Đăng vào: 12 tháng trước
Ninh Tê cực kì ghét việc tỉnh dậy vào lúc chiều tà, khoảnh khắc ánh mặt trời rơi vào bóng tối thăm thẳm khiến cô khó chịu, thi thoảng còn khiến cô cảm thấy tội lỗi vì phí hoài thời gian.
Vì thế, gặp phải những lần dự sẽ ngủ mê mệt cả chiều cuối tuần, cô đều sẽ đặt báo thức.
Cô quên không tắt báo thức này thế nên đúng bốn rưỡi, tiếng chuông vang lên đánh thức cô.
Thứ đầu tiên nhìn thấy là hình quả táo đang phát sáng ở mặt sau của MacBook, ngước mắt lên trên.
Ninh Tê thò tay vào túi áo khoác, tắt chuông điện thoại. Mượn lý do mới ngủ dậy, thừ người, ngẩn ngơ nhìn Ôn Lĩnh Viễn.
Thích ngũ quan nam tính của anh, nhưng càng thích hơn là sự lạnh nhạt trầm mặc như chất ngọc của anh. Ôn Lĩnh Viễn dựa vào bản thân mình, khai mở ranh giới thẩm mỹ của cô đối với con trai, khiến cô không thể tiếp tục đơn thuần thưởng thức một người chỉ qua lớp vỏ bọc bên ngoài đẹp đẽ.
Ôn Lĩnh Viễn dường như cảm nhận được ánh mắt của cô: “Không ngủ nữa à?”
“Tôi thấy phải dậy rồi. Đồ vẫn chưa giao đến ạ?”
“Chắc là trời mưa nên bị tắc đường.” Ôn Lĩnh Viễn nhẹ nhàng gập màn hình laptop lại, ánh mắt chuyển sang phía cô.
“Tôi phải đi rửa mặt đã.” Ninh Tê ngồi dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống, cô cũng chẳng để ý.
Bước vào nhà tắm, cô ấn chai sữa rửa mặt dạng bọt, xoa bọt lên mặt. Trong lúc tay mát xa mặt, cô nhìn chính mình trong gương. Giống như đại đa số người xung quanh, mắt cô có màu nâu sẫm pha lẫn màu đen ở giữa. Nhưng mắt Ôn Lĩnh Viễn lại là màu hổ phách tự nhiên, dù cho cô dùng kính áp tròng làm đẹp cũng không đạt được hiệu quả tự nhiên như thế. Thứ màu mắt khiến người ta thấy ghen tị.
Đúng lúc này, tiếng chuông báo vang lên, Ninh Tê chưa kịp rửa mặt xong, đành nhờ Ôn Lĩnh Viễn nhận hộ.
Chờ cô rửa mặt xong, vừa đúng lúc người giao hàng tới gõ cửa. Ôn Lĩnh Viễn lúc này đang đứng cạnh bàn ăn, chắc để tiện mở cửa.
“Để tôi, để tôi.” Ninh Tê cướp nhiệm vụ mở cửa trước anh, cầm theo túi nguyên liệu, đi thẳng vào phòng bếp.
Tiếng bước chân của Ôn Lĩnh Viễn thoáng ngập ngừng khi tiến lại gần, anh hỏi: “Cháu cần tôi giúp không?”
“Không cần đâu, chú cứ ngồi đó được rồi.”
Thỉnh thoảng, lúc Ninh Tê không làm gì sẽ ngồi lướt các video ngắn ở APP. Trên app đôi khi sẽ đề xuất một vài thứ có thể giúp tăng hiệu suất làm việc nhà. Có lúc cô không kìm lòng được liền bấm vào liên kết bán hàng phía dưới, góp phần thúc đẩy tiêu dùng. Có lẽ vì thế mà cô được hệ thống data liệt vào nhóm khách hàng mục tiêu, video đề xuất càng lúc càng nhiều. Còn bản thân cô dần nhận ra, nếu cứ lười biếng không kiềm chế bản thân, thứ đồ dùng tốt nhất chắc chính làsự ngu ngốc. Để cho Tô Vũ Nùng nhìn thấy mấy thứ đồ kiểu mười mấy hai mươi tệ này, cô nàng nhất định sẽ bảo cô là con nhà giàu “không đạt chuẩn”.
Ninh Tê lấy ra mấy cái rổ rửa rau từ tủ bếp, đều là hàng cô mua về mà chưa từng dùng lần nào. Phải cảm ơn Ôn Lĩnh Viễn hôm nay tới nhà, mấy thứ đồ bỏ xó này mới có cơ hội được tỏa sáng.
