Chương 76: Nhà Thất tiểu thư (4)

Thoát Khỏi Trái Đất

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Luôn cảm thấy các mỹ nữ trong tranh đang nhìn chằm chằm vào chúng ta…”

Tiêu Hữu Phàm rùng mình, thử đẩy cái cửa sắt: “Đường Đường, cửa không đóng!”

Giữa biệt thự và Nguyễn Thất Quán chỉ cách nhau một cánh cửa sắt, Đường Nghiên Tâm còn tưởng rằng cửa sẽ đóng, phải tìm được chìa khóa mới mở được, không ngờ được chỉ nhẹ nhàng như vậy là có thể vào được biệt thự.

Nguyễn Thất Quán có manh mối nào hay không vẫn còn chưa biết, chung quy thì xác suất có manh mối vẫn rất nhỏ. Trong thời gian từ hôm qua đến hôm nay, tất cả các cửa đều đã từng mở, ngăn kéo tủ cũng bị lục lọi, không phát hiện bóng dáng của lối ra nào.

Lộ Tầm Nhất cũng cảm thấy nên đi đến biệt thự xem sao.

“Mấy người đứng ở đây làm gì?”

Vừa mới bước vào phòng khách của biệt thự liền bị quản gia bắt quả tang, người đàn bà nghiêm túc này muốn đuổi bọn họ quay về.

“Biệt thự không phải là nơi mà các người nên đến, sẽ làm phiền đến chủ nhân trong phòng nghỉ ngơi. Mời mọi người nhanh chóng rời khỏi đây! Trở về Nguyễn Thất Quán.”

Đường Nghiên Tâm muốn sử dụng vũ lực, đáng tiếc tấn công quản gia không có hiệu quả.

Quản gia hơi ngạc nhiên liếc nhìn cô gái tấn công mình, miệng nói: “Còn có một quy tắc quên chưa nói. Thứ 5: yêu cầu không tấn công vào chúng tôi ở trạng thái bình thường – chỉ những người trong gia đình, bao gồm cả chủ nhân nhà họ Nguyễn, người hầu và tôi! Nếu còn xuất hiện tình huống như vậy nữa chính là vi phạm quy tắc.”

Đường Nghiên Tâm: “Hóa ra các nguyên tắc có thể tăng giảm bất kỳ lúc nào…”

“Không, tổng cộng chỉ có 5 nguyên tắc.”

Quản gia thế mà sẽ trả lời vấn đề này, Đường Nghiên Tâm nheo mắt… khu vực này cũng khá thú vị đây!

Ba người không thể không giống như một con vịt bị đuổi quay lại trong vòng tròn, quản gia dưới sự có mặt của 12 người tuyên bố quy tắc thứ 5. Giống y hệt với tối qua, bà ta đứng ở vị trí tiền sảnh, không thật sự bước vào Nguyễn Thất Quán. Sau khi nói xong, dùng tốc độ nhanh như một con thỏ rời đi… khi vừa mới đến tốc độ đúng là như một con rùa.

Tiêu Hữu Phàm: “Anh đoán bà ta đang chơi chúng ta.”

Anh ta là một du khách từng trải rất có kinh nghiệm lại bị làm cho cực kỳ bối rối, trên thế giới kỳ lạ này sao lại có khu vực đặt quy tắc lên trên chứ, không phải bình thường đều khiến cho các du khách tự mình khám phá các trắc trở sao? Buồn nôn nhất là các quy tắc còn được đặt công khai bên trên, anh ta vẫn không nhìn thấy [Cái Chiếu] đã vi phạm đến quy tắc chết nào.

… Anh nghi quản gia cố ý giữ lại quy tắc thứ 5 không nói ra, sáng sớm mới nói ra để quấy nhiễu lòng quân.

Các du khách sẽ nghi ngờ quy tắc từ miệng quản gia liệu có đầy đủ tính xác thực, trong tình huống bình thường, các du khách sẽ lựa chọn tuân theo lời của NPC chính, hiển nhiên quản gia chính là NPC chính. Nếu như chất vấn bà ta, thì sẽ nghi ngờ kinh nghiệm trước kia.

Thật ra cho dù nghi ngờ cũng không có ai dám vi phạm.

