Đăng vào: 12 tháng trước
Đợi bà mẹ vợ về rồi thì anh xã mới vào lại phòng bệnh. Dương Chấn Phong không phải là đi đâu đó quá xa, mà chỉ là anh không muốn nói chuyện nên mới né tránh Phan Hồng Nga.
Bên trong căn phòng bệnh được thuê với mức phí cao, hay gọi cách khác là phòng đặc biệt. Thuê phòng này thì được nằm riêng, tuy không VIP như các bệnh viện tư nhưng ít ra cũng được thoải mái không phải nằm chung với các bệnh nhân khác, tránh được ồn ào.
Dương Chấn Phong ngồi xuống ghế, tựa lưng, chân vắt chéo. Anh chẳng làm gì cả mà chỉ ngồi như vậy rồi nhìn vợ chằm chằm.
Trịnh Mỹ Duyên bị nhìn như vậy đương nhiên cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu. Cô cũng thừa biết Dương Chấn Phong vô đây là vì anh ta bị bà nội bắt ép, chứ vốn dĩ sẽ không tự dưng mà vào đây với cô.
"Anh có thể đến khách sạn mà! Đâu cần phải ép buộc bản thân phải ngồi đây." Trịnh Mỹ Duyện hạ xuống đôi mắt, cô thu lại hướng nhìn đến Dương Chấn Phong, cất giọng nói chuyện một cách lạnh lùng.
Dương Chấn Phong không quan tâm việc vợ ngọt ngào hay hời hợt, vì cô ta có ra sao thì anh cũng không có quan tâm.
"Tôi đời nào lại tự đi ép buộc mình! Không do cô mà ra thì đã chẳng phải thế này."
Nói xong Dương Chấn Phong liền hỏi: "Người phụ nữ đã đẩy ngã cô và chồng của cô ta có quan hệ gì với cô?"
Trịnh Mỹ Duyên không nghĩ là Dương Chấn Phong sẽ hỏi đến chuyện đó, nên cô có chút ngạc nhiên. Đôi mắt cô nâng lên và nhìn đến Dương Chấn Phong: "Họ...là bạn tôi!"
Giọng nói của cậu chủ nhà họ Dương bỗng nghiêm nghị: "Thù thì có chứ bạn gì!? Chả có bạn nào lại đi đẩy bạn ngã cả."
"Cô kiện đi, tôi sẽ cho luật sư giúp cô!" Dương Chấn Phong quả quyết nói.
Trịnh Mỹ Duyên cũng chẳng có ý định sẽ có tấm lòng bồ tát với vợ của Ngô Gia Phúc. Ân oán của cô và họ nhân cớ này cô sẽ xử lý hết thảy.
"Chuyện này vợ sẽ tự biết cách giải quyết, chồng không phải lo đâu."
Dương Chấn Phong chớp mắt một cái: "Không phải là tôi lo cho cô. Nhưng tôi không thích để người khác xem thường gia thế của nhà họ Dương. Với lại cô cũng đừng có mà làm mất mặt tôi! Bên ngoài, cô quen với thằng nào tôi không có biết, nhưng nếu thèm khác đến nỗi dây dưa với tên đã có vợ thì tốt nhất là giải quyết ly dị với tôi đi! Làm người không thể vừa tham tiền mà còn vừa tham tình đâu Trịnh Mỹ Duyên à!"
Hàng chân mày của Dương Chấn Phong cau xuống một cách khó chịu. Anh là đang nhắc nhở cô ta nên biết phải làm gì cho những điều mà cô ta muốn.
Trịnh Mỹ Duyên nghe giọng điệu và lời lẽ này thì cô nghĩ Dương Chấn Phong đang hiểu nhầm giữa cô và Ngô Gia Phúc có tư tình riêng. Anh ấy cho rằng cô vừa tham tiền nhà họ Dương, lại vừa muốn mèo mỡ ở bên ngoài nên mới không chịu ly hôn. Suy sâu xét kỹ thì là như vậy, nhưng nếu chỉ nghĩ đơn giản thì có thể cô đã nghĩ là chồng đang ghen rồi.
"Vợ anh thích đàn ông khác thì anh không khó chịu à?" Trịnh Mỹ Duyên bình thản hỏi trong khi cô biết là sẽ nhận lấy câu trả lời rất phũ.
"Tôi khó chịu vì cô là vợ tôi thì đúng hơn đấy!" Dương Chấn Phong nói, chân mày nhướng nhẹ, đá đểu tới Trịnh Mỹ Duyên.
