Chương 80-2: Sự thật (2)

Tiểu Tam Anh Yêu Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lâm Chi chạy về bàn làm việc, cô ngồi xuống sắc mặt rất khẩn trương.

"Lâm Chi em gửi lại cho chị link X đi, chị lỡ xóa mất rồi." Chị Nga ở bàn trêи đi tới nói.

"Lát nữa đi, lát nữa em gửi cho." Lâm Chi vội vã bấm từ khóa nhưng chị kia đang cần vội, chị đặt tay lên vai Lâm Chi: "Gửi liền đi em, chị cần làm báo cáo ngay."

Lâm Chi hất tay chị ấy ra, khó chịu nói: "Em đã nói là lát nữa gửi cho mà!"

"Vậy thôi, khỏi cần gửi nữa cũng được." Chị Nga phẫn nộ đi về chỗ, trong lòng đã ghim cái thái độ của Lâm Chi.

Lâm Chi nhíu mày, cô không cố tình nhưng bây giờ cô lại đang rất rối, không muốn bị ai làm phiền. Phùng Thu Thủy cũng bất ngờ với thái độ của Lâm Chi, chị ta hôm nay bị lên cơn chó dại hay sao mà cái mặt cau có thế kia. Đẹp ngoại hình mà xấu cái nết thì chẳng ai ưa! Chị Nga ghét ra mặt luôn rồi.

Lâm Chi cố nén lại cảm xúc của mình, cô tạm dừng việc tìm trang X mà vào mail gửi link cho chị nhân viên Nga. Làm xong Lâm Chi lập tức truy cập ngay vào trang X, tay cô di chuyển chuột kéo xuống mục cần tìm mà tay cứ run run. Cuối cùng những gì cần hiện ra cũng đã hiện, ánh mắt Lâm Chi dán vào màn hình không rời, không chớp. Dương Chấn Phong tức Dương tổng anh ta thật sự đã kết hôn, vợ là con gái của ông chủ Trịnh tên Trịnh Mỹ Duyên.

Cõi lòng Lâm Chi như bị ai kéo xuống vựt thẩm, cô nhìn bức ảnh cưới nhìn thông tin được viết mà chảy nước mắt.

Phùng Thu Thủy lại sững sờ, chau mày khó hiểu với Lâm Chi. Cô ta lén nhìn xem thì bỗng nhếch khóe miệng. Đã vậy còn nói chọt vô thêm: "Chị đang tìm hiểu về đời tư của tổng giám đốc đó à? Vợ ông tổng trong hình tuy che khăn trắng nhưng nghe nói vợ ông ấy đẹp lắm, học vấn cao, gia thế còn tốt nữa. Những người như chúng ta đây thì không có so được với một cô gái may mắn như vậy. Nếu mà ông tổng có để ý thì cũng chỉ bị người ta gọi là nhân tình, là tiểu tam hay là tình một đêm mà thôi."

Lâm Chi nước mắt cứ rơi, cô lần này không cãi Phùng Thu Thủy mà chỉ tắt máy tính đứng dậy rồi đi vào phòng của chị Lành.

"Ủa sao vậy Lâm Chi? Sao mắt đỏ hoe vậy?" Chị Lành ngạc nhiên hỏi.

Lâm Chi hít mũi một cái rồi nói với chị: "Em bị đau đầu ạ! Chị cho em về sớm được không chị?"

Chị Lành kéo học lấy thuốc panadol đưa cho Lâm Chi: "Em cầm lấy mà uống, về thì chị cho về nhưng việc nào cần làm gấp trong hôm nay thì em giao lại cho ai đó rồi mới về nhé!"

Lâm Chi cầm lấy thuốc: "Dạ, em cám ơn chị!"

Lâm Chi sau đó đi ra lấy túi xách rồi đi về. Thanh Ngọc đắt ý cười thầm trong bụng. Phùng Thu Thủy thì cũng đang cười, có lẽ đã đến lúc Tiểu Tam chịu phản đòn từ vợ của Dương tổng giám đốc rồi.

Lâm Chi đi ra khỏi cổng, cô lấy điện thoại bấm ngay cho số của Dương Chấn Phong.

Dương Chấn Phong vừa bắt máy chưa kịp nói lời nào thì Lâm Chi đã lớn tiếng qua điện thoại: "Tại sao anh lừa em? Tại sao anh biến em thành một con ngốc? Tại sao?"

