Đăng vào: 11 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đến khi Nhiếp Chấn Hoành và Nhiệt Hợp Mạn đi thăm bà Cam về, thì Lâm Tri đã hướng dẫn hai bé gái vẽ hai bức dang dở trong tiệm sửa giày.
Y Na vô cùng vui vẻ cầm giấy vẽ chạy đến cạnh bố.
Nhiệt Hợp Mạn bế con gái lên bằng một tay, “Ấy chà, Y Na nhà mình vẽ gì thế? Đẹp quá chừng?!”
Bé Y Na hoàn toàn không biết bố khen mình búa xua, cực kỳ nghiêm túc bảo bố, “Vẽ Miu Miu ạ!”
Nhiệt Hợp Mạn lại quan sát tờ giấy vẽ thật cẩn thận.
Tờ giấy được bôi đủ màu sắc rực rỡ xinh tươi, nét bút nguệch ngoạc, có mỗi cái đuôi là trông còn ra hình một tẹo.
Chú ta nói cực kỳ trái lương tâm, “… Ừ, giống lắm.”
Cam Khả Khả đứng bên cạnh Lâm Tri, biết điều không nhào lên trước.
Nhiếp Chấn Hoành lại đi đến bế cô bé lên, còn tung cô bé lên không trung mấy lần, khiến bé bật cười khanh khách.
“Khả Khả nhà mình cũng vẽ Miu Miu à?” Anh cười hỏi.
“Ừm,” cô bé lắc đầu, nói, “Vẽ gia đình Khả Khả ạ!”
Cảm nhận được những đôi mắt ở đây đều liếc về phía mình, Khả Khả hơi ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn anh trai bên cạnh.
Thấy Lâm Tri gật đầu với mình, bé mới lấy hết can đảm mở bức họa trong tay ra khoe với mọi người.
Hai cô bé thoạt trông trạc tuổi nhau, nhưng thực ra Cam Khả Khả lớn hơn Y Na một tuổi lận.
Có lẽ là vì sướng khổ khác nhau, nên dù hai đứa cao xấp xỉ, nhưng bức tranh mà chúng vẽ trong cùng một thời gian lại có sự khác biệt rõ ràng.
Khác với bức tranh giống bôi màu lung tung của Y Na, tranh của Cam Khả Khả trông cụ thể hơn nhiều.
Có thể thấy rõ cảnh sắc và nhân vật trên giấy vẽ —— hoa cỏ, mặt trời, ngôi sao, nhà cửa, và cả bốn người nữa.
Điểm khác biệt giữa tranh cô bé đang cầm và tranh vẽ gia đình của các bé bình thường khác là, trong tranh của Cam Khả Khả, chỉ có hai người là đang đứng trên nền cỏ.
Còn hai người kia, thì bay trên bầu trời.
Một mặt trời lớn vàng tươi rực rỡ treo trên bầu trời, chiếu ánh đỏ vào hai bà cháu đang cười tủm tỉm đứng kế căn nhà.
Bên cạnh mặt trời, là rất nhiều điểm sáng như ông sao.
Những vì sao vây xung quanh hai người lớn một nam một nữ có cánh, họ cúi đầu nhìn hai bà cháu trên mặt đất, cũng cười vui vẻ.
Nói thật, phong cách vẽ của trẻ con mấy tuổi không thể gọi là đẹp được, đến cả miệng và mắt của nhân vật cũng chỉ được phác họa bằng những đường cong đơn giản, hoa cỏ cây cối chỉ là mấy nét bút lơ thơ.
Thoạt trông thô sơ, thậm chí còn sai logic, nhưng lại hồn nhiên đến lạ.
Cả bức họa đều chìm trong tông vàng nhạt quả chanh, tựa như một bông hoa non nớt mới nhú, đang ưỡn thân hình nhỏ yếu của mình, cố gắng sinh trưởng về phía ánh mặt trời.