Biết tánh người ta là thế, nhưng Trịnh Mỹ Duyên thì vẫn thích chọc. Lạ lùng thay vì trước giờ cô vốn trầm lặng, chẳng mấy khi chọc ai ngoài cô bé Trâm. Nhưng với Dương Chấn Phong thì cô như có một cái hứng thú rất mạnh mẽ vậy.
"Chồng không hề hấng gì, nhưng mà nếu đổi lại là vợ thì vợ sẽ buồn lắm đó!"
Dương Chấn Phong nét mặt tỉnh bơ, vì anh đã quá quen với cái ngữ điệu này của cô ta rồi, nét giả trân ấy có thằng ngốc nó mới tin: "Buồn thì mặc kệ cô chứ liên can gì đến tôi."
Bỏ chân xuống, Dương Chấn Phong đứng dậy, anh tính bỏ đi thì Trịnh Mỹ Duyên nói: "Anh đi đâu vậy?"
Dương Chấn Phong ngoảnh lại: "Đi khách sạn được chưa?"
"Được, nhưng cho em đi với!"
Dương Chấn Phong tặc nhẹ lưỡi, anh đi đến gần Trịnh Mỹ Duyên, cúi sát mặt và nhìn sát vào đôi mắt của cô ấy, chậm rãi nói một câu: "Cô chạy theo tôi được thì tôi sẽ dẫn cô đi!"
Nói xong, Dương Chấn Phong đứng thẳng người rồi bỏ đi ra khỏi phòng.
Trịnh Mỹ Duyên từ khi kết hôn đến nay thì cô đã nghe rất nhiều những lời lẽ khinh thường từ chồng. Câu nói đó và ngụ ý đó cũng không phải là lần đầu tiên mà anh ta nói với cô. Nếu để tâm cô chắc chắn sẽ rất khó chịu. Nhưng cũng giống như Dương Chấn Phong anh ta không để tâm cô, vậy nên cô cũng không để tâm anh ta. Ấy vậy mà hôm nay lại có chút đổi khác, câu nói đó ít nhiều đã có tác động đến cô.
Lần đầu tiên, Trịnh Mỹ Duyên muốn chạy theo Dương Chấn Phong. Cô đã thử điều khiển đôi chân của mình, cô tập trung dồn hết mọi ý trí vào chân. Hai chân của cô ấy vẫn bất động, nhưng với một sự tác động mạnh mẽ từ ý muốn thì một bên chân của Mỹ Duyên đã có chút nhúc nhích. Đáng tiếc cô cũng chỉ có thể nhúc nhích chân mà thôi, còn nâng lên thì không được.
Trịnh Mỹ Duyên biết chân của cô có khả năng để hồi phục, nhưng năm đó cô đã rất khó khăn để tập vật lý trị liệu. Cứ mỗi lần muốn bước đi là lại té, mỗi lần té thì phải tự gồng mình đứng lên, nhưng không thể đứng lên được. Cảm giác ấy tuyệt vọng biết bao nhiêu, hơn nữa bác sĩ nói sự kiên trì không hẳn đã là 1 hoặc 2 năm thì sẽ thành công. Thời gian để hồi phục là điều rất khó nói trước.
Khi đó lòng Trịnh Mỹ Duyên quá yếu đuối, cô bị bạn trai bỏ rơi, mẹ cô vì cô mà nợ nần chồng chất, cộng thêm cả chi phí điều trị đã khiến cô buông xuôi tất cả.
"Đi được cũng chắc gì anh ta sẽ chú ý đến mình.."
Có lẽ cảm giác muốn bước đi chỉ là một chút suy nghĩ thoáng qua của Trịnh Mỹ Duyên, cô ngồi xe lăn cũng đã quen thuộc, đi bằng chân hay không cũng chẳng thay đổi được cục diện của cô và chồng. Nếu đã vậy thì cô còn suy nghĩ nhiều làm gì.
_______
Bà nội đã dặn vào bệnh viện trông vợ một hôm, ấy thế mà cháu bà chả nghe lời còn ngang nhiên ra khách sạn để tận hưởng sự thoải mái. Bà già rồi nên nó tính qua mặt ba đây mà! Tức quá tức, bà sai quản gia đi theo rình nó, nghe nói nó bỏ vợ lại một mình bà đã muốn cầm cây gậy đi đánh cho một trận rồi. Bà ăn chay niệm Phật, sống có đức lắm mà sao cháu bà nó không giống bà chút nào cả.
"Alo, quản gia Khiêm! Ông tới khách sạn lôi đầu thằng Phong đến bệnh viện cho tôi! Nó mà không chịu thì bảo nó ở đó luôn đi, đừng có vác mặt về cái nhà này nữa."
"Dạ thưa bà!"