Lề mề rửa sạch rau củ, nồi lẩu điện và bát đũa xong, kim đồng hồ cũng chỉ năm giờ.
Ninh Tê đổ nước lẩu vào nồi, bưng lên để trên bàn ăn. Ôn Lĩnh Viễn đang ngồi trên sô pha thấy vậy lập tức đứng dậy đón lấy nồi, cô vội bảo, “Cứ để tôi, nước nguội mà.” Nhưng dưới sự kiên quyết của Ôn Lĩnh Viễn, cuối cùng cô đành chuyển cho anh.
Sau khi nồi lẩu được cắm điện, Ninh Tê bỏ những lát cà chua thái sẵn vào một bên nước dùng đã được chuẩn bị sẵn.
Trông thấy cô cầm một túi kỷ tử chẳng biết lấy ra từ chỗ nào định bỏ vào cùng cà chua, Ôn Lĩnh Viễn vội vàng ngăn cô lại, cười bảo: “….. Ăn lẩu không nhất thiết phải cho đồ dưỡng sinh vào đâu.”
“Không cần thật ạ? Nhưng cháu thấy trong nồi lẩu ở mấy quán ăn, người ta vẫn thêm kỷ tử mà.”
Ôn Lĩnh Viễn khăng khăng, xách túi kỷ tử đi mất.
Chờ cho nước lẩu sôi ùng ục, Ninh Tê bỏ thêm một phần tư cốt lẩu cay vào nước lẩu của mình, mùi hương cay nồng đậm đà ngay lập tức tỏa ra, cô nhìn trên người mình rồi lại nhìn Ôn Lĩnh Viễn một cái, “……Chú có muốn cởi áo khoác ngoài ra để tôi đem treo trong phòng ngủ không, không tôi sợ ăn xong bữa này, cái áo khoác đắt tiền của chú cũng tiêu luôn.”
Ôn Lĩnh Viễn mỉm cười, cởi chiếc áo gió mỏng đang mặc ra đưa cho cô.
Sau khi đóng chặt hai cửa phòng ngủ, còn mở cửa ban công ở phòng khách cho thông gió, Ninh Tê mới yên tâm quay lại bàn ăn.
Ninh Tê không chuẩn bị liền mạch theo các khâu vì thế không thể trong một lần cân nhắc hết được mọi mặt. Ngồi xuống ghế xong mới lại nhận ra còn thiếu đồ uống.
Ninh Tê mở cửa tủ lạnh ra, bên trong vẫn còn bia lần trước mua chưa uống hết, liền hỏi Ôn Lĩnh Viễn có muốn uống không.
“Cho tôi nước đóng chai, tôi còn phải lái xe nữa.”
“Tìm người lái hộ thì sao ạ? Ăn lẩu mà không uống bia sẽ thiếu chút vị, Tô Dục Thanh bảo tôi vậy.”
Ôn Lĩnh Viễn cười nhàn nhạt, “Tôi không thích người lạ lái xe của tôi.”
Ninh Tê cầm theo một lon bia và một chai nước lọc quay trở lại bàn, nước lẩu đỏ rực của cô đã sôi ùng ục, Ôn Lĩnh Viễn đang dùng đũa chung gắp cuộn thịt dê thả vào.
Thêm bớt đồ ăn một hồi, Ninh Tê chợt nhận ra, trừ việc giúp cô thêm rau, Ôn Lĩnh Viễn gần như không động đũa chút nào.
“Ăn không ngon ạ?”
“Tôi không đói lắm.”
Sắc mặt anh hơi lạnh nhạt làm Ninh Tê nghi ngờ, bắt đầu thấp thỏm không yên, “…..Nếu chú cảm thấy không hợp khẩu vị, bây giờ chúng ta có thể ra ngoài ăn. Chú không thể ăn cay mà tôi lại cứ muốn ăn lẩu, hình như không được chu đáo lắm.”
Ôn Lĩnh Viễn cười, vẫn lại câu nói đó: “Cháu ăn uống vui vẻ là được rồi.”
“Nhưng mà…” Ninh Tê hỏi, “Nếu hôm nay tôi cũng muốn chú vui vẻ ăn thì sao ạ?”
“Vậy hôm nay sợ là không được rồi, tôi thật sự không có khẩu vị.”
“Chú không vui ạ?” Ninh Tê cười nhẹ, quan tâm hỏi “Vì trời mưa ạ?”
“Chắc vậy.” Anh rót nước lọc vào cốc thủy tinh sạch, uống một ngụm sau đó mỉm cười, “Đừng vì tôi mà ảnh hưởng tâm trạng ăn uống. Tôi đã qua qua cái tuổi để ý chuyện ăn uống rồi, ăn cái gì không quan trọng, tôi để ý đối tượng mình ăn cùng là ai hơn.”
