nhìn Trì Tiểu Viên, hy vọng cô ấy có thể thông qua nội dung và giọng điệu biểu đạt của câu nói này nhận ra sự bất bình thường rồi chất vấn vài câu hỏi gì đó, vừa vặn anh sẽ thuận theo những câu chất vấn của cô, thú nhận sự thật. 

Nhưng không, Trì Tiểu Viên không theo kịch bản: “Tê Tê làm sao ạ? Ngã bệnh ạ? Hay gặp phải chuyện phiền phức gì?” 

“……Không, cô ấy rất tốt.” 

Trì Tiểu Viên gật gù, bưng cốc trà ngồi xuống đối diện Ôn Lĩnh Viễn. Nhưng chớp mắt, cô đột nhiên nhớ ra điều mình chưa nói: “Chú Ôn ơi, cháu đi cùng có được không? Cháu chưa đi Bắc Kinh bao giờ!”

Ôn Lĩnh Viễn không biết có nên từ chối không, thế là anh bảo cô: “Cháu hỏi Tê Tê đi.” 

Trì Tiểu Viên móc điện thoại ra, lúc gửi tin nhắn cho Ninh Tê, cô chợt cảm giác hình như có gì đó sai sai? 

……Tê Tê? Cô thì thầm ở trong lòng, hình như là từ trước tới giờ cô chưa từng nghe Ôn Lĩnh Viễn gọi Ninh Tê như này nhi. Nhưng cũng chỉ có thế, cô chẳng nghĩ nhiều thêm. 

Trì Tiểu Viên ngay lập tức giơ màn hình cho Ôn Lĩnh Viễn xem, bảo: “Tê Tê bảo cháu đi cùng này!”

Hiếm mới có một lần Ninh Tê không phải tăng ca. Vì Trì Tiểu Viên từ xa tới thăm thế là sáng sớm cô ra sân bay đón cô ấy. 

Máy bay hạ cánh lúc quanh khoảng mười giờ, cô đến cổng đón chờ chưa tới hai mươi phút đã nhìn thấy Ôn Lĩnh Viễn và Trì Tiểu Viên bước ra, mỗi người kéo theo một chiếc vali nhỏ. 

Lần này hẳn là hai người đã chuẩn bị tốt đâu ra đấy, ai cũng mang theo áo phao lông vũ. Nhiệt độ trong sân bay đủ ấm áp nên hai người không mặc áo phao mà vắt trên cánh tay. 

Trì Tiểu Viên cũng nhìn thấy cô, đầu tiên là giơ cao tay rối rít vẫy cô, sau đó gấp gáp tống khứ thanh đẩy vali trong tay cho Ôn Lĩnh Viễn còn mình thì chạy như bay tới cho Ninh Tê một cái ôm làm màn chào hỏi gặp mặt ngày hôm nay. 

“Có lạnh không?” Ninh Tê cười hỏi. 

“Chú Ôn bảo Bắc Kinh chắc lạnh, còn miêu tả rất khoa trương nữa. Chị cứ băn khoăn lạnh tới mức độ nào, kết quả cũng đâu đến nỗi tệ.” 

Ninh Tê mỉm cười không nói, tầm mắt hướng về Ôn Lĩnh Viễn đứng sau cô ấy. Anh mặc một chiếc áo lông màu xám, dáng người cao gầy nhưng rắn rỏi, nhìn có vẻ bệnh cảm đã tốt rồi, sắc mặt của anh cũng tốt hơn nhiều. 

Lúc đang đi ra ngoài cùng nhau, Trì Tiểu Viên hỏi cô gần đây có nhà vệ sinh không. Ninh Tê chỉ đường xong, cô ấy để lại vali và áo phao lông vũ nhờ họ trông còn mình thì chạy từng bước về phía nhà vệ sinh. 

Vì có Trì Tiểu Viên ở đây nên hai người không thể hỏi han nhau. Ôn Lĩnh Viễn lúc này mới rũ mắt ngắm nhìn cô tỉ mỉ. Hôm nay ra ngoài nên cô trang điểm nhẹ, thứ duy nhất hút mắt chính là màu son hoa hồng trên môi cô. 

Anh đang nghĩ xem nên nói gì thì Ninh Tê đã trực tiếp hơn anh, cô bước lên trước một bước, nhào vào vòng tay anh, “Có nhớ em không?”

Ôn Lĩnh Viễn cũng dang tay ôm lấy cô, khẽ cười: “Không thì sao anh lại ở đây?”

“Anh không thể trả lời trực tiếp được hả?” 

Ôn Lĩnh Viễn như rơi vào vực sâu im lặng, có vẻ như đang cất nhắc chuyện thử đưa ra một đáp án trực tiếp. 

Ninh Tê bật cười, không định gây khó dễ cho anh nữa bèn bảo: “Thôi thôi, anh chẳng nói em cũng biết.” Cô nhón mũi chân, ngẩng đầu lên nhìn anh, “Chắc chắn là nhớ em không chịu nổi rồi, đúng không?” 

Cô gần tới mức anh có thể ngửi được trong hơi thở nóng hổi của cô dường như còn mang theo mùi thơm ngòn ngọt khiến anh nín lặng, đồng thời bất giác mỉm cười, dịu dàng nói: “Đúng vậy.”