Đăng vào: 12 tháng trước
Đi một chuyến sang Singapore con cảm thấy vui chứ? Phan Hồng Nga đặt ly trà mới rót qua bên của Trịnh Mỹ Duyên.
Trịnh Mỹ Duyên mắt nhìn ly trà, cô yên lặng vài giây mới mở miệng trả lời: Mẹ lớn muốn con vui thì con sẽ vui, ngược lại mẹ lớn muốn con buồn thì con không thể không buồn.
Phan Hồng Nga chợt bật cười: Haha...Con nói cứ như mẹ đây là giang hồ không bằng.
Trịnh Mỹ Duyên vẻ mặt tĩnh mịch, cô không hề cười lại với Phan Hồng Nga. Thần thái cô con gái út của Trịnh Thống Kiệt rất lạnh lùng, đôi mắt nghiêm nghị cứng rắng không biểu tình gì là trông thấy.
Phan Hồng Nga sau đó cũng thôi cười, bà hơi nhướng mày: Không vòng vo tam quất nữa, mẹ nói vào vấn đề chính. Ba con đang cần thêm một số vốn đầu tư cho cái dự án mới. Vậy nên, con bảo chồng rót thêm vốn cho nhà mình đi!
Trịnh Mỹ Duyên nói: Dương Chấn Phong không phải là cái ngân hàng, anh ta cũng không có bị bại não. Mẹ lớn cứ muốn moi tiền từ công ty X như vậy thì sớm muộn Dương Chấn Phong cũng sẽ tức giận quay lưng với nhà vợ, không chừng còn đòi lại vốn lẫn lời. Khi đó công ty của ba sẽ gặp cái đại nạn.
Phan Hồng Nga cười mỉm tỏ vẻ khinh miệt: Chẳng phải còn có con sao? Mẹ và ba con nếu không tính chuyện thì đâu có đưa con vô nhà họ Dương.
Phan Hồng Nga rút điếu thuốc lá từ chiếc hộp trêи bàn, bật quẹt lửa lên châm thuốc rồi hút phì pheo trước mặt của Trịnh Mỹ Duyên.
Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt xuống một chút: Con cũng chỉ có giới hạn của con, tiền cũng chẳng nằm trong túi con. Làm sao có thể muốn có tiền là có được.
Phan Hồng Nga hừm một tiếng, bà ta đứng dậy đi tới Trịnh Mỹ Duyên, tay đặt lên vai cô, tay còn lại thì cầm điếu thuốc lá: Con nói rất có lý. Nhưng mà, Mỹ Duyên à! Mẹ lớn đây có bệnh rối loạn tiền đình, con nói càng nhiều thì mẹ càng nhức đầu. Vậy nên, mẹ có bảo con làm gì thì con hãy cứ lo mà làm cái đó. Làm tốt thì sống tốt, làm không tốt thì ngược lại. Cuộc chơi này rất dễ dàng phải không? Điếu thuốc đỏ lửa châm xuống vai của Trịnh Mỹ Duyên.
Trịnh Mỹ Duyên nhíu chặt hàng lông mày để chịu đựng. Phan Hồng Nga hành động dã man xong thì thả điếu thuốc lá xuống, bình thản đi tới ghế ngồi xuống, chân vắt lên đùi: Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt là kẻ đại ngu. Mẹ lớn thấy con thông minh lanh lợi mới gả con cho nhà họ Dương, nhưng nhận ơn mà không biết báo ơn thì là cái loại cặn bã chó tha. Con cũng đừng quên mẹ ruột của con cũng nhờ ai mới được cứu. Biết thân biết phận một chút con sẽ sống an yên. Còn bồng bột ngu xuẩn, thì cái hậu quả thế nào mẹ lớn nghĩ con cũng đủ thông minh để nhận ra.
Trịnh Mỹ Duyên nghiến chặt hàm răng. Cô không phản bác lại bất kỳ câu nói nào của Phan Hồng Nga mà chỉ biết cắng răng chịu đựng.
Phan Hồng Nga liếc nhìn Trịnh Mỹ Duyên rồi cười một cái: Nên dùng cái trí tuệ của con để mà lấy tiền của chồng chứ đừng có dùng cái trí đó để đấu khẩu với mẹ. Chẳng có lễ phép chúc nào cả!
Một lúc sau.
Trâm thấy cô chủ ra ngoài. Trâm chạy đến chào bà chủ Phan rồi đẩy cô chủ Trịnh đi về. Đi xa được một đoạn, Trâm mới dám hỏi cô chủ: Cô ơi! Vai cô bị làm sao vậy?