Nhiếp Chấn Hoành phát hiện chỗ duy nhất có phong cách khác biệt trong bức tranh là đôi cánh của cha mẹ Khả Khả trên bầu trời.
Anh ghé lại sát gần tai bé con nhà mình, thì thầm hỏi, “Em vẽ à?”
Lâm Tri có vẻ hơi kinh ngạc vì anh Hoành phát hiện ra được, cậu sung sướng mím môi, gật đầu, “Dạ.”
Cô bé không biết vẽ cánh, nhờ cậu giúp đỡ.
Lâm Tri vung vài nét bút là phác ra được ngay.
Rất đơn giản, nhưng cậu lại vẽ nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Khi hai người nói chuyện với nhau, Cam Khả Khả đã vui vẻ bắt đầu giảng giải quá trình vẽ của mình cho hai bố con bạn nghe.
Nhiếp Chấn Hoành lại hơi ngẩn ngơ, suy nghĩ của anh bây giờ tập trung vào em người yêu trước mặt mình hơn.
Nhiếp Chấn Hoành còn nhớ như in, hồi hai người mới quen nhau, có lần Lâm Tri dầm mưa bên ngoài về, khóc lóc nói mình không có mẹ.
Khi đó anh đã an ủi cậu nhóc, bảo mẹ cậu luôn ở trên trời dõi theo cậu.
Lúc ấy Lâm Tri lại cực kỳ cố chấp và thẳng thừng sửa lại lời anh, cậu bảo, mẹ ở dưới đất.
Lâm Tri biết người chết rồi sẽ đi về đâu.
Nhiếp Chấn Hoành đoán, biết đâu, bé con của anh đã nhìn thấy cảnh mẹ được hạ táng.
Nhưng dù là thế, khi vẽ chung bức tranh này với Cam Khả Khả, cậu thanh niên luôn thẳng căng lại không nói với cô bé rằng, cha mẹ bé đã thật sự về đâu.
Cậu chỉ trải giấy giúp bé, đặt bút, lặng lẽ quan sát bé vẽ, rồi lúc nào cần, thì yên lặng giúp cô bé điểm tô thêm đôi cánh cho người cha người mẹ đã qua đời của bé.
Nhiếp Chấn Hoành không biết khi ấy Lâm Tri đã nghĩ gì.
Nhưng giờ phút này đây, lòng anh hơi chua xót, lại kèm chút vui vẻ.
Anh có thể cảm nhận được, dù bé hamster của anh vẫn kiệm lời, nhưng những màu sắc khô cằn trong lòng cậu dường như đã dần thấm nước trong khoảng thời gian này, bắt đầu chảy trôi.
Sự thay đổi ấy thong thả, tĩnh lặng.
Nhưng lại khiến người ta rung động vô cùng.
“Tri Tri là một người thầy giỏi đấy.”
Sau khi tiễn một người lớn hai trẻ nhỏ về, hứa hẹn lần sau lại đưa hai đứa tới hoàn thành tác phẩm, tiệm sửa giày yên ắng hẳn đi.
Nhiếp Chấn Hoành nhìn cậu họa sĩ đang ngoan ngoãn dọn dẹp đồ đạc, không khỏi kéo người ta đến một góc tối, cúi đầu hôn cục cưng của anh.
“Thật ạ?”
Câu này có vẻ khiến Lâm Tri rất vui, cậu khoe đôi má lúm đồng tiền ngay, xác nhận với Nhiếp Chấn Hoành.
“Thật mà.”
Nhiếp Chấn Hoành không đừng được, lại hôn người trong lòng mình thêm cái nữa, nói rất chắc chắn, “Sau này Tri Tri nhà mình nhất định sẽ trở thành danh họa đại tài.”
Người trong vòng tay anh cử động, hỏi lúng búng, “Kiểu họa sĩ được treo tranh trong gallery triển lãm á ạ?”
Nhiếp Chấn Hoành không ngờ cậu họa sĩ nhà anh lại lý giải từ “đại tài” cụ thể như thế.