Quản gia Khiêm theo ý bà cụ liền tìm đến khách sạn. Dương Chấn Phong đang chuẩn bị ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa, anh còn tưởng đó là phục vụ phòng, ai ngờ là quản gia nhà anh.
"Chú Khiêm!" Dương Chấn Phong kinh ngạc.
"Cậu Phong, cụ bà yêu cầu cậu phải quay lại bệnh viện ngay! Nếu không bà không cho cậu về nhà!"
Dương Chấn Phong nghe vậy đã biết là bà nội cho người theo dõi anh. Nội ơi là nội! Sao nội cứ muốn ép cháu của nội phải khổ vậy.
"Ở bệnh viện ngột ngạt chết đi được, tôi không thể ngủ nếu ở đó. Chú cứ báo với bà là tôi đã quay lại bệnh viện, chuyện còn lại tôi sẽ tự lo. Như vậy đi nha!"
Cậu chủ chỉ vừa khép cửa thì chú quản gia đã ngăn cản, ông nói: "Xin lỗi cậu Phong, nhưng tôi xưa nay không biết nói dối. Bà cụ lại rất tin tường, tôi không gạt bà được. Mong cậu thông cảm. Bây giờ, cậu không muốn đến bệnh viện thì để tôi đi nói lại với bà cụ."
Quản gia Khiêm lấy điện thoại, chuẩn bị gọi. Dương Chấn Phong bực mình thở ra, anh giật lấy điện thoại của chú Khiêm: "Tôi đi là được chứ gì?"
Chú quản gia mỉm cười, gật đầu với cậu chủ. Dương Chấn Phong đúng là chỉ muốn nóng máu lên thôi, hết bà nội giờ còn đến quản gia.
Dương Chấn Phong quay lưng đi thì quản gia gọi: "Cậu Phong!"
"Tôi lấy cái áo đã!" Cậu chủ tức giận lớn tiếng nói.
"Tôi biết rồi, cậu cứ lấy áo đi!"
Một lúc sau, quản gia đích thân lái xe đưa cậu chủ quay lại bệnh viện. Trêи đường đi, sắc mặt Dương Chấn Phong rất hầm, như oán ai vậy. Quản gia Khiêm nhìn qua kính chiếu hậu nên biết là cậu khó chịu khi bị bắt ép, thế nhưng ông nghĩ việc cậu đến lo cho vợ là chuyện đúng chứ không có sai.
"Cậu Phong, không biết là tôi có nên kể cho cậu nghe chuyện này không?"
"Chuyện gì?" Dương Chấn Phong bực mình thốt lên.
"Lúc cậu bị ngộ độc người chăm sóc cậu là mợ Duyên!"
Dương Chấn Phong tưởng chuyện gì, ông ấy làm như anh chẳng biết vậy: "Tôi có mắt, chuyện đó không cần chú phải nói."
Quản gia Khiêm cười nhẹ: "Nhưng lúc cậu mêm man thì cậu có mắt cũng vậy thôi. Lúc đó cậu nốn ói lên người mợ, cậu có biết mợ đã làm gì không?"
Dương Chấn Phong chau mày nói: "Xô tôi ra chứ gì."
Chú Khiêm lắc đầu bảo: "Không, mợ không xô cậu. Ngược lại mợ để cho cậu nôn ra hết, mợ còn vỗ lưng cho cậu, cử chỉ ai nhìn vào cũng thấy rất ân cần. Tôi thấy mợ Duyên rất tốt với cậu, nay mợ ấy nằm viện tôi nghĩ cậu nên quan tâm một chút."
Dương Chấn Phong đúng thật là không biết mấy chuyện này, khi nghe chú quản gia kể anh có chút lắng động. Nhưng thế thì đã sao, đối với anh cô ta vẫn không phải là người tốt. Vô cùng không tốt.
"Chuyện của tôi, tôi tự biết lo. Chú hãy lo chuyện của chú đi!"
"Vâng, tôi biết tôi hơi nhiều chuyện, nhưng tôi thấy sao thì nói vậy, mong cậu chủ bỏ qua."
Quản gia nhà họ Dương là người rất được bà nội tin tưởng. Ông này thì không sợ cậu chủ Phong, nói chuyện bắt bẻ rất khéo cậu chủ nữa là đằng khác.
Dương Chấn Phong cảm thấy mình như bị giáo huấn vậy, nhưng ông quản gia biết khôn biết khéo, xin lỗi ngọt sớt mà cái ý ông nói thì chọt vào trái tim đen người ta. Giờ muốn chửi ông ta cũng không được, nói thì cũng không biết phải nói gì.
Chú quản gia trong bụng thầm cười, cậu chủ tuy lớn nhưng đối với ông thì cũng còn trẻ con lắm.