Đây là tình huống rất tệ! Sẽ khiến cho bọn họ ngày càng bị hạn chế nhiều hơn, muốn bước một bước cũng rất khó.

Lộ Tầm Nhất: “Bà ta là gì vậy?”

“Chắc chắn không phải loài người, cũng không đơn giản chỉ là một vong linh… Bà ta vừa nói “không được tấn công chúng tôi trong trạng thái bình thường”, điều này chứng minh bây giờ chính là trạng thái bình thường của bà ta, chắc là một loại trạng thái nào đó giữa loài người và vong linh! Có vẻ như khu vực này không ủng hộ việc sử dụng vũ lực. Hừ, thật đáng ghét!”

Đường Nghiên Tâm cảm thấy bản thân đang bị nhằm vào.

Du khách không có quyền đánh đập và xúc phạm, vốn dĩ ba người định đợi khi quản gia không ở trong phòng khách nhà gỗ nữa thì lại đi ra ngoài, nhưng chẳng bao lâu sau lại một lần nữa trải qua cảm giác bị đuổi trở về. Đường Nghiên Tâm quyết định tự mình ra ngoài xem trước, mục tiêu của một người so với ba người càng ít hơn.

Nếu như bọn họ lại không thành công, các du khách khác sẽ không thể kiềm chế được bản thân. Đến lúc đó bảy tám người tìm cơ hội, nghĩ đến đó thôi đã biết cảnh tượng sẽ không tốt đẹp gì.

Kết quả khi Đường Nghiên Tâm đang chuẩn bị lên tầng hai thì lại bị đuổi quay về.

Tiêu Hữu Phàm: “Bớt giận! Bớt giận!”

Đường Nghiên Tâm quyết định thử lại một lần nữa, vừa vào biệt thự không dừng lại mà chạy thẳng lên tầng hai. Cũng không biết có phải quản gia đã lắp thiết bị giám sát ở khắp biệt thự hay không, trực tiếp nhốt cô vào trong phòng.

Tùng Cách: [Tôi có thể biến thể tích của cô bé lại.]

Đường Nghiên Tâm: “Anh có thể phóng to thu nhỏ sinh vật lại như ý muốn à?”

Vậy thì lợi hại quá!

Tùng Cách: [Không phải ý này! Đường Đường, có phải cô đã quên tôi có năng lực biến đổi à? Giữa hai ta có mối quan hệ vô cùng mật thiết, năng lực của tôi cô cũng có thể sử dụng.]

Bây giờ mặc dù vị này hòa lẫn một chút với linh hồn của đao, nhưng ở thời kì đỉnh cao còn từng thống trị cả một khu vực, đương nhiên vẫn có bản lĩnh thống trị.

Khi ở cửa hàng bách hóa động vật, Đường Nghiên Tâm nhìn Tùng Cách cũng giống như hình dạng một con mèo đen.

“Tôi phải dùng như thế nào?” Cô hoàn toàn không biết bản thân có năng lực này.

Tùng Cách: [Cô chỉ cần chớp mắt.]

Đường Nghiên Tâm thật sự chỉ chớp mắt, thế giới đột nhiên trở nên rộng lớn. Cô cảm thấy hứng thú đi ra soi gương, trước mắt là một con mèo con trắng như tuyết, có đôi mắt màu lục, cái cổ mảnh khảnh, thân hình mềm mại và bàn chân nhỏ bé.

Dựa vào năng lực khống chế tuyệt đối của một vong linh đối với cơ thể, Đường Nghiên Tâm gần như ngay lập tức quen với cơ thể mới này, hoàn toàn không bối rối. Vì để thích ứng với các bộ phận nhỏ, cô còn thử cử động tai vài lần, thử nhấc jiojio* lên và cố gắng giương móng vuốt.[*”JIO” LÀ TỪ ĐỒNG ÂM CỦA “CHÂN”, ĐÂY LÀ MỘT THUẬT NGỮ TRÊN INTERNET Ở TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC, CÓ NGHĨA LÀ “ĐÔI CHÂN NHỎ DỄ THƯƠNG”]

[Thôi xong, vẫn chưa biến đổi hoàn chỉnh! Không có đuôi.]

