Chương 99: 99: Trả Đũa

Thợ Sửa Giày

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Nhiếp Chấn Hoành không ngờ, nguyên nhân Lâm Tri nhượng bộ lại là vì một đứa em trai còn ít tuổi cùng cha khác mẹ mà cậu chưa từng gặp trước đây.
Hiện giờ, có vẻ dù bao lâu đã qua, thì quá khứ cha mẹ ly dị và việc bị bố ghét bỏ đánh chửi vẫn để lại một vết thương không thể xóa nhòa trong lòng Lâm Tri.
Cho nên trước kia bé con của anh mới trở nên trầm lặng và khép kín như thế.

Cậu còn cho rằng mình rất ngu, cảm thấy không giỏi đọc chữ thì sẽ bị người khác cười chê, còn lo lắng anh Hoành thân thiết với cậu sẽ đuổi cậu đi sau khi biết bệnh tình của cậu.
Nhưng dù vậy, dù bé trai tên “Diệu Tổ” kia cũng chẳng tôn kính người anh là Lâm Tri bao nhiêu, dù cha mẹ của thằng nhóc ấy còn chiếm dụng nhà cậu một cách vô liêm sỉ, nhưng Lâm Tri vẫn chân thành và vô cùng nghiêm túc chờ mong quá trình trưởng thành của em mình được thuận buồm xuôi gió, hạnh phúc mỹ mãn.
Cậu không muốn những tổn thương mình từng phải gánh chịu tái diễn với em trai.
Cơn đau xé lòng lại nhói lên trong tim Nhiếp Chấn Hoành.
Rõ ràng đôi chân bé con của anh vẫn còn lấm bùn đất khó lòng gột rửa, vậy mà cậu vẫn muốn để dành con đường sạch sẽ nhất cho người khác.
“Em của em sẽ được lớn lên trong hoàn cảnh thuận lợi thôi.”
Nhiếp Chấn Hoành cúi đầu hôn lên môi Lâm Tri, nói với vẻ mặt sầm sì, “Tri Tri nhà mình còn trưởng thành khỏe mạnh thế này cơ mà.

Yên tâm, thằng nhóc ấy có đủ cả cha lẫn mẹ từ khi còn bé, chắc chắn đời nó sẽ không gặp vận hạn gì.”
Bảo Nhiếp Chấn Hoành lòng dạ hẹp hòi cũng được, nói anh giận chó đánh mèo cũng chẳng sao.

Anh chẳng có bất kỳ thiện cảm nào với cả gia đình nhà đấy cả, cũng hoàn toàn không cảm thấy đứa trẻ lớn lên trong cung cách giáo dục như thế sẽ biết uống nước nhớ nguồn, phân rõ trắng đen.

Nói không chừng, dù Lâm Tri có nhượng bộ thế nào, thì cả cái nhà đấy vẫn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, thậm chí còn được đằng chân lân đằng đầu, ép khô đến giọt máu cuối cùng của bé con nhà anh.
Với những kẻ như vậy, từ trước đến nay Nhiếp Chấn Hoành chỉ luôn tin vào một câu nói —— chỉ có thể giảng đạo bằng nắm đấm được thôi.
Tuy vậy, anh sẽ không gạt ý tốt của người yêu đi.
“Vậy chờ bao giờ em trai em 18 tuổi, đến lúc đó nhất định thằng nhỏ cũng thi đại học rồi ở trọ trên trường rồi.

Khi đấy, mình lại đòi nhà về nhé, được không?” Nhiếp Chấn Hoành nói hùa theo Lâm Tri.
“Dạ!” Lâm Tri vội vàng gật đầu.

Cậu cảm thấy anh Hoành tốt quá, còn chu đáo hơn cậu nghĩ nữa.
Chẳng qua Lâm Tri không biết rằng, đằng sau câu nói này, anh Hoành nhà cậu còn chưa kể cho cậu nghe một kế hoạch khác mà anh đang lên dây cót.
Advertisement
“Đúng rồi Tri Tri này, em có nhớ mình để giấy chứng nhận nhà đất ở đâu không?” Nhiếp Chấn Hoành nhẹ nhàng vỗ về gáy người yêu mình, dịu giọng hỏi.
“Nhớ ạ.” Lâm Tri gật đầu, cái đấy mẹ từng dặn cậu rồi, “Ở dưới lầu.

