Đăng vào: 12 tháng trước
" An tâm đi.. thuốc này phát tán rất chậm. Tạm thời chưa sao đâu ". Phong Thần Vũ lên tiếng an ủi cô 1 câu. Nhưng chính bản thân anh cũng có chút lo lắng vì cơ thể đang khác thường của mình.
" Anh nói có thật không ?. Tôi không cho phép anh lừa gạt tôi anh hiểu chưa ". Triệu Mẫn vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Phong Thần Vũ nói.
" Nếu em sợ thì trói anh lại đi. Nếu thuốc có phát tán thì cũng không ảnh hưởng gì đến em. Anh đã nói rồi. Anh sẽ không đụng đến em trước khi em đồng ý. Phong Thần Vũ anh nói được là làm được ". Phong Thần Vũ mỉm cười rồi ném cho cô 1 sợi dây trói tay nói.
" Có thật là anh cho tôi trói anh lại hay không ? ". Triệu Mẫn bán tính bán nghi hỏi lại.
Thời buổi bây giờ còn ai để ý đến ba cái lời hứa vớ vẩn gì đó cơ chứ. Trong truyền thuyết vẫn nói đàn ông là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà, huống chi bây giờ anh lại có thuốc kích thích làm trợ thủ. Cô thực sự không tin anh có thể khống chế bản thân mình được. Thấy Phong Thần Vũ gật đầu đồng ý thì cô nhanh chóng trói tay anh lại. Ngay cả chính anh cũng tự đề cao bản thân mình rồi.
" Cái anh muốn là trái tim của em, chứ anh không muốn vì sự cố ngày hôm nay mà anh chỉ có được cơ thể của em. Phong Thần Vũ anh là 1 quân tử đầu đội trời chân đạp đất. Anh nói không trạm vào em thì sẽ không chạm vào em ". Phong Thần Vũ nhìn cô đang trói 2 tay 2 chân của mình lại nói.
Triệu Mẫn vẫn im lặng trói chặt 2 tay và 2 chân của Phong Thần Vũ trên giường. Cô nhanh chóng hoàn tất trước khi Phong Thần Vũ có những chuyển biến khác thường. Không khí trong phòng bắt đầu nặng mùi hơn. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên người Phong Thần Vũ mà Triệu Mẫn có thể cảm giác được tất cả sự thay đổi của anh.
20 phút trôi qua
Triệu Mẫn thì vẫn không mấy khác thường vì loại thuốc này không có mấy tác dụng với nữ giới, nhưng ngược lại với Phong Thần Vũ thì khác. Cả người anh dần khô nóng khó chịu. Đôi mắt của anh dần đỏ lên, trán của anh đã lấm tấm mồ hôi từng hạt lớn nhỏ, 2 tay của anh nắm lại thật chặt để nổi lên từng hàng gân xanh rì trên làn da đỏ hồng vì trúng thuốc. Cả người anh bắt đầu run lên thu hút sự chú ý của Triệu Mẫn.
" Phong Thần Vũ.. anh.. Anh không sao chứ ". Triệu Mẫn hiếm hoi quan tâm lên tiếng hỏi nhỏ.
Khỏi nói cô cũng biết là anh đã bắt đầu ngấm thuốc rồi. Nhìn gương mặt đẹp trai của anh đang đỏ ửng lên và đang lấm tấm đầy mồ hôi thì cô bắt đầu thấy áy náy và xót xa cực kỳ. Cô cắn chặt răng nhìn Phong Thần Vũ vì giữ lời hứa không đụng đến cô trước khi cô đồng ý mà chịu khổ. Lương tâm của cô bỗng dưng trôi nổi một cảm giác khó hiểu cực kỳ. Nó là gì chính cô cũng không biết.
" Không sao.. Em.. tránh xa anh ra đi. Anh không muốn vì cái loại thuốc này mà vi phạm lời hứa với em. Em đừng lo.. Anh nói được thì sẽ làm được ". Phong Thần Vũ mất dần sự khống chế nói.
