Chương 38: Nét mặt tỉnh.

Tiểu Tam Anh Yêu Em

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Anh Quang vội nhặt điện thoại lên. Anh xót xa nhìn chiếc iphone khó khăn lắm mới mua được.

Cậu ơi là cậu! Cậu quát vợ thì về nhà mà quát đi chứ! Anh Quang đau lòng cầm chiếc điện thoại, màn hình đã bị rạn nứt.

Trâm đi ra sân thấy anh Quang mếu mếu như sắp khóc thì hiếu kỳ hỏi: Anh bị sao vậy?

Anh Quang chìa điện thoại ra, uất ức nói: Còn bị sao nữa! Tại chủ nhà cô mà tôi bị bể điện thoại rồi này! Hic...cái kính cường lực tôi còn chưa kịp thay, giờ rớt cái bể luôn cái màn hình của người ta.

Trâm chau mày, cô nhìn cái điện thoại: Bể thì mua cái khác đi!

Anh Quan quát lên: Tiền đâu mà mua! Gần cả chục củ chứ có ít đâu?

Trâm giật cả mình, tự dưng lại nổi nóng với cô. Trâm tức lên mắng: Không có tiền thì đi sửa đi! Tự nhiên nạt nộ tôi là sao? Mà mắc cái mớ gì anh bảo điện thoại bị bể là liên quan tới chủ nhà tôi! Nãy giờ cô chủ ở trong phòng với tôi, cô không có đụng chạm gì tới cái điện thoại này của anh nhá!

Anh Quan nưng nức nói: Chủ nhà cô không trực tiếp làm hỏng thì cũng là gián tiếp làm hỏng! Cậu kêu vô viện thì vô đi, không ngủ một bữa cũng có chết đâu. Đằng này cứ đòi ngủ làm gì cho ổng nổi khùng lên, ổng quát tôi. Tôi bị giật mình mới làm rớt điện thoại xuống đất thế chứ! Cô nói xem không phải lỗi do chủ nhà cô thì là do lỗi nhà ai?

Trâm sững sờ, hai tay chống mạnh: Ê! Anh nói thế mà cũng nói được à? Cô tôi mệt không muốn đi là quyền nhà cô tôi nhá! Anh đừng có mà tự làm rớt điện thoại rồi quay sang đổ thừa cho cô tôi. Cái người quát anh là cậu Dương! Nếu anh tức thì đi mà than trách với cậu chủ nhà anh đấy!

Trâm lườm anh Quang một cái rồi nói: Hừm! Mà thách anh dám nói gì đến cậu Dương! Láng cháng lại bị đuổi việc không chừng.

Cô!...cô thật quá đáng! Anh Quang uất ức nói rồi bỏ đi.

Trâm phì ra một tiếng xùy! Con trai con lứa, mít ướt thấy ớn!

Trâm đi vô nhà, cô bước vào phòng nói với Trịnh Mỹ Duyên: Cô ơi! Cô không chịu vô thăm nội cậu Dương tức cô lắm đấy!

Trịnh Mỹ Duyên đang thêu bức thêu hoa hồng, cô đâm cây kim từ phía dưới khung thêu rồi nắm lấy kéo lên.

Không chỉ tức thôi đâu! Mà lát nữa sẽ về tận nhà để tìm tôi! Trịnh Mỹ Duyên mắt hướng xuống đóa hoa hồng, miệng thì bình thản nói.

Trâm ngỡ ngàng nhìn Trịnh Mỹ Duyên: Cô chọc tức cậu làm gì? Giờ cậu về lại la lối với cô cho coi!

Trịnh Mỹ Duyên giãn môi cười nhẹ: Anh ta khi giận rất dễ thương! Trịnh Mỹ Duyên nói rồi nâng mắt lên nhìn Trâm: Em không thấy vậy sao?

Trâm trề cái môi, nói: Vâng, dễ thương mà thương không dễ đó cô!

Trịnh Mỹ Duyên cười, cô hạ mắt xuống tiếp tục theo bức tranh hoa hồng của mình. Trâm ngồi bên cạnh, chống cầm xem cô thêu thùa. Nhưng mà cô có thể bình tĩnh mà ngồi đây thêu sao, trong khi cậu Dương sắp chạy về nhà để mà trút giận với cô? Haiz! Cậu mà về thì sẽ mệt lắm đây!

20 phút sau, Dương Chấn Phong cũng về tới nhà như dự tính của Trịnh Mỹ Duyên. Dương Chấn Phong hùng hục bước vào trong nhà, anh đi rất nhanh. Vừa vào đến là tiến ngay tới phòng của Trịnh Mỹ Duyên.

Trâm vốn biết cậu sẽ về nhưng nhìn thấy cái mặt cậu mà Trâm cũng e dè thay cho cô chủ. Dương Chấn Phong túm cái chăn trêи người của Trịnh Mỹ Duyên ném xuống đất.

Cô có dậy ngay cho tôi không? Dương Chấn Phong chống hai tay lên hông bụng, mắt trừng trừng với Trịnh Mỹ Duyên.

Trịnh Mỹ Duyên từ từ mở mắt ra, hàng mi chớp nhẹ. Cô nghiêng đầu qua phải, hướng ánh nhìn đến Dương Chấn Phong: Vợ mệt, chồng có thể bớt la lối lại không?

Dương Chấn Phong nắm cánh tay của Trịnh Mỹ Duyên kéo mạnh cô ngồi dậy.

