Đăng vào: 12 tháng trước
1 ngày mới lại bắt đầu. Triệu Mẫn mở mắt ra thì đã không thấy bóng dáng của Phong Thần Vũ đâu. Anh đúng là người đàn ông sinh ra là dành cho công việc mà. Sáng anh đi làm sớm, tối lúc nào trên người cũng người đầy men say mới về. Thuyền to thì sóng lớn. Có lẽ 1 người dân bình thường còn sướng hơn anh. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ.
" két.... ". Cánh cửa được mở ra. Triệu Mẫn nhìn thấy Chu Tước bước vào.
" Cô chủ.. Cậu chủ bảo cô thay đồ đi rồi xuống ăn sáng ". Chu Tước nhìn Triệu Mẫn lên tiếng.
" Tôi không phải là bà chủ của mấy người. Gọi tôi Triệu Mẫn là được. Tôi và Phong Thần Vũ là hoàn toàn trong sáng. Tôi chỉ ở nhờ nhà anh ta vài ngày thôi. Đừng gọi gọi tôi như vậy ". Triệu Mẫn nói.
" Cô chủ.. đây là lệnh của ông chủ muốn bọn tôi phải gọi như vậy. Với lại tin tức hôm qua ông chủ và cô đã động phòng tân hôn lan truyền hết dòng nhà họ Phong này rồi. Cô chủ nói đêm qua cô còn trong sáng, giờ chắc cũng không có bao nhiêu người tin tưởng cô lắm đâu ". Chu Tước khẽ cười lên tiếng.
" Cái gì.. Ai nói bậy nói bạ cái gì đó. Cái tên Phong Thần Vũ vô sỉ chết tiệt. Chu Tước.. có phải anh ta lại đổi trắng thay đen nói bậy bạ cái gì rồi phải không ?. Anh ta dám bôi xấu danh dự của tôi thì sau này tôi còn lấy chồng gì được nữa. Bây giờ Phong Thần Vũ đang ở đâu ? ". Triệu Mẫn nổi khùng lên nói. Cái tên Phong Thần Vũ đó quả nhiên là người ngang tàng vô lý, lúc nào cũng thích làm theo ý của mình mà. Anh ta chơi đòn tâm lý bất ngờ như vậy thì ai mà chống đỡ cho nổi.
" Cậu Chủ đang đợi cô dưới nhà. Bà chủ lớn là mẹ của Cậu Thần Vũ khi biết được tin tức này rất vui đó ". Chu Tước nhìn Triệu Mẫn cười nói.
" Tên khốn kiếp. Phong Thần Vũ... Hôm nay Triệu Mẫn tôi sẽ giết anh ". Triệu Mẫn tức giận kéo tay áo lên cho có khí thế của 1 tên đâm thuê chém mướn chính hiểu nói.
Cô tính xuống dưới nhà tìm Phong Thần Vũ tính sổ thì Chu Tước lại cười lên tiếng.
" Cô chủ.. Cô tính ăn mặc như vậy đi xuống nhà hay sao ? ".
" Phải... có gì không được à ". Triệu Mẫn chau mày lên tiếng.
" Hahaha... Thực ra thì cô có gân cổ lên thanh minh cho mọi người biết là cô và Cậu chủ Thần Vũ, 2 người là trong sáng cũng không ai tin cô đâu. Nhìn dấu tích trên người cô, thì mọi người cũng đủ biết tối hôm qua Cậu Thần Vũ dũng mạnh thiện chiến cỡ nào rồi. Sáng nay Cậu Thần Vũ còn than đau lưng và cho người nấu canh bổ cho cô chủ nữa ". Chu Tước cười nói.
Triệu Mẫn là người thông minh. Nghe vậy cô lập tức nhìn vào gương. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì máu của cô vì tức giận mà sổi trào lên kinh khủng. Cô muốn giết người, phải.. Lúc này cô thực sự muốn đem Phong Thần Vũ ra lăng trì xử bắn, nếu không thì cô cũng phải đè cúc hoa của Phong Thần Vũ ra mà bạo cho nát cúc, nát chuối của anh thì cô mới hạ giận.
Triệu Mẫn 2 tay nắm lai vì tức giận. Cô chỉ thấy cơ thể của chính mình trong gương đầy rẫy những đấu hôn đỏ chót khắp cả người. Cổ và xương quai xanh là nhiều nhất, tiếp đó là tay.