Chính anh nghĩ lại cũng thấy buồn cười. 1 người đàn ông nhiều tiền lắm của như anh chỉ vì 1 lời hứa mà phải chịu khổ sợ như vậy. Đối với một người như anh thì tiền và phụ nữ là 2 thứ anh không hề thiếu, nhưng lại vì một cái tên Triệu Mẫn xa lạ mà bỏ qua hết tất cả, chấp nhận dày đọa bản thân chỉ vì muốn được 1 chữ tín trong lòng cô. Rốt cuộc là vì lý do gì mà làm anh lại có thể làm được như vậy thì anh cũng không biết. Tình yêu sao ?. Không hẳn là như vậy. Anh dám chắc mình chỉ có hứng thú với cô và muốn chinh phục cô thôi, chứ còn yêu đậm sâu thì vẫn chưa đến mức độ đó, chỉ là trong lòng anh có cảm giác như có ai đó thôi thúc anh phải làm như vậy.
" Phong Thần Vũ... Tôi... Tôi... ". Triệu Mẫn 2 tay cầm chặt lấy tay của Phong Thần Vũ nói.
" Anh nói em đi ra chỗ khác em nghe thấy chưa. Em còn ở lại đây thì anh sẽ thất hứa với em mất. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Đi... Đi nhanh đi.. Á.... ". Phong Thần Vũ gầm nhẹ lên nói. Anh thực sự còn xem thường cái loại thuốc kích thích này.
" Phong Thần Vũ.. Tôi... Anh thấy sao rồi. Đừng làm tôi sợ mà ". Triệu Mẫn lo lắng nói 1 câu. Cô chưa từng thấy người chơi thuốc kích thích nên cũng không biết cảm giác của anh lúc này là như thế nào. Cô muốn giúp nhưng lại không biết giúp làm sao. Nhìn Phong Thần Vũ rơi vào trong đau đớn vật vã như vậy thì đủ biết cái loại thuốc này ghê gớm như thế nào rồi.
" Đã bảo em đi rồi mà... ". Phong Thần Vũ khó khăn lên tiếng. Nhìn dáng người quyến rủ và hương thơm trên người cô thực sự làm anh muốn điên lên được. Anh muốn gặm nhấm nó. Anh muốn thưởng thức hết hương thơm trên người cô.
" 3 tên chết tiệt này. Để tôi mà ra khỏi đây được thì tôi cho 3 người biết tại sao nước mắt lại có vị mặn ". Phong Thần Vũ khẽ chửi nhỏ trong đầu 1 câu. Đám tính kế lên đầu anh thì 3 cái tên kia chết chắc rồi.
Cả người anh nóng rần rần lên, anh thực sự rất cần cái gì đó có thể làm anh thấy dễ chịu hơn. Anh cần phụ nữ, anh thực sự cần đàn bà để làm anh thoải mái hơn. Bàn tay của Triệu Mẫn đang nắm lấy tay anh cũng như đang cho anh cái khăn lạnh giữ trời hạn hán vậy. Anh muốn nhiều hơn. Anh cần cả cơ thể của người phụ nữ trước mặt, Trán của anh đã đổ ra những giọt mồ hôi còn to hơn hạt đậu, áo của anh đã ướt đẫm. Anh co giật thật mạnh làm mấy sợi dây trói tay và chân của anh như muốn đứt lìa bất cứ lúc nào.
" Mẫn Mẫn.. nhét miếng vải vào miệng anh nhanh lên ". Phong Thần Vũ chỉ còn 1 chút lý trí sót lại lên tiếng.