Anh sửng sốt một lúc, rồi mới vỗ về mái tóc mềm mại của Lâm Tri, đáp, “Đúng vậy.”
“Tranh do Tri Tri nhà mình chấp bút sẽ càng ngày càng được nhiều người biết đến hơn.” Nhiếp Chấn Hoành thầm mơ ước một điều trong lòng, bảo đảm với Lâm Tri, “Mình cứ vẽ từ từ, một ngày nào đấy, sẽ có thể tổ chức triển lãm được thôi.
“Đến lúc đó ấy à…” Nhiếp Chấn Hoành nâng tay chỉ quanh cửa hàng, bao quát cả hai bức họa treo trên tường, và những tác phẩm Lâm Tri tích cóp trong khoảng thời gian này, “Đến lúc đó mình treo hết chỗ này ra ngoài, triển lãm bằng sạch luôn!”
Lâm Tri không hỏi gặng “lúc đó” là lúc nào, cũng không suy nghĩ đến tính thực tiễn của lời Nhiếp Chấn Hoành nói.
Như thể chỉ cần Hoành nói gì, là cậu sẽ đều tin hết.
Cậu chỉ ngẩng đầu hỏi một vấn đề mà mình quan tâm: “Bán lấy tiền được không ạ?”
Nhiếp Chấn Hoành bật cười, véo gương mặt đã đầy đặn hơn của cậu nhóc, “Tham tiền vậy cơ à? Em dùng hết số nhuận bút tạp chí lần trước rồi hả?”
“Chưa ạ.” Lâm Tri bị véo má nhưng không giận, cậu cứ để tay người đàn ông đấy, lắc đầu, “Nhưng bán được, là kiếm ra tiền á.”
Cậu muốn tích cóp thật nhiều tiền.
Nuôi gia đình khó lắm.
Mẹ nuôi cậu đã rất vất vả rồi, cậu phải kiếm thật nhiều tiền, thì tương lai về sau mới nuôi được anh Hoành.
Nhiếp Chấn Hoành không biết giờ phút này em người yêu đang nghĩ gì, chứ không anh sẽ phải xác định lại địa vị tương lai trong gia đình với Lâm Tri cho bằng được.
Nhưng điều ấy cũng chẳng thể ngăn anh hiểu rõ thế giới của bé con.
“Em đấy, cứ tập trung vẽ tranh đi, đừng lo chuyện tiền nong.”
Nhiếp Chấn Hoành vuốt ve gò má Lâm Tri đầy thương yêu, tự đưa ra kết luận, “Tuy anh Hoành của em chẳng giỏi giang to tát gì, nhưng chỉ hai đứa mình thì anh vẫn nuôi tốt.”
“… Vâng.”
Khuôn mặt xinh trai không có biểu cảm của Lâm Tri bị người đàn ông xoa nắn đến biến dạng, nói năng còn khó khăn, nên cậu dứt khoát ngậm miệng.
Dù sao, cậu nghĩ thầm —— sau này tích cóp được bao nhiêu nhờ bán tranh, mình sẽ đưa anh Hoành hết!
“À này, em vẽ hamster đến đâu rồi?”
Ngoài kia kẻ đến người đi, Nhiếp Chấn Hoành cũng không thể ôm ấp bé con lâu quá, nên lại đưa cậu về nơi sáng sủa.
“Hai đứa giặc con kia không làm hỏng tranh của em chứ?” Vì quyết định tức thời, nên khi Nhiếp Chấn Hoành dẫn Cam Khả Khả và Y Na đến đây, anh chỉ dặn Lâm Tri mấy câu rồi đi luôn.
Kỳ thực anh vẫn hơi lo bé con không ứng phó được.
“Không ạ.” Lâm Tri chỉ kệ để hàng ở trên cao, “Em vẽ xong, cất lên đấy rồi.”