Ninh Tê chớp mắt, cô thề là không phải do bị hơi nóng bốc cuồn cuộn hun mắt.
Thật ra thì lời kiểu này đặt trong lòng âm thầm vui vẻ là được rồi, nhưng cô không kìm được muốn biết, thậm chí cũng chẳng rõ bản thân nghe câu này, có phải đang hy vọng anh ra ám hiệu cho mình hay chỉ là anh cho mình một bậc thang đi xuống, “Ý chính là, bữa cơm hôm nay, trải nghiệm khách hàng tôi cung cấp không tồi ạ?”
Ôn Lĩnh Viễn mỉm cười: “Ăn cùng người nhiệt tình với đồ ăn, trải nghiệm của tôi luôn rất tốt.”
Nếu bảo anh trả lời thì chỉ có vậy thôi. Ninh Tê trầm mặc nhìn xuống, đem miếng thịt dê nóng hôi hổi nhét vào miệng.
Bữa ăn có thể giúp thả lỏng tinh thần. Điều này quả không sai.
Cái gì cũng có thể nói được. Chủ đề này vừa kết thúc đã lại có thêm một chủ đề mới.
Ôn Lĩnh Viễn hỏi cô: “Sau khi chuyển ra ngoài, cháu có còn qua lại với bạn cùng phòng trong ký túc xá trước kia không?”
“Có. Dù sao cũng cùng khoa, lên lớp gặp nhau sẽ chào hỏi chút. Nhưng mà quan hệ của chúng tôi không thân lắm, kiểu quan hệ thường thức, không tới mức chơi cùng. Tôi không giỏi giao thiệp, từ nhỏ tới giờ, có thể coi là bạn của tôi hình như cũng chỉ có Tiểu Vũ, Tô Dục Thanh và Tiểu Viên thôi.”
“Tôi không phải bạn cháu hả?” Ôn Lĩnh Viễn hỏi.
“Chú á, không tính là bạn được.”
“Chỗ nào không phải cơ?”
“Rất nhiều bí mật, tôi không dám nói với chú.” Nói xong câu này, Ninh Tê đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
Trước giờ anh chưa từng tránh né bất cứ ánh mắt trực diện nào, dường như luôn sớm chuẩn bị, sẵn sàng có thể dựng lớp phòng ngự bất cứ lúc nào khiến cô vĩnh viễn chỉ có thể nhìn được một mặt điềm tĩnh lạnh nhạt. Không chờ anh hỏi vì sao, Ninh Tê đã nói thẳng, lần này cô tự tạo bậc thang đi xuống cho chính mình, “….Vì chú và bố tôi quen nhau, tôi sợ chú mách bố tôi.”
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ khiến cháu gặp khủng hoảng niềm tin như này.” Anh khẽ cười.
“Hừ hừ, cho chú biết thế nào là thế giới vô thường.”
Ôn Lĩnh Viễn chỉ ăn một ít rau củ nhúng nước lẩu không cay, trong công cuộc giải quyết số đồ ăn tối nay, đóng góp gần như bằng không. Chỉ có mình Ninh Tê hăng hái chiến đấu trong đơn độc, ăn tới mức suýt không trụ nổi.
Tắt bếp, múc hết đồ ăn đã chín còn lại trong nồi lẩu. Mấy thứ còn thừa này chỉ đành đặt trong tủ lạnh bảo quản, nhưng cô có dự cảm, chúng rồi sẽ bị ném vào thùng rác.
Ninh Tê không thể từ chối lời đề nghị muốn giúp cô rửa bát đũa của Ôn Lĩnh Viễn. Còn may lúc tìm nhà Ninh Tê không tự tin thái quá vào sự chăm chỉ của mình, nhất quyết tìm một căn hộ có lắp sẵn máy rửa bát.
Thu dọn qua loa, bỏ bát vào máy rửa bát, cô còn dư chút thời gian, lục ra một chai nước khử mùi còn chưa cả bóc vỏ, cố gắng giải quyết vấn đề mùi lẩu nồng nặc phiêu lãng trong không khí.
Ôn Lĩnh Viễn đi rửa tay, lúc đi ra liền ngửi được mùi hương trong không khí rất giống mùi trong xe của anh.
Anh ngẩn người một lát, nhìn thứ trong tay Ninh Tê.
Rất lâu trước kia, cô từng hỏi anh, mùi trong xe anh là mùi gì, cô rất thích ngửi, muốn mua một loại giống vậy. Anh bèn đưa cho cô địa chỉ cửa hàng trực tuyến của loại nước khử mùi, bảo rằng mùi nước khử mùi này và mùi hương trong xe anh cũng tương tự nhau.
