Chương 98: Soái ca mặt lạnh.

Thế Thân 49 Ngày

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Mẫn Mẫn .. Em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi đâu ". Phong Thần Vũ nhếch môi cười nguy hiểm nói, rồi lại tiếp tục lái xe tìm kiếm cô khắp nơi.

Triệu Mẫn ngồi ở bãi biển nhìn ngắm từng đợt sóng biển vổ vào bờ. Tâm trạng không vui cũng thoải mái hơn nhiều, chỉ là cô không biết có nên về nhà của Phong Thần Vũ nữa hay không, hay là cô sẽ đi đến nơi khác để anh không tìm được. Cô phải đi về đâu bây giờ cô phải đi về đâu mà cô không phải nhớ đến người ông tên Phong Thần Vũ.

" Mày còn nhớ đến anh ta làm cái gì nữa. Có lẽ bây giờ anh ta đang vui vẻ bên cạnh mấy cô gái khác, chỉ có mày là ngu ngốc nghĩ đến anh ta thôi ". Triệu Mẫn lảm nhảm một mình, rồi cô bắt một cua nhìn xem một chút rồi lại thả nó đi

" Về với biển của mày đi con cua nhỏ, đừng để bị tao bắt lần nữa ". Triệu Mẫn cười nói.

Cô ngồi đó thêm vài tiếng đồng hồ nữa, hết nhìn mây trắng bay bồng bềnh rồi lại ngắm sóng biển đã đời rồi cô mới chịu đứng lên. Tia nắng cuối cùng trong ngày cũng đã tắt, bụng đói rả rời cô lái xe quay ngược về trung tâm mua sắm. Cô chạy vào tiệm thức ăn nhanh mua đại cái gì đó rồi đi ra. Vừa đi ra thì cô đã thấy một nhóm người không mấy đàng hoàng cầm theo súng như đang tìm kiếm ai đó.

" Shit.. lại tới nữa rồi ". Triệu Mẫn chửi nhỏ một câu rồi nhanh chóng ngồi vào xe né tránh phiền phức. Cánh cửa xe vừa đóng lại, cô chưa kịp thắt dây an toàn thì một vật thể lạnh ngắt chỉa vào đầu của cô. Một giọng nam cực trầm lạnh lùng vang lên.

" Cho xe chạy nhanh đi ". Anh ta có vẻ rất đau lên tiếng.

Triệu Mẫn nuốt nước miếng một cái. Cô không quay đầu lại, cũng không nói gì nữa mà chỉ âm thầm lái xe đi. Cô tự trách bản thân mình bất cẩn. Lúc vào mua đồ ăn cũng quên khóa xe lại, giờ thì hay rồi. Cô chẳng biết mình lại dính vào vụ án gì nữa đây. Nước Mỹ này không nên cho sài súng hợp pháp mới phải, lần nào cô ra đường cũng gặp mấy chuyện như vậy riết chắc cô sống không thọ quá. Biết vậy ở nhà với Phong Thần Vũ an toàn hơn.

Tên ngồi ở đằng sau vẫn chĩa súng vào người cô, nhưng khi cô nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy trước ngực của anh ta đang chảy đầy máu, sắc mặt tái nhợt, có lẽ đã trúng vài phát súng rồi thì phải. Cô lén nhìn thoáng qua gương mặt của anh ta, vừa nhìn thì cô cũng khá ngạc nhiên vì anh chàng này vẫn còn rất trẻ và đẹp trai vô cùng, khác với nét đẹp sang trọng, lịch lãm và kiêu ngạo của Phong Thần Vũ. Người con trai này đẹp theo kiểu lạnh lùng, soái ca mặt lạnh. Cả người anh ta như có như không tỏa một luồng khí lạnh ngăn cấm người khác lại gần anh ta vậy.

" Anh gì đó ơi.. Anh muốn đi đâu. Tôi sẽ không báo cảnh sát. Anh đừng nổ súng. Tiền trong bóp đó anh muốn lấy hết cũng được ". Triệu Mẫn vừa lái xe vừa nhỏ giọng nói.