Khi Trịnh Mỹ Duyên vừa ra khỏi cánh cửa thì Trâm đã để ý đến vai phải của cô bị lở loét một lỗ tròn. Trâm không chứng kiến cảnh bà Phan dùng đầu thuốc lá châm Trịnh Mỹ Duyên, nhưng nhìn vai cô chủ Trịnh thì Trâm cũng đoán được vết thương này là do mụ đàn bà xấu xa kia gây ra.
Trịnh Mỹ Duyên lạnh lùng nói một câu: Như em thấy đấy!
Trâm thở dài phiền muộn thay cô chủ, cảnh này không biết khi nào mới chấm dứt. Bà Phan sao mà độc ác quá đi? Ông trời nếu có mắt xin hãy trừng trị bà ta! Nhìn cảnh cô chủ mỗi lần về nhà họ Trịnh là cứ bị bà ta hành hạ, lòng Trâm xót thay cô, buồn thay cô, tức thay cho cả cô nữa.
Cô ơi! Hay là cô kể với cậu Dương đi! Nói cho cậu biết cô về đây rất ấm ức, bảo lần sau cậu đi chung với cô. Để xem bà ta thấy cậu đến thì có dám làm gì cô không? Trâm ức chế quá nên nói với Trịnh Mỹ Duyên như vậy.
Trịnh Mỹ Duyên chỉ có thể là cười một cái cười nhạt nhẽo từ bên ngoài cho đến cõi lòng: Người không thương mình thì chẳng bao giờ làm gì cho mình cả. Tôi không trông đợi gì ở người đàn ông ấy.
Cô chủ nói vậy lòng Trâm lại xót xa hơn. Tự dưng Trâm lại quay sang rủa thầm Dương Chấn Phong: Đáng ghét cái nhà cậu Dương, cậu thương vợ một chút thì cậu chết à?
Dương Chấn Phong đang phê duyệt hồ sơ thì bỗng bị ngứa tai. Anh đặt bút xuống, đưa lòng bàn tay lên tai ấn vào xoa xoa. Hai hàng lông mày của Dương Chấn Phong nhíu xuống, sao khi không lái ngứa quá vậy nè? Kiểu này không ổn rồi, sức khỏe dạo này xuống quá! Tự dưng bị chảy máu cam, giờ lại đến cái chứng ngứa tai. Chắc phải bảo thư ký xếp cái lịch đi khám sức khỏe thôi. Dương Chấn Phong bỏ tay xuống rồi thở dài.
_______
Đến 5h chiều, thời gian tan làm. Lâm Chi vui vẻ chào các đồng nghiệp. Cô lên chuyến xe buýt để về Thủ Đức. Khi vừa bước lên xe thì Lâm Chi nhận được một cuộc điện thoại.
Lâm Chi một tay giữ cây cột, một tay nghe điện thoại: Alo, Dương tổng.
Theo cái chức vụ mà Lâm Chi gọi thì người gọi đến không ai khác chính là tổng giám đốc Dương Chấn Phong. Lần này anh chẳng nhắn tin nữa mà trực tiếp gọi điện luôn cho Lâm Chi.
Trong điện thoại, Dương Chấn Phong nói: 7h30 tối, tại nhà sách Cá Chép. Địa chỉ tôi sẽ nhắn qua cho cô sau. Hẹn gặp cô ở đó nhé!
Lâm Chi nghe xong thì có hơi ngạc nhiên, sau đó cô trả lời: Vâng, tôi sẽ đến!
Lâm Chi nhét điện thoại lại vào trong túi xách rồi kéo lại. Cô nắm chặt cây cột để giữ thăng bằng khi người bị lắc lư. Lâm Chi nghĩ đến Dương Chấn Phong và cuộc hẹn tại nhà sách Cá Chép. Nghĩ lại lúc đó tại sao cô lại đồng ý nhanh như vậy? Dương tổng có bên cạnh không ít thư ký và trợ lý, bọn họ có thể giúp Dương tổng tìm được sách tốt để tặng cho khách hàng, đâu nhất thiết phải là nhờ đến cô.
Tại sao lại chọn mình nhỉ?
Người của Lâm Chi lắc nhẹ khi xe buýt di chuyển. Trong tâm tư cô gái trẻ suy nghĩ về những việc xảy đến với mình. Không phải là tự phụ hay quá đề cao bản thân, cũng không phải là không có cảm tình mà Lâm Chi chưa từng nghĩ đến chuyện liệu Dương Chấn Phong có để ý đến cô hay không? Mỗi lần bén sang suy nghĩ này thì trong lòng Lâm Chi lại kéo đến một loại cảm xúc khó tả. Càng ngày cô càng nhận thấy mình đang nghĩ về người đó nhiều hơn, ghi nhớ những lời người đó nói với cô sâu hơn.
Nếu mình nói thích anh ấy thì có bị đuổi việc không nhỉ? Lâm Chi thầm nghĩ rồi chợt cười nhẹ.