Dương Chấn Phong kéo xong thì hất tay Trịnh Mỹ Duyên: Mệt cũng phải vào thăm nội! Thăm xong thì mệt mới là chuyện của cô! Dương Chấn Phong chỉ tay vào mặt Trịnh Mỹ Duyên mà nói.

Trâm nghe cậu nói vậy thì máu nóng lại nổi lên: Cậu xem cô em là gỗ đấy à?

Dương Chấn Phong cau mày, liếc mắt qua Trâm: Cô nói cái gì?

Trâm nuốt nước bọt, tuy cậu nhìn làm cô hơi run nhưng Trâm vẫn nói thẳng: Cô em là người bằng da bằng thịt, cô biết mệt biết khỏe, chứ không phải là khúc gỗ, là bức tượng mà cậu bảo làm cái này cái kia xong mới được quyền mệt mỏi. Ở đâu ra cái luật lệ gì kỳ cục như vậy? Cậu học ở trường nào ra thì nói cho em biết với!

Trâm không ngại mà đâm chọt thẳng đến Dương Chấn Phong. Trịnh Mỹ Duyên phải nghiêm mắt với Trâm để Trâm kiềm lại bản thân.

Dương Chấn Phong cười trong nộ khí: Được lắm! Nói giỏi lắm!

Nhưng tôi nói cho cô biết đây là nhà tôi thì phải theo luật của tôi! Dám trái ý tôi thì cuốn gói ra ngoài đường mà ở! Dương Chấn Phong lớn tiếng nói nạt nộ Trâm.

Trâm tức quá nên thốt lên: Dọn thì dọn, sợ...

TRÂM! Tiếng của Trịnh Mỹ Duyên chợt vang lên.

Trâm đang nói thì chợt dừng lại, cô nhìn sang cô chủ.

Trịnh Mỹ Duyên nghiêm giọng: Xin lỗi cậu Phong ngay!

Trâm rất bức xúc, cô không có ý muốn xin lỗi cậu Dương chút nào cả. Nhưng ánh mắt của cô chủ nhìn Trâm rất lạnh. Ở nhà họ Dương, Trâm có thể chẳng nghe ai nhưng với cô chủ Mỹ Duyên thì Trâm không thể không nghe cô.

Trâm vẫn lưỡng lự không muốn xin lỗi. Trịnh Mỹ Duyên cất lời nói: Em mà không xin lỗi cậu Phong thì sau này tôi trả em về nhà họ Trịnh, tôi sẽ không muốn em theo giúp tôi nữa!

Trâm rưng rưng nước mắt, cô không muốn về nhà họ Trịnh, không muốn xa cô chủ nên tức cậu lắm mà vẫn phải kìm xuống: Xin lỗi cậu!

Trịnh Mỹ Duyên nói: Thành tâm hơn!

Trâm cắn nhẹ môi, mắt cụp xuống, cô nói: Em xin lỗi cậu Dương! Mong cậu bỏ qua cho em!

Dương Chấn Phong được giữ thể diện, coi như cũng giảm xuống được cơn nóng giận. Anh quay sang Trịnh Mỹ Duyên nói: Dạy dỗ người của cô cho tốt! Nếu còn lần sau thì đừng trách tôi đuổi ra khỏi nhà!

Trịnh Mỹ Duyên nét mặt trầm tĩnh, cô nói: Cái này vợ có thể hứa!

Dương Chấn Phong nhướng mày lên: Còn cô nữa! Lần sau mà tôi nói đi đâu mà kêu ngủ là cũng đừng có trách tôi! Chẳng phải việc gắp thì chẳng ai phá giấc ngủ của cô cả! Hãy biết điều giùm tôi một chút đi!

Giờ thì chuẩn bị vô thăm nội! Nội kêu cô mãi đấy!

Dương Chấn Phong quay lưng bỏ đi thì Trịnh Mỹ Duyên bình thản cười nhẹ, cô cất giọng nói: Vợ chưa có nói là sẽ vô thăm nội! Chồng có vội vàng quá rồi không?

Dương Chấn Phong ngỡ ngàng xoay người lại, anh nhíu xuống cái mày: Cái gì!?

Trịnh Mỹ Duyên nâng mắt lên một chút: Lúc vợ muốn vào thăm nội, chồng một mực không cho. Nay cần chồng mới cho vợ vào. Nhưng như vậy rất mất giá trị của vợ, vợ không phải là một món hàng mà chồng cần thì mua không cần thì dùng chân đá đi.

Dương Chấn Phong lặn mất vài giây để nhìn Trịnh Mỹ Duyên. Nhưng không phải anh nhìn vì cô ấy xinh đẹp mà  là vì anh không ngờ cô ta dám nói như vậy.

Chồng đi mà lo cho nội đi! Vì tâm trạng vợ đang không tốt. Nhỡ đâu vợ vô viện lại nói gì đó không nên, rồi làm cho nội xỉu lên xỉu xuống. Lúc đó chồng quay sang trách vợ thì vợ không có chịu trách nhiệm được đâu. Trịnh Mỹ Duyên nói, nét mặt lại cực tỉnh.

Dương Chấn Phong mắt căng chừng, nộ khí truyền đến cuốn họng: BÂY GIỜ, TÔI BẢO CÔ VÀO THĂM NỘI CÔ CÓ ĐI KHÔNG?

Trâm lo lắng nhìn về hướng cô chủ: Cô ơi cô! Cô còn chọc điên cậu hơn em rồi đó! Trâm thầm nói.