Sau đó anh quên tiệt chuyện này. Nhưng rõ ràng Ninh Tê thì không.
Ôn Lĩnh Viễn liếc nhìn sang chỗ khác, ngoảnh đầu ra ngoài ban công, “Hình như tạnh mưa rồi.”
Ninh Tê sững người, phản ứng đầu tiên là, “Chú muốn đi ạ?”, vội vàng bỏ chai xịt phòng xuống, đi vào phòng ngủ, “Để tôi lấy áo khoác cho chú.”
Ôn Lĩnh Viễn nhìn bóng người kiễng chân trước tủ quần áo, bật cười bất đắc dĩ.
Thật ra anh còn chưa định đi luôn, nhưng cô đã nói vậy thì anh không thể không đi.
Ninh Tê cầm áo khoác anh, lại ra ban công lấy ô. Phơi cả buổi chiều, về cơ bản cũng khô rồi.
Sau khi đưa ô cho Ôn Lĩnh Viễn, cô quay lại phòng ngủ, tìm một chiếc áo khoác, vừa đi vừa nói: “Tôi cũng muốn xuống vứt rác.”
Ôn Lĩnh Viễn mở miệng, suýt chút nữa đã nói để tôi mang xuống cho cháu.
Không khí ngấm no nước mưa, mỗi một lần hít thở lại cảm thấy ướt át.
Có lẽ lúc này là khoảng thời gian tạm ngừng giữa hai trận mưa nên trời vẫn âm u, ngước đầu nhìn lên, thậm chí có thể trông thấy mây đen như sà thấp xuống.
Ninh Tê không để Ôn Lĩnh Viễn giúp, tự mình xách túi rác, bước chân nhanh nhẹn mà khéo léo né những vũng nước đọng. Trước lối rẽ trong tiểu khu, cô bảo Ôn Lĩnh chờ một lát còn mình đi vứt rác.
Ánh mắt Ôn Lĩnh Viễn dõi theo bóng cô, nhìn cô đi xa, lại tiến lại gần, cuối cùng dừng trước mặt anh.
Dường như lúc này cô mới nhớ ra phải kiếm một cái cớ giải thích việc bảo anh chờ, vậy là cô nói: “Tôi muốn đi cửa hàng tiện lợi một chuyến, tiện thể tiễn chú luôn.”
“Mua đồ ăn vặt?”
“Cũng có khả năng là mua bao thuốc lá mà.” Cô chọc cười anh.
Đoạn đường ngày hôm nay chỉ còn lại quãng đường ba trăm mét liền kết thúc.
Hai người không nói gì, trầm mặc đi qua tán cây đang tí tách nhỏ từng giọt nước đọng trên lá. Ánh đèn đường chiếu trên mặt đất làm cả con đường lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng ướt rượt mà mờ ảo.
Ninh Tê cứ như đang bước trên còn đường trong mơ, vì vậy câu nói cô thốt ra cũng tựa như nói mê, tự dọa mình sợ hãi, “……Chú có thích nhiếp ảnh không?” Sao câu này nói ta cứ như đang mời gia nhập hội Câu lạc bộ Nhiệp ảnh vậy.
Ôn Lĩnh Viễn nhìn cô, chờ cô tiếp tục.
“Ngày mai, Bảo tàng nghệ thuật Thành Tây có một buổi triển lãm nhiếp ảnh của Ansel Adams, chú có muốn đi xem không?”
“Buổi sáng hay buổi chiều?”
“Buổi sáng.” Ninh Tê không mong đợi Ôn Lĩnh Viễn sẽ đáp ứng, lời giới thiệu Ansel Adams là ai đã chuẩn bị xong lại chẳng có chỗ mà dùng.
“Được, sáng mai chín giờ, tôi tới đón cháu nhé?”
“Hôm nay cháu sẽ phấn đấu không thức khuya.” Ninh Tê cười vui vẻ.
Đưa mắt nhìn theo xe Ôn Lĩnh Viễn, tận khi xe rẽ sang giao lộ phía trước, Ninh Tê mới bước vào cửa hàng tiện lợi, dạo một vòng mà chẳng mua cái gì.
Cô ngồi xổm ở ngã tư, chôn đầu vào cánh tay cười một lúc lâu.
Lời “Hẹn gặp lại” vừa nãy nói hơi qua loa khách sáo. Nhưng mà không sao, ngày mai vẫn có thể gặp mặt, vậy nên cô chẳng sợ kết thúc qua loa của ngày hôm nay.