Còn cả, còn cả sổ hộ khẩu gì đấy nữa, em cất hết ở chỗ sâu nhất trong vali rồi!”
“Giỏi quá.” Nhiếp Chấn Hoành cười, hôn bé cưng nhà anh, “Ngày mai mang hết qua cho anh xem nhé.

Anh sẽ ép plastic cho em, mình phải bảo quản thật kỹ vào.”
Lâm Tri không hề phát hiện ra ý đồ khác của người đàn ông, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng ạ.”
Giấy khai sinh, thẻ học sinh, giấy khen học sinh 3 Tốt, sổ hộ khẩu…
Túi tài liệu trong suốt đựng đầy giấy tờ tài liệu mà Hứa Như mẹ Lâm Tri đã sắp xếp đâu ra đấy.

Tuy bốn góc túi tài liệu đã hơi rạn nứt, nhưng mỗi một tờ giấy bên trong đều được bảo quản sạch sẽ, không có đến một nếp nhăn.
Ngày hôm sau, Nhiếp Chấn Hoành đưa bé con theo, tới tiệm in đối diện trường tiểu học gần đấy, ép plastic từng món tài liệu.
“Làm thế này thì về sau sẽ không bị phai màu nữa.”
Trên đường về, Nhiếp Chấn Hoành lại xin một hộp các tông từ chủ trạm chuyển phát nhanh.

Anh bỏ hết giấy tờ vào trong hộp thật ngay ngắn, rồi mới trang trọng đặt nó lên tầng cao nhất ở giá sách nhà mình.
“Giấy của anh Hoành ở đâu ạ?”
Lâm Tri nhón chân, muốn tìm trong kệ sách.
“Anh ấy hả, anh còn chẳng có bằng tốt nghiệp luôn, giấy giếc cứ vứt bừa bãi thôi.”
Nhiếp Chấn Hoành suy tư mãi, rồi mới nhớ ra mình quẳng mấy tờ giấy chứng nhận thượng vàng hạ cám ấy ở đâu.

Anh ra ngoài phòng khách, tìm kiếm hồi lâu trong ngăn kéo ở dưới bàn nước, thì mới tìm được đống thẻ với giấy chứng nhận của mình giữa một lô biên lai, “Nè.”
“Em cũng không có bằng tốt nghiệp.”
Lâm Tri ôm chúng bằng cả hai tay, còn nghiêm túc đáp lại Nhiếp Chấn Hoành như thế, rồi mới lê dép loẹt xoẹt chạy về phòng đọc sách.


Cậu nhón chân lấy chiếc hộp xuống, đoạn bỏ hết giấy tờ của Nhiếp Chấn Hoành vào trong cái hộp to, sau rốt đóng nắp lại.
Ừ, vầy là đủ hết rồi nè!
Lâm Tri hài lòng nhếch khóe môi, khoe hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Trái tim già cỗi của Nhiếp Chấn Hoành đã quen với những cú ném bóng thẳng của em người yêu, nhưng anh vẫn không kìm được cơn ngứa ngáy trong lòng, theo cậu vào phòng đọc sách, ấn người ta lên kệ sách bằng một tay.
“Ừ, hai đứa mình đều không phải phần tử trí thức.

Coi như nồi nào úp vung nấy vậy.”.

Ngôn Tình Xuyên Không
“Nồi gì ạ… Ưm?”
Bé con tò mò còn chưa kịp hỏi, Nhiếp Chấn Hoành đã chặn miệng Lâm Tri lại, bày tỏ tình yêu và nỗi lòng vui sướng của mình qua điệu nhạc của môi lưỡi.