Cậu đắc ý ra mặt, nói với Nhiếp Chấn Hoành, “Mấy đứa có nhảy lên, cũng không với tới được đâu.”
“Khụ,” Nhiếp Chấn Hoành phát hiện bé con càng lúc càng tươi tắn sống động hơn, cười khen cậu, “Thông minh quá!”
Nói đoạn, anh giơ tay lấy tờ giấy vẽ xuống, “Để anh xem, con hamster Tri Tri nhà mình vẽ đáng yêu đến thế nào nào.”
Trước khi trải tranh, Nhiếp Chấn Hoành đã đoán được chắc hẳn cậu họa sĩ sẽ vẽ một con hamster béo chũn chĩn.
Nhưng khi thật sự nhìn thấy cục mập ú Lâm Tri vẽ ra, anh lại không nhịn nổi phải bật cười thành tiếng.
“Phụt, nó ăn bao nhiêu hạt rồi thế này?”
Nhiếp Chấn Hoành chọc chọc con thú có hai má phồng to sắp thành quả bóng, cười hỏi Lâm Tri, “Mặt tròn gần bằng mông rồi ấy.”
“Dạ, ăn nhiều lắm.”
Lâm Tri cảm thấy mình vẽ chẳng sai tẹo nào, “Nó còn ăn được nữa đấy.”
“Nên nó mới ôm hạt cười hả?” Nhiếp Chấn Hoành càng vui thêm.
“Dạ!” Lâm Tri bước đến cạnh Nhiếp Chấn Hoành, chờ người đàn ông cười đủ, cậu mới hỏi với vẻ cực kỳ chờ mong, “Làm được không ạ?”
Bé hamster mềm béo, cậu thích lắm!
“Đương nhiên là được.”
Trước đôi mắt còn sáng hơn cả mắt hamster của cậu nhóc, làm sao Nhiếp Chấn Hoành nỡ nói không được?
Anh lấy miếng vải lông thỏ to mình mang về từ tiệm nhà Nhiệt Hợp Mạn, cầm tay Lâm Tri cọ lên mặt vải.
“Sao, sờ thích không?”
Như thể vuốt ve một con thú thật, lớp lông tơ mềm mại cọ vào da, ngưa ngứa, mềm mềm, Lâm Tri lập tức thấy mê xúc cảm này.
“Dạ dạ!” Cậu gật đầu lia lịa.
“Bao giờ làm xong…”
Nhiếp Chấn Hoành nhớ tới ý định ban đầu khiến mình muốn làm thứ này, nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay của cậu thanh niên, nói với cậu, “Sau này em sẽ không phải bóp bạn hổ nữa.”
Lông tơ mềm bao lấy những ngón tay đang đan vào nhau của hai người, tựa như chìm trong một đám mây dày bồng bềnh.
Lâm Tri ngẩng đầu lên từ đám mây, nghe thấy người đàn ông nói rất nhiều điều trong quầng sáng ấm áp.
“Về sau nếu tâm trạng em không tốt, thì cứ vuốt con hamster này, vuốt hết những nỗi niềm không vui ấy đi.
“Lần này vừa hay anh có thừa ít chuông nhỏ, lát nữa mình nhét hai quả chuông vào hạt cười của hamster nhé.
“Sau này dù Tri Tri có vui hay buồn, chỉ cần lúc nào cần anh Hoành, thì em cứ lắc hạt cười.
“Rồi anh Hoành sẽ đến bên em.”
Lâm Tri lặng lẽ lắng nghe, đến khi mỗi câu mỗi chữ Nhiếp Chấn Hoành nói đều dạo một lượt quanh đầu, được lý giải, ghi tạc, cậu mới nghiêm túc gật đầu.
“Vâng ạ.”
Cậu bỏ cái tay đang chôn trong lớp vải lông ra, dang đôi tay, ôm eo người đàn ông trước mặt mình, áp mặt lên ngực Nhiếp Chấn Hoành.
“Anh Hoành đến, là em vui liền.”.