Chương 46: 46: Quây Quần

Thanh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Nhà họ Trì dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lúc Trì Dĩ Khâm sinh ra, đúng là thời điểm mấu chốt nhất của nhà họ Trì.
Người nào cũng rất bận, bao gồm cả Trì phu nhân.
Trước đây họ ở một huyện thành nhỏ, Trì phu nhân có tiếng hiền lành khéo tay, không những nấu ăn ngon mà gần như chuyện gì cũng làm được.
Lúc Trì Dĩ Khâm còn rất nhỏ, bà liên tục thay đổi thực đơn, làm cho anh ăn.
Tuy đã qua lâu rồi, nhưng một vài chuyện cùng cảnh tượng, đến bây giờ vẫn còn hiện diện trong đầu anh.
Sau này, số lần Trì phu nhân xuống bếp dần ít đi.

Mãi cho đến bây giờ, một năm cũng không thấy bà xuống bếp được mấy lần.
Có đôi khi bận rộn, phải ở nước ngoài, ngay cả đêm Giao thừa cũng không chắc sẽ về được.
Hai người đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng dừng xe.

Không cần nghĩ cũng biết, là Trì Văn Thao về nhà.
Quả nhiên, hai phút sau, cửa chính mở ra, Trì Văn Thao mặc tây trang thẳng thớm đi vào.

Ông liếc mắt, chợt thấy Trì Dĩ Khâm và Thời Anh ngồi ở sô pha trong phòng khách.
Ông hơi kinh ngạc đi tới, bình thản nở nụ cười, nói: “Về rồi à?”
Thật giống như là một chuyện rất bình thường.
Dĩ nhiên Trì Dĩ Khâm không có phản ứng.
Thời Anh đứng lên, gật đầu với Trì Văn Thao, cười chào hỏi: “Chào chú.”
Trì Văn Thao vẫn rất thích Thời Anh, một cô gái hiểu chuyện thông minh, còn có bản lĩnh khiến Trì Dĩ Khâm thay đổi.
Một cô gái như vậy, ông rất thưởng thức.
Đương nhiên cô không gọi “bố mẹ” giống với Trì Dĩ Khâm, điều này trong lòng mọi người biết rõ ràng, cũng không nói gì.

Có một số việc cần phải có thời gian, Trì Văn Thao sẽ không cưỡng cầu.
“Anh, chơi game không?” Trì Dĩ Hàng lấy tay cầm chơi game, mở màn hình TV, đưa một cái khác cho Trì Dĩ Khâm.
Trì Dĩ Khâm không để ý đến.
Vì thế Trì Dĩ Hàng đưa cho Thời Anh, cười nói: “Vậy chị dâu chơi cùng em đi.”
Thời Anh cũng không từ chối, nhận lấy tay cầm trong tay cậu, ngồi xuống phía trước, cùng Trì Dĩ Hàng chơi một ván.
Thời Anh không biết chơi game, thao tác chậm chạp ngốc nghếch, hơn nữa Trì Dĩ Hàng còn nhỏ, lòng hiếu thắng mạnh, chưa biết nhường.
Chơi ba ván, ván nào Thời Anh cũng thua.

Ván cuối cùng còn thua rất thảm, gần như là vừa bắt đầu đã “game over”.
Thời Anh không khống chế tốt, chơi không thuận tay, hơn nữa thua mất mặt, cắn chặt môi dưới.
Có hơi không vui.
Cô vốn định nói, chơi thêm ván nữa.
Đúng lúc này, tay mình đột nhiên bị ai đó cầm.
Thời Anh quay đầu lại nhìn xem, Trì Dĩ Khâm đã ngồi xuống phía sau, hai tay nắm hai tay cô, nhìn Trì Dĩ Hàng, lạnh lùng nói: “Chơi thêm một ván.”
Giọng Trì Dĩ Khâm đột nhiên vang lên bên tai, Trì Dĩ Hàng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn anh một cái, chạm đến ngọn lửa trong mắt anh.
Trì Dĩ Hàng cả kinh, nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Cậu gật đầu, liên tục đồng ý, chơi thêm một ván.
Trì Dĩ Khâm nắm tay Thời Anh, khống chế cô, thao tác theo mình.
Động tác của anh rất quen thuộc, dù nắm tay Thời Anh chơi, cũng không có chút không được tự nhiên hay không thoải mái.
Ván game vừa bắt đầu, chỉ một chốc đã thắng, tốc độ nhanh đến mức Thời Anh cũng không thấy rõ ràng.
Cô còn chưa hồi thần từ ván game, giọng Trì Dĩ Khâm lại vang lên bên tai: “Thêm ván nữa.”
Ván tiếp theo, Trì Dĩ Khâm không đánh nhanh thắng nhanh như vừa rồi, hoàn toàn để Trì Dĩ Hàng đánh, còn anh thì phòng thủ.
Để cậu chơi chủ động.
Trì Dĩ Hàng tức giận đến ngứa răng, động tác rất mạnh, muốn cố gắng thêm một lần, xem xem có thể hòa ván này không.

