Chương 82: Ôn Nhu

Thế Thân 49 Ngày

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Triệu Mẫn nhìn Phong Thần Vũ đang thay băng cho cô. Lúc này cô thấy Phong Thần Vũ cũng không đáng ghét lắm. Chỉ có tính chiếm hữu của anh hơi cao thôi, nếu cái tính này thay đổi 1 chút thì quả thật giống Phong Tình thật.

" Đau không ? ". Phong Thần Vũ nhẹ nhàng lên tiếng. Bàn tay của anh lại nhẹ nhàng quấn băng lại.

" Anh hỏi thừa. Có ai bị ăn 1 viên đạn mà không đau đâu. Số của tôi công nhận xui xẻo thật. Suốt ngày ăn đạn thay cho người khác. Chắc có ngày cái mạng nhỏ này cũng cho không thôi ". Triệu Mẫn chau mày lẩm bẩm nói.

" Nói vậy là trước đây cô đã từng chịu đạn thay cho người khác à. Đó là khi nào. Tại sao tôi không biết ". Phong Thần Vũ nheo mắt lại nguy hiểm nói.

" Ách....Anh xem như tôi chưa từng nói cái gì đi ". Triệu Mẫn xoay mặt đi chỗ khác nói.

" Triệu Mẫn... theo tin tức tôi điều tra được, thì trong tay của cô đang nắm giữ chứng cứ phạm tội của những viên chức cao cấp của rất nhiều nước. Cô nói thật cho tôi biết di. Nó hiện tại đang ở đâu ?. Chỉ có cô đưa nó cho tôi thì cô mới an toàn được. Chứng cứ đó sẽ là 1 vật sát thân đó. Cô giữ nó trong người sẽ không có lợi cho cô ". Phong Thần Vũ cầm 1 tay của cô nói.

" Chứng cứ phạm tội của những viên chức cao cấp à. Phong Thần Vũ.. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Triệu Mẫn tôi chỉ là 1 nhà thiết kế trang sức nhỏ bé, thì tôi làm gì cầm chứng cứ phạm pháp gì chứ. Anh có đề cao tôi quá không ". Triệu Mẫn cười nói. Chuyện này là chuyện nực cười nhất cô từng nghe.

" Triệu Mẫn .. Cô nên biết là chỉ có cô nói thật cho tôi biết, thì tôi mới giúp đỡ cô được. Sát Thủ Vương trong bóng tối KO cũng đã được mời đến để lấy mạng của cô, thì chắc chắn chứng cứ đang nằm trong tay cô thực rồi. Giao nó cho tôi thì cô mới được an toàn. Cô đưa nó cho tôi đi ". Phong Thần Vũ lại lên tiếng.

" Không có. Tôi không cầm chứng cứ gì thật đó. Tối hôm đó ở Bar Diamons có 1 người đàn ông bị truy sát, trong lúc bỏ trốn thì va phải người của tôi. Anh ta hình như bị bắn 1 phát súng thì phải. Sau đó anh ta bỏ chạy. Lúc đó tôi thấy người đuổi giết anh ta có súng nên tôi bỏ chạy. Sau đó thì tôi vào nhầm phòng của anh. Tất cả chỉ có vậy. Tôi không cố ý tiếp cận anh thật đó ". Triệu Mẫn thành thật kể lại.

" Chỉ như vậy thôi sao ? ". Phong Thần Vũ chau mày lên tiếng.

" Phải.. Tất cả chỉ là như vậy ". Triệu Mẫn gật đầu nói.

" Tôi tin cô, chỉ cần cô nói thật thì tôi sẽ tin cô ". Phong Thần Vũ lên tiếng.

Triệu Mẫn nghe vậy thì quay lại nhìn Phong Thần Vũ 1 cái. " Cám ơn.. cám ơn anh đã tin tưởng tôi ".

" Đi ăn sáng đi.. ăn xong thì em có việc phải làm rồi ". Phong Thần Vũ nói.

" Anh muốn tôi phải làm gì ? ". Triệu Mẫn hiếu kỳ lên tiếng.

" Ăn xong đi rồi biết ". Phong Thần Vũ nói, rồi anh kéo cô về phòng ăn sáng đã được chuẩn bị như 1 bữa tiệc cung đình nhỏ.

Triệu Mẫn nhìn 1 bàn tiệc dài đầy ấp sơn hào hải vị như vậy thì nuốt nước miếng 1 cái. Cô là đói thật chứ không phải đùa. Phong Thần Vũ ngồi ở ghế chủ vị nhìn Triệu Mẫn mỉm cười. Anh rất hiếm hoi cười, lúc này anh cười rộ lên làm Triệu Mẫn nhìn anh đến thất thần.

" Em nhìn anh thì có thể thay cơm được hay sao. Ăn đi chứ. Đó là cháo tổ yến. Anh đặc biệt làm cho em đó. Người gì ốm yếu toàn là xương. Những người đàn ông khác đều chăm sóc cho em như vậy à ". Phong Thần Vũ vẫn từ tốn ăn cơm nói. Từng cái giơ tay hay nhấc chân của anh cũng đều toát ra phong thái của 1 quý tộc chính thống. Nhìn anh ăn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui.

Triệu Mẫn không nói chỉ im lặng ăn cháo của mình. Cô chớp chớp đôi mắt nhìn mấy món sơn hào hải vị trước mặt. Cô tính đưa tay lấy món Phật Nhảy Tường trước mặt, nhưng chủ nhà không mời thì cô không dám ăn.

Phong Thần Vũ nhìn Triệu Mẫn 1 cái. Anh buông dao, nĩa trên tay xuống rồi đi lại ngồi cạnh cô. Triệu Mẫn còn ngạc nhiên vì không hiểu Phong Thần Vũ muốn làm gì. Cô nhìn anh 1 chút thì đã thấy anh cắt nhỏ tất cả các món trên bàn ra 1 cái đĩa rồi.

" Em mở miệng lớn ra đi ". Phong Thần Vũ gắp vài miếng thịt nói.

" Tôi tự ăn được. Anh đừng xem tôi là người tàn phế vô dụng. Tôi còn 1 tay hoạt động được ". Triệu Mẫn nói.

" Tôi đã nói là tôi sẽ đối xử với em tốt hơn cái tên Phong Tình gì đó gấp trăm ngàn lần, đó không phải tôi nói chơi đâu. Tôi là thật tâm muốn cảm động em. Cho nên em đừng ngăn cản tôi. Tôi không ép em phải yêu tôi bây giờ, nhưng em cũng đừng cản tôi quan tâm em. Mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi ". Phong Thần Vũ cười nói.

Triệu Mẫn nghe vậy cũng không phản kháng nữa, mà cô tình nguyện há miệng ra cho anh đút. Nếu không phải vì Phong Thần Vũ thì cô cũng sẽ không bị thương như vậy, để anh chăm sóc thì cô cũng xem như là lấy 1 chút tiền lời vậy.

Phong Thần Vũ vẫn từ tốn đút đồ ăn cho cô. Triệu Mẫn ngoan ngoãn há miệng đều đều nhai nuốt. Triệu Mẫn nhìn Phong Thần Vũ, bất chợt cô lại nghĩ đến đoạn quá khứ lúc trước, khi cô còn làm thế thân bị mù đôi mắt. Phong Tình cũng nhẹ nhàng đút cháo cho cô như vậy. Lúc này cô cũng có chút lẫn lộn giữa quá khứ và thực tại. Cô lúc này giống như được sống lại quá khứ lúc trước vậy.

" Tôi no rồi. Tôi thấy trong người không khỏe lắm. Tôi về phòng nằm 1 chút. Anh có chuyện gì tìm tôi sau đi ".

Triệu Mẫn lên tiếng, rồi cô nhanh chân bỏ đi. Cô không muốn Phong Thần Vũ phát hiện ra sự khác thường của cô. Nếu để anh phát hiện ra cô lại xem anh làm người thế thân cho người khác, thì chỉ sợ Phong Thần Vũ nổi điên lên mất. Cô không muốn làm tổn thương anh, cũng không muốn làm tổn thương chính mình.

Phong Thần Vũ nhìn bóng của Triệu Mẫn khuất sau cánh cửa. Anh hiểu lý do cô bỏ đi nên anh cũng không nói gì. Anh nói sẽ cho cô 1 năm thì anh chắc chắn sẽ làm được.

" Cậu Thần Vũ... Tìm được tên gián điệp rồi ". Chu Tước cúi nhẹ người lên tiếng.

" Đi thôi ". Phong Thần Vũ nói, rồi cả dáng người cao lớn lạnh nhạt bước đi. Cả người của anh lại toát ra vẻ lạnh lùng trời sinh ra đã có.

Anh và Chu Tước đi đến 1 căn nhà kho bị bỏ trống nằm ở 1 khu vực hoang vắng, nhưng nó vẫn thuộc quyền sở hữu của anh. Thấy xe của Phong Thần Vũ và Chu Tước đến thì Thiên Long nhanh chóng đi ra.

" Cậu Phong... Người ở bên trong. Theo tôi điều tra được thì tài khoản ngân hàng của hắn ta đột nhiên tăng 1 triệu usd không rõ nguồn gốc. Lúc điều tra ra được thì hắn đang trên đường bỏ chốn. Thấy khả nghi tôi bắt hắn ta về ". Thiên Long lên tiếng.

Phong Thần Vũ vẫn im lặng không nói. Cánh cửa vừa mở ra thì 1 người đàn ông bị treo lên tường và bị đánh khá thảm. Máu me ướt đậm cả người của anh ta. Phong Thần Vũ ngồi xuống cái ghế cách đó không xa. Anh khoanh chân lại mà nhìn cái tên kia.

" Nói đi.. mày là người của ai. Nếu mày nói thật, thì biết đâu tao còn tha cho mày 1 mạng sống. Nói đi.. Ai đứng sau lưng mày ". Phong Thần Vũ lên tiếng.

" Đã lọt vào tay của mày rồi, thì mày còn tưởng tao sẽ tin mày sẽ tha cho tao 1 con đường sống à. Phong Thần Vũ.. rồi anh em của tao sẽ thay tao báo thù cho tao. Tao sẽ không nói.. Có giỏi mày giết tao đi ". Cái tên bị đánh trên tường nói vài hơi yếu ớt.

" Không nói cũng được. Huyền Vũ.. điều tra được cha mẹ anh em của tên này chưa. Nếu không muốn nói thì mời tất cả về biệt thự của tôi làm khách đi. Anh em tương phùng thật đáng mong đợi mà. Tao xem mày cứng miệng đến khi nào ". Phong Thần Vũ nhếch môi cười đểu nói. Tay của anh vẫn cầm 1 tách cà phê nóng hổi mà nhấp từng ngụm nhỏ, giống như máu me ở đây cũng không ảnh hưởng gì đến anh thưởng thức cà phê lúc này vậy.

" Phong Thần Vũ.. mày muốn làm gì ". Tên bị treo trên tường nói.

" Cậu chủ... đã cho người đi lo liệu xong rồi. Cao lắm là chiều nay là người nhà của hắn ta sẽ đến ". Chu Tước lên tiếng.

" Tốt lắm.. tiếp đãi họ cho thật tốt. Tao cho mày vài tiếng đồng hồ suy nghĩ. Tính mạng của người nhà mày sống hay chết tùy thuộc vào lời nói của mày. Thiên Long.. cứ 15 phút hắn ta không nói thì gửi 1 bộ phận trên cơ thể cho hắn xem là được ". Phong Thần Vũ nói rồi đứng dậy. Anh tính đi thì người treo trên tường gọi lại.

" Phong Thần Vũ.. Anh nói tha cho tôi 1 mạng sống là có thật hay không ".

" Còn phải xem mày có nói ra sự thật hay không nữa ". Phong Thần Vũ nhẹ cười nói.

" Được rồi tôi nói.. là ... ". Anh ta chưa kịp nói hết câu nữa thì 1 tiếng súng vang lên. Đầu của anh ta bị 1 viên đạn chính xác xuyên qua đầu mà chết không nhắm mắt.

" Pằng.... ".

" Khốn kiếp. Bắt hắn lại ". Phong Thần Vũ chửi 1 câu nhìn tên sát thủ vừa giết người xong thì tính bỏ chạy.

" pằng... pằng... pằng ". Tiếng súng chát chúa vang lên. Người của Phong Thần Vũ xả súng như mưa về tên sát thủ đó.

Phong Thần Vũ chuẩn sát bắn trúng cánh tay của tên sát thủ đó. Hắn ta ôm 1 cánh tay đang chảy máu lập tức bỏ lên xe rồ ga rồi chạy thục mạng.

" Tìm được cái tên khốn đó giết không tha ". Phong Thần Vũ âm u lên tiếng. Anh vừa nói xong thì Thiên Long, Huyền Vũ dẫn đầu hàng loạt xe bám theo cái tên sát thủ vừa rồi.

Điện thoại của Chu Tước vang lên. Cô nghe vài câu rồi cúp máy.

" Cậu Thần Vũ.. toàn bộ người nhà của của tên này đều bị ám sát cả rồi. Ngay cả người của chúng ta cũng chết vài người. Người đứng sau vụ này quả thật rất thật vô tình ". Chu Tước chau mày lên tiếng.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì chau mày. Rốt cuộc là ai đứng sau chuyện này mà lại ra tay ác độc như vậy. Anh nổi tiếng là vô tình rồi, giờ lại có người độc ác hơn cả anh. Ích ra anh sẽ không giết người vô tội. Còn chủ mưu chuyện này thì già trẻ lớn bé gì đều giết. Quá tàn nhẫn rồi.

" Cho người lo hậu sự cho mấy anh em đã mất đi. Chúng ta về thôi... ". Phong Thần Vũ nói. Anh đi được 2 bước thì điện thoại của anh vang lên.

" bíp.. bíp... ".

" Bắt được anh ta rồi à ". Phong Thần Vũ nghe điện thoại lên tiếng.

" Cậu Thần Vũ... Xe của anh ta có cài bom. Đang chạy giữa chừng thì phát nổ cực mạnh. Người chết cũng không toàn vẹn rồi. Chúng ta hoàn toàn mất dấu rồi ". Thiên Long gọi về báo cáo.

" Khốn kiếp.. Tất cả rút đi. Đừng để cảnh sát đánh hơi được ". Phong Thần Vũ chửi nhỏ 1 câu lên tiếng.

" Dạ... ". Thiên Long lên tiếng rồi cúp máy.

Phong Thần Vũ cúp máy mà sắc mặt của anh không mấy tốt đẹp. Tất cả chứng cứ đều được người bí mật sau lưng chuyện này xóa sạch cả rồi. Giờ anh phải điều tra lại từ đầu thôi.

" Chết.... Triệu Mẫn .. ".

Phong Thần Vũ chợt nhớ đến Triệu Mẫn thì nói nhỏ 1 câu. Rồi anh nhanh chóng với Chu Tước lên xe chạy như bay về. Nếu người của anh có tay trong của tổ chức khác, thì anh lo sợ Triệu Mẫn cũng sẽ bị giết người diệt khẩu thôi.

Phong Thần Vũ có chút lo lắng, khi anh về đến nhà thì lập tức chạy vào phòng ngủ của anh để tìm cô. Vừa chạy anh vừa gọi lớn.

" Triệu Mẫn .. Em đang ở đâu ".

Phong Thần Vũ gọi lớn. Anh đẩy mạnh cánh cửa 1 cái, thì bất ngờ một cảnh tưởng nóng bỏng mắt đập thẳng vào mắt của anh. Phong Thần Vũ thấy Triệu Mẫn vừa tắm xong. Cô quấn cái khăn tắm cỡ lớn để tạm che đi cơ thể bốc lửa bốc lửa của mình. Cô đang chải đầu thì thấy Phong Thần Vũ đột ngột xông vào làm cô đứng hình trong giây lát. Mái tóc dài ướt đậm còn nhỏ vài giọt nước xuống dưới sàn.

" Phong Thần Vũ.. Anh vừa phải thôi. Phép lịch sự tối thiểu mà anh còn không biết à. Làm cái gì thì làm. Anh cũng phải gõ cửa 1 cái đã chứ. Anh vội vàng đi đẻ hay cái gì mà gấp gáp vậy ". Triệu Mẫn kinh ngạc lên tiếng nói. Cô lấy thêm 1 cái khăn nữa trùm cả người lại để tránh đi ánh mắt nóng rực của anh.

Phong Thần Vũ ngơ người trong giây lát. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào cơ thể bốc lửa của cô. Bất ngờ qua đi thì anh mới lên tiếng.

" Triệu Mẫn.. Đây là nhà của tôi, đây là phòng ngủ của tôi, không lẽ tôi vào nhà của mình, vào phòng ngủ của mình cũng phải gõ cửa trước hay sao. Với lại em cũng đâu phải là hoàn toàn trần truồng không mặc cái gì đâu. Em cũng có cái khăn quấn lại rồi đó thay. Mà cho dù em có khỏa thân trước mặt của tôi, thì tôi cũng không hiếm lạ gì. Chỉ cần Phong Thần Vũ tôi muốn thì phụ nữ với tôi không thiếu. Cơ thể của em cũng tạm xem được thôi ".