" Chạy hết con đường này sau đó rẽ trái, chạy thêm 20 km nữa rồi rẽ phải thêm 15 km nữa thì đến nơi ". Giọng nam trầm tiếp tục vang lên. Triệu Mẫn có cảm giác anh ta đau đến nổi nói còn khó khăn, đầu của anh ta cũng đã hết mồ hôi ra rồi.

Triệu Mẫn không nhiều chuyện nữa mà lái xe đi theo hướng anh ta chỉ dẫn. Xe của cô đi không bao lâu thì Phong Thần Vũ cũng tìm đến. Cô dùng thẻ tín dụng của anh trả tiền thức ăn nên anh chỉ cần kiểm tra là biết cô đang ở đâu liền.

" Triệu Mẫn.. Đừng để anh tìm ra em. Nếu không em chết chắc rồi ". Phong Thần Vũ lẩm bẩm nói, rồi anh chau mày nhìn qua camera quan sát. Thấy một nhóm người vừa xuất hiện trên màng ảnh thì Triệu Mẫn cũng lái xe đi mới làm anh yên tâm. Ít ra cô cũng không gặp nguy hiểm gì. Nhưng có cái gì đó không đúng.

Phong Thần Vũ chau mày mở đi mở lại đoạn camera quan sát ghi lại được. Sắc mặt của Triệu Mẫn có cái gì đó không đúng. Cô có vẻ như rất hoảng sợ mà lái xe rời đi.

" Thiên Long.. mở lại đoạn vừa rồi, rồi phóng lớn khúc này cho tôi ". Phong Thần Vũ lên tiếng.

Thiên Long nghe vậy thì vài cái nhấp chuột thì toàn cảnh trong xe được phóng lớn lên. Tất cả mọi người đều chau mày lại nhìn một vật hình thù như súng chĩa vào đầu của Triệu Mẫn. Sắc mặt của cô hoảng sợ cực kỳ lái xe rời đi.

" Chết tiệt... tìm cho ra Cô chủ nhanh. Càng nhanh càng tốt ". Phong Thần Vũ gấp gáp nói. Anh vừa dứt lời thì lại chạy đi tìm cô. Cả nhóm người thấy Phong Thần Vũ nổi giận thì lại tách ra nháo nhào tìm Triệu Mẫn.

Phong Thần Vũ sắc mặt âm u, sát khí nồng nặc lái xe rời đi. Dám đụng đến người con gái của anh thì dù có là ai cũng sẵn sàng chịu lửa giận của anh đi.

__ Bản quyền thuộc về tác giả 💖💖 ITS_ME_2210 💖💖 Tung Hoành Lục Giới 💖💖.

Triệu Mẫn không bao lâu thì cũng lái xe đến chỗ anh chàng sau lưng chỉ. Một căn nhà khá cổ kính nằm giữa rừng phong đỏ, làm nó trông có vẻ huyền bí cực kỳ. Anh chàng sau lưng cô 1 tay ôm lại vết thương trên ngực, 1 tay đưa cô một chùm chìa khóa rồi lên tiếng.

" Xuống xe mở cửa cho tôi ". Anh chàng lạnh lùng lên tiếng.

Triệu Mẫn cầm lấy chìa khóa rồi từ từ xuống xe. Anh chàng sau lưng gương mặt tái nhợt do mất máu đi theo sau. Cây súng cứ lạnh nhạt chĩa vào người Triệu Mẫn làm cô đến thở mạnh cũng không dám.

" Két... ". Cánh cửa được mở ra thì mùi thuốc khử trùng nồng nặc xông vào mũi của cô. Triệu Mẫn dừng lại một nhịp chờ chỉ thị mới của anh chàng sau lưng.

" Vết thương của anh cần được làm sơ cứu. Anh có vẻ mất khá nhiều máu rồi ". Triệu Mẫn nhìn anh nói.