Triệu Mẫn cắn chặt răng vì lưỡng lự. Thấy anh chịu đau khổ như vậy thì một nửa cô muốn giúp anh thoát khỏi cơn hoạn nạn trước mắt này, một nửa lại vì lời hứa với Phong Tình mà giữ mình trong sạch. Cô thực sự phân vân không biết phải làm sao nên chỉ biết đơ người đứng nhìn Phong Thần Vũ chịu đau đớn 1 mình. Nhưng qua chuyện này mà cô có thể hiểu nhiều hơn về tính cách của Phong Thần Vũ. Anh có thể là một người ngang ngược vô lý, lộng quyền, tự cho mình là cái quyền thống trị thiên hạ, nhưng cô phải công nhận là anh là 1 chính nhân quân tử thật sự. Anh nói không đụng đến cô thì không đụng đến cô thật.
" Phong Thần Vũ... Tôi xin lỗi ". Triệu Mẫn đôi mắt nhòe đi vì nước mắt nói.
" Nhanh đi... ". Phong Thần Vũ hối thúc. Đôi mắt của anh đã nhuộm đầy màu dục vọng, bất cứ lúc nào cũng có thể phá nát 4 cái sợi dây đang trói buộc tay chân của anh.
Triệu Mẫn mím môi bất đắc dĩ lấy cái khăn nhét vào miệng của anh để anh không phát ra những tiếng gợi tình làm lương tâm của cô bị cắn rứt. Dù gì thì anh cũng là do cứu cô mà anh mới rơi hoàn cảnh éo le này. Lương tâm của cô lúc này bị cắn rứt khó chịu cực kỳ.
Ở bên ngoài thì 3 người Thiên Long, Huyền Vũ, Chu Tước đều mang một vẻ mặt lo lắng. Chu Tước cả trán đổ hết mồ hôi hột nhìn Huyền Vũ
" Huyền Vũ.. đợi xong chuyện này thì chúng ta chết chắc rồi. Hay nhân lúc cậu chủ còn trong đó chúng ta nên trốn đi. Nếu không thì.. Tôi thực sự không dám nghĩ đến hậu quả nữa. Điên thật mà.. tại sao tôi có thể nghe theo ý kiến này của anh cơ chứ ". Chu Tước lo lắng lên tiếng.
Huyền Vũ và Thiên Long vẫn 1 sắc mặt lạnh khốc như cũ. Ai cũng theo đuổi một suy nghĩ riêng làm không khí trở nên nặng nề vô cùng.
" Thiên Long.. Anh là anh lớn nhất thì nói gì đi chứ ". Chu Tước lại lên tiếng phá đi không khí im lặng vốn có.
" Chu Tước.. Cô yêu ai bao giờ chưa ? ". Thiên Long quay qua nhìn cô nói.
" Chưa.. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Cậu chủ còn trong đó đó ". Chu Tước lên tiếng nói lại.
" Hahaha... Chu Tước. Cô lo cái gì chứ. Đợi khi cậu chủ có được cái thứ cậu ấy muốn thì liệu có còn trách chúng ta hay sao. Có khi còn cảm ơn chúng ta không hết thì có. Cô không nghe qua đã yêu thì từ thủ đoạn à. Chúng ta chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi ". Huyền Vũ cười nói. Chính anh cũng có chút lo lắng, nhưng lại tự trấn an bản mình mà thôi.
" Nhưng mà.... ". Chu Tước phân vân nói.
" Đừng lo. Lão đại sẽ không bắt 3 người chúng ta chịu phạt cùng 1 lúc đâu ". Huyền Vũ vỗ nhẹ vai Chu Tước cười nói.
" Huyền Vũ.. Tại sao bên trong không có tiếng động gì hết vậy. Không lẽ thuốc của chúng ta hết hạn sử dụng rồi à. Hay là lão đại yếu sinh lý nên không làm ăn cái gì được à. ". Thiên Long 1 tay rờ rờ cằm khó hiểu nói.
Tính toán thời gian thì chắc hẳn Phong Thần Vũ sẽ lòi bản tính cầm thú ra rồi chứ. Không lý nào lại im lặng như vậy. Thuốc kích dục mới này quả thật có thể làm người ta từ mèo thuần chủng hóa thành cọp rừng cơ mà. Bên trong im lặng như vậy thì chỉ có 1 cách giải thích là Phong Thần Vũ yếu sinh lý, không cử thôi.