Mãi tới lúc kệ sách bắt đầu lung lay, anh mới ôm người yêu chuyển qua một chiến trường khác.
*
Kế hoạch mà Nhiếp Chấn Hoành còn chưa nói thành lời, phải mất mấy hôm thì mới sắp xếp xong được.
Đầu tiên, anh bảo Lâm Tri rằng một số mẫu giày đang bán trong tiệm mình hết mất rồi, anh phải ra ngoài nhập ít hàng.

Xong xuôi, anh tiện tay trao đổi hai chùm chìa khóa cùng treo mặt móc hamster của hai người với nhau, dặn bé con làm cậu chủ nhỏ trông tiệm nửa ngày, chăm lo cửa hàng giúp anh.
Lâm Tri quả nhiên vỗ ngực đồng ý ngay.
Có vẻ trẻ con đều thích cảm giác được người khác tin tưởng giao trách nhiệm, chú nhóc nhà họ còn đáng yêu quá thể nữa chứ.
Nhiếp Chấn Hoành nghĩ vậy, cực kỳ yên tâm giao cửa tiệm lại cho cậu chủ Tiểu Lâm nhà anh.

Còn anh thì cắp chiếc cặp táp bằng da dưới nách, khập khiễng bước ra ngoài phạm vi cậu nhìn thấy được trên phố, rồi mới ngồi lên một con xe bán tải nhỏ thuộc hãng Jinbei.
“Anh, em chờ anh cả buổi đấy! Có vợ cái là anh cao su vãi!”
Ngồi trên ghế lái là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đầu trọc, rõ ràng là chú Ba Cao Hải trước đó từng mang hàng tới tiệm sửa giày.
“Lớn đùng rồi còn ăn nói xà lơ.” Nhiếp Chấn Hoành thụi anh ta một cái bằng khuỷu tay, rồi mới nhún vai bảo, “Đã mang đủ đồ anh bảo chú đem theo chưa?”
“Mang đủ rồi, để ở ghế sau đấy ạ! Nguyệt, vợ đưa hàng cho anh Hai anh đi.”
Cao Hải gọi thế, thì Nhiếp Chấn Hoành mới phát hiện còn một người nữa ngồi ở hàng ghế sau.
“Chị, sao chị cũng đi chung nữa vậy?” Nhiếp Chấn Hoành lại đạp thằng em mình một cái ở dưới ghế, lườm anh ta, sao còn tiện thể dẫn cả vợ theo thế này?
“Chị mà không đi giám sát hai người…” Văn Nguyệt cười như không cười, “Thì không biết chú còn định cắp Cao Hải nhà chị đi làm chuyện xấu gì!”
Nhiếp Chấn Hoành chột dạ xoa mũi.
Cao Hải thì lại khác, anh chàng vui tươi hớn hở nhận túi rồi mở ra, dặn ông anh thứ nhà mình, “Đây, anh check con hàng đi.

Xích bự chảng, đồng hồ vàng, dùi cui co vào duỗi ra được, kính râm, hình xăm dán, v.v.

Khà, trái Thanh Long phải Bạch Hổ, còn không thấm nước nữa nhé! Đủ hết rồi chứ ạ?”
Nhiếp Chấn Hoành đành cố đấm ăn xôi gật đầu trước cái nhìn chăm chú của Văn Nguyệt, “Khụ, hòm hòm rồi đấy.”
“Mà anh này, rốt cuộc bọn mình làm gì thế ạ?” Cao Hải tròn mắt nhìn Nhiếp Chấn Hoành xé hình xăm đầu hổ, không khỏi xuýt xoa cảm thán, “Hơi giống hồi cấp 3 anh em mình còn làm bá chủ ngầu đét ấy nhể!”
“Chú tưởng mình đang đóng phim “Người trong giang hồ” đấy à?” Đằng sau có bà chị còn đang nhòm mình lom lom, Nhiếp Chấn Hoành chỉ có thể vừa dán hình xăm đánh “bốp” lên cánh tay vạm vỡ của chú Ba, vừa trau chuốt lại ngôn từ cho bay bướm ——
“Trả đũa cho chị dâu chú mày thôi.”.