" PHONG THẦN VŨ......... ". Triệu Mẫn gầm lên 1 câu thật to. Tên phúc hắc vô sỉ đó đã lén để lại dấu hôn trên người cô lúc nào, tại sao cô không biết gì cả. Cô cố nhớ lại, thì cô cũng không nhớ ra được là đêm qua đã xảy ra chuyện gì cả. Cô nhớ là sau khi cô giúp Phong Thần Vũ thông chuối thì cô ngủ mất tiêu rồi.
" Cô chủ... Lịch trình của cô chủ hôm nay là 9h sáng huấn luyện, 12h trưa cơm trưa. Cô có 1 tiếng để nghỉ ngơi. 1h 30 phút lại huấn luyện. 5h chiều sửa soạn thật đẹp. 7h tối đêm nay cùng ông chủ đến dự tiệc sinh nhật của mẹ ông chủ. Cô có 10 phút để xuống dưới nhà ăn cơm. Tôi ra ngoài trước đây ". Chu Tước cười nói, rồi cô đi ra ngoài trước. Cánh cửa được đóng lại thì Chu Tước khẽ cười 1 cái.
" Triệu Mẫn.. Cô có phước mà không biết hưởng. Cậu chủ trước đây có hào hoa cỡ nào đi chăng nữa, nhưng cậu chủ vốn có 1 nguyên tắc thép mà không phải ai cũng được biết. Đó là cậu chủ không bao giờ để 1 người con gái xa lạ nào mà Cậu chủ không thích được phép ngủ trên giường của cậu chủ. Triệu Mẫn... cô là người đầu tiên đó. Không phải ai cũng có cơ hội được nằm trên đó đâu. Hy vọng cô sẽ không phụ tấm lòng của Cậu chủ ". Chu Tước cười nói nhỏ 1 câu rồi đi trước.
Phong Thần Vũ ngồi trên bàn ăn mà tủm tỉm cười. Anh thấy Triệu Mẫn là 1 món đồ chơi mới chơi rất vui. Lớp vỏ lạnh lùng của anh hoàn toàn bị Triệu Mẫn phá đi rồi, thì bây giờ Phong Thần Vũ chỉ còn lại bộ mặt của 1 chàng trai đang trong giai đoạn yêu đương mà thôi. Nụ cười lúc ẩn, lúc hiện trên gương mặt điển trai như bước ra từ trong tranh vẽ của Phong Thần Vũ, làm ai cũng mãi nhìn anh đến ngơ cả người. Anh nhấp môi 1 tách coffee nóng và đợi chờ Triệu Mẫn nổi điên lên tới tìm anh tính sổ đây.
" 3..... 2.... 1.... ". Phong Thần Vũ nghe tiếng bước chân đang đi đến thì anh đếm thầm trong miệng. Vừa hết số 1 thì giọng nữ như sư tử hà đông gầm lên vang vọng cả tòa biệt thự của anh.
" Phong Thần Vũ.... Anh là tên khốn. Mấy dấu đỏ trên người tôi là sao hả. Nhìn mặt anh cũng chính nhân quân tử như vậy. Tôi không ngờ anh lại là phường tiểu nhân không giữ lời hứa gì cả. Lợi dụng người khác ngủ say mà làm bậy thì anh còn đáng mặt đàn ông hay không ? ". Triệu Mẫn điên lên lên tiếng nói.
" Triệu Mẫn .. Em là đang chửi anh, hay là đang lớn tiếng nói cho mọi người biết. Đêm qua tại phòng của anh, chúng ta đã nồng nàn say đắm như thế nào à. Lại nói tối hôm qua chính em là người đồng ý cho những yêu cầu của anh trước. Giờ em lại quay ngược lại trách anh thì có vẻ không ổn lắm ". Phong Thần Vũ vẫn vừa ăn vừa từ tốn nói. Giống như anh xem mấy tiếng chửi của cô là những lời tỏ tình em yêu anh vậy.
" Phong Thần Vũ.. Anh đừng nói bậy. Tôi đồng ý cho anh làm bậy khi nào ? ". Triệu Mẫn tức điên lên nói, nhưng giọng nói của cô cũng đã cố gắng hạ âm thanh đến mức thấp nhất rồi. Cô cũng không muốn mình làm trò cười cho mọi người.
