Đăng vào: 12 tháng trước
Thực ra câu chuyện của Văn Nguyệt còn chưa kết thúc.
Ít nhất là, chị vẫn chưa kể đến hướng đi và kết cục của kẻ xấu.
Nhưng lần này, người luôn có hứng thú với chuyện trò như Lâm Tri lại chẳng mấy tò mò với khoảng trống đáng ra phải được lấp đầy này.
Khi bữa tối do Nhiếp Chấn Hoành làm chủ xị kết thúc, Cao Hải và Văn Nguyệt lái xe đi, đến tận lúc hai người đã quay lại nhà Nhiếp Chấn Hoành rồi, cậu vẫn không mở miệng gặng hỏi chi tiết này kia trong câu chuyện.
Nhưng ánh mắt cậu vẫn lưu luyến ở đôi chân Nhiếp Chấn Hoành.
Nói cho chính xác, là bên chân trái bị què do nhảy từ trên cao xuống của người đàn ông.
Thật ra Nhiếp Chấn Hoành đã để ý lâu rồi.
Lúc chủ động liên lạc với bạn bè cũ, còn sẵn lòng giới thiệu Lâm Tri cho họ, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần tiết lộ quá khứ của mình cho người yêu.
Thật ra quá khứ của anh cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, chẳng qua trước đây Nhiếp Chấn Hoành luôn không tìm được cơ hội thích hợp để chia sẻ.
Anh cũng không có thói quen lấy thương tật trên cơ thể ra để bộc lộ điểm yếu của mình.
Nhưng bé con của anh hình như chẳng bao giờ nghĩ nhiều như thế.
Cậu đã phơi bày trần trụi tất cả bí mật của mình trước mặt anh.
Cậu chân thành thẳng thắn, tràn trề tin tưởng, lấy hết tất cả ra cho anh xem, chủ động đưa vết thương cho anh nhìn, chẳng hề phòng bị hay để ý tẹo nào.
Khiến Nhiếp Chấn Hoành bỗng cảm thấy mình không đủ tư cách làm người yêu cậu.
Anh sẵn sàng thiết lập lại liên hệ với quá khứ, cũng sẵn lòng sẻ chia tất cả hạnh phúc tương lai với Lâm Tri, vậy nên anh không thể giấu giếm những chuyện từng xảy ra được nữa.
Nếu ve con tò mò, thì cậu cũng có thể chạm vào tất cả những gì thuộc về anh bất cứ lúc nào cậu muốn.
Nên tối hôm đó, sau khi hai người tắm rửa xong, thấy Lâm Tri cởi dép lê trèo lên giường, Nhiếp Chấn Hoành bèn ôm cậu giữa hai chân mình.
“Biết trước kia anh từng làm gì chưa?” Lâm Tri vừa tắm xong, thơm ngan ngát.
Nhiếp Chấn Hoành ôm vòng eo thon của cậu, để bé con tựa lưng vào ngực mình, kề tai cậu hỏi nhỏ.
“Dạ rồi.” Lâm Tri ngoan ngoãn để kệ cho anh ôm, gật đầu.
“Vậy em còn muốn hỏi gì nữa không?” Nhiếp Chấn Hoành chủ động nhắc chuyện.
“…” Sau một thoáng im lặng, người đằng trước mới lên tiếng, “Có ạ.”
“Em hỏi đi.” Nhiếp Chấn Hoành xoa đầu cậu, “Anh Hoành trả lời được thì sẽ trả lời hết cho em.”
Trong phòng chỉ còn chiếc đèn đầu giường đang tỏa sáng.
Câu này của anh vừa dứt, thì không còn tiếng động nào vang lên nữa.
Nhiếp Chấn Hoành tựa mép giường, không thấy mặt Lâm Tri, nhưng lại có thể cảm nhận được đôi mắt nghiêm túc và sạch sẽ đang hướng về phía mình.
Những đầu ngón tay còn ẩm ướt chạm lên đầu gối anh.
Lần thẳng xuống dưới.
Ve con vỗ cánh, nhẹ nhàng trú lại trên vết thương cũ năm xưa của anh.
“Chỗ này của anh Hoành, còn đau không ạ?” Lâm Tri duỗi ngón trỏ ra, đầu ngón tay chạm lên vết sẹo dài tầm một tấc, cẩn thận mơn trớn nó.
Ngón tay Nhiếp Chấn Hoành run khẽ, thuận thế luồn vào mái tóc mềm mại của cậu trai, vuốt ve tóc cậu.
“Từ lâu đã… không còn đau nữa rồi.”