" Cậu nói cũng làm tôi thấy thắc mắc. Thật là muốn biết tình hình bên trong như thế nào rồi ". Huyền Vũ cười gian manh nói.
" Hy vọng lão đại không nín nhịn đến nội thương, hàng họ banh chành, súng ống tan nát. Thuốc này nếu không có phụ nữ giúp đỡ thì chắc chắn sẽ không khác địa ngục là bao nhiêu rồi ". Thiên Long lên tiếng.
" 2 người, 2 người.. chuyện này đừng lôi tôi vào ". Chu Tước đỏ mặt nói rồi bỏ đi ra ngoài.
" Cô ta sao vậy ? ". Huyền Vũ vỗ nhẹ vai Thiên Long hỏi.
Thiên Long khó hiểu nhìn theo bóng dáng của Chu Tước. Anh nhún vai 1 cái từ chối cho ý kiến. ý của anh là ai biết Chu Tước nghĩ cái gì.
____ ITS_ME_2210 _______
Thời gian dần trôi qua. Phong Thần Vũ lúc này không những không bớt đi mà ngược lại càng cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh nhắm mắt cắn chặt cái khăn trong miệng. Cả người của anh lúc này đỏ như tôm luộc, hơi thở dồn dập, chiếc giường anh đang nằm cũng rung lên vì anh dùng lực cực mạnh như muốn tách đôi cái giường ra làm hai vậy.
Triệu Mẫn bất giác nhìn 2 tay của Phong Thần Vũ đã rướm máu thì đau lòng. Trong lòng cô dâng trào 1 cảm giác không tên thôi thúc cô phải giúp anh.
" Phong Thần Vũ.. Anh thấy thế nào rồi ". Triệu Mẫn đau lòng hỏi, nhưng đáp lại cô là những tiếng ú ớ không rõ lời của Phong Thần Vũ, không biết là do cái khăn trong miệng hay là do anh đã hoàn toàn mất kiểm soát nữa. Cả người anh lại gồng mạnh lên. Từng cơ bắp của anh nổi cộm lên sau cái áo sơ mi đen đã đứt một hàng nút.
Thấy vậy Triệu Mẫn nhắm mắt lại. Cô dành một phút mặc niệm cho Phong Tình. Trong lòng cô đã có quyết định cuối cùng là giúp đỡ Phong Thần Vũ. Có lẽ sau này cô sẽ phải hối hận vì quyết định hôm nay, nhưng hiện tại cô đã không còn sự lựa chọn khác. Cô không thể trơ mắt ra nhìn Phong Thần Vũ chết mà không cứu được.
" Phong Tình.. Xin lỗi ". Cô nhắm mắt lại khẽ thì thào 1 câu.
Đến khi mở mắt mắt ra thì trong ánh mắt cô chỉ còn lại 1 màu kiên định. Đã quyết định rồi thì làm thôi. Cũng đúng lúc Phong Thần Vũ mở đôi mắt đỏ ngầu ra. Đập thẳng vào mắt của anh là Triệu Mẫn đang dùng 2 tay lột bỏ từng cái áo trông quyến rủ cực kỳ. Cái áo ngoài rơi xuống đất, cô chỉ mặc mỗi cái áo ngực nhìn anh.
" Ưm... ưm... ". Phong Thần Vũ lắc đầu, miệng thì u ơ nói cái gì đó.
Triệu Mẫn đi lại tháo bỏ cái khăn trong miệng anh ra. Tuy đã từng có kinh nghiệm yêu đương với Phong Tình rồi, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Phong Thần Vũ vẫn làm cô cảm thấy khó có thể chấp nhận được. 2 tay của cô vô thức che lại bộ ngực non mềm mại lại.
" Em... Không cần.. làm như vậy.. đâu. Anh không sao ". Phong Thần Vũ giọng đã khàn đục lên tiếng. Miệng thì nói không nhưng ánh mắt của anh vẫn chưa dời qua cơ thể của Triệu Mẫn một chút nào. Bộ phận giữa 2 chân đã đứng lên cao vút. Nó cương cứng làm anh cũng phát đau.