Anh ta sắc mặt không đổi vẫn lạnh lùng nhìn Triệu Mẫn. Anh ngồi xuống ghế rồi mới cởi cái áo dính đầy máu ra, trên ngực và tay của anh bị trúng 2 viên đạn. Máu từ lỗ thủng trên thịt vẫn chảy dài ra cơ thể của anh. Triệu Mẫn thấy trên cơ thể nam tính của anh chàng lạnh lùng này toàn là xẹo, mới có, cũ có. Cô thực sự thắc mắc không biết nghề chính của anh chàng này là gì nữa.

" Cầm lấy con dao kia, hơ lửa và rượu mạnh. Giúp tôi lấy viên đạn ra ". Anh chàng lạnh lùng ra lệnh

" Tôi á ?. Tôi không có học ngành y. Tôi không biết làm ". Triệu Mẫn có chút sợ lên tiếng.

Anh chàng trước mặt vẫn lạnh nhạt nhìn cô. Ánh mắt của anh đang dần không kiên nhẫn nhìn Triệu Mẫn.

" Làm hay chết ". Đôi môi tái nhợt của anh khẽ phun ra vài câu, ánh mắt của anh lạnh lùng không chút nhiệt độ nhìn Triệu Mẫn. Một tay không bị thương anh đã cầm sẵn súng chĩa vào đầu cô rồi.

" Làm.. Tôi làm. Tất nhiên là làm rồi. Anh đừng nổ súng. Tôi làm được mà ". Triệu Mẫn khóc không ra nước mắt nhanh chóng nói. Trong lòng thì cô khẽ chửi nhỏ một câu. " Con mẹ nó.. tưởng là Nam thần. Ai dè lại là nam thần kinh. Còn làm mặt lạnh nữa chứ, làm như mình ngầu lòi lắm vậy ".

Trong lòng thì cô chửi vậy thôi, chứ ngoài mặt cô còn ngoan hơn gì cái nữa. Triệu Mẫn cầm lấy con dao trong tay anh ta mà run lên. Rượu mạnh, lửa và dụng cụ y tế đã có sẵn trên bàn rồi, giống như anh chàng trước mặt này đã tự mình làm chuyện này biết bao nhiêu lần rồi. Lấy rượu mạnh cô rửa sạch vết thương trên ngực và tay của anh chàng lạnh lùng này. Triệu Mẫn hít một hơi rồi cầm lấy con dao sắc bén hơ qua lửa vài cái.

" Triệu Mẫn.. Mày làm được mà. Cùng lắm thì mày cắt thịt anh ta giống như cắt cổ gà cổ vịt thôi, chắc không sao đâu ". Cô tự cổ vũ chính mình một chút rồi bắt đầu, nhưng cô có nói làm sao đi chăng nữa thì tay của cô cứ run lên như bệnh ung thư thời kỳ cuối vậy.

" Á...... ". Tên soái ca mặt lạnh chịu không nổi gầm nhẹ một câu. Triệu Mẫn rạch một đường dài làm máu của anh văng lên mặt cô từng đốm nhỏ. Cái đầm trắng tinh của cô đã lấm tấm hoa máu đỏ rực.

" Tôi.. Tôi làm không nổi ". Triệu Mẫn sợ đến muốn khóc nói. Thấy máu chảy nhiều như vậy thì cô sợ muốn chết rồi làm gì nữa.

" Tiếp tục.. chỉ cần cô lấy viên đạn ra là tốt rồi ". Anh chàng lạnh lùng nghiến răng chịu đau nói.

Triệu Mẫn lại nén sự hoảng sợ trong lòng lại rồi lại cầm dao rạch sâu vào da thịt của anh một chút cho đến khi đầu mũi dao của cô đụng phải đầu đạn sâu trong da thịt của anh. Máu thịt bầy nhầy làm anh chàng chịu đau đến nổi mồ hôi trên trán của anh còn to hơn hột đậu.