Nhưng đối thủ là Trì Dĩ Khâm, cậu hoàn toàn không có cách nào.
Cuối cùng vẫn thua.
“Trước đây anh chơi rất giỏi, giờ sao vẫn còn ghê thế?”
Trì Dĩ Hàng cầm tay chơi game, rầu rĩ nói một câu, thật sự không vui.
Hồi cậu còn nhỏ, thường xuyên xem Trì Dĩ Khâm chơi game, lúc ấy cậu cũng không biết chơi, chỉ ngồi xem, cảm thấy anh trai thật giỏi.
Qua bao nhiêu năm, máy chơi game trong nhà vẫn không thay đổi, Trì Dĩ Hàng không có việc gì, sẽ một mình ngồi xuống chơi một ván.
Cậu tự nhận kỹ năng đã rất tốt, nhưng không ngờ Trì Dĩ Khâm vẫn chơi giỏi hơn.
“Em không phục, thêm ván nữa.” Trì Dĩ Hàng hoàn toàn bị khiêu chiến, dịch lên phía trước, ngồi thẳng lưng, chủ động thêm một ván.
Kết quả vẫn như cũ.
Lần này đến phiên Trì Dĩ Hàng gục đầu, hoàn toàn ủ rũ.
“Nói rồi, đừng có bắt nạt vợ tôi.” Trì Dĩ Khâm nhìn cậu, cảnh cáo một câu.

Nói xong, anh thu hồi ánh mắt.
Trì Dĩ Hàng há miệng thở dốc, còn muốn nói thêm, nhưng đến bên miệng, muốn nói lại thôi, vẫn không nói ra.
Lại suy nghĩ thêm chút nữa, chắc hẳn cảm thấy mình nên nói, vì thế cậu quay đầu, dùng vẻ mặt khao khát nhìn Trì Dĩ Khâm.
“Anh… Không thì… Anh dạy em?”
Về chuyện này, thật sự Trì Dĩ Hàng rất bội phục Trì Dĩ Khâm, cũng muốn đạt đến trình độ như anh.
Tuy thua, nhưng vẫn khiêm tốn thỉnh giáo.
“Tới đây.” Nghe thấy Trì Dĩ Khâm nói vậy, đôi mắt Trì Dĩ Hàng lập tức sáng lên, xoay người, đến gần Trì Dĩ Khâm.
Lại thấy Trì Dĩ Khâm cầm tay Thời Anh.
Anh cúi đầu, đang nói chuyện với cô.
“Quy tắc trò chơi cũng không biết, em nói xem, sao có thể thắng được?” Trì Dĩ Khâm vừa nhẹ nhàng nói với Thời Anh, vừa làm mẫu cho cô.
“Đối thủ gà như vậy mà cũng không thắng, đúng là làm anh mất mặt.” Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ, thậm chí có thể nghe được sự khinh bỉ trong đó.
“Em đâu có…” Trì Dĩ Hàng đứng dậy, vẻ mặt nóng nảy.

Cậu bắt nạt chị dâu khi nào, chơi vài ván game mà thôi, hơn nữa nếu nói cho đúng, vậy cũng là Trì Dĩ Khâm ngược đãi cậu tương đối nhiều thì có.
Dĩ nhiên Trì Dĩ Hàng có hơi tức giận, nhưng nghĩ lại mình chẳng thể làm gì, đành phải ngồi xuống.
Quên đi, cậu không thèm tức giận.
Ngoài phòng khách náo nhiệt, Trì phu nhân cẩn thận nhìn ra, còn vẫy tay với Trì Văn Thao, kêu ông qua đây.
“Lâu rồi không thấy hai đứa nó ngồi cùng nhau như vậy.” Trì phu nhân mỉm cười, cảm thán một câu.
Trước đây số lần hai anh em giao lưu không nhiều, hơn nữa đại đa số thời điểm, đều là Trì Dĩ Hàng chủ động.
Khi đó Trì phu nhân không quá chú ý đến quan hệ giữa hai anh em, cảm thấy giữa hai đứa con trai với nhau, có phương thức chung đụng của riêng mình, không cần can thiệp thêm.
Có đôi khi người lớn nhúng tay nhiều, ngược lại sẽ không tốt.
Nhưng từ khi biết quan hệ giữa hai anh em thật sự không tốt, Trì phu nhân lại không biết nhúng tay ra sao, chỉ ngầm quan sát.
Gần đây, rõ ràng là tốt hơn rất nhiều.
Chắc hẳn chính hai đứa cũng không phát hiện.
“Nhà chúng ta đã lâu không náo nhiệt vậy rồi.”
Số thành viên trong nhà vốn không nhiều lắm, mọi người lại bận rộn cả ngày không ở nhà, vất vả lắm mới có thể có cơ hội tụ họp bên nhau thế này.
Cả căn nhà cũng sẽ ấm áp hơn nhiều.
Trì phu nhân ở phòng bếp nhìn ra bên ngoài, ánh mắt bất tri bất giác dời đến Trì Dĩ Khâm.
Bà nhớ khi anh còn nhỏ, rất thích cười, nhìn thấy ai cũng vui tươi hớn hở, giơ tay muốn chơi cùng.
Ngay cả nhiễm bệnh phải đi bệnh viện truyền nước, lúc đâm kim vào cũng nhìn y tá cười, sau đó thấy đau mới khóc vài tiếng.