Điều Nhiếp Chấn Hoành nói là thật.
Hồi đầu mới ngã, anh chỉ nghe thấy một tiếng phựt khẽ, như tiếng gân đứt.
Đầu gối anh gập lại không nghe theo khống chế, anh quỳ xuống đất.
Cho đến tận khi nằm lên xe cứu thương được đưa đến bệnh viện, anh mới thấy đau nhâm nhẩm.
Nhưng với một người đàn ông thì cảm giác đau đớn ấy vẫn còn ở mức chịu đựng được.
Cho nên khi đó Nhiếp Chấn Hoành vẫn tưởng rằng mình chẳng bị làm sao.
Ít nhất, cũng là kiểu mổ xong là khỏe liền.
Mãi tới lúc thực sự phẫu thuật xong, cơn đau như kim đâm đao cắt ấy mới chậm rãi lan tràn khắp các dây thần kinh của anh.
Nhưng thế vẫn chưa là gì.
Điều thực sự khiến Nhiếp Chấn Hoành đau đớn nhất, xảy ra sau vài tháng nỗ lực phục hồi chức năng.
Khi đó, bác sĩ bảo với anh rằng, có lẽ cả cuộc đời này anh cũng không thể đi lại bình thường được nữa.
Nhiếp Chấn Hoành bỗng cảm giác được một cơn đau thấu tim, chạy thẳng từ vết thương lên não.
Bao nhiêu năm qua, nơi đó đã mất đi cảm giác ban đầu, chỉ thi thoảng anh tập phục hồi chức năng, lỡ kéo phải gân gót chân, thì mới nhoi nhói vì căng cơ thôi.
Lúc này, được bé con ve vuốt, anh không đau đớn tẹo nào, mà chỉ thấy nhồn nhột như được mây trắng đặt nụ hôn lên vết thương.
Chờ đã…
Khi Nhiếp Chấn Hoành ý thức được cảm giác nhột ngứa ấy đến từ đâu, toàn bộ cẳng chân anh đều bất giác căng lên.
“… Tri Tri!”
Đám mây lững lờ đã rời khỏi mắt cá chân anh, chỉ còn hai ngôi sao trên mây đang liên tục nhấp nháy nhìn về phía anh.
“Sao em lại hôn lên đó?” Nhiếp Chấn Hoành ấn ngón cái lên môi bé con, quệt vài cái, “Bẩn đấy.”
Lâm Tri đặt cằm mình lên lòng bàn tay Nhiếp Chấn Hoành rất đỗi tự nhiên, phản bác lời anh: “Tắm rồi, không bẩn ạ.”
Tay cậu vẫn áp lên vết sẹo dài như con rết trên bàn chân người đàn ông, tựa như đang nựng một con thú nhỏ.
Cậu vuốt lưng rết từng chặp, nghiêm túc trả lời câu hỏi vừa nãy của Nhiếp Chấn Hoành, “Muốn hôn ạ.”
Muốn hôn, nên hôn thôi.
Khác với những lần cậu bắt chước người khác trước đây, cũng không phải làm theo lời mẹ dạy trong hồi ức, câu trả lời lần này của Lâm Tri khiến Nhiếp Chấn Hoành vô cùng kinh ngạc, toàn thân bắt đầu nóng lên.
“Tri Tri, em thật là…”
Nhiếp Chấn Hoành ôm cậu nhóc đang cong lưng lại gần mình lần nữa.
Anh gập chân trái lên, để Lâm Tri ngồi giữa bắp đùi mình.
Hai người tựa vào nhau mặt đối mặt, kề sát bên.
Đốm lửa chạy từ nơi được hôn ở mắt cá chân lên trên, cho đến khi lan tràn khắp cơ thể Nhiếp Chấn Hoành, chui vào trái tim đang đập rộn ràng của anh, châm từng cụm pháo hoa tuyệt đẹp.
Nhiếp Chấn Hoành nâng mặt Lâm Tri lên, hôn cậu thật sâu.
Đám mây mềm mại không hề trốn tránh, len vào răng môi anh.
Hai ngôi sao điểm xuyết giữa ngân hà cũng tỏa ánh huỳnh quang rực rỡ hơn.
Nhiếp Chấn Hoành dịu dàng và tham lam ngậm hôn phần thịt mềm trong miệng, chậm rãi liếm tan đám mây thành sương mù, khuấy đảo kẹo bông, mút hết mưa móc.
Một bàn tay anh cũng không kìm nổi mà vào luồn vào trong màn đêm, cầm lấy mảnh trăng non.
[HẾT CHƯƠNG 91].