" Em không nhận à. Vậy em nghe cái này đi ". Phong Thần Vũ lấy điện thoại ra, rồi anh mở 1 đoạn ghi âm dài 3 phút, chất lượng không mấy tốt cho lắm. Triệu Mẫn im lặng lắng nghe. Cô chỉ nghe trong điện thoại của Phong Thần Vũ phát ra vài câu .
" Triệu Mẫn... cho anh hôn 1 cái được không ? ".
" Ưm.... ". Tiếng Triệu Mẫn có vẻ như đang nói mớ, hay là cái gì thì vẫn chưa xác định.
" Vậy anh hôn ở ngực của em 10 cái được không ? ".
" Ưm..... ".
" Triệu Mẫn .. cho anh hôn thêm 10 cái nữa nha ".
" Ưm...... ".
" Triệu Mẫn .. ngày mai không được giận anh nhé ".
" Ưm..... ".
" Triệu Mẫn .. Em ngoan lắm. Có phải rất thích anh hôn em phải không ". Phong Thần Vũ khẽ cười nói, nhưng không có tiếng trả lời, rồi những tiếng chụt.. chụt... chụt vừa ngọt ngào, chát chúa vang lên trong điện thoại của Phong Thần Vũ. Triệu Mẫn đỏ mặt. Cô cảm giác được mặt cô nóng đến bốc khói rồi.
Những người làm của Phong Thần Vũ đứng gần đó ai cũng mỉm cười, và ai cũng dùng ánh mắt thương hại để nhìn Triệu Mẫn. Cùng Phong Thần Vũ đấu thì Triệu Mẫn còn non lắm. Từ từ thì cô cũng bị Phong Thần Vũ lừa gặm đến xương cũng phải tan chảy ra thôi.
Phong Thần Vũ khẽ cười như hồ ly. Tắt điện thoại đi anh lại nhìn Triệu Mẫn mỉm cười.
" Em nghe rõ chưa. Là em đồng ý. Anh không dùng 1 chút quyền lực nào để ép buộc em mà ". Phong Thần Vũ cười nói. Anh thấy mặt của cô vì tức mà đỏ lắm rồi.
" Phong Thần Vũ... Anh là tên khốn kiếp. Chắc chắn là anh ngụy tạo chứng cứ ". Triệu Mẫn cảm thấy lửa giận của mình cao lắm rồi. Cái tên trước mắt của cô quả nhiên không phải vô sỉ level thấp nhất, mà là phúc hắc vô sỉ đỉnh của đỉnh rồi.
" Hahaha.... có cần đi đến cảnh sát để phân tích xem giọng nói trong điện thoại là của em hay không ? ". Phong Thần Vũ cười nói.
" Anh.. Anh.. fuck you ". Triệu Mẫn tức quá giơ ngón giữa lên trời rồi chửi thề 1 câu. Cô thấy mình nói với Phong Thần Vũ thêm câu nào nữa chắc cô tức chết mất.
" Fuck me.... Triệu Mẫn à. Nếu em đã lên tiếng thì anh cũng sẽ chiều theo ý của em thôi. Về giường thôi. Hôm nay anh cho em toàn quyền chủ động. Anh không ngại nằm dưới ". Phong Thần Vũ cười vô sỉ nói.
Triệu Mẫn nghe vậy thì nghiến răng. Cô âm thầm mài răng kin kít trong miệng. Cô liếc mắt nhìn 1 vòng thì ai cũng đang che miệng lại nhìn cô đấu võ miệng với Phong Thần Vũ. Cô không nói tiếng nào nữa mà ngồi vào chỗ ăn cơm. Ăn cơm còn no cái bụng, còn cãi nhau với tên vô sỉ này thì chỉ tốn thêm nước miếng mà thôi.
Triệu Mẫn ra sức nhai miếng thịt bò, mà ai nhìn vào cũng nghĩ là cô đang đem Phong Thần Vũ nhai nuốt vậy.
" Em ăn từ từ thôi... ". Phong Thần Vũ khẽ cười quan tâm nói.
" Hừ... Tôi sống hay chết cũng không cần anh quan tâm ". Triệu Mẫn tức giận nói.