" Tôi thấy rồi. Tôi thấy đầu đạn rồi.. hahaha....". Triệu Mẫn mừng rỡ cười nói rồi cô dùng đồ gấp chuẩn bị gấp đầu đạn ra. Gương mặt sợ máu lúc nãy của cô được thay bằng nụ cười tỏa nắng chói mắt.

Anh chàng nghe vậy thì quay đầu qua nhìn Triệu Mẫn một cái, ánh mắt của anh như tìm tòi nhìn về cô. Trong trường hợp bị bắt làm con tin này mà cô còn cười được hay sao. Nhưng nói mới để ý. Cô gái trước mặt của anh xem như cũng không tệ nếu không muốn nói là xinh đẹp. Đôi mắt to sáng như sao, đôi môi đỏ mỏng như hoa máu, sống mũi cao. Ngũ quan hài hòa như vậy làm cô thực sự xinh đẹp trong mắt của anh, một nét đẹp hiền lành trong sáng, nhưng tại sao anh lại thấy gương mặt của cô quen quá. Anh và cô đã gặp mặt lần nào rồi hay sao.

" Xong rồi.. Xong một cái rồi ". Triệu Mẫn cười nói.

Anh chỉ thất thần nhìn cô vài phút thôi thì anh cũng không ngờ cô làm xong rồi. Xem ra cô gái trước mặt này cũng không tệ, 2 bàn tay của cô toàn là máu. Triệu Mẫn rửa sơ qua bàn tay rồi cô giúp anh băng bó lại. Làm như đã quen việc Triệu Mẫn đã bớt run mà bắt đầu lấy đầu đạn thứ 2 ở tay ra êm hơn. Cô thực sự khâm phục sức chịu đựng của người đàn ông trước mặt này thật. Cô không dùng một chút thuốc tê nào mà anh vẫn có thể chịu được đau đớn về thể xác kinh khủng như vậy. Phải lớn lên trong hoàn cảnh nào mới có thể tạo nên một người đàn ông sắt thép như anh.

Vết thương được băng bó đâu vào đó thì anh mới lạnh lùng lên tiếng. " Lấy hộp thuốc nhỏ màu đỏ trên đầu tủ cho tôi ".

Triệu Mẫn nghe vậy thì đứng dậy đi tìm hộp thuốc cho anh. Thấy 1 hộp nhỏ màu đỏ giống như anh nói thì cô mang lại cho anh. Anh lạnh nhạt lấy ra 2 viên thuốc rồi bỏ vào miệng nuốt xuống mà không cần nước. Xong đâu vào đó thì anh mới nhìn cô lên tiếng.

" Cô đi đi. Nếu không muốn chết thì chuyện hôm nay tuyệt đối không được nói cho ai biết. Nếu không nghe lời thì là cô tự tìm cái chết cũng đừng trách tôi ".

Nói rồi anh ta có vẻ ngấm thuốc mà mệt mỏi nhắm mắt lại. Triệu Mẫn đề phòng nhìn anh một cái. Có thật là anh thả cô đi hay không ?, hay đợi cô quay lưng thì anh nổ súng từ phía sau như trong phim hành động hay chiếu. Triệu Mẫn đợi mãi không thấy anh ta mở mắt ra thì cô cũng an tâm. Cô đi nhanh ra xe, tính lái đi rồi nhưng tâm của cô lại có chút lo lắng. Nếu lỡ như anh chết ở đây thì chẳng có ma nào biết đâu.

" Giúp hay là không giúp đây ". Cô lưỡng lự nói một câu.

" Phật dạy không thể thấy chết mà không cứu. Cứu.... ". Triệu Mẫn nói nhỏ một câu.

Cô kéo cái áo khoát lên cao một chút để che đi mấy vết máu tươi trên cái đầm trắng tinh. Triệu Mẫn đi vào một siêu thị nhỏ mua chút đồ ăn và thuốc giảm đau. Cô tính cà thẻ tín dụng nhưng thấy có tiền mặt cô trả bằng tiền mặt luôn cho tiện.