Lâm Chi giọng nói và tiếng khóc xen lẫn, cô không đợi Dương Chấn Phong trả lời đã cúp ngang máy. Vừa bước đi cô vừa gạt từng giọt nước mắt của mình. Đau lòng này có ai có thể hiểu cho cô không? Cô tưởng anh ta là người đàng hoàng, cô tưởng anh ta vẫn còn độc thân. Là cô tưởng như vậy, chứ cô không cô muốn giựt chồng người khác, cô tại sao lại có thể trở thành một kẻ thứ ba một cách điên rồ như vậy?

Dương Chấn Phong sau khi nhận điện thoại thì rất lo lắng bồn chồn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Dương Chấn Phong gọi lại cho Lâm Chi mấy lần nhưng anh không gọi được. Không yên lòng, anh sai thư ký Hạnh gọi xuống phòng ý tưởng để hỏi về Lâm Chi.

Thư ký Hạnh mở cửa phòng CEO đi vào nói: "Dạ thưa sếp Dương, trưởng phòng Lành nói Lâm Chi vừa mới xin về rồi ạ."

Dương Chấn Phong ngồi trêи ghế, tay đặt lên trán nghe báo cáo của thư ký Hạnh anh lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Dương Chấn Phong đã lái xe đuổi theo Lâm Chi, anh vừa lái vừa gọi cho cô ấy nhưng vẫn chẳng thể gọi được. Lâm Chi không có chịu nghe máy. Cô ấy bây giờ đang rất đau lòng, cô không muốn nghe, cũng không muốn gặp.

Dương Chấn Phong chạy đến tận nhà của Lâm Chi, vì anh lái nhanh và đi đường tắt nên đã đến sớm hơn và cũng đã gặp được Lâm Chi. Mẹ của Lâm Chi may thay hiện không có ở nhà, nếu không Lâm Chi sẽ rất khó xử.

"Lâm Chi em sao vậy?" Dương Chấn Phong nắm lấy cánh tay Lâm Chi hỏi.

"Thả ra!" Lâm Chi không đùa, mắt rất lạnh dù đôi mắt đã đỏ hoe lên vì khóc.

Dương Chấn Phong không thả, anh chau mày hỏi: "Em nói rõ đi! Rốt cuộc em bị làm sao mà cư xử như vậy?"

Lâm Chi giật tay lại, tức giận nói: "Anh còn hỏi tôi bị làm sao ư? Nếu anh không gạt tôi đến giờ phút này thì anh nghĩ tôi có bị làm sao không?"

Lâm Chi khóc, cô đi vào trong nhà nhưng Dương Chấn Phong đã kéo cô lại: "Em phải nói thì anh mới biết được, nói cho anh nghe đi! Đừng khiến anh phải hoang mang nữa."

Xung quanh mọi người đang nhìn, họ biết Lâm Chi nên cô rất ngại. Cô không muốn cãi nhau, không muốn ầm ỉ, cũng không muốn mẹ cô biết chuyện xấu hổ của cô. Dương Chấn Phong cũng nhận thấy nơi này không phù hợp nên đã kéo Lâm Chi đi tới xe, đưa cô ấy đến một nơi khác vắng vẻ hơn để nói chuyện.

Đến nơi, Lâm Chi liền mở cửa xe bước xuống. Cô không đối diện với Dương Chấn Phong và anh ấy thì đứng sau lưng cô, cất giọng hỏi: "Lâm Chi giờ em có thể nói rõ cho anh biết được không? Anh đã làm gì khiến em buồn như vậy?"

Lâm Chi nước mắt cứ chảy hoài không ngớt: "Anh đến lúc này mà vẫn còn không rõ nữa sao?"

"Em cứ mập mờ thì anh rõ cái gì đây?"

Lâm Chi cười, cô cười rồi quay ra sau nhìn Dương Chấn Phong nói: "Anh có yêu em không?"

Dương Chấn Phong nghe câu hỏi thì lắng xuống sự bức bối trong lòng, anh nâng tay vuốt nước mắt của Lâm Chi rồi nói: "Dĩ nhiên là anh yêu em."

Lâm Chi mỉm đôi môi sau đó cô hỏi thêm một câu: "Vậy vợ của anh có biết anh yêu em không?"

Bàn tay đang đặt lên má Lâm Chi của Dương Chấn Phong bỗng buông xuống, anh sững người nhìn Lâm Chi, miệng cứng lại không nói nên lời.