Phong Thần Vũ nhìn cô mỉm cười. Anh cũng không biết là chính mình khi cười rộ lên có bao nhiêu đẹp chói mắt nữa. Anh cũng không để ý là từ ngày có thêm Triệu Mẫn vào cuộc sống của anh, thì anh cười nhiều hơn lúc trước rất nhiều. Lúc nào trên mặt anh cũng tràn đầy ý cười chưa tắt.
Triệu Mẫn nhìn Phong Thần Vũ như vậy thì cô im lặng. Đúng là cô không thể nào giận anh lâu được. Ai bảo gương mặt của anh lại giống Phong Tình như vậy chứ. Cô muốn giận cũng không thể nào giận lâu được.
" Triệu Mẫn.. giận anh à ". Phong Thần Vũ lại ngồi sát bên cạnh cô nhẹ giọng nói.
" Ai mà dám giận ông chủ Phong được cơ chứ. Anh đề cao tôi quá rồi. Triệu Mẫn tôi làm gì dám. Tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa ". Triệu Mẫn vừa ăn vừa nghiến răng trả lời.
" Còn nói không giận. Triệu Mẫn.. tối nay anh sẽ có quà bất ngờ cho em. Chắc chắn em sẽ thích ". Phong Thần Vũ cười nói.
" Hừ.... Anh tưởng Triệu Mẫn tôi là ai. Anh đem tôi ra đùa giỡn cho đã rồi chỉ 1 món quà nhỏ của anh thì tôi xem như không có chuyện gì à ". Triệu Mẫn nói.
Phong Thần Vũ nghe vậy thì khẽ cười. Từ trong túi áo sơ mi đen anh lấy ra 1 cái hộp nhỏ được gói lại khá kỹ càng.
" Mở ra xem đi. Anh tặng em đó ". Phong Thần Vũ cười nói.
" Không mở ". Triệu Mẫn trả lời.
" Giờ em muốn bị anh hôn tại đây, hay là em chọn mở quà. Em chọn cái nào ". Phong Thần Vũ nghiêm túc lại nói. Ánh mắt của anh nhìn cô như thể chỉ cần cô nói không 1 cái, là bất cứ lúc nào anh cũng có thể đè cô ra hôn được vậy.
Triệu Mẫn liếc mắt nhìn Phong Thần Vũ 1 cái. Cô không nói gì chỉ cầm cái hộp quà nhỏ mở ra xem. Phong Thần Vũ là người đàn ông nói được là làm được. Mức độ khùng của anh không phải là cô chưa được thỉnh giáo qua, tốt nhất không nên đùa với Phong Thần Vũ làm gì. Anh mà làm thật thì người bị hại là cô. Chuyện lỗ vốn không nên làm là tốt nhất.
Phong Thần Vũ thấy cô ngoan ngoãn như vậy mỉm cười. Coi bộ anh trong bộ dạng lạnh lùng thì cô chịu nghe lời hơn thì phải. Triệu Mẫn vừa mở cái hộp nhỏ ra thì chính cô cũng bị ngạc nhiên thật sâu.
" Anh.. anh làm nó khi nào ? ".
Triệu Mẫn lên tiếng hỏi. Tay của cô còn cầm sợi dây chuyền được thiết kế rất đẹp. Sợi dây chuyền này là cô và Phong Tình cùng chung tay thiết kế. Giờ được gặp lại nó 1 lần nữa làm cảm xúc về những ký ức ngọt ngào xưa kia ùa về. Đôi mắt của cô long lanh nước nhìn kỷ vật quen thuộc.
Phong Thần Vũ cầm lấy sợi dây chuyền trên tay của cô, rồi anh tự tay đeo vào trên cổ cho Triệu Mẫn. Vừa đeo anh vừa cười nói.
" Anh đặc biệt cho người làm nó cho em đó. Sau cái ngày mà em đem thiết kế của em đi dự thi. Sao hả... Thích không ? ".
Triệu Mẫn cúi đầu, rồi cô đưa tay sờ cái mặt dây chuyền quen thuộc, đôi mắt của cô đã long lanh nước, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
" Phong Thần Vũ... Anh biết là sợi dây chuyền này với tôi rất có ý nghĩa, vậy tại sao anh còn làm nó tặng tôi. Không phải là anh không thích tôi xem anh là người thế thân hay sao. Vậy tại sao anh còn làm nó tặng cho tôi. Phong Thần Vũ.. Anh thực sự làm tôi không hiểu gì cả ". Triệu Mẫn có chút khó hiểu lên tiếng.