Xách một đống đồ về lại căn nhà của tên soái ca mặt lạnh đó. Triệu Mẫn cởi áo khoác ra rồi bắt đầu bỏ đồ lên nấu. Không bao lâu căn nhà bếp cũ kỹ đã thơm nồng hương vị mà căn nhà này chưa từng có bao giờ, không khí lạnh lùng trong căn nhà này cũng được thay bằng ngọn lửa ấm áp. Cháo thịt bò hầm đậu đỏ, bò hầm ngũ quả... vv..vv toàn là mấy món bổ dưỡng nhanh lấy lại sức. Sẵn tiện cô giúp anh dọn dẹp nhà cửa một chút.

Anh chàng soái ca mặt lạnh đang nhắm mắt lại, nhưng do tính cảnh giác của anh quá cao, nên khi Triệu Mẫn bắt đầu làm việc thì anh đã thức dậy rồi. Anh khẽ nhìn cô đang giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Cô không sợ anh hay sao. Cô không sợ anh sẽ giết cô tại đây à, phải nói là cô hiền, hay phải nói là lá gan của cô quá lớn nên không sợ chết. Nhưng mùi gì thơm quá vậy. Cô gái đó đang nấu đồ ăn cho anh hay sao. Đã quen với cô đơn tự sinh tự diệt, nên khi có người giúp anh làm đồ ăn thì bất giác trong lòng anh trôi nổi một cảm giác rất lạ. Thấy không có nguy hiểm gì anh lại nhắm mắt lại ngủ một giấc.

5 tiếng đồng hồ sau.

Trời đã tối đen như mực. Triệu Mẫn làm xong rồi thì cô ngồi 1 chỗ nghỉ mệt. Cô quay qua nhìn anh chàng lạnh lùng kia say ngủ. Lúc anh ta ngủ cũng không đến nỗi lạnh lùng lắm, ngược lại có chút gì đó đáng yêu.

" Sao cô không đi. Cô không sợ tôi sẽ giết cô à ". Anh chàng đột ngột lên tiếng làm Triệu Mẫn giật mình, suýt chút nữa là đứng tim chết rồi.

" Nếu anh muốn giết tôi thì đã ra tay từ sớm rồi. Nếu anh dậy rồi thì ăn cái gì đó đi. Thuốc giảm đau tôi mua sẵn rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể dùng ". Triệu Mẫn nói rồi cô đứng dậy lấy cháo cho anh.

" Ăn đi.. Người ta đối với tôi bất nhân, nhưng tôi chưa từng đối với người khác bất nghĩa. Nếu anh đã không muốn giết tôi thì anh ăn đi ". Triệu Mẫn cầm tô cháo còn bốc khói nóng hổi nói.

Anh chàng soái ca mặt lạnh nhìn cô 1 cái rồi nhìn tô cháo. Cô nấu mấy món cho heo ăn rồi đưa cho anh ăn hay sao, gì mà hỗn hợp kỳ quái quá vậy. Anh chưa thấy bao giờ.

Triệu Mẫn biết anh thắc mắc nên nhanh chóng lên tiếng.

" Yên tâm đi. Trong này chỉ có thịt bò, đậu đỏ và gạo thôi. Đây là món ăn đặc sản của người Việt dùng để phục hồi sức khỏe rất tốt, chứ không phải là cái gì đó khó ăn đâu. Anh ăn thử đi, rất ngon đó ".

Anh nghe vậy thì cầm cái muỗng thử 1 ngụm nhỏ. Cảm giác không tệ nếu không muốn nói là ngon. Nghĩ đến cũng lạ. Trước giờ với người ngoài anh luôn đặt cảnh giác cao nhất, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại buông lỏng cảnh giác với cô gái trước mặt này nữa. Có lẽ là sự lương thiện trong sáng trong tim của cô gái này làm anh buông lỏng cảnh giác.

" Không tệ ". Sắc mặt của anh vẫn lạnh lùng nói.

" Ăn nữa không ? ". Triệu Mẫn lên tiếng. Anh không trả lời chỉ đưa tô cháo trống đưa cho cô.

" Nè.. dù gì anh cũng nên nói một tiếng cảm ơn chứ ". Triệu Mẫn chu miệng nói. Thấy anh không còn đáng sợ nữa thì trái tim của cô cũng mạnh bạo hơn.

Anh chàng soái ca mặt lạnh nghe vậy thì dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn cô. Ánh mắt của anh như mang theo thông điệp " Cô dám không đi ".

" Shit.. coi như tôi nợ anh ". Triệu Mẫn chửi nhỏ một câu rồi đi múc cho anh một tô mới. Thấy cô ngoan ngoãn đi thì bất giác anh mỉm cười.

Triệu Mẫn vừa đặt tô cháo xuống bàn thì bên ngoài vang lên tiếng còi của cảnh sát làm Triệu Mẫn giật mình.

" Anh đi nhanh đi.. Tôi sẽ ....". Triệu Mẫn nói, nhưng khi cô quay lại thì đã không thấy soái ca mặt lạnh đâu rồi.

" Người đâu rồi ? ". Triệu Mẫn ngạc nhiên nói. Cô thực sự thắc mắc anh ta đến cùng là ai, mà thân thủ của anh lại nhanh đến như vậy, nếu không phải tô cháo nóng hổi còn trên bàn thì cô thực sự nghĩ anh chàng soái ca mặt lạnh khi nãy là ma.

" Rầm... rầm .... ". Phong Thần Vũ và người trong đội đặc nhiệm đạp cửa xông vào. Khí thế của mấy người vừa vào làm cô vô thức nuốt nước miếng một cái.

" Mẫn Mẫn .. Em không sao chứ ?. Tại sao quần áo của em lại đầy máu như vậy. Em bị thương ở đâu à ". Phong Thần Vũ chạy nhanh lại chỗ cô nói.

Triệu Mẫn không hiểu gì hết thì đã bị cái còng tay số 8 còng tay cô lại rồi.

" Cô Triệu... Cô bị bắt vì tội ăn cắp tài sản nghiêm trọng. Mời cô và Cậu Phong về sở cảnh sát làm việc ". Đội trưởng đội đặc nhiệm lên tiếng.

" Khoan đã.. Tôi ăn cắp tài sản hồi nào ?. Mấy người có nhầm lẫn ở đâu không ? ". Triệu Mẫn ngơ ngác hỏi lại.

" Cậu Phong Thần Vũ đã gọi lên sở cảnh sát tố cáo cô lấy cắp sợi dây chuyền kim cương của anh ấy. Mời cô về sở cảnh sát làm việc. Dẫn người đi ". Đội trưởng đội đặc nhiệm lạnh nhạt lên tiếng.

" PHONG THẦN VŨ... ". Triệu Mẫn nghe vậy thì tức giận nghiến răng gầm lên 3 từ. Anh dám nói cô ăn cắp sợi dây chuyền kim cương của anh hỏi sao cô không tức. Cô vừa dứt lời thì cô bị cảnh sát còng tay đưa đi.

Phong Thần Vũ gãi nhẹ đầu khẽ cười rồi đi theo sau cô. Anh đã từng nói vì tìm được cô thì thủ đoạn nào anh cũng làm ra được mà. Ai bảo cô dám bỏ trốn khỏi anh cơ chứ.

Chu Tước, Huyền Vũ và Thiên Long cũng khẽ cười rồi lắc đầu nhẹ một cái. 3 người đều thắc mắc kết cục của hai người này sẽ là ai thua cuộc trước đây. Ai cũng muốn biết kết quả của Phong Thần Vũ khi chọc giận Triệu Mẫn lên thì như thế nào.

Mọi người rời đi hết rồi thì ở trong bóng tối Soái ca mặt lạnh bước ra.

" Hóa ra em là người phụ nữ của Phong Thần Vũ. Trái đất này đúng là nhỏ thật. Chúng ta còn gặp lại cô bé ". Anh khẽ nói một câu rồi rời đi.