Lúc này Lâm Chi mới gào lên: "Tại sao anh đã có vợ mà vẫn còn muốn quen em? Anh có biết anh làm như vậy đã biến em thành gì không? Người ta gọi em là tiểu tam, là hồ lý, là thứ đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Mẹ em sẽ nghĩ thế nào đây? Em rửa sao cho sạch cái oan ức này đây?"

Dương Chấn Phong nghe mắng mà lòng khổ tâm vô cùng, anh thốt lên nói: "Anh xin lỗi em!"

"Xin lỗi là xong sao? Anh đâm vào tim em đau đến vậy mà chỉ xin lỗi là xong sao?"

Dương Chấn Phong hạ mắt xuống: "Em muốn đánh thì đánh anh cũng được."

Không ngờ anh vừa nói xong đã nhận ngay một cái tát của Lâm Chi.

"Từ nay về sau chúng ta đường ai náy đi!"

Lâm Chi nói và nước mắt đã thấm mặn đầu môi cô, chóp mũi đỏ ửng. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ phải đau lòng như lúc này, cảm giác bị lừa dối, cảm giác thất vọng ấy làm trái tim cô tan nát.

Lâm Chi lạnh lùng rời bước, Dương Chấn Phong ôm lấy cô từ đằng sau. Vòng tay anh ôm chặt eo Lâm Chi, cằm của anh cúi xuống đặt lên vai của cô, anh cất giọng hối lỗi cũng mang theo nỗi thống khổ của mình: "Anh không muốn để em đi đâu Lâm Chi! Anh xin lỗi vì đã không nói sớm cho em biết chuyện anh đã kết hôn. Anh chỉ sợ em buồn như thế này."

Lâm Chi đau lòng nói: "Đủ rồi Dương tổng, tôi không muốn nghe thêm gì nữa."

Dương Chấn Phong dù vậy vẫn tiếp tục nói: "Hôn nhân của anh là một sự lừa đảo, bên nhà vợ chỉ lợi dụng để nhận lấy tiền đầu tư từ anh. Vợ của anh là một kẻ rất tham lam, cô ta liên tục tìm cách trì hoãn ly hôn, không chịu ký đơn. Nếu không anh đã sớm cắt đứt với cô ta rồi."

Lâm Chi có một chút giảm xuống cảm giác đau lòng, cô hỏi: "Anh muốn ly hôn thì có thể đơn phương nộp đơn ra tòa, cái này ai cũng biết, anh đừng có ngụy biện nữa."

"Bà nội rất thương vợ, bà không cho anh ly hôn. Có lần anh làm dữ với nội đã làm nội phải nhập viện. Anh kẹt nghĩa, kẹt hiếu với nội của anh, em có thể hiểu cho anh không? Anh không bao giờ muốn làm em phải tổn thương, nhưng anh lại không biết phải làm cách nào để ngừng lại việc anh thích em."

Lâm Chi hạ mắt xuống, cô nuốt tuyến nước bọt, mũi hít vài cái, cô cầm lấy bàn tay của Dương Chấn Phong gỡ ra và cũng xoay người lại nói với anh: "Em lấy gì để tin anh?"

Dương Chấn Phong đôi mắt ngập tràn nỗi buồn, sâu lắng nhìn Lâm Chi. Và rồi anh đã hôn cô, ôm eo của cô rồi hôn cô trong cái yêu lẫn cái xót xa. Lâm Chi nhắm mắt, cô rất đau khổ nhưng cô cũng không từ chối nụ hôn lúc này. Nụ hôn của người cô đã chót trao con tim.

Dương Chấn Phong ôm Lâm Chi vào lòng, anh dịu dàng nói với cô: "Vì anh yêu em, em hãy tin vào điều đó. Anh chắc chắn sẽ ly hôn với vợ, khi đó anh sẽ đường hoàng cưới em."

Chưa gì anh ấy đã nhắc đến chuyện cưới, Lâm Chi rất cảm động, sự cảm động này hòa trong nước mắt buồn bã của cô.

"Em sợ, em rất sợ cảm giác của việc em sẽ không thể tiếp tục yêu anh." Lâm Chi ngủi giọng.

Dương Chấn Phong vuốt lưng Lâm Chi anh nói với cô: "Em sẽ luôn có thể yêu anh, bởi vì trái tim anh là của em."