" Triệu Mẫn .. Em nghĩ nhiều rồi. Hiện tại thì sợi dây chuyền này là của Phong Thần Vũ anh tặng cho em, mà không liên quan đến người tên Phong Tình gì đó. Sợi dây chuyền cũ của em và người tên Phong Tình đã không còn, thì chứng tỏ chuyện tình của 2 người cũng đã kết thúc. Bây giờ Phong Thần Vũ anh tặng em sợi dây chuyền này cho em, là anh muốn bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với em. Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến người tên Phong Tình kia, mà chỉ là của riêng em với anh, là chuyện riêng của Phong Thần Vũ và Triệu Mẫn. Em hiểu chứ ? ". Phong Thần Vũ từ tốn nói.
Triệu Mẫn nghe vậy thì chau mày. Cô khẽ cười chua chát. Phong Tình và Phong Thần Vũ cũng có chung 1 gương mặt giống nhau như đúc, và 2 người cũng cùng có chung 1 sợi dây chuyền giống nhau, nhưng khác nhau ở chỗ là 1 người đã là kết thúc, còn 1 người thì là mới vừa bắt đầu. Ông trời lại biết trêu ngươi rồi.
" Cảm ơn.. cảm ơn anh vì đã cho tôi được thấy nó lại 1 lần nữa ". Triệu Mẫn cười nói.
" Cảm ơn suông vậy à. Em cũng nên có 1 chút thành ý đi chứ, hay là chủ động hôn anh 1 cái đi ". Phong Thần Vũ cười nói.
Triệu Mẫn nghe vậy chau mày. Vừa mới được ngọt ngào 1 chút thì anh lại trở về bản chất vô sỉ của anh rồi.
Phong Thần Vũ nhìn Triệu Mẫn mỉm cười.
" Anh đùa thôi. Hay vậy đi. 10 ngày nữa là sinh nhật của anh. Hay là em thiết kế 1 sợi dây chuyền giống vậy nhưng lại dành cho nam đó. Em lấy sợi dây chuyền đó làm quà cho anh. Như vậy được không ?. Nên nhớ.. Anh muốn nó thành 1 cặp ". Phong Thần Vũ cười nói.
Triệu Mẫn nghe vậy thì nhìn Phong Thần Vũ 1 cái. Anh lại đang đùa giỡn với cô, hay là anh thật lòng nghiêm túc muốn tìm hiểu cô. Người khác cô còn đoán được tâm ý, chứ Phong Thần Vũ thì cô không thể đoán được anh đang nghĩ cái gì. Với cô thì Phong Thần Vũ giống như 1 cái động không đáy vậy. Cứ nghĩ là đã hiểu anh rồi, thì lại phát hiện ra cô chẳng hiểu anh chút nào.
" Sao hả ?. Em không muốn thiết kế riêng tặng anh hay sao ? ". Phong Thần Vũ nhìn cô nghiêm túc.
" Được... Tôi đồng ý với anh ". Triệu Mẫn gật đầu nói.
" Được... vậy anh đợi em. Anh có việc phải đi làm đây ".
Phong Thần Vũ nói rồi anh đứng dậy, đột nhiên nghĩ đến gì đó anh lại lên tiếng.
" Phải rồi.. Tối nay là sinh nhật của mẹ anh. Bà ấy nói tối nay muốn gặp em. Anh muốn em sửa soạn cho thật đẹp để đi gặp mẹ anh. Anh đi làm đây ". Phong Thần Vũ cười nói rồi bước đi.
Triệu Mẫn nghe vậy thì cơ thể của cô đột nhiên run nhẹ. Cô đưa mắt nhìn bóng lưng của Phong Thần Vũ đang xa dần. Nghe nói phải đi gặp phụ huynh làm trái tim của cô đập gia tốc thật nhanh. Không biết tối nay lại có mưa gió gì nữa đây.
.
.
.
Tác giả ITS_ME_2210
Oxford, Mississippi, US.
25/1/2108.