Lúc này mới phát hiện ra à? Nhưng không sao… cũng không phải là một con mèo chân chính, không có đuôi cũng không vấn đề gì.

Kết quả Tùng Cách lại biến đổi cô một lần nữa, trước đó Đường Nghiên Tâm cũng lờ mờ nhận ra rằng -boss khu vực- linh hồn đao rất có khả năng là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ.

[Bạn đồng hành này, đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô cũng thật đẹp, tất cả tơ lụa bên trong Nguyễn Thất Quán đều không sánh bằng bộ lông thú mịn màng mềm mại của cô…]

Giọng nói tràn đầy sự tán thưởng.

Đường Nghiên Tâm: “…”

Khi tôi trong hình dạng con người cũng đâu thấy anh khen ngợi, đến khi tôi là một con mèo nhỏ, anh mới cảm thấy đẹp???

Hình như có điều gì đó sai sai phải không?

Thôi quên đi, đối với thuộc hạ có năng lực vẫn nên khoan dung một chút… có tý dở hơi cũng không sao.

Quản gia đẩy cửa bước vào nhưng không nhìn thấy gì, bà ta không cam tâm tìm kiếm những nơi mà loài người có thể ẩn náu. Chắc là có thể cảm nhận được sự tồn tại của du khách trong phòng, bà ta chậm chạp không muốn rời đi. Mãi đến khi bên dưới truyền đến âm thanh, bà ta đành phải từ bỏ, đi chặn đường những người khác.

Đợi đến khi cửa đóng lại, Đường Nghiên Tâm mới nhảy xuống từ trên nóc tủ sách, cuối cùng cũng có thể yên tâm kiểm tra tình hình trong căn phòng, thật quá tốt. Xem ra đây là thư phòng, cô lôi ra một đống các bức thư từ trong ngăn kéo bàn. Tất cả đều viết gửi cho thiếu gia Nguyễn Thập Nhất, chữ ký tên là [cơ quan thám tử Hồng Tín].

Mỗi bức thư cách nhau một tuần, bên trong viết kỹ càng tỉ mỉ động thái mỗi ngày của “phu nhân”. Từ những miêu tả bên trong đã cho thấy, vị “phu nhân” này có lẽ chính là vợ của Nguyễn Thập Nhất. Phu nhân rất hiếm khi ra ngoài, thường là đi tham dự tiệc rượu với chồng, thỉnh thoảng sẽ đi đón Thất tiểu thư tan học.

Động thái một tuần cũng chỉ có một chút như thế.

Sau đó là tóm tắt của cơ quan thám tử: Thiếu gia Thập Nhất cứ yên tâm, không phát hiện người tình đáng nghi nào. Khả năng Tôn phu nhân ngoại tình không lớn.

Well!

Sự sắp xếp của thiếu gia Thập Nhất cộng với Thất tiểu thư khiến Đường Nghiên Tâm cực kỳ đau đầu, nếu như nhà họ Nguyễn đông con cháu, ắt sẽ làm cho việc điều tra của cô càng trở nên khó khăn hơn.

Rất nhanh sau đó cô lại tìm ra một cuốn sổ tay, bên trong ghi chép một vài tài khoản, ở trang cuối cùng có một hàng chữ nhe nanh múa vuốt, người viết chữ khi đó hẳn là vô cùng phẫn nộ, sức lực lớn đến nỗi tờ giấy đều bị chọc thủng.

“Lão già đáng chết vậy mà lại đem toàn bộ gia sản giao cho một con khốn, có phải bị mất trí rồi hay không? Trong cái nhà này ta mới là người con trai duy nhất!”

Đường Nghiên Tâm: “…”

Không phải anh là người xếp thứ 11 sao?

=…=

[aaaa, ai mà chịu nổi, quá conmeno đáng yêu.]

[Cái đệm màu hồng này! Tôi có thể!]

……

[Tôi đã từng tra dữ liệu lớn, thêm mười trước xếp hạng của con trai có thể thấy rõ con cháu ở gia tộc này thịnh vượng. Thiếu gia Nguyễn Thập Nhất hẳn là đại thiếu gia nhà họ Nguyễn, cho nên mới là người con trai duy nhất… chắc là ý này! Có lẽ!]