Gió thổi phất phơ cành lá, đâu đó vài đóa hoa bồ công anh bay đến không biết à từ phương nào. Một hoa chạm vào mái tóc đen mượt của cô, màu trắng của hoa nhạt hơn màu chiếc nón cô đang đội.

Cô mặc váy trắng đội nón cũng trắng lại thêm hoa đậu lên tóc. Màu xanh của cây cối sau lưng như đang làm nền cho cô, nhưng nghiệt ngã thay cô lại thấy mình đang làm nền cho hai người trước mắt.

Anh ta chỉ hôn thôi đã nói lời rất ngọt, còn cô thì anh ta lại nói sẽ giết. Bởi vì một nguyên lý rất đơn giản, cô là hàng hỏng còn kia là nhân tình.

Không ngờ Dương Chấn Phong bình thường nói chuyện rất cục súc, rất hời hợt, nhưng khi cất giọng với người anh ta yêu lại hết mực dịu dàng, ngọt ngào. Nguyễn Thùy Lâm Chi thì dùng lời hờn dỗi pha sự nũn nịu, mềm yếu, có lẽ đó cũng là điều làm Dương Chấn Phong xiêu lòng.

Trịnh Mỹ Duyên đứng ở một góc không xa, cô hướng đôi mắt đến hai con người đang ôm nhau, đang mật ngọt, đang tình cảm. Hôm nay cô đã đi thăm mẹ ruột với sự đồng ý của Phan Hồng Nga, tình cờ nhận được tin báo của thám tử, nơi này cách nhà mẹ cô không xa, vì thế sang đây chỉ vài phút.

Đi bên cạnh Trịnh Mỹ Duyên luôn là Trâm, Trâm cũng chứng kiện mọi việc. Đứng ngay hướng gió nên hai người kia nói gì đều nghe thấy rõ. Cậu Dương là người sến sủa như vậy sao? Hừ! cậu giả vờ thì có, chứ bộ mặt thật thì chẳng bao giờ như thế.

Thấy viễn cảnh trước mặt, nơi đáy lòng của Trịnh Mỹ Duyên bất giác lạnh lẽo. Bình thường lòng cô cũng đã lạnh rồi, cô dường như đã quen với sự cô độc băng giá trong tâm hồn. Nhưng lúc này cô lại thấy cảm giác trong cô khác lạ, sự lạnh lẽo của cô như tăng thêm một nhiệt độ lạnh. Nhìn Nguyễn Thùy Lâm Chi được dỗ dành cô lại có cảm giác khát khao. Khi đau khổ, khi mệt mỏi cô cũng muốn được dỗ dành, được yêu thương nhưng tất cả đều là cô phải tự gánh chịu.

"Cô có muốn em ra chửi vô mặt hai kẻ vô liêm sỉ kia không?" Trâm tức quá thốt lên nói.

Trịnh Mỹ Duyên lạnh lùng cất giọng: "Thám tử đang chụp hình của họ, em ra mặt lại làm hỏng việc. Tôi cần tương tác của hai người đó phải tốt hơn nữa."

Trâm vừa hoang mang lại vừa ngỡ ngàng: "Trời đất! Cô còn muốn tương tác tốt? Chẳng lẽ cô muốn con ả kia nó ăn nằm với cậu rồi tìm cách đuổi cô ra khỏi nhà họ Dương ư? Cô ơi là cô! Cô bị sao vậy?"

Hai cánh môi của Trịnh Mỹ Duyên khép lại kéo giãn một đường thẳng nhẹ: "Ăn nằm lại càng tốt. Bởi vì lúc đó chứng cứ ngoại tình sẽ lại càng mạnh mẽ hơn. Cô gái xinh đẹp họ Nguyễn sẽ phải đối mặt với một luồng dư luận rất lớn. Miệng đời ác đến cỡ nào em cũng có thể hiểu mà."

Trâm nghe cô chủ nói cũng đã hiểu được ý cô. Cô chủ Trịnh bị nhiều giúp việc trong nhà nói là cô không có hiền. Đúng là cô nhà Trâm không có hiền đâu. Tuy cô nói cô chẳng yêu cậu Dương nhưng mà ai rớ vô cậu thì cũng phải mệt với cô. Vậy mà Trâm còn tưởng cô dửng dưng ỳ ạch chưa ra tay, ai dè cô tính đâu hết cả rồi.

"Đi thôi!" Trịnh Mỹ Duyên chậm rãi cất giọng.