" Anh im miệng lại đi. Chuyện của tôi không cần anh quản. Tôi chỉ không muốn anh chết thôi ". Triệu Mẫn đỏ mặt nói, rồi cô gỡ bỏ từng sợi dây trói tay cho anh.
" Em không hối hận chứ ! ". Phong Thần Vũ cố gắng giữ lại 1 chút tỉnh táo hỏi lại.
Triệu Mẫn im lặng không trả lời, chỉ là khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời mà thôi. Nếu có thể thì cô cũng không muốn đi đến nước này.
Cả cơ thể của anh vừa được giải phóng thì anh gần như 1 người điên ôm chầm lấy cô cùng ngã xuống giường. Nếu cô đã đồng ý thì còn nhẫn nhịn thì đã không phải là anh rồi. Triệu Mẫn vừa được anh ôm lấy thì cô có thể cảm giác được cả người anh đang nóng rực. Từng thớ thịt trên người anh cũng giống như người sắp chết đói vậy. 2 cánh tay hữu lực ôm chặt lấy cả cơ thể của Triệu Mẫn. Anh tham lam hút lấy mật ngọt trong miệng của cô không ngừng nghỉ, cảm giác đê mê ấp đến làm anh chỉ muốn đem cả cơ thể của người con gái dưới thân mình lúc này đem dung nhập vào xương cốt.
2 thân ảnh lúc này dính chặt vào nhau hòa hợp đến lạ. Càng hôn cô thì càng làm anh thấy mát mẻ lạ kỳ. Phong Thần Vũ dùng lưỡi tách môi cô ra. Anh tham lam hút mạnh cái lưỡi trơn mềm của Triệu Mẫn. Từng hơi thở gấp gáp nóng rực phà vào mặt của Triệu Mẫn. Một tay của anh mạnh mẽ ôm lấy cô, 1 tay khác thì đã di chuyển đến đôi gò bông đảo mềm mại đến say người. Do có tác dụng của thuốc nên anh làm khá thô bạo để thỏa mãn cơn khát vọng trong người.
Lúc này anh đã hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng rồi, chứ không còn chú trọng những bước dạo đầu êm ái như trong truyền thuyết nữa, 5 ngón tay mạnh mẽ thô bạo xoa bóp hai khỏa ngực của cô đến méo mó và đỏ ửng. Cái đầu ngực của cô là nơi được anh ưu tiên tấn công nhiều nhất. Triệu Mẫn cắn chặt răng chịu đau mà không lên tiếng. Cô cũng biết là do thuốc kích thích nên anh mới không khống chế được lực đạo, cũng 1 phần là do cơ thể này của cô vẫn còn trinh nguyên và chưa từng va chạm với đàn ông nên đặc biệt mẩn cảm vô cùng.
Cô nhắm mắt lại và để mặc cho Phong Thần Vũ hôn chu du khắp người cô. Anh rà lưỡi lướt đi đến đâu thì cô nổi gai óc đến đó. Từ xương quai xanh anh gặm cắn và hôn dọc thẳng xuống phía bụng dưới của Triệu Mẫn. Trên người của cô rất nhanh đã đầy rẫy những dấu hôn lớn nhỏ đỏ chói mắt. Phong Thần Vũ lúc này đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. 2 chân của anh nhanh chóng tách rộng hai chân của Triệu Mẫn ra. Dương vật đã cứng như thép từ từ xâm nhập vào âm đạo ẩm ướt của cô. Do kích thước quá lớn nên khi dương vật của anh chỉ mới vào được 1 chút thì Triệu Mẫn đã cảm giác được trời đất đang đảo ngược rồi, từ bụng dưới truyền đến 1 cảm giác đau thốn làm cô khẽ cắn chặt răng. Biết mình sắp trao cái quý giá anh nhất cho anh mà không phải người cô yêu là Phong Tình, thì vô thức nước mắt của cô đã lăn dài trên mặt. Cô cắn chặt răng không cho bản thân mình phải phát ra những tiếng kêu gợi tình, mà cô hoàn toàn để mặc cho anh dày xéo thân thể của cô sao cũng được.