Phong Thần Vũ thoáng qua 1 tia lúng túng lên tiếng. Lúng túng thì lúng túng, nhưng ánh mắt của anh vẫn trắng trợn nhìn về cơ thể của cô. Nếu để ý thì sẽ thấy anh mỉm cười, 1 nụ cười mà chỉ gian thương mới có. Anh đi lại gần cô, chỉ cách cô vài bước chân rồi anh dừng lại.

Đây là nhà của anh, cô sau này cũng là người phụ nữ của anh, thì tại sao anh phải tránh đi. Bây giờ anh thấy cơ thể của cô, hay sau này anh thấy thì cũng có khác nhau cái gì đâu. Biết đâu vì chuyện này mà tình cảm giữa anh và cô có 1 bước đột phá dài thì sao. Tình yêu và tình dục vốn đi chung với nhau cơ mà.

" Anh.. Anh quá đáng thật ". Triệu Mẫn chỉ tay về anh nói, rồi cô nhanh chóng bỏ đi thay đồ. Do sàn nhà quá trơn, nên Triệu Mẫn bất ngờ đạp phải 1 vũng nước nhỏ. Cô ngả người ra sau chuẩn bị 1 cuộc tiếp đất ngoạn mục.

" Á... ". Triệu Mẫn hét lên 1 câu. Cô tưởng mình té dập mông rồi chứ. Ai ngờ cô được 1 vòng tay rắn chắc nam tính ôm cô lại. Cô không té, nhưng cái khăn lông lớn được quấn trên người của cô đã rơi xuống sàn rồi. Cả dáng người đẹp lung linh, bốc lửa, trống trơn của cô được Phong Thần Vũ ôm trọn trong vòng tay. Cả 2 đều ngơ người trong giây lát. Đôi mắt của Phong Thần Vũ nhìn chằm chằm vào mắt của cô, rồi từ từ anh di chuyển đôi mắt sang khắp bốn phương tám hướng.

" Phong Thần Vũ.. Anh nói anh không hiếm lạ cơ thể phụ nữ, vậy anh còn diện cớ tháo khăn của tôi làm gì. Đồ khốn kiếp, hạ lưu, sở khanh ".

Triệu Mẫn lấy lại bình tĩnh thì chửi lớn 1 câu. Cô nhanh chóng nhặt cái khăn lên quấn lại cả người, rồi cô lấy tốc độ sét đánh nhanh chóng vào phòng thay đồ. Cánh cửa được đóng lại mà cô đứng sau cánh cửa thở phào 1 cái. Gương mặt của cô đỏ bừng như ớt chín. Trái tim đập thình thịch 1 hồi lâu vẫn chưa trở về bình thường được.

Phong Thần Vũ không vì bị cô chửi mà nổi cáu như thường lệ, mà ngược lại anh lại nhìn về phía cánh cửa cười khoái chí và đắc thắng. Cảm giác tiếp xúc da thịt vừa rồi anh thích. Nhìn không ra cơ thể của cô cũng bắt mắt như vậy. Càng nghĩ đến thì càng làm cảm xúc nguyên thủy của 1 người đàn ông trổi dậy.

" Ăn nóng sẽ không ngon, dưa hái xanh sẽ không ngọt. Triệu Mẫn.. Em có chạy lên trời cũng không thoát được Phong Thần Vũ tôi đâu. Tôi muốn xem thử xem Em chống cử được tôi đến bao giờ. Rồi sẽ có 1 ngày em sẽ ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi mà thôi. Sự chống cử yếu ớt của em thực sự làm kích thích khả năng săn mồi của tôi thật. Tôi chờ em... ". Phong Thần Vũ cười nói nhỏ 1 câu.

Anh nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cô hiện tại an toàn làm anh cũng an tâm. Tiếp theo anh phải truy tìm cái tên khốn kia tính sổ rồi. 1 cuộc thanh trừ đẫm máu để loại trừ tay trong của người khác được cài bên cạnh anh sẽ sớm diễn ra thôi. Dám ngồi lên đầu anh thì anh cũng không phải dễ chọc như vậy.