Khóc xong thì như không có việc gì, mỉm cười ngây ngô.

Cơn đau chỉ chút là đi qua, tiếp tục quay về là đứa nhỏ ngốc chỉ biết cười.
Thế nhưng một đứa trẻ từng thích cười như vậy, qua một trận bệnh, lại trở thành như ngày hôm nay.
Trì phu nhân chua xót, có một số chuyện, không phải muốn đền bù là có thể làm được.
Trong lòng bà hiểu rõ, đường còn rất xa.
Nhưng ít ra vẫn đang từng bước tiến lên, mọi thứ dần trở nên tốt hơn.
...
Đêm Giao thừa ở nhà họ Trì, có thói quen của riêng mình.
Bình thường khoảng mười giờ bắt đầu ăn cơm, đến mười hai giờ kết thúc.
Cũng không cần gác đêm [1], từng người về phòng ngủ.

[1] Gác đêm: tập tục ngày lễ của Trung Quốc.

Tương truyền rằng vào đêm ba mươi, để tránh Niên thú*, mọi người sẽ đóng cửa từ khi trời chưa tối, không dám ngủ, gác đêm cho đến hừng đông.
*Niên thú: là một sinh vật trong thần thoại Trung Quốc.

Ký tự Niên trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là “năm” trong ngày tháng năm
Lúc ăn cơm tối, Trì Dĩ Hàng vô cùng hưng phấn, nỗ lực khuấy động bầu không khí.
“Bố mẹ, con có một tin tốt muốn tuyên bố.” Thời điểm gần kết thúc bữa cơm, Trì Dĩ Hàng buông đũa, uống một ngụm nước, ra vẻ thần bí.
Thời Anh nghe thấy vậy thì cúi đầu, hơi căng thẳng.
Lúc ấy Trì Dĩ Khâm lập tức cảm nhận được sự khác thường của cô.

Anh đưa bàn tay xuống, cầm tay Thời Anh dưới bàn, nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi cô không cần sợ hãi.
Quan hệ giữa Trì Dĩ Khâm và người nhà không tốt, Thời Anh kẹt ở giữa, chỉ có thể cố gắng để mọi thứ hòa hoãn hơn chút.
Mấy chuyện điều hòa này, cô cũng không giỏi lắm.

Mà bây giờ dưới tình huống thế này, cô có hơi sợ hãi, cứ cảm thấy chuyện mang thai, vẫn nên khoan hãy nói với họ.
Bên này, Trì Dĩ Hàng đã mở miệng, chuẩn bị nói thật sinh động, đột nhiên thấy Trì Dĩ Khâm trừng mắt liếc mình một cái.
Trì Dĩ Hàng ngậm miệng, nuốt tất cả lời định nói vào.
“Chuyện gì?” Thấy cậu không nói, Trì phu nhân tò mò hỏi một câu.
“Chính là…” Trì Dĩ Hàng cười miễn cưỡng, ngẫm nghĩ nên giấu diếm thế nào, không ngừng động não.
“Đồ ăn mẹ làm còn ngon hơn cả trước.” Trì Dĩ Hàng cười ha hả hai tiếng, cảm thấy xấu hổ.
“Anh trai với chị dâu cũng thích.” Trì Dĩ Hàng lại bỏ thêm một câu, nói: “Cho nên sau này mẹ phải thường xuyên làm hơn đấy.”
“Tết nhất, tự cho mình một kỳ nghỉ dài hạn, chỉ cần mấy đứa ở nhà, một ngày muốn ăn mấy bữa cũng được.” Nói xong, Trì phu nhân nhìn Trì Dĩ Khâm bên cạnh.
Trong con ngươi là muôn vàn chua xót, trầm lắng, lại sâu nặng.
____________
*Niên thú:
.