Phong Thần Vũ thì còn phải nói. Khi côn thịt của anh đã vào âm đạo của cô được tầm 5 phân thì lại bị một tấm màng mỏng manh cản lại. Do cô chịu đau nên các cơ xung quanh vô thức xiếc chặt lấy côn thịt của anh. Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt trong cô bao phủ lấy dương vật của anh, làm Phong Thần Vũ lúc này bị dục vọng xâm chiếm như muốn điên lên. Anh dùng lực đẩy mạnh một chút. 1 tiếng tách nhỏ vang lên ngay lập tức cái âm đạo nhỏ của cô bị nong ra hết cỡ mà nuốt trọn cả cái dương vật to dài của anh vào sâu bên trong.
" Á....... ". Triệu Mẫn không chịu nổi gầm nhỏ 1 câu. Máu tươi từ nơi giao hợp nhỏ một giọt đầu tiên xuống giường. Theo từng cái đẩy người của anh thì máu trinh của cô đã ướt hết một khoảng nhỏ. Cô thực sự không thấy sướng gì đó trong truyền thuyết mà chỉ thấy đau thấu đến 9 tầng mây. 2 tay cô đã để lại 10 vết cào rướm máu trên lưng Phong Thần Vũ lúc nào mà chính cô cũng không biết. Đôi mắt to tròn của cô lúc này đã ngập tràn nước mắt vì đau đớn.
Phong Thần Vũ lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng làm chủ. Anh không mấy để tâm đến cảm giác lúc này của cô là đau hay sướng. Anh chỉ biết điên cuồng thúc cái dương vật của mình vào thật sâu trong cô để giải tỏa cái cảm giác khô nóng trong người của anh. Cảm giác ẩm ướt nóng ấm trong âm đạo của cô và cảm giác đê mê tình dục mang lại làm anh muốn dừng lại cũng không đủ khả năng để dừng lại được rồi. Anh lúc này giống 1 con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày vậy, muốn bao nhiêu cũng không đủ. Nửa thân dưới vẫn luân động muốn cô, còn nửa thân trên thì anh lại dày võ ngực cô đến đỏ ửng. Anh thở dốc dồn dập, đôi mắt khép hờ rồi phóng hết một chất lỏng vào thật sâu trong âm đạo của cô.
" Mẫn Mẫn.. nói yêu anh đi em ". Phong Thần Vũ thì thầm bên tai của cô nói.
" Mẫn Mẫn.. Cảm giác được bên trong em thật thích ".
" Mẫn Mẫn.... ".
" A...... Anh sướng quá a.. a... ".
Trong căn phòng chỉ có tiếng 1 mình Phong Thần Vũ rên rỉ. Đáp lại anh chỉ có sự im lặng của Triệu Mẫn.
Triệu Mẫn không biết anh lấy sức lực từ đâu mà khi thấy anh đã xuất tinh rồi mà vẫn như cũ muốn cô không ngừng nghỉ, đến khi 2 người đổi tư thế giao hợp đến lần thứ N rồi thì Phong Thần Vũ mới có dấu hiệu tan thuốc. Đó là chuyện của nửa ngày sau rồi. Toàn thân của cô đau đớn và ê ẩm đến rã rời. Cô để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cô gần như ngất đi mà nhắm mắt lại thiếp đi. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Chuyện ngày mai thì để ngày mai tính vậy.
Phong Thần Vũ đến lúc tỉnh táo thì mới biết anh đã cầm thú muốn cô điên cuồng như thế nào. Nhìn thấy đôi môi tái nhợt đi của cô và nhìn mấy vết bầm tím trên người cô, và vết máu trinh đỏ thẫm trên giường thì trong lòng anh đã ra 1 